Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

B - Bed

Sơn Thạch rất thích nằm trên giường của Trường Sơn.

Đó là một sự thật mà chàng ca sĩ họ Nguyễn Cao luôn thoải mái thừa nhận, dẫu rằng có đôi khi chính bản thân Thạch cũng chẳng hiểu tại sao lại thế.

Có lẽ giường của Trường Sơn là chiếc giường có phong thủy tốt nhất trong phòng chung của các anh tài chăng? Vừa là giường tầng dưới, không phải leo lên trèo xuống. Vừa ở gần cửa, di chuyển rất thuận tiện. Vừa đủ gần điều hòa, đêm ngủ luôn mát mẻ. Vừa đủ xa đèn trần, nằm không sợ chói mắt.

Cũng có lẽ do giường của Trường Sơn mềm mại hơn giường của các anh tài khác chăng? Thạch cho là như thế, dù rằng ngoài giường mình và giường của Sơn ra, anh chưa từng có cơ hội nằm ngủ trên giường của những người khác bao giờ. Mặc dù Thạch biết rõ chăn đệm ở giường của Sơn, giường của mình hay của các anh em khác thì cũng đều là chăn đệm được chương trình chuẩn bị sẵn, cùng lô cùng mẫu cùng lò sẵn xuất, giống y hệt nhau không khác tí nào. Ấy thế nhưng chẳng hiểu sao khi nằm lên ổ chăn của Sơn, anh lại có cảm giác thư thái, thoải mái và dễ ngủ hơn hẳn. Chắc do Sơn có cái gối ôm Trà Búp Non Tea 365 ngon đỉnh cao mềm mại dễ chịu nên giường mới mềm hơn đấy, Thạch dùng một cái cớ chẳng thể nào củ chuối hơn để lấp liếm cho việc mình thích lăn qua lăn lại trên giường của một người anh chỉ vừa mới thân khi bắt đầu tham gia chương trình này và cố chấp thừa nhận nó như một lẽ hiển nhiên.

À, cũng có thể do giường của Trường Sơn luôn lung linh, ấm áp và đủ đầy hơn cái góc nhỏ giản đơn của Sơn Thạch. Con bé Trường Sơn này điệu quá thể điệu luôn. Góc đầu giường có 7749 đủ loại nước hoa, kem dưỡng, mặt nạ, son môi, kẻ mắt, đồ skincare đắt tiền, lúc nào cũng tỏa ra hương thơm ngọt ngào vô cùng, nên là Sơn Thạch thích lắm, lúc nào cũng lấy cớ ra đó ngồi gần để được đắm chìm trong cái hương thơm làm người ta đê mê ấy. Chưa kể, đầu giường con bé vợ bé này còn dán đủ các thể loại sticker fan vẽ tặng. Mà toàn hình chibi cả, nào là lúc kiêu ngạo hất mặt, dọa nạt bắt hành lễ, rồi cả những lúc làm tai mèo dễ thương hay tạo kiểu meme mắc cười, Trường Sơn có đủ cả. Cậu tự hào dán khắp cột gỗ đầu giường như một chiến lợi phẩm quý giá, vô tình lại khiến chiếc giường của mình trở nên sinh động, đáng yêu hơn hẳn. Mà như vậy thì Thạch thích lắm, thích vô cùng, càng có thêm lý do để lăn sả ra chỗ đó ngồi, nằm, hóng chuyện với làm trò con bò.

Kể từ khi hai đứa bắt đầu nói chuyện với nhau thoải mái và chính thức trở thành bạn bè của nhau, Sơn Thạch (mặt dày) thoải mái hơn hẳn. Không còn cần phải lấy cớ nữa, Thạch bây giờ công khai ngày ít nhất lăn lên giường của Trường Sơn chiếm chỗ 3 lần.

Nói 3 lần là còn ít rồi đấy. Vì thực tế là bất cứ lúc nào đi vào phòng ký túc xá, Thạch đều phải ghé mông vào giường Sơn ngồi một lúc, tay rảnh rỗi nghịch đống đồ skincare trên kệ tủ một lúc, rồi ngả lưng nằm xuống ôm cái gối ôm chai Trà Búp Non Tea 365 một lúc, đến khi bị chủ nhân thực sự của cái giường chướng tai gai mắt một đạp cho suýt hạ cánh xuống sàn mới chịu cười hề hề đứng lên đi về giường mình nắm.

"Mẹ cũng có giường mà mẹ! Mắc gì cứ lăn lộn ở địa bàn của người ta hoài! Tặng cho mấy phát vô cái màng tang bây giờ đấy!"

Bị Trường Sơn đuổi nhiều là vậy, nhưng Sơn Thạch vẫn cứ như là nước đổ lá khoai, hôm sau lại y hệt như thế này, lại trèo vào giường người ta nghịch chăn nghịch đồ nghịch gối, rồi lại bị đuổi, rồi lại bị đạp ngã lăn ra đất, rồi một lúc sau lại lặp lại y hệt thế. Riết rồi Trường Sơn cũng quen, cũng chán nói, cũng mặc kệ cho con mẹ Ét Ti nhà mình muốn làm gì thì làm luôn.

Thế là từ đó Nguyễn Cao Sơn Thạch bước sang một giai đoạn mới, không chỉ còn là xà nẹo trên giường của Trường Sơn nữa, mà là xà nẹo trên giường của Trường Sơn với chính Trường Sơn. Còn người kia, từ chủ nhân duy nhất giờ tiến hóa thành chủ nhân của nửa trong chiếc giường.

