Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ác quỷ ở thiên đường [ Jensoo ] [ ECLĐCT 2 ]

Jennie là một cô bé mồ côi, ngây thơ trong sáng. Em luôn nghĩ mình là một thiên thần được Chúa ban xuống nhân gian để tô thêm màu sắc cho nó vì bản thân cô là một màu sắc riêng biệt. Cái ý nghĩ này lo do tiểu thư lạnh lùng Kim Jisoo cấy vào đầu cô bé, đơn giản...đối với Jisoo thì Jennie đã là thiên thần đẹp nhất rồi...

Một ngày, Kim Jisoo đi ngang qua cô nhi viện kiếm Jennie thì không thấy. Cô khóc bù lu bù loa ở trước cổng đòi gặp thì sơ mới cho cô biết rằng Jennie đã được nhà khác nhận nuôi đưa qua Úc. Trước khi đi thì cô bé cũng khóc y như thế và đòi gặp Jisoo nhưng không được. Sau đó khi tầm 15, 16 tuổi cô mới biết thì ra Jennie bị té đập đầu vào cạnh bàn, may sao có người rũ lòng thương rước em đi, thật ra Jisoo dư sức mà....

Và vài năm sau khi gặp lại thì Jennie bị mất trí và chuyện xảy ra như phần trước...Điều khiến Jisoo càng muốn bảo vệ Jennie hơn chính là em đã quá khổ, ba mẹ nuôi của em đã mất nên đành theo chị họ nuôi về lại Hàn, cuộc đời sang trang mới...

____________________________________

Jisoo mặc kệ y tá lôi lôi kéo kéo, cô ôm chặt cứng em trong tay. Họ đuổi được cô rổi thì đuổi luôn, mọi quá trình mai táng về sau chỉ có họ biết và gia đình bên Úc của Jennie ( chị họ )

Jisoo thất thiểu đi uống rượu, say bí tỉ 2 ngày liền. Tối ngày thứ 2 mới vác cái xác không hồn về căn nhà thối rữa. Họ bày kịch sẵn chờ cô rồi, cô cá là có người theo dõi cô

Nayeon ngồi trên sofa khóc nức nở, ba Jisoo liên tục dỗ dành. Gia nhân chạy đôn chạy đáo thật nực cười. Cả cái nhà này xứng đáng nhận giải diễn viên triển vọng hết

_" Có ngon thì cô khóc đến hết đời đi! Khóc để tế thiên thần của tôi! Đần độn!"

Jisoo cười nhếch mép rồi lảo đảo đến cửa phòng

_" Nè! Cho dù đám cưới bị phá nhưng giấy kết hôn đã có! Con lo cho vợ con đi chứ!"

_" Tôi nói cho ba biết! Vợ tôi chỉ có 1, đó là Jennie Kim! Con đàn bả rẻ rách này tôi cóc cần!"

Nayeon tuổi trẻ cũng lẫy lừng ở mấy quán bar lắm chứ. Cô ta giả tạo khóc lớn hơn, thảm thiết khiến cô nhức đầu loạng choạng đến gần cô ta, nở nụ cười tươi hết cỡ. Họ lầm tưởng Jisoo đã có ý gì đó nhưng thật ra, cô tát vào cái bản mặt đáng ghét đó

_" Tôi trả lại cô! Vì cái tát này mà thiên thần của tôi đã bay đi! Tôi trả lại cô tất! Có giỏi thì cô tiếp tục ở lại đây! Tôi sẽ trả từ từ!"

_" Đưa cô Hai vào phòng! Đưa Nhị thiếu phu nhân vào phòng sách!"- Ông Kim vội vội vàng vàng

Jisoo đóng cửa lại và cố gắng chợp mắt. Nhưng hình ảnh em đã là một phần, những tiếng rên trong phòng sách vang ra càng khiến cô kinh tởm hơn. Họ là đang làm gì? Đang thực hiện mối quan hệ ba chồng - con dâu một cách triệt để nhất? Đây là nhà cô!

Jisoo ra khỏi phòng, lướt qua ánh mắt sợ hãi của gia nhân để vào bếp lấy ra con dao mà Jennie đã từng dùng để nấu ăn cho cô ăn rồi tiến tới phòng sách. Cánh cửa tội nghiệp đã bị khóa rồi còn bị đạp gãy luôn

_" Kinh tởm thật! Tôi đâm chết các người! Nên nhớ đây là nhà của tôi và vợ tôi!"

_" Jisoo! Ba con mà con cũng giết! Súc sinh!"

_" Thà là súc sinh còn hơn có người ba như ông! Bỉ ổi!"

Cô lụi lụi con dao về phía họ. Vốn chỉ muốn dọa nạt nên khi họ bỏ chạy thục mạng ra khỏi nhà thì Jisoo cũng trở lại bình thường. Phòng sách này là nơi Jennie hay vào để đọc sách trong khi chờ cô làm việc, lâu lâu còn ngủ trên đùi của Jisoo luôn, báo hại cô phải bế nàng về phòng, chiếc ghế sofa nàng từng chơi, ghế làm việc nàng từng ngồi, cô thề sẽ không để ai động vào nó. Giờ nhìn đâu đâu cũng thấy bóng em khiến Jisoo phát hoảng vì tội lỗi.

