Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.


Vào đời vua thứ tám của thời nhà Vũ, Vũ Tự Long, muôn dân được no ấm, giang sơn thống nhất nhờ đó mà dân giàu nước mạnh, là một cường quốc mà bất kì đất nước nào cũng phải kiêng nể.

Đó là vào một hôm yến tiệc của triều đình, triệu tập đầy bá quan văn võ từ tứ phương về nên kinh thành vô cùng nhộn nhịp như một ngày hội lớn, trong cung thì những người hầu kẻ hạ tất bật chuẩn bị những món sơn hào hải vị để nhà vua cùng quan thần được thưởng thức. Hắn - Sơn Thạch - trong một bộ y phục tối màu hiên ngang bước vào cung điện, mỗi bước đi lại làm xiêu lòng một nàng công chúa hoặc một vị tiểu thư con nhà quyền quý nào đó. Nhưng thật ra trong tâm hắn sớm đã có người chiếm lấy, nên mặc kệ những ánh mắt say mê kia mà đi đến với một nhóm quan võ khác, cũng là những bằng hữu của hắn nơi thâm cung này.

- Chà chà, Sơn Thạch đệ đến rồi kìa - là tiếng của Duy Thuận, bằng hữu thập kỷ của hắn, cũng là một đại tướng quân có tiếng trong cung đình nhưng rất hay chọc khoáy người khác và đương nhiên là Sơn Thạch không phải là ngoại lệ

- Hôm nay phong độ đến vậy, để mắt đến bình rượu mơ nào của hoàng thượng đây ? - Sơn Thạch vừa bước đến thì Duy Thuận đã khoác vai hắn mà chọc ghẹo làm cho các vị quan ở đó được dịp bàn tán sôi nổi.

Chuyện đại sự của Sơn Thạch cũng là điều bí ẩn của triều đình, rõ ràng là một người văn võ song toàn, có nhiều vị quan già đã nhắm hắn làm hiền tử nhưng chung quy là hắn vẫn không đồng ý với những đãi ngộ đó, và hơn nữa lòng hắn có ai chỉ có hắn biết nên tất cả bá quan văn võ đều tò mò và đợi ngày hắn chính thức rước người trong lòng về cùng nhà. Nghe lời trêu ghẹo của hảo bằng hữu Sơn Thạch không những không phản kháng mà thoáng có chút cười nhẹ, đúng là hôm nay hắn đến để gặp người trong lòng. Chưa kịp đáp lại đã có giọng vang lên

- Ái chà, bao nhiêu buổi yến tiệc của phụ hoàng tổ chức mà bây giờ ta mới được dịp diện kiến Đại tướng quân Sơn Thạch - giọng nói nhỏ nhẹ của Thu Vân công chúa khiến người khác phải xiêu lòng trừ Sơn Thạch, hắn chỉ đơn giản cười cười và đáp lời cho phải phép với công chúa

- Là tại hạ phải canh giữ biên giới ngoài xa ải, nay mới có dịp diện kiến công chúa, thật thất lễ, thất lễ - Nói là canh giữ biên giới vậy thôi chứ thật ra Sơn Thạch cũng không mấy hứng thú với những buổi yến tiệc như vậy vì hắn dễ bị chuốc uống đến khi say mèm hơn nữa còn làm tinh thần hắn kiệt quệ mấy hôm liền nên ít thấy hắn ở đây là như vậy. Nhưng mà vì hôm nay hoàng thượng ban chứng chỉ đến tận doanh sở thêm nữa là có toàn bộ bá quan văn võ nên Sơn Thạch đến đây cùng với một lòng mong đợi một người. Và có lẽ sự mong chờ này không vô ích.

Một nam nhân bước vào chánh điện với bộ y phục màu trắng trông vô cùng tinh khiết, là Trường Sơn - một vị quan liêm khiết ở vùng quê nhỏ gần biên giới, dù thế nhưng năm nào huyện của y cũng được ban thưởng vì là vùng bình yên cũng như thịnh vượng nhất. Người dân nơi đó vô cùng kính trọng Trường Sơn, không chỉ thế mà quan các vùng khác cũng phải gọi Trường Sơn một tiếng ca ca.

