Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quỷ phủ - Nậu viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nôm] Nậu: nóc nhà

Những đám mây bạc ánh trăng trôi nhẹ nhàng, giờ đã quá nửa đêm.

Trong buồng ngủ nhà huyện bà vẫn còn sáng đèn, cái ánh đèn dầu sáng chói tràn ra từ khung cửa sổ át đi toàn bộ sắc đỏ từ những cây nến léo lắt được rải khắp xung quanh ban thờ và xác của người đã chết. Trời vẫn quang, trăng vẫn tỏ, rặng tre vẫn xào xạc, ánh sáng vàng đỏ vẫn nổi lên giữa đêm như muốn đấu lại với cái đen ngòm sâu hun hút của xứ làng quê nghèo.

Ấy thế mà từ trong sáng, giọng của người đàn bà bỗng vang lên eo éo, ả buông những lời tán tỉnh mà ả cho là hay hớm. Mà người được tán tỉnh, lại là quan chi huyện mới đến.

Tên mặc đồ trắng đó húy là Sơn Thạch, danh là Đông Quân học sĩ. Hắn tự sự mình là đích tử của một thương gia bán đồ thủ công mỹ nghệ có tiếng, do gia đình có điều kiện nên hắn được ăn học đàng hoàng từ nhỏ, rồi được cất nhắc lên làm quan. Cả nhà hắn được nhờ nhiều lắm, cha mẹ giờ chỉ cần ngồi nhà ăn sung mặc sướng, hàng nhà họ làm ra cứ thể được đưa vào trong viện phủ cung đình. Lúc kể đến đấy, bà quan huyện vui như vớ được vàng. Ả không ngờ mình còn đang tìm cách trèo cao thì tự dưng lại có miếng mồi ngon rơi xuống trước mặt như thế này, vậy là quyết định bám lấy luôn. 

Nghĩ vậy, cả buổi ả chỉ chăm chăm lấy lòng hắn, hết hỏi cái này cái kia rồi lại tâng bốc hắn lên dời, có bao nhiêu món nghề hồi còn đi ghẹo trai kiếm sống được ả lôi ra dùng hết. Mà tên Đông Quân học sĩ này cũng nhiệt tình đáp lại, gia giáo lịch sự, một bụng văn thơ, nói câu nào cũng khiến huyện bà thêm mê mẩn. Lại được cả hương tre thơm mát đến kì lạ trên người hắn thỉnh thoảng lại ngào ngạt tỏa hương, rồi lại tắt ngóm. Mỗi lần như thế con mèo mà hắn đang bồng đều trở mình như giận dỗi, Sơn Thạch cưng chiều nó lắm, ôm nó cả buổi cũng không phàn nàn gì.

Vậy là nửa đêm, theo kế hoạch của huyện bà, Đông Quân được đưa vào buồng ngủ bên trái, tức buồng ngủ lúc trước của bà với cố quan tri huyện. Chắc ả thấy tên học sĩ này cũng hào hoa, hoặc do ả không thể chờ thêm được nữa. Ả rủ hắn vào ngủ cùng.

Trên chiếc bàn giữa phòng, bày một ít bánh trái lấy xuống từ mâm đồ cúng, ả đang huyên thuyên nói những lời không mấy tốt đẹp về chủ của cái xác đã lạnh ngắt khô queo ngoài kia: "Ối dời, ông già nhà tôi ấy hả, ổng cả đời có học hành gì đâu, phận con gái nhà lành như tôi đến khi được gả vào phủ mới biết. Cậu Sơn Thạch đây học nhiều biết nhiều, cái vùng này sẽ được nhờ phúc của cậu lắm."

Được khen như thế, nhưng trong tích tắc trên mặt hắn lại có vẻ không vui, chắc hắn thấy khó chịu vì người đàn bà trước mặt gọi hẳn húy của mình, ấy là bất lịch sự. Nhưng Đông Quân cũng nhanh chóng đáp lại: "Tôi học trước vì gia đình, sau vì nghiệp lớn, giúp được mọi người ở đây thì thật là tốt quá."

Nói rồi hắn đứng dậy, khoan thai bước ra mở toang chiếc cửa sổ, một khung cảnh đen ngòm sâu hun hút, bên ngoài lại còn có một cái xác, huyện bà ngồi giữa phòng nhìn thấy thế thì cũng sợ, định mở mồm nói hắn đóng cửa vào thì lại nghe thấy người kia cảm thán: "Trăng đẹp quá, thật là một ngày đẹp để huyện ông ra đi, nhỉ?"

Huyện bà ngạc nhiên, không hiểu hắn nói thế là có ý gì. Đông Quân cứ đứng như vậy lúc lâu như nghiền ngẫm một cái gì đó. Bên ngoài vườn cây um tùm xào xạc, một chút ánh trăng mờ may mắn chạm được vào vai hắn, vui vẻ đung đưa. Khung cửa sổ với nền đen ngòm bao lấy hắn như một bức bích họa. Quyết tâm chộp được con mồi, huyện bà bước từng bước nhẹ nhàng sau lưng người áo trắng, giật nhẹ nhẹ vạt áo hắn, nói: "Tri huyện đại nhân...."

Giọng bắt đầu nức nở: "Trước khi ngài đến, ta còn nghĩ hay lo tang lễ xong cho lão nhà mình rồi thu xếp quay về gia đình chịu tiếng góa một đời chồng. Nay...ta có một thỉnh cầu... Chỉ mong chàng giữ ta lại... Chứ ta cũng không còn mặt mũi mà về nữa"

Chắc chàng cũng cảm thương cho số phận người đàn bà, Đông Quân xoay người, đặt tay lên vai ả, nở nụ cười dịu dàng mà nói: "Ta đã gặp qua nhiều người có hoàn cảnh như nàng, ta cũng nghĩ họ không nên phải chịu tiếng như vậy."
Đông Quân kéo huyện bà vào lòng, nói tiếp: "Chi bằng nàng cứ ở lại đây, một tay chăm nom phủ như nàng vẫn làm, ta ra ngoài lo việc cho dân, được vậy thì ta mừng lắm."

Không ngờ cá cắn câu dễ như vậy. Huyện bà vui sướng không thôi, tiếp tục bình tĩnh giả làm người phụ nữ yếu đuối dựa vào vai vị lang quân mới mà khóc thút thít.

"Méooooo!~ Khèeee!!!!" Tiếng khè ré lên từ trên nóc nhà, khiến cả hai người giật mình mà nhìn lên trên. Rõ ràng là tiếng mèo, mà đã là mèo thì chắc chắn là con mèo đen hài trắng đó.

"Chắc nó đi chơi đâu về rồi thấy đói vậy thôi.... Chàng cứ kệ nó."

Đông Quân nhìn trần nhà mà cười thâm sâu: "Chưa chắc đâu, giờ là mùa kết đôi của chúng nó, chắc nó mến ta rồi ghen với nàng đó."

Huyện bà bật cười, kêu chàng nói nhảm. Im im một lúc, huyện bà nhìn Đông Quân, dịu dàng nói: "Chúng nó đến mùa kết đôi rồi... Vậy còn chúng ta....."

Không kịp nghe Đông Quân trả lời, con mèo lại ré lên lần nữa như xé toạc màn đêm. Đông Quân cười tươi rói, bế bổng huyện bà lên rồi đầy tình ý đưa ả về phía giường. Đặt huyện bà xuống, Đông Quân quay lại bàn toan tắt đèn dầu đang đung đưa ngọn lửa trên bàn. Phù! Bóng đêm phủ khắp căn phòng, chỉ còn ánh trăng lúc nãy còn bị chôn sâu sau những áng mây dày, nay đã sáng rõ chiếu rọi đôi tình nhân đang chuẩn bị tiến vào đêm hoan ái.

Chợt.

RẦM!!!

Cánh cửa ngăn cách giữa buồng và gian chính bị đá bay. Một thân ảnh đen ngòm đứng đó, nhìn dáng người và bộ đồ, có thể lờ mờ đoán được đó chính là xác của huyện ông. Cái xác cứ đứng yên như trời trồng, chắn lối thoát ra ngoài, hai tay buông thõng, đầu gục xuống nghiêng về một bên, giữa cái tối vẫn nhìn thấy được mắt trợn tròn nhìn chòng chọc xuống dưới nền đất.

Huyện bà thét lên kinh hãi, lết lui vào sâu bên trong giường, Đông Quân đứng chắn trước mặt bà, nhìn chằm chằm cái xác không có biểu cảm gì. Hắn nhìn một lượt rồi đảo mắt qua chỗ khác. Thấy trên xà nhà có hai đốm đỏ lập lòe như hai cây đèn cầy, ấy là ánh nhìn của con mèo đen khi nãy còn nằm ngoan trong vòng tay của hắn, giờ nó đã tháo bỏ đôi hài trắng. Con mèo nhìn chòng chọc Đông Quân như một lời thách chiến, hắn ta cũng nhìn lại, cười mỉm.