_" TÔI SẼ TRẢ THÙ!!!!"

Thật sự nếu muốn trả thù thì dễ như trở bàn tay. Cô là con một nên tất cả tài sản cô đã nghiễm nhiên thừa hưởng một nửa, tài sản của nhà Nayeon nữa, họ đã ủy quyền cho cô trước rồi, theo kế hoạch là đang ủy quyền lại cho ba Jisoo nhưng cô đã gọi điện đến phòng luật sư để ngăn lại.

Trong vòng 1 tháng thôi, chỉ có một tháng mà Jisoo đã phá banh cái công ty rồi. Cô thu mua lại tất cả cổ phần và bán sạch rồi gom tiền, tài sản nhà Nayeon cũng bán sạch để lấy tiền đưa vô ngân hàng. Giờ ba Jisoo chỉ có nước tuyên bố phá sản. Cảnh tượng họ quỳ lạy xin cô đã đến rồi

_" Jisoo! Ba xin con! Coi như là công ơn dưỡng dục của ba đi! Cứu ba đi con!"

_" Vậy ai sẽ cứu em ấy? Ai sẽ là người cứu Jennie đáng thương của tôi? Công ơn cái quần gì? Từ nhỏ đến lớn chỉ có mẹ, nhưng ông lại giết cả mẹ lẫn vợ của tôi! Ông không xứng làm ba tôi đâu! Cút ra khỏi nhà tôi!"

_" Nayeon có thai rồi! Coi như con rũ lòng thương cho ba con đường sống để nuôi họ đi!"

_" Im đi! Hôm nay đã hoàn tất thủ tục li dị của tôi và ả rồi! Hai người vui rồi chứ? Đừng làm vấy bẩn nhà tôi nữa!"

Cô đi dậm mạnh bước chân vào phòng, Kim Jongkook hết cách đành xài chiêu cuối

_" Giờ ba là người thân duy nhất của con, con không thể cạn nghĩa như vậy được! Hãy chấp nhận là Jennie Kim đã chết! Con phải cứu ba!"

Jisoo nghiến răng keng két, cô rất bực tức ai đem nàng ra làm trò đùa. Jisoo đi vào mở két sắt của mình ra, chắc ai cũng nghĩ là lấy tiền, thật ra là cây thủy thủ mà cô luôn đem theo bên mình. Ông Kim chễm chệ ngồi trên ghế sofa tiếp tục nói

_" Jennie của con đã ra đi lâu lắm rồi! Đừng nghĩ nhiều nữa! Ba mới là người thân nhất của con!"

Jisoo xuất hiện đi về phía sau ông, kề cây dao vào cổ

_" Ông có tư cách gì gọi tên cô ấy!? Còn lẻo mép? Ông tận mạng rồi!"

_" Con...con...Ji...soo! Con điên rồi sao? Ba chỉ nói sự thật!"

_" Sự thật là hình như Diêm Vương đang gọi tên ông! Ông đã sai lầm khi tìm lại mẹ con tôi và làm chúng tôi đau khổ!"

Cô vung tay lên, đầu dao tưởng như đã đâm vào ngực trái của ông ta nhưng khựng lại, ông ta nín bặt hơi thở

_" JISOO! ĐỪNG! Chị còn phải tới gặp Jennie!"

Giọng của Nayeon vang lên, cứu lão ta một mạng

_" Bớt nói láo đi cô bé! Tôi có thể nể tình cái thai mà tha cho cô! Cút đi!"

_" Em không nói dối! Jennie đã đợi chị rất lâu! Nếu không tin em thì hãy tin Chahee unnie!"

Chahee là chị họ của Jennie, cô ta xuất hiện ngay sau đó

_" OMG! Dừng lại ngay đi! Em gái tôi nhớ cô lắm!"

_" Các người...các người là đang hùa nhau đùa tôi sao? Tôi không mắc bẫy đâu! Hôm nay không phải lão ta chết thì tôi chết!"

_" Đợi tí đi! Chồng tôi đang lái xe đưa Jennie đến! Haizz! Cô biết dạo này đường phố không được thoáng đãng mà, có thể hư xe rồi! Tin tôi đi!"

_" Phải đó! Cô giết Jongkook là đang gián tiếp giết tôi và đứa bé! Tôi lạy cô mà!"

Nayeon quỳ xuống nền gạch, tay phải xoa xoa cái thai hơn 3 tháng. Họ cầu xin cô, họ khóc, la lối và dùng Jennie để yêu cầu cô ngưng lại. Chẳng phải chính mắt, và tai cô nghe, thấy Jennie đã biến mất. Họ đóng kịch thật giả tạo nhưng Jennie không thể làm cameo cho họ được

_" IM HẾT ĐI!!!! Jennie đã mất rồi! Tha cho tôi đi!"

Jisoo bị kích động, ném đồ vật như gối sofa, báo chí vào Nayeon khiến cô ấy ngã ra sau và hình như là bị động thai

_" Jisoo! Con dừng lại! Giết ba đi, đừng tổn hại đến cô ấy!"

