Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Chết trong tôi, một phần tim thao thức /

Tôi cũng chả biết đã bao lâu và bắt đầu từ bao giờ, tôi đã không thể rời mắt khỏi em

Từ ánh mắt, cái nhếch mép đầy kiêu ngạo, mái tóc nâu rối tung lên khi em rời khỏi phòng thí nghiệm của bản thân sau gần một tuần 'định cư' bên trong, và ngay cả những lúc em mạnh mẽ chiến đấu bên trong bộ giáp rực rỡ của em

Ngày ta vừa gặp nhau, em và tôi đã cãi nhau thật lớn, tôi đã cảm thấy em chính là một gã kiêu ngạo, độc tài, và chỉ biết nghĩ cho bản thân, và em chẳng là gì nếu không có bộ giáp bảo vệ mình

Cho đến khi, em một mình ôm quả tên lửa lao thẳng lên trời xanh, rồi biến mất ngay sau đó

Em vẫn chưa quay lại. Tôi thất vọng ra lệnh đóng chiếc cổng lại, ánh mắt không rời nhìn chiếc hố đang dần khép lại

Tim tôi nặng trĩu, đờ đẫn nhìn lên bầu trời. Rồi chợt, thân ảnh em rơi ra trước khi chiếc cổng kịp đóng hoàn toàn

Hulk đã bắt lấy em trước khi em chạm đất, việc đó khiến tôi nhẹ lòng hơn phần nào

Nhưng em đã không tỉnh dậy, em vẫn nằm đấy, bất động. Nhưng rồi, Hulk đã giúp em, và em tỉnh lại, ánh sáng vừa vụt tắt nay đã quay lại đôi mắt tôi

"Please tell me nobody kissed me"

Em mở lời bằng một câu đùa, tiếng thình thịch ở lòng ngực tôi rõ mồn một

Giây phút ấy, tôi cứ ngỡ đã mất em. Dù chỉ mới gặp em không lâu, nhưng tôi cảm nhận được...

... Có thứ gì đấy bên trong tôi đã nảy mầm

/ Chết trên môi, một mùi hương chưa dứt /

Thật buồn cười khi một người như tôi mà mọi người hay gọi là 'ông cụ' từ thế kỉ trước, lại có thể yêu một người một cách dễ dàng như vậy

Tôi cứ nghĩ, sau Peggy, có lẽ tôi sẽ chẳng yêu ai được nữa, cho đến khi tôi gặp em

Một kẻ đầy ngạo mạn tự mãn trong mắt người khác, một kẻ không có trái tim

Thế nhưng, trong mắt tôi, em vẫn chỉ như bao người khác, và em có cảm xúc của riêng mình, chứ không vô cảm như họ vẫn nói

Lúc đầu, tôi đã thật sự rất hoang mang về cảm xúc đang chớm nở trong mình, nhưng tôi đã trải qua hàng thế kỉ, tôi đủ trưởng thành để biết rõ tình cảm của mình, tôi biết em không còn đơn giản chỉ là một người đồng đội đối với tôi nữa, hay thậm chí là bạn bè, em đã chiếm một vị trí nhỏ bé, trú ngụ nơi trái tim tôi

Từ những cái chạm mắt vô tình, rồi chuyển sang quan sát em, cố che giấu sự hốt hoảng của bản thân khi em bị thương, những bức vẽ về em vương vãi khắp phòng tôi

Tôi đã để mặc nó, để cho đến khi, nó lớn mạnh hơn, bùng cháy mạnh mẽ bên trong tôi

Những lần chạm vô tình của em cũng đủ khiến tôi chao đảo, một nụ cười từ em cũng đã đủ khiến tôi ngốc nghếch cả ngày hôm ấy

Tôi cứ nghĩ rằng, đoạn tình cảm này, sẽ mãi giấu đi, em cũng sẽ chả chấp nhận tôi, em chính là một tay chơi lão làng, bạn tình của em không thể đếm nổi, chả có lý do gì em lại để ý đến tôi, đúng không?

Nhưng có lẽ tôi đã nhầm lẫn...

