Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 8: NGƯỜI BẢO HỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tiếng sau, Donghae đã đến trước cửa căn nhà đó. Sau khi xác định được vị trí của Hyukjae bằng ống nhòm, anh trèo tường vào trong, giải quyết từng tên lính canh và xịt gây mê để bọn họ không thể tỉnh lại trong thời gian ngắn. Với bản lĩnh của một võ sư Taekwondo Tam đẳng Huyền đai, Donghae bình tĩnh nhặt hai cây côn trên sàn, đường hoàng đi lên lầu. Lên gần tới nơi, anh thấy một nhóm 9 người, trong đó có 2 người mặc áo blouse trắng đang ngồi chơi bài ở căn phòng đối diện phòng giam giữ Hyukjae. Hai tên đó là đồng nghiệp cũ của Hyukjae, cũng là chủ mưu của vụ bắt cóc này vì muốn trả thủ cậu đã khiến họ bị đuổi việc.

Biết rằng không thể thoát khỏi đây mà không bị phát hiện, Donghae quyết định phủ đầu bằng cách thẳng tay ném một cây côn trúng đầu tên mặc áo blouse.

"Hyukjae à, tôi tới rồi đây. Cậu cứ ngồi yên đó, tôi sẽ đưa cậu về an toàn." – Donghae nói lớn bằng tiếng Hàn.

Đám người đó không hiểu Donghae nói gì, chỉ biết cầm vũ khí lao lên tấn công. Donghae chầm chậm tiến về phía đám cường đạo, lần lượt cho mỗi người một gậy vào đầu, không quên bồi thêm ít thuốc mê. Tuy Donghae đã xử gọn tất cả nhưng vẫn không tránh được một nhát dao trên cánh tay phải. Vì mặc áo đen nên anh không cảm giác được máu đang chảy, cứ thế đi vào phòng cởi trói cho Hyukjae.

"A... đau..." – Hyukjae khẽ kêu lên khi Donghae đỡ cậu đứng dậy.

"Mấy tên kia đã làm gì cậu?" – Donghae nhìn Hyukjae với vẻ mặt lo lắng.

"Lúc nãy đầu gối tôi bị đập xuống đất."

Sự lo lắng của Donghae tăng thêm thể hiện rõ qua cái cau mày khi nhìn Hyukjae. Anh không nói lời nào dứt khoát quỳ xuống và quay lưng về phía Hyukjae.

"Leo lên đi."

"Thôi không cần đâu. Cậu dìu tôi đi là được rồi."

Thấy Hyukjae không chịu hợp tác, Donghae xốc cả người cậu lên lưng mình. Khi đã an vị trên lưng Donghae, Hyukjae mới chú ý đến vết máu thấm đẫm cánh tay áo anh.

"Cậu bị thương à?" – Hyukjae khẽ chạm vào vị trí bị dao chém trên tay Donghae.

"Ừm, chỉ là vết thương nhỏ thôi." – Donghae nhìn sang đám người đang nằm la liệt trên sàn – "Ai là người đẩy cậu ngã?"

"Tên mặc áo blouse ngoài cùng."

Donghae tiến lại gần, đạp thật mạnh vào đầu gối của tên đó rồi mới cõng Hyukjae ra xe. Càng quan sát kỹ, Hyukjae càng bị những hành động ân cần của Donghae làm cho cảm động. Cậu đã gián tiếp khiến anh mất đi tất cả và phải sang tận Pháp để chữa bệnh tâm lý nhưng anh vẫn vượt bao nguy hiểm, thậm chí còn bị thương chỉ để cứu cậu. Có nằm mơ Hyukjae cũng không nghĩ rằng mối quan hệ đã từng rất xấu giữa hai người có thể tiến tới bước này. Sau một hồi lâu chỉ nhìn vào vết thương đang rỉ máu của Donghae, Hyukjae dứt khoát xé toạc một miếng vải trên áo mình để băng bó tạm thời cho anh.

"Không cần..."

Donghae chưa kịp nói hết câu đã bắt gặp cái trừng mắt chứa đầy sự lo lắng và tự trách của Hyukjae. Ngay giây sau, hai giọt nước mắt đã rơi lên mu bàn tay anh. Hyukjae đã khóc...

"Sao cậu lại... liều lĩnh như vậy chứ?"

Dù Hyukjae đã cố kiềm chế nhưng những giọt nước mắt vẫn rơi mỗi lúc một nhiều hơn. Donghae có thể cảm nhận hết tất cả nhưng anh không biết làm gì để an ủi cậu.

"Hyukjae à, đừng khóc!" – Donghae đưa tay còn lại lên, nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má của Hyukjae.

Sau khi băng bó vết thương xong, Hyukjae vẫn chưa thể ngừng khóc. Cậu quay ra nhìn cửa sổ, còn Donghae thì chỉ nhìn cậu. Khi về đến trước cửa nhà, Donghae nhanh chân chạy sang mở cửa xe cho Hyukjae và quỳ sẵn xuống, còn Hyukjae thì trực tiếp lướt qua anh.