_" Ông thì đương nhiên là phải chết rồi! Yah!!!!"

Một giây thôi, cây dao thực sự cắm vào tim ông ta, máu bắn đầy tay Jisoo. Cô cười, cười rất thỏa mãn nhưng đồng thời nước mắt cũng không ngừng rơi. Nayeon vật vã bò lại chỗ Jongkook, họ ôm nhau rất nồng nàn. Mừng vì cuối đời ông ta đã tìm được người mình yêu dù cô ta nhỏ hơn ông ấy hơn 20 tuổi, lại từng yêu cô rất say đắm. Ai rồi cũng sẽ đổi thay, Jisoo đang đổi thay

Jisoo loạng choạng đi ra hành lang trước nhà, trên tay vẫn cầm hung khí, cô khó chịu với vẻ mặt hốt hoảng của Chahee nhưng mà...có bóng dáng quen thuộc nào đó đang từ từ lại gần.

_" Jennie! Cô ta điên rồi! Chúng ta đi về! Đi về thôi!"

Các người nên biến khỏi đây, cảnh sát rồi sẽ ập tới...Nhưng mà...Jennie!?????

Cô sốc tới độ không thay đổi sắc mặt khi cô ấy từ từ yếu ớt đến bên cạnh rồi chui rút vào lòng cô. Mùi hương này cả đời cô cũng không thể quên, vóc dáng, cả cơ thể này Jisoo rất nhớ. Con dao trên tay run lẩy bẩy rơi xuống đất, cô vòng tay ôm lấy em gào lên rất lớn

_" Jennie! Sao em lại...sao không tìm Soo!?"

_" Chahee unnie thấy em đau khổ nên bày hết cả vở kịch! Thật ra em không sao? Em vốn dĩ sẽ không định quay lại cho đến khi Nayeon đến tìm em! Em yêu Soo và nhớ Soo lắm!"

Jisoo chưa kịp hạnh phúc thì nỗi ân hận lại ập tới, phải chi cô tin họ thì chả đến nông nỗi này

_" Tay Soo rướm máu rồi Jennie à!"- Cô thì thào vào tai nàng

Jennie muốn đẩy Jisoo ra để nhìn gương mặt này cho kĩ nhưng Jisoo lại ôm chặt cứng

_" Đừng bao giờ nhìn lại mặt Soo nữa! Soo đã lạc lối rồi! Soo không còn là người em yêu nữa! Em xấu xa lắm em biết không?"

_" Em sẽ đợi Soo! Dù có lâu đến đâu em vẫn đợi! Đừng rời bỏ em nữa mà!"

Jennie tự dưng cảm thấy bất an khi Jisoo đã dần lơi lỏng vòng tay, môi nhếch cười cợt nhã. Cô chẳng nói gì nhiều mà lấy chính con dao lúc nãy đâm thẳng vào bụng rồi dứt ra, rất dứt khoát. Cô khuỵa xuống trong vòng tay Jennie, trước bao nhiêu con mắt kinh ngạc. Chahee như sắp ngất vì đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Jennie đau lắm, nó đau hơn cảm giác lúc em ngất lịm đi khi tự tử, thà là em tự chết chứ không hề muốn thấy cô chết

_" JISOO!!! Tỉnh lại đi! Chị chưa cưới em đó Jisoo! Chị bỏ lại vợ mình bơ vơ ở đây sao? Cấp cứu đi! Cảnh sát đâu? Đeo nhẫn rồi thì phải ở bên cạnh em chứ đồ thất hứa! Đừng nhắm mắt mà! Aaaa....em xin mà...em xin Soo đó! Em chấp nhận tất cả mà....!"- Jennie ôm lấy thân ảnh người mình yêu, người mà dù có lục tung cả ký ức thì Jennie vẫn không nhớ đó là chị gái 12 tuổi hay chơi cùng nàng, chọc ghẹo nàng phát điên

Jisoo vẫn còn giữ nụ cười mà nằm yên trong lòng Jennie, cô mệt lắm rồi, rất buồn ngủ

_" Chị yêu em lắm vợ à! Chị không thất hứa nhé! Chẳng phải lúc nhỏ em nói thích chị im lặng lắm sao, thiên thần ngốc! Soo chợt nhận ra mình là ác quỷ, không thể sánh cùng em! Cho nên...tạm biệt! Hẹn một ngày Soo sẽ có dịp gặp Nini với tư cách...là...thiên thần...đến để...cưới...em làm..v..ợ!"

Jisoo đã trút hết hơi thở cuối với tâm tư của mình và nụ cười trên môi. Tay cô vẫn còn làm dấu *" I luv U!". Nàng cuối xuống đặt lên môi Jisoo một nụ hôn, gửi theo một giọt nước mắt. Ông trời đúng là muốn trêu người, li li hợp hợp chẳng ai lường trước...chỉ là thuận theo thiên mệnh.

Có duyên nhưng không có nợ! Nàng đã trót quên cô trong ký ức, cô lại quá bất lực và bị dồn nén, nếu không có lẽ họ đã