Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc và Thuỳ Trang vừa bước xuống nhà thì lại phải chạm mặt với ba mẹ nàng. Thuỳ Trang không nói gì chỉ thở dài bước ngang qua như người xa lạ, còn Lan Ngọc thì xúc động không thôi...suýt tí nữa là không cầm được lòng mà oà khóc.

"Cháu...chào...cô chú ạ..."

Ba mẹ nàng có chút ngạc nhiên, bình thường Thuỳ Trang không có thói quen dắt bạn về nhà. Sao hôm nay tự nhiên lại có hứng đưa bạn về thế? Nếu đã được đưa về thì chắc chắn người này rất quan trọng đối với nàng.

"Con bé này sao nhìn nó quen thế nhỉ?"

"Tôi cũng thấy nó quen quen bà ạ."

Ba mẹ nàng quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn cô, đúng là có chút thân quen. Mẹ nàng hoài nghi, chẳng lẽ là con bé đó sao?

"Cháu tên gì thế?"

"Dạ...chào cô chú...là cháu đây...Ninh Dương Lan Ngọc ạ..."

Ba mẹ nàng sững sờ đôi chút, sau đó họ mừng rỡ chạy đến nắm lấy tay cô.

"Thuỳ Trang nhớ lại rồi sao? Nó đi tìm cháu hả? Ba mẹ cháu dạo này có ổn không? Hồi đó vì cãi nhau với ba cháu nên chú không thèm nói chuyện với ổng...giờ chắc ổng cũng nguôi giận rồi ha...bữa nào phải rủ ổng lai rai vài ly mới được."

Lan Ngọc không trả lời, cô chỉ lặng lẽ cúi đầu...thật sự hai bên gia đình đã mất liên lạc tận mười mấy năm trời...đến việc ba mẹ cô đã qua đời vì tai nạn họ cũng không hay.

"Ba mẹ nói gì thế? Ba quen với cậu ấy hả? Mà...cậu ấy vừa nói với con...ba mẹ cậu ấy mất rồi..."

Ba mẹ Thuỳ Trang nghe nàng nói xong liền vô thức nhìn về phía đứa trẻ đang cúi gằm mặt kia. 10 năm trời không liên lạc...đổi lại nghe tin tri kỉ qua đời...đúng là không có cú nào gây shock hơn nữa...

"Ba mẹ cháu bị tai nạn...lúc cháu bảy tám tuổi gì đó cháu cũng không nhớ rõ...cô chú cùng chị mới chuyển đi...cháu mất liên lạc nên không báo tin với cô chú được..."

Mẹ nàng thở hắt một hơi...năm đó quả thật người lớn hai bên đã xảy ra một trận tranh cãi rất lớn...nhưng bà biết, Lan Ngọc và Thuỳ Trang vô tội...lẽ ra...bà không nên chia cách hai đứa...nếu không...Thuỳ Trang cũng chẳng bị mất trí...bà hối hận lắm, vì thế mà bà trả lại nàng chiếc dây chuyền mà cô tặng nàng...vốn dĩ thứ đó bà tính đem vứt vì mâu thuẫn của bà...

"Cùng lắm thì...bây giờ chúng ta lại có thêm một đứa con gái. Cháu xem...ngày mai chúng ta đến thăm hai người bạn già có được không?"

"Dạ được chứ ạ...ba mẹ cháu chắc sẽ rất vui đấy ạ."

"Ừm...rồi giờ hai đứa tính đi đâu?"

"Cháu về nhà...cháu ở với dì...qua giờ ngủ qua đêm ở đây vẫn chưa nói với dì."

"Ở lại đây ăn sáng, tí nữa Thuỳ Trang đưa con về."

"Vốn con định nhân lúc đưa cậu ấy về rồi đưa cậu ấy đi ăn sáng bên ngoài luôn. Mà thôi, ba mẹ muốn giữ cậu thì cậu ở lại ăn sáng đi."

"Cậu cái gì mà cậu...con phải gọi Ngọc là em."

"Em?"

"Nói sao cứ nghe vậy đi."

Lan Ngọc nhìn thấy nàng cau mày khó hiểu thì nhịn cười. Cô kéo lấy tay nàng rồi thấp giọng nói.

"Chẳng phải ban nãy cậu hùng hổ lắm sao, gọi tôi xưng em đàng hoàng..."

"Em thích tôi gọi như thế sao? Thế thì từ nay cứ như vậy mà triển."

Lan Ngọc chẹp miệng lắc đầu, chỉ khi có hai người nàng xưng kiểu gì cũng được. Ở trong trường mà xưng hô kiểu đấy không biết đào cái hố ở đâu mà nhảy xuống nữa...mắc cỡ...

"Được rồi...đi xuống ăn sáng."

"Ba mẹ với Ngọc ăn đi, con đi tắm nắng một chút."

"Ừ đi đâu thì đi đi."

Mẹ nàng kéo lấy tay Lan Ngọc mà lôi xuống bếp, Lan Ngọc cũng ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn đối diện bà. Cô có một thắc mắc nhỏ, ban nãy ba nàng có nhắc đến việc "Thuỳ Trang nhớ lại rồi sao? Nó đi tìm cháu hả?"...Thuỳ Trang không hẳn là quên cô mà là nàng không thể thớ, Thuỳ Trang từng bị mất trí nhớ?

"Cháu hỏi một chút được không ạ?"

"Cháu cứ tự nhiên."

"Thuỳ Trang...chị ấy...bị mất trí nhớ ạ?"

Nghe cô hỏi thế ba mẹ nàng lại thở dài, biết cũng không thể giấu diếm mãi nên đành phải đem hết mọi chuyện kể cho cô nghe.

"Thuỳ Trang hôm đó đi dã ngoại với cậu và dì nó, hôm đó nó đang đứng chơi bên trong vỉa hè đợi cậu với dì nó mua đồ thì có một chiếc xe tải mất lái đâm thẳng về phía nó, lúc đó nó còn nhỏ...nó chỉ biết đứng nhìn thôi...nhưng may thay cho một chiếc xe hơi tốt bụng lao đến chắn trước chiếc xe tải...Thuỳ Trang tuy không nghiêm trọng đến tính mạng nhưng cái lúc người ta phát hiện rồi đẩy nó vào lề thì đầu nó có va mạnh vào tường...từ đó đến giờ nó cứ vậy đấy...còn về việc hai người trong ô tô đó...họ còn sống hay đã chết cô chú thật sự không biết...cô chú cố tìm kiếm cũng như liên lạc với họ nhưng không thể...haizzz...nợ người ta một lời cảm ơn cũng như xin lỗi..."

"Không sao đâu ạ...họ sẽ không để bụng..."

"Sao cháu biết?"

"Ô tô đó là của ba mẹ cháu...và hôm ấy trên xe có tận 3 người..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top