"Cậu, đi vào đây." – Hyukjae dừng chân trước cửa nhà, quay ra nói với Donghae.

Donghae vào phòng ngủ ngồi chờ trong lúc Hyukjae đi lấy dụng cụ y tế. Donghae giờ đây không còn dáng vẻ hùng hổ của một võ sư Taekwondo nữa mà chỉ như một chú hổ đã được thuần chủng ngoan ngoãn đợi cậu chủ trở về.

"Cậu tự cởi áo ra đi." – Hyukjae cầm trên tay hộp dụng cụ, chống nạnh ra lệnh cho Donghae.

"Không phải cậu đã băng bó rồi sao? Không cần phải làm quá như vậy đâu!"

"Làm quá?" – Hyukjae khẽ nghiêng đầu, cau mày nhìn thẳng vào mắt Donghae.

Cái cau mày của Hyukjae như có thứ ma lực thần kỳ khiến Donghae không dám nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cởi từng lớp áo cho đến khi lộ rõ cánh tay đã nhuốm máu. Hyukjae cẩn thận sát trùng và bôi thuốc lên vết thương cho Donghae. Càng bôi thuốc, cậu càng cảm thấy đau lòng.

"Lần sau... không được liều lĩnh như vậy nữa, có biết chưa?"

"Nếu cậu không gặp nguy hiểm, tôi tuyệt đối sẽ không làm liều như vậy nữa."

Giọng nói trầm ổn nhưng kiên định của Donghae khiến Hyukjae một lần nữa rơi nước mắt.

"Tại sao chứ?" – Hyukjae hạ cánh tay đang bôi thuốc xuống, khóe môi bắt đầu run lên.

"Vì cậu là người rất quan trọng với tôi."

Lúc này, Hyukjae không thể chịu đựng được nữa. Cậu vòng tay ra trước bụng ôm chặt lấy Donghae, ngả đầu lên tấm lưng trần của anh mà khóc như một đứa trẻ. Với tất cả biến cố đã xảy ra giữa hai người, Hyukjae cho rằng bản thân không xứng đáng để Donghae liều mạng như vậy vì anh còn gia đình đang ngày đêm mong ngóng ở Hàn Quốc. Donghae không nói gì, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay của Hyukjae một lúc, sau đó xoay người lại nhìn cậu.

"Nào, chẳng phải tôi vẫn toàn vẹn ngồi trước mặt cậu đây sao?" – Donghae vừa nói vừa lau nước mắt cho Hyukjae.

Ánh mắt của hai người dần chạm vào nhau, hút lấy nhau như hai cực nam châm. Sau một hồi nhìn nhau đắm đuối, Donghae chuyển điểm nhìn đến đôi môi của Hyukjae. Nhận ra ánh mắt nguy hiểm đó, Hyukjae vội quay mặt đi thì bị bàn tay của Donghae kéo về. Ngay giây sau, bờ môi của Donghae đã chạm đến cậu, nhẹ nhàng và chậm rãi xâm chiếm vào bên trong. Toàn thân Hyukjae bắt đầu nhũn ra, đầu óc cũng trở nên trống rỗng. Thấy Hyukjae không phản ứng lại, Donghae càng lấn sâu hơn và dồn dập hơn. Hai người cứ thế quấn lấy nhau một lúc rất lâu mới dừng lại.

"Cậu thấy thế nào?" - Donghae mỉm cười nhìn Hyukjae, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu.

Hyukjae bây giờ vẫn chưa thể nghĩ được gì, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi vừa tấn công mình rồi đột ngột lao tới đáp trả. Sự chủ động này khiến Donghae rất bất ngờ, song vẫn uyển chuyển phối hợp theo vì đây cũng là điều anh mong muốn. Sau khi màn đáp trả của Hyukjae dừng lại, Donghae vòng tay ra sau lưng đặt cậu nằm xuống. Trong ánh sáng vàng nhẹ của đèn ngủ, cơ thể săn chắc của Donghae toát ra thứ ma lực khiến Hyukjae không thể rời mắt. Cậu vô thức đưa tay lên chạm nhẹ vào vết thương vừa được băng bó, thoáng cảm thấy xót xa. Donghae liền nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó, đặt lên ngực trái của mình.

"Cậu có nghe thấy nhịp tim của tôi không?" - Donghae dùng chất giọng trầm ấm quyến rũ của mình hỏi Hyukjae.

Donghae vừa dứt lời, Hyukjae liền nhổm người lên, hôn nhẹ vào vết thương của anh. Lúc này, Donghae không thể kiềm chế thêm nữa. Anh thuận thế đổ dồn toàn bộ cơ thể lên người Hyukjae, tay trái tháo mắt kính của cậu đặt lên bàn, tay phải nhanh chóng tắt đèn ngủ.

"Này,cậu làm gì đấy? Đừng mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top