Giờ mỗi lần đi qua là Sơn Thạch lại ghé vào giường của Trường Sơn, rúc vào ổ mèo của người kia, nằm ngoan ngoãn chơi điện thoại đợi người ta về. Trường Sơn giờ trở về giường mà thấy có cái bóng nằm lù lù trên giường mình cũng không tức không mắng nữa, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai Sơn Thạch mấy cái, để anh biết mà lùi ra ngoài nằm, trả lại vị trí bên trong cho chủ nhân của nó.

Hai người đàn ông, U40, trưởng thành cao lớn, nằm ôm nhau trên cái giường đơn bé tí, người thì cắm mặt vào điện thoại lướt facebook đọc cmt của fan, người thì ôm người kia ngủ. Khung cảnh đáng lẽ phải trông rất chi là kỳ cục ấy, giờ lại trở thành như cơm bữa trong mắt 31 người còn lại tại nhà chung anh tài. Mặc dù thi thoảng vẫn có người lướt quá ngứa mắt quá nên không nhịn được chọc vào một câu cho bõ ghét, như kiểu:

"Gớm! Ôm chặt vào! Ông ST sắp rớt xuống giường rồi kia kìa!"

Hoặc là:

"Các anh ơi đây là chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chứ không có phải Anh Trai Đi Tìm Bạn Trai đâu các anh ơi!"

Hoặc là:

"Đây là giường đơn đấy hai ông nội! Rồi hai ông định ôm ôm ấp ấp đến bao giờ!"

Nhưng mặc kệ anh em xung quanh có mưu đồ thọc gậy bánh xe ra sao, người ngủ ngon vẫn cứ ngủ rất ngon, người nghịch ngợm vẫn mải miết cười giòn tan, mà ôm nhau thì vẫn cứ là ôm nhau không rời. Riết rồi chẳng ai còn nói câu gì nữa luôn, tất cả mọi người đều coi cái giường thơm mùi nước hoa phụ nữ và dán đầy sticker anh tài Neko Lê vừa là của Trường Sơn mà cũng vừa là của Sơn Thạch luôn, hay còn gọi cách khác là tổ ấm chung của hai người này.

Đến độ mà vài người đôi khi còn bị lẫn, thấy Sơn Thạch về lại đúng giường của mình thì ngơ ngác hỏi:

"Ủa sao nay ST nằm đây?"

Mỗi lần như thế Trường Sơn lại ló đầu ra mà mắng:

"Đấy con mẹ Ét Ti kia thấy chưa??? Can cái tội lấn chiếm đất đai cho lắm vào! Giờ ai cũng nghĩ cái giường này là của mẹ hết rồi đó, còn tui là đứa nằm nhờ!"

Mỗi lần như thế Sơn Thạch đều cười trông vui lắm:

"Giường của anh cũng là của bé, mà giường của bé cũng là của anh mà. Bé thích sang đây nằm cũng được nè, anh chiều tất."

Thế là mèo mỏ hỗn bị biến thành mèo ỏn ẻn, vùng vằng lùi lại vào giường mắng thầm cái con mẹ Ét Ti đáng ghét, còn ai kia thì cười to như được mùa trong những ánh mắt đầy phán xét của các anh em có mặt xung quanh đấy, trông vui phải biết.

Chắc Sơn Thạch yêu cái giường của Trường Sơn mất thôi.

***

Sơn Thạch không phủ nhận việc mình cực kỳ thích nằm ở giường của Trường Sơn nhất trong ký túc xá anh tài.

Vì sao ấy hả?

Có lẽ là bởi vì Lê Trường Sơn đã thực sự phù phép lên chiếc giường ấy.

Không tin hả? Sơn Thạch không nói dối đâu nhé!

Nếu không phải vì Trường Sơn đã phù phép lên chúng, vậy thì sao khi người ấy rời đi, chiếc đệm mềm mại nhất bỗng hóa cứng như đá, chiếc chăn ấm áp nhất dù đã chùm kín mít vẫn làm Thạch co ro trong lạnh lẽo và chiếc gối ôm chai trà Búp Non bỗng chốc chẳng còn làm anh có thể an giấc được nữa?

Nếu không phải vì Trường Sơn đã phù phép lên chúng, vậy thì tại sao khi người ấy không còn ở, hương nước hoa phụ nữ ngọt ngào vẫn tựa như ẩn hiện đâu đây, xen lẫn giữa mùi hương gỗ thơm nồng, vấn vương nơi chóp mũi rồi tiến sâu vào trong luống phổi Thạch mỗi lần anh vô tình bước ngang qua nơi đấy?

Nếu không phải vì Trường Sơn đã phù phép lên chúng, vậy thì tại sao khi người ấy biến mất, lại khiến cho cả những chiếc hình dán ngộ nghĩnh sắc màu, hình thù kỳ dị đáng yêu cũng bởi vậy mà ảm đạm đi biết bao, mà phai tàn theo gót chân người đã xa rời?

Nếu không phải vì Trường Sơn đã phù phép lên chúng, vậy thì tại sao khi vắng bóng người ấy mất rồi, chiếc giường từng ấm áp và mềm mại và sáng bừng nhất, chiếc giường mà mà Thạch từng thích nhất, chiếc giường từng cho Thạch những giấc ngủ ngọt ngào nhất, lại bỗng chốc trở thành chiếc giường cứng nhất, lạnh lẽo nhất, tối tắm nhất, đáng sợ nhất, trở thành chiếc giường mà Thạch không muốn nhìn thấy nhất nhỉ?

Tại sao? Tại sao vậy?

Là người kia đã nguyền rủa lên chiếc giường này thật sao?

Hay người ấy đã phù phép lên cả Nguyễn Cao Sơn Thạch rồi nhỉ?

Không biết. Không biết nữa.

Hôm nay Sơn Thạch lại không thể ngủ ngon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top