Sau sự kiện Ultron, em đã xa cách với mọi người hơn, em vẫn kiêu ngạo như trước, dường như chả có gì thay đổi cả

Cho đến cái đêm hôm ấy, tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh giường, 3:46 phút sáng, kể từ khi tôi tỉnh lại sau 70 năm, tình trạng mất ngủ của tôi vẫn không khả quan lắm, những lúc thế này tôi thường sẽ tập thể dục hoặc đi dạo xung quanh rồi mới quay trở về giường

Nhưng hôm ấy, chẳng biết lý do gì, tôi lại đổi hướng sang phòng thí nghiệm của em, nó vẫn sáng đèn. Việc em giam mình trong phòng suốt mấy ngày liên tiếp đã không còn xa lạ với mọi người nữa

Tôi bước đến cửa, khá bất ngờ khi cửa mở ra khi tôi còn chưa kịp gõ. Bước vào trong, thân ảnh quen thuộc hiện lên trong mắt tôi, mắt tôi dịu lại, em đang nằm trên chiếc sofa ở góc, có vẻ là đang nghỉ ngơi

Nhưng tôi cảm thấy có gì đấy không đúng, tôi đến gần em hơn, bây giờ thì tôi mới thấy rõ, từng giọt mồ hôi không ngừng chảy xuống ướt cả mảng áo của em, mặt em nhăn lại khó chịu, hai tay bấu chặt lấy cơ thể đang run rẩy, miệng em không ngừng lẩm nhẩm gì đó

Tôi quỳ xuống cạnh em, cố lay em dậy, nhưng có vẻ em ngủ rất sâu, dù có được huyết thanh khuếch đại thính lực, tôi vẫn phải cúi sát mới nghe rõ được những gì em nói

"Không.. Mọi người.. Tôi... Tôi đã.. cố... Steve.. Tôi không-"

Tôi không rõ em đang mơ thấy điều gì, nhưng chỉ qua nét mặt của em, nó chắc chắn là một điều gì đấy rất kinh khủng

Tôi cố gắng lay mạnh người em, mong em sẽ tỉnh lại, tim tôi đau nhói, xót xa nhìn em quằn quại trong đau đớn

"Tony, mau tỉnh lại. Anh có nghe tôi nói không? Tony!"

Sau cái lay cuối cùng của tôi, em dần mở mắt ra, nước mắt em tuôn không ngừng. Tony đang khóc

Em vẫn còn chưa thoát được giấc mơ của bản thân, bấu chặt lấy cánh tay muốn bật máu

"Tôi xin lỗi.. Tôi.. Tôi... Mọi người.. chết... Tất cả là lỗi của tôi.. It's all my fault, I'm so sorry...."

Em nức nở nói, lòng tôi đau xót như lưỡi dao cứa thẳng vào tim tôi, tôi ôm chầm lấy em, ghì thân thể vẫn đang run rẩy vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về em

"Không Tony, anh không có lỗi, anh không làm gì sai cả, đừng khóc.."

"Steve..? Anh.. Không, anh đã..?"

"Tôi ở đây, Tony, nghe này-"

Chống lại cảm giác nuối tiếc, tôi kéo nhẹ người em ra, nâng cằm em để em nhìn thẳng vào mắt tôi

"Tony, anh nghe kỹ đây, mọi người đều ổn cả, không một ai bị gì hết, không một ai bị thương, và tôi cũng đang ở đây, với anh, anh ổn mà Tony, không sao cả"

Đôi mắt long lanh của em hơi dao động, cơ thể em cũng dần hết run rẩy, em buông tôi ra và ôm lấy bản thân mình thay vào đó, trông em bây giờ thật nhỏ bé, tôi sợ rằng chỉ một tác động nhỏ cũng sẽ khiến em hoảng sợ, em quay lại vẻ mặt như mọi khi, chỉ là vẫn không giấu nổi vẻ kinh sợ trong đôi mắt

"Làm phiền anh rồi, Cap, tôi không có việc gì, anh có thể trở về được rồi"

Lại cái dáng vẻ chịu đựng ấy, tôi thật sự không thích việc em ôm tất cả mọi thứ một mình, rồi lại tự dày vò bản thân. Tôi không rời đi, tôi không thể kiềm nén được nữa, tôi không thể nhìn em đơn độc nữa, tôi muốn làm gì đó, một việc tôi đã muốn làm từ rất lâu rồi

Mãi không thấy tôi động đậy, em mới ngước mặt lên nhìn tôi, đôi mầy nhướng lên đầy khó hiểu. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay em, em hơi rụt lại nhưng tôi đã giữ chặt lấy

"Cap? Anh đang-"

"Tony, tôi biết việc này khá đột ngột, nhưng tôi không thể kiềm chế được nữa"