Vừa thấy thân hình quen thuộc thì Sơn Thạch đã nhoẻn miệng cười, bỏ qua lời của Thu Vân công chúa mà nhanh chân bước về phía người kia, nhưng có một người còn nhanh hơn cả Sơn Thạch nữa, đó chính là Tăng Phúc - một vị quan văn học cao hiểu rộng ở độ tuổi đáng lẽ phải chơi đánh đu, nhảy dây với bạn cùng trang lứa

- Sơn ca ca, sao bây giờ ca mới đến, biết người ta đợi ca lâu lắm rồi không? - Tăng Phúc là vậy, thích nũng nịu với người khác nhưng lần nào cũng bị Trường Sơn cốc vào đầu vài cái mới chịu ngưng

- Nè, ngươi định như vậy đến bao giờ hả, có gì vui đâu - không chỉ phũ phàng mà Trường Sơn còn nói thẳng với Tăng Phúc, vốn là người của chữ nghĩa chứ đâu phải người của tiếng cười mà kêu Tăng Phúc phải nói chuyện vui, như vậy là vui lắm rồi đó.

- Ca, như vậy là vui lắm rồi đó, ca coi chừng đệ đó - thấy mất hứng với cậu nên Tăng Phúc liền tỏ vẻ giận dỗi rồi bỏ đi sang chỗ của Duy Thuận và A Khoa.

Còn hắn từ nãy giờ đứng nhìn xem sự đanh đá của người kia phải bật cười nhẹ, nhưng rồi cũng ổn định thần trí đi đến chào hỏi

- Cho hỏi đây là quan tri huyện ở vùng biên giới, Lê Trường Sơn đúng chứ ? - dù rằng đã biết rõ thân thế của người đối diện nhưng hắn vẫn muốn để người kia giới thiệu về bản thân y, hắn muốn nghe y nói chuyện

- Đúng là ta, cho hỏi ngươi là ? - Còn Trường Sơn có vẻ hơi ngơ ngác, cũng không phải lần đầu tham dự yến tiệc do triều đình tổ chức nhưng cậu chưa từng chạm mặt người này thì phải, có phải là vị quan mới được phong chức tước nên tìm cậu để làm thân không ?

- Ta là Sơn Thạch - chỉ một lời giới thiệu ngắn gọn vậy thôi cũng đủ làm Trường Sơn giật mình, cũng may là Trường Sơn chưa hỏi gì quá lời.

- Tại hạ không biết người là Đại tướng quân, xin ngài thứ lỗi - Trường Sơn liền quỳ xuống cung kính với người kia, đụng vào ai cũng được nhưng đụng vào người bậc tướng như Sơn Thạch thì cái mạng này cũng khó mà giữ đó.

- Ay da người không biết là người không có tội, ta cũng chỉ lần đầu tham dự yến tiệc, ngươi có thể chỉ dẫn ta chút được không ? - hắn thấy người kia quỳ xuống thì lập tức đỡ Trường Sơn đứng dậy, ai lại để người trong lòng mình cung kính mình đến thế. Nhưng mà đây là Trường Sơn thôi, còn với người khác thì chắc bây giờ đang phải ngồi viết di chúc cho đời sau rồi.

Còn nhớ một lần, hắn mới được phong tước vị cũng tham dự yến tiệc nhưng tiệc hôm đó chỉ có những tướng hàm ngũ phẩm trở lên mới được tham dự. Ấy vậy mà có một tên tư lệnh hống hách, xem thường người khác tưởng hắn chỉ là một vị tướng nhỏ dưới trướng của mình nên khi hắn tự giới thiệu thì người kia liền khinh bỉ mà hất ly rượu của hắn trước mặt mọi người. Kết quả là chạm vào lòng tự trọng của một vị tướng, tên tham tri kia liền bị xử tử mà kể cả hoàng đế thì cũng không thể bao che cho người đó.

Trường Sơn nghe người đó tha lỗi thì mới thở phào nhẹ nhõm, liền gọi một nô tỳ đem rượu đến mà cùng Sơn Thạch nâng ly.

- Vậy thì tại hạ kính ngài một ly - vừa nói vừa nâng ly rượu lên trước mặt Sơn Thạch nốc một hơi cạn hết.

Hắn cũng nâng ly còn lại lên mà nốc cạn nhưng mà trong suy nghĩ của hắn lại là hai người cùng uống rượu giao bôi chứ không phải là như thế này

- Cứ gọi ta là Sơn Thạch là được rồi - vừa bỏ ly rượu xuống vừa nhắc nhở người kia đừng quá quy củ với hắn, thật ra chỉ có người này là ngoại lệ thôi, những người khác nếu không phải kêu hắn bằng hai tiếng ca ca thì cũng phải kính nể gọi bằng đại tướng quân thôi.

