Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20 - Bảo vệ

Tin nhắn đến từ người bạn gái cắt đứt dòng suy nghĩ rối loạn của Minhyeong, cuộc hẹn với bạn gái như chiếc phao cứu sinh, cậu cần điều gì đó để đánh lạc hướng chính mình. Người bạn gái của cậu vẫn vậy, vẫn xinh đẹp, vẫn ân cần hỏi thăm thế nhưng sau đêm qua, cậu có phần chột dạ khi đối mặt với cô gái ấy, người yêu cầu quay lại là cậu, người khiến mọi chuyện rối tung lên cũng là cậu, nhưng ngoài cách trốn tránh ra, Minhyeong thật sự không biết nên làm thế nào.

Gọi là buổi đi chơi, nhưng lại chẳng có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là cùng nhau đi ăn uống rồi chụp hình. Minhyeong đề nghị cả hai ghé vào một quán karaoke, không gian riêng tư chỉ có hai người, những đụng chạm vụn vặt từ bạn gái khiến Minhyeong nổi lên ý nghĩ: "có lẽ mình nên thử hôn cô ấy". Trước đây, cả hai đã từng hôn nhau, nhưng bây giờ trong lòng Minhyeong lại rối như tơ vò, động tác của cậu cũng trở nên trúc trắc hơn, vừa đặt nụ hôn lên môi người kia, nhưng khi mắt vừa nhắm lại, hình ảnh Minseok với đôi mắt đỏ hoe lại hiện ra, ngay lập tức, cậu rời môi, kết thúc nụ hôn này dưới sự ngỡ ngàng của bạn gái.

Minhyeong chỉ giải thích qua loa rằng bản thân không có tâm trạng nên mới như vậy, người bạn gái tỏ ra giận dỗi, cả cậu và bạn gái cũng chẳng còn tâm tình để tiếp tục buổi hẹn. Đường về, cả hai ghé vào một quán kem mới mở, vừa nếm thử vị kem vani, cậu đã nghĩ ngay đến Minseok, chắc chắn cậu ấy sẽ thích lắm, nghĩ là làm, cậu mua vài hộp kem đủ loại để đem về chia cho mọi người, cũng mua cho người bạn gái một phần riêng và một phần kem vani đặc biệt. Về đến ký túc xá thì đã là xế chiều, cậu đem mấy hộp kem bỏ vào tủ lạnh riêng của đội, phần kem vani được cậu đánh dấu tên của Minseok, sau đó lại đi đến trụ sở để tập luyện cùng mọi người.

_ _ _ _ _

Khi có đủ năm thành viên, cả đội lao vào scrims, tập luyện những sự kết hợp tướng mới, những trận thua khiến cả đội chao đảo như đi trên cầu treo, nhưng càng vì thế mà mọi người càng quyết tâm đứng vững, kiên định một đường tiến về đích.

Nếu hỏi, cảm xúc của Minseok và Minhyeong khi chạm mặt nhau sẽ như thế nào, thì có thể gói gọn trong hai từ né tránh, cả hai vẫn giao tiếp với nhau như thể nụ hôn kia chưa từng phát sinh, thế nhưng lại chưa một lần nhìn nhau, bầu không khí giữa hai người nếu không có những thành viên khác chắc sẽ đông cứng như băng. Mặc dù vậy, cả hai đều rõ ràng dù cho trong lòng có hỗn loạn cỡ nào đi chăng nữa, những trận đấu tiếp theo mới là việc quan trọng nhất thời điểm này.

_ _ _ _ _

Khi cả đội trở lại ký túc xá, Hyeonjun là người đầu tiên phát hiện ra những hộp kem

"Kem này là ai mua vậy?"

"Tớ mua trên đường về đấy"

"Đi hẹn hò còn mua đồ ăn về cho mọi người, hôm nay chắc vui lắm hả?" Hyeonjun hóng hớt

"Bình thường thôi, ngon thì mua"

"Hộp này sao có tên anh Minseok vậy ạ?" Wooje tò mò

"Hộp đấy của riêng Minseok"

Minseok lưỡng lự, em không biết mình có nên nhận hộp kem này không, đây là lời xin lỗi của cậu ấy hay chỉ đơn thuần là quà cho em thôi, em không biết, cũng không dám chờ mong

"Ngon lắm, tớ nghĩ cậu sẽ thích"

"Cảm ơn, lần sau nhắn địa chỉ cho tớ, không cần mua riêng đâu"

"Ừm"

Em nhận lấy hộp kem, nhưng lại để lại vào tủ lạnh, Minhyeong nhìn thấy thế thì gương mặt lộ rõ sự không vui, em rảo bước quay về phòng thì phát hiện cậu ấy cũng đang đi theo phía sau

"Minseok à, chuyện hôm qua..."

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi, cả tớ và cậu đều say mà"

"Nhưng cậu không say!"

"Tớ say hay không, bây giờ cũng đâu còn quan trọng nữa"

"Tớ xin lỗi"

"Minhyeong ơi, hãy quên đi"

"Minseok à, chúng ta là gì của nhau?"

"Tớ là đồng đội tốt nhất của cậu"

_ _ _ _ _

Giống như việc Minhyeong hiểu em, thì em cũng quá hiểu cậu ấy. Từ lúc cảm xúc của cậu ấy thay đổi, em đã nhận ra ngay, thế nhưng, em biết cậu ấy sẽ không vì em mà bỏ đi tín ngưỡng của chính mình. Cuộc đời cậu ấy quá xán lạn, mà em thì không muốn cậu ấy đánh mất hào quang vì mình. Cho dù tình cảm này là đến từ hai phía, dù tâm hồn cả hai đang xao động thì vẫn luôn có những định kiến ngoài kia khiến em và cậu ấy phải tự ngăn cản chính mình, không để bản thân "lầm đường lạc lối".

Nếu ngay từ đầu, em giấu thật kỹ loại tình cảm này, nếu ngay từ đầu, đừng vì dịu dàng của cậu ấy mà rung động, có lẽ cả hai sẽ luôn là bạn tốt của nhau, không cần khó xử cũng không cần lẩn trốn. Có lẽ, chỉ khi em chôn vùi cảm xúc của mình thì cậu ấy mới không bị ảnh hưởng bởi em nữa.

Xạ thủ và hỗ trợ luôn là một cặp, tớ có thể bảo vệ cậu ở trong game, thì cũng sẽ bảo vệ cậu ở ngoài hiện thực. Tớ biết rằng, chuyện giữa tớ và cậu là không có khả năng, thế nhưng tớ vẫn muốn ở bên cạnh cậu lâu hơn chút nữa, vậy nên, "đồng đội tốt nhất" là danh nghĩa duy nhất tớ có thể đặt cho mình.

我怀里所有温暖的空气

变成风也不敢和你相遇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top