"Ý anh là gì? Hay anh định đòi hỏi gì đó với tôi vì anh đã thấy dáng vẻ vừa rồi của tôi? Nói cho anh biết nhé, tôi không sợ đâu, tôi-"

"Tony! Nghe tôi nói hết đã"

Một trong số ít lần, em thật sự im lặng để tôi nói mà không xảy ra một cuộc cãi vã nào ngay sau đó

"Tony, tôi biết anh luôn quen với việc làm mọi thứ một mình, và tôi cũng biết, tôi là một phần lý do dẫn đến việc ấy, anh luôn kiêu ngạo và cho mình là đúng, chẳng chịu nghe theo bất cứ ai, luôn tự hành động theo ý mình"

"Hey hey, anh ở lại chỉ để nói xấu tôi thôi hay sao?"

Em ấy cười cợt như mọi khi, mắt em ánh lên vẻ tò mò và hứng thú. Tôi cố lờ đi cơn nóng truyền từ tai xuống tận cổ khi bản thân tiếp tục nói

"Nhưng Tony, anh không thể gánh vác tất cả mọi thứ, tôi biết anh mạnh mẽ, anh có bộ giáp hiện đại, anh có bộ óc thiên tài, nhưng anh cũng chỉ là một con người thôi. Tôi không thể chịu được một giây phút nào nữa, anh không đơn độc Tony, anh có mọi người, tôi biết anh tin tưởng mọi người, và mọi người cũng tin anh, tất cả đều yêu quý anh, Tony, kể cả tôi"

"Tony, hãy cho tôi cơ hội được không? Cho tôi cơ hội ở bên cạnh anh, quan tâm anh, chăm sóc cho anh, cùng anh vượt qua những khó khăn, tôi sẽ không bao giờ để anh phải một mình nữa, Tony"

"Ha.. Haha! Anh học mấy câu sến sẩm này ở đâu thế hả? Anh định thử trước với tôi rồi đi cưa cẩm cô nàng nào sao?"

Tony nhìn sang nơi khác, lúng túng đùa cợt

"Tony, nhìn tôi này, tôi đang rất nghiêm túc, tôi cứ nghĩ anh phải giỏi khoảng này lắm chứ.. Được rồi, Tony, bây giờ anh nghe thật kỹ nhé, nếu anh không nghe được, tôi sẽ sẵn sàng nói lại với anh lần nữa"

"Tony, Tôi yêu anh"

"Anh..!?"

Mắt em mở lớn hết mức có thể, hàm cũng muốn rớt xuống đất đến nơi rồi. Tôi kiềm chế lại để không cười trước vẻ mặt ngốc nghếch hiện tại của em vì nó trông đáng yêu chết đi được

Tôi đã chuẩn bị sẵn, vì tôi biết trước, khả năng cao rằng tôi sẽ bị từ chối, hay thậm chí là chúng tôi còn chẳng thể làm bạn được nữa

Nhưng vạn lần không ngờ tới, thứ tôi nhận được không phải là lời mỉa mai, hay câu từ chối đau lòng, mà là cảm giác mềm mại ươn ướt nơi khóe môi

Đầu tôi chết máy, đương nhiên rồi. Tony đang hôn tôi. Phải mất đến vài giây tôi mới hồi phục lại nguyên trạng và đáp trả lại nụ hôn của em. Nó không quá nồng nhiệt cũng chẳng phải quá lơ đãng. Chúng tôi cứ siết lấy môi nhau, dây dưa chẳng dứt cho đến khi em vỗ cánh tay tôi để buông ra lấy chút không khí, tôi còn nghe em lẩm nhẩm tựa như siêu huyết thanh chết tiệt

"Tên ngốc nhà anh, sao đến tận bây giờ mới nói! Chết tiệt, anh biết tôi đợi câu này bao lâu rồi không?"

Sau khi lấy lại được hơi thở, em quay lại nhìn tôi, mặt mầy cau có, giọng em xen lẫn sự giận dỗi tức giận bên trong

"Vậy vừa rồi, có được xem là câu trả lời của em hay không?"

"Anh biết rõ rồi còn hỏi làm gì?!"

"Tôi không nghĩ vậy, em từng bảo em là tay chơi cơ mà, những điều như vậy em nghĩ đủ rồi hay sao?"