Ban đầu Trường Sơn hơi nghệch người ra vì không hiểu ý của Sơn Thạch nhưng cũng nhanh chóng đáp lại

- Tại hạ không dám - rõ là Trường Sơn biết nếu xưng hô như vậy thì cái đầu đó có thể khó mà giữ. Vì húy danh của vua hay của các tướng quân mà xưng hô ngang hàng thì kết cục chắc ai cũng đoán được nên dù đã được người kia cho phép mà Trường Sơn nhất mực không đồng ý.

- Ta cho phép ngươi mà, cứ gọi bình thường đi - hắn nhất quyết muốn nghe Trường Sơn gọi tên hắn, vì dường như hắn muốn gợi lại chút gì đó những kí ức xa xưa của hai người với Trường Sơn.

Hắn và Trường Sơn là bạn đồng môn, cùng ở một thôn, cùng học một thầy nên lúc nhỏ cả hai thân với nhau hơn với bất kì đứa trẻ nào trong làng. Năm đó, hắn và Trường Sơn chỉ mới lên bảy, gia đình hắn phải đi đến kinh thành để thuận lợi cho công việc của cha hắn - một vị quan tại chức triều đình. Ngày chia xa, chính Sơn Thạch dặn

- Trường Sơn, ta với ngươi là hảo bằng hữu, ngươi phải hứa đợi ta trở về để uống rượu mừng của ngươi- Hăn nói với đôi mắt long lanh như chứa hết cả tâm tình của hắn lúc đó.

Trường Sơn thì òa khóc lên, không muốn hắn đi

- Sơn Thạch, ngươi là cái đồ đáng ghét, ai cho ngươi đi ? Ngươi đi thì đi luôn đi, ta không thèm đợi ngươi nữa - nói xong thì chạy đi một hơi với nước mắt lăn dài trên má.

Nhưng sau khi về nhà bình tĩnh lại, Trường Sơn mới thấy mình quá đáng với Sơn Thạch như thế nào nhưng bây giờ cũng đã quá muộn rồi, nên cậu cũng âm thầm tự đặt ra một lời hứa trong lòng nhất định phải đợi Sơn Thạch trở về. Chuyện cũng đã trôi qua gần hai mươi năm rồi, lời hứa trong Trường Sơn vẫn còn khắc cốt ghi tâm nhưng Trường Sơn không dám nhận bừa, vì tên trùng tên là chuyện bình thường nên lúc Sơn Thạch tự giới thiệu bản thân thì Trường Sơn ngoài e dè sợ hãi ra thì không còn nhớ chút gì hết.

Còn nói về Sơn Thạch thì hắn cũng tự lập lời thề cho mình, nhất định phải trở về ăn hỷ của hảo bằng hữu. Nhưng lớn dần, lớn dần hắn không có hứng thú với nữ nhân mà suốt ngày trong đầu chỉ có hình ảnh của bằng hữu xuất hiện, hắn tự hỏi là Trường Sơn khi lớn sẽ thông minh và xuất chúng đến mức nào. Bấy giờ, có nhiều thiếu nữ trong kinh thành mê sống mê chết hắn, bằng được muốn về làm vợ hắn nhưng mỗi khi phụ thân nhắc đến cưới hỏi thì hắn đều lảng tránh. Rồi một ngày, A Khoa - cũng là huynh đệ của hắn bộc bạch rằng y thầm thương trộm nhớ một nam nhân, ban đầu Sơn Thạch tỏ ra e dè nhưng sau khi tâm sự với A Khoa thì dường như hắn cũng hiểu được lòng hắn. Hắn thích Trường Sơn.

Cũng vì lẽ đó mà hắn cố gắng luyện tập ngày đêm để đạt được chức vị cao nhất trong quân sự. Vì một khi được làm quan to tướng lớn thì mới hiển vinh về cùng người trong lòng nên duyên mà không sợ một lời ra tiếng vào nào hết. Đã là nam nhân thì nghĩ là làm, khi Sơn Thạch được lên chức đại tướng quân thì Trường Sơn cũng áo gấm làm quan tri huyện ở một tỉnh biên giới xa xôi. Lúc đó Sơn Thạch không ngừng tự trách vì nếu hắn biết sớm hơn đã không chịu trách nhiệm giữ doanh trại ở thôn mà hắn từng sinh sống rồi. Đã vậy nơi Trường Sơn làm việc còn là biên giới nên dễ có chiến tranh xảy ra, điều này mới là điều làm hắn lo sợ. thế nên đến với buổi yến tiệc hôm nay một là gặp người thương, hai là muốn xin hoàng thượng chuyển dời doanh trại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top