Huyện bà co rúm đằng sau sợ mất mật: "Sơn Thạch... lão...lão đội mồ sống dậy hả...Cứu ta với ta sợ lắm..." - miệng lắp bắp gọi tên Sơn Thạch. Sơn Thạch nghe thấy thế chỉ quay đầu lại cười nhẹ nhàng, sau đó vẫy vẫy tay ra hiệu cho con mèo tiến lại gần mình.

Con mèo đứng trên xà nhà khè một tiếng, mắt lóe sáng. Lập tức cái xác của huyện ông chuyển ánh nhìn chòng chọc lên người Đông Quân. Nhanh như cắt nó lao tới, đánh tay tôi với người tình mới của bà huyện, thế đánh rất kì lạ, chỉ đơn giản là những cú vồ, cào vô tri. Bên kia Đông Quân trông thư sinh là thế mà võ nghệ lại tốt bất ngờ, mỗi đòn đánh hắn đều mạnh mẽ đáp trả, còn cái xác dù cứng đờ nhưng vì được tiếp sức từ con mèo mà nó nhanh lạ, cũng thoăn thoắt né được các chiêu đâm chọc mạnh mẽ từ dưới lên của Đông Quân.

Đánh qua đánh lại một hồi, cái bàn ở giữa phòng đã nát bấy. Đông Quân thì đánh mà như đang đùa, càng đánh hắn càng tỏ vẻ thư thả, đang đánh, hắn bỗng dưng bật cười thành tiếng, ra vẻ thích thú lắm. Con mèo nghe vậy thì khè lên một tiếng, cái xác như được tưới thêm sức mạnh, chuyển động nhanh hơn gấp bội. Cứ như vậy vài lần, hắn cười thì con mèo cũng đáp trả. Bà huyện thì giờ đã co rúm sợ hãi, ôm đầu che mặt ngồi ở góc giường, nhìn lão chồng mới chết chưa kịp chôn nay tự dưng sống dậy và nhân tình mình mới câu được đấu nhau, sự sợ hãi của huyện bà không chỉ dừng ở cái xác, mà còn ở hai đốm đỏ trên xà nhà, và tiếng cười chết chóc của Sơn Thạch, đủ để cái óc toan tính của ả không thể dùng được nữa.

Chợt, Đông Quân bất ngờ không thèm đỡ một đòn mổ bằng hai tay của huyện ông, hắn lướt nhẹ né sang một bên, để đòn đó lao thẳng vào trong giường, chỗ vốn được hắn đứng chắn trong suốt cuộc dạo chơi. Cái xác thấy huyện bà trước mặt thì như nổi điên, gào một tiếng thật to át cả tiếng hét thảm thiết của ả rồi lao lên giường. Mười móng tay dài ngoằng cắm sâu vào cơ thể, máu phun ra tua tủa, huyện bà chết trợn trắng mắt, không kịp hưởng tí hoan ái đêm nay.

Con mèo biết Đông Quân làm vậy là cố tình, nó nhảy xuống nóc tủ, đi chầm chậm về phía hắn như thăm dò. Đông Quân chỉ đứng nhìn xác huyện ông tiếp tục dùng mười ngón tay của mình đào bới thi thể huyện bà nay đã chi chít lỗ, máu thất khiếu chảy thành dòng, thấm đẫm vào chăn gối lụa là.

Màn đêm đen trong căn buồng nhỏ nay chỉ có tiếng chọc mổ nhớp nháp máu, thi thoảng còn nghe thấy tiếng gầm nhẹ của huyện ông.

Con mèo đứng trên nóc tủ nhìn một lúc, rồi không biểu cảm gì mà quay đi, tính nhảy ra ngoài mặc kệ những gì nó vừa gây ra. Nhưng đi được vài đoạn, cái mùi tre lại xộc vào mũi nó, nhưng lần này mùi rất ngái, rất khó chịu, cái mùi hôi thối như những khúc tre bị ngâm lâu ngày dưới ao bùn mới được vớt lên. Con mèo quay đầu lại, thấy Đông Quân đang nhìn chằm chằm mình, nở nụ cười kì quái đến gần mang tai, mắt phát ra thứ ánh sáng xanh đỏ lập lòe như ma trơi. Ngay sau đó, những cây tre mang theo làn khói đen mạnh mẽ siết chặt lấy huyện ông, từ từ gom cái xác thành một khối, ép nó thành một quả cầu rồi mạnh mẽ siết chặt, cái xác kêu răng rắc rồi thôi không phản kháng, có lẽ đã nát bấy.

Con mèo cực kì khó chịu nhìn Đông Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top