Tôi làm ra vẻ ủy khuất, cảm giác như nếu có đuôi và tai, chắc nó cũng đều cụp xuống cả rồi

"Anh.. Chết tiệt..."

"Language"

"Thôi được rồi.. Tôi chỉ nói một lần thôi đấy nhé, nghe cho kỹ vào!"

"Tôi.. Tôi yêu anh, Cap"

"Vẫn gọi tôi là Cap sao?"

"Này, đòi hỏi hơi quá rồi đấy nhé!"

Mặt em đỏ phừng, khiến tôi muốn hôn lên nó, lời em vừa thốt ra vừa rồi đã khiến tim tôi mềm ra không ít

"Nghe đây. Tôi. Yêu. Anh. Steve!"

Tôi không thể ngăn được nụ cười lập tức nở rộ của mình, tôi ôm chầm lấy em, tôi nghe được tiếng thình thịch mạnh mẽ nơi lòng ngực

"Tôi cũng yêu em Tony, tôi luôn yêu em"

Tôi nhìn say đắm sâu vào đôi mắt nâu long lanh của em, cảm giác như lạc vào cánh rừng bát ngát, với những hàng gỗ xếp cạnh bên nhau, trầm lắng mà yên ả

"Liệu tôi có thể.." - Tôi chuyển tầm mắt xuống môi em như để thay lời nói

"Anh không cần phải hỏi đâu"

Rồi chúng tôi trao nhau một nụ hôn khác nữa. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được ngày hôm nay, cái ngày tôi hạnh phúc nhất trên cuộc đời này

/ Chết theo em... /

Tình đẹp đến đâu rồi cũng tàn...

Tôi và em bên nhau vỏn vẹn 1 năm, tôi ngỡ rằng tôi sẽ ở bên em mãi như vậy, sẽ chẳng có gì có thể khiến hai ta chia xa

Rồi nó thật sự ập đến. Người mà tôi cứ nghĩ mình đã đánh mất từ hàng thế kỉ trước, người bạn thân nhất của tôi - Bucky Banes, đã quay lại.

Sau khi nghe tin cậu ấy quay lại, tôi đã mặc kệ tất cả lời ngăn cản, chạy đi tìm cậu ấy

Khi tôi vừa tìm được cậu ấy, lại một chuyện khác xảy ra, tôi và tất cả Avengers xảy ra mâu thuẫn

Sau sự kiện Ultron, chính phủ đã im lặng một thời gian, rồi chợt bất ngờ đưa cho chúng tôi một bản ký kết, họ yêu cầu chúng tôi khai báo danh tính, và chịu sự kiểm soát của chính phủ

Tôi hoàn toàn phản đối chuyện này, và đương nhiên những người khác cũng vậy, họ tước đi quyền tự do dân chủ của chúng tôi và thậm chí còn muốn kiểm soát đời tư của những anh hùng?

Chuyện tôi không ngờ được chính là... Tony đã nó từ trước rồi. Vì sao? Sao em ấy có thể đồng ý ký một điều luật vô lý đến như vậy? Tôi vừa đau lòng vừa đưa ánh mắt không thể tin được nhìn chằm chằm vào em nhưng chẳng nhận được câu trả lời

Thế là, mọi người chia thành 2 phe, một bên ủng hộ tôi, và bên còn lại, ủng hộ em ấy

Chúng tôi từ một nhóm siêu anh hùng cùng kề vai sát cánh, chiến đầu cùng nhau - lại có thể chuyển thành đấu đá lẫn nhau

Nhờ sự giúp đỡ của Nat, chúng tôi đã trốn thoát, tôi vẫn chẳng thể biết được vì sao cô ấy lại giúp chúng tôi

Tôi cùng Bucky lao lên chiếc Quinjet rồi vọt đi mất hút, tôi không biết những người ở lại sẽ ra sao, nhưng tôi sẽ dùng mọi cách để giúp họ sau. Tôi cứ lái thật nhanh, đích đến chỉ có một, cứ đi như vậy mà không biết điều tồi tệ nhất cả cuộc đời tôi sắp sửa xảy đến

---

Em thấy rồi

Em đã thấy tất cả

Tôi nguyền rủa hàng triệu lần người đã chiếu lên đoạn video ấy. Ánh mắt em hết chuyển từ màn hình lướt sang Bucky đang trầm mặt gần đó, rồi lại chăm chú vào từng hành động của những người trong đó

Tôi muốn đập nát chiếc ti vi chết tiệt ấy, che đi đôi mắt đỏ rực đã ươn ướt nước mắt của em, nắm lấy cánh tay, cố kiềm chế sự run rẩy. Từng đợt cảm xúc hỗn tạp dâng lên nơi đáy mắt em

Tôi nắm vội tay em lại trước khi em nhào tới Bucky khi đoạn video kết thúc. Em chậm rãi quay sang nhìn tôi, đôi mắt trừng lớn, em gặng hỏi tôi từng câu từng chữ, tôi siết chặt tay em hơn

"Did you know?"

"I didn't know it was him-"

"Don't bullshit me Rogers. Did. You. Know."

Em gằn mạnh từng chữ, giọng em thì thào khàn đặc gần như chẳng nghe thấy

"...Yes"

Mắt em tối sầm lại, từng tia máu ẩn hiện bên trong, nỗi thất vọng tràn ngập trong ánh mắt em. Khuôn mặt em chỉ biểu lộ duy một cảm xúc - Thất vọng

Em hất mạnh tay tôi ra, em không để tôi nói bất cứ điều gì khác, mặt nạ em đóng lại, gương mặt lạnh lẽo của tấm mặt nạ che đi sự hỗn loạn của em. Tim tôi đau như muốn đứt lìa ra. Rồi em lao vào cậu ấy, điên cuồng tấn công, không lọt tai bất cứ thứ gì mà tôi nói ra nữa

Tôi cố ngăn cản em ấy, giúp Bucky trốn thoát nhưng bất thành. Chúng tôi cứ kẻ đánh người lùi mãi đến khi cả ba rơi ra bên ngoài

Mất sự cản trở của những bức tường, từng cơn gió lạnh lẽo của gió tuyết tạt thẳng vào da thịt của tôi

"He was my friend"

"So was I"

Câu nói của em cứa thật mạnh vào tim tôi, tôi đã chẳng thể ngăn cản được em nữa rồi

Tôi bị đánh bật ra và Bucky đã giúp tôi, cậu ấy che khuất em ấy, đang cố rút đi lò phản ứng của em. Trước khi tôi kịp ngăn cản, nơi đó bắn ra một tia sáng, Bucky văng đi, cánh tay cậu ấy đứt lìa, không còn khả năng chiến đấu

Và trước khi tôi hiểu mình đang làm gì, tôi đã lao vào tấn công em điên cuồng. Tôi liên tục dùng khiên đánh vào bộ giáp của em, tôi như mất đi lý trí, chẳng còn nghĩ được gì nữa, và cho đến khi...

*Rầm*

Khi lý trí quay lại, thì đã là lúc tôi cắm thẳng chiếc khiên vào lò phản ứng của em. Tôi bàng hoàng trước hành động của bản thân, đờ đẫn rời khỏi cơ thể em, tôi cố gắng hít thở lấy chút không khí ít ỏi

Đỡ Bucky dậy, cảm giác thắt chặt nơi trái tim và cảm giác bối rối khiến tôi lại muốn ngã xuống

"Để cái khiên lại, anh không xứng đáng có nó, bố tôi chính là người làm ra nó!"

Chiếc khiên tuột khỏi tay tôi như bị bỏng, rơi xuống đất tạo thành tiếng vang nhỏ. Đúng, tôi không xứng đáng có nó nữa, chính tôi là người đã dùng nó tấn công em, đã làm tổn thương người tôi yêu, chính tôi là người đã cắm nó vào 'trái tim' em. Nỗi tội lỗi dâng lên cuồn cuộn trong tôi, tôi cảm thấy xấu hổ, kém cỏi vì tôi không thể yêu em trọn vẹn nhất. Tôi xin lỗi, tôi em yêu, nhưng tôi không còn xứng đáng với em nữa

Rồi cứ thế lê bước rời đi, tôi không còn đủ dũng cảm để nhìn em nữa, tôi sợ sẽ phải thấy gương mặt thất vọng của em, sợ sẽ thấy ánh mắt căm ghét của em, và tôi sợ bản thân lại dùng đôi tay từng âu yếm em, tổn thương em một lần nữa

"I'm sorry, Tony"

Lời xin lỗi bật lên nhẹ nhàng mà nặng trĩu, nhỏ đến mức trôi theo từng cơn gió lạnh bay đi, chẳng biết người kia liệu có nghe được hay đang mãi bận chìm vào đau thương tan nát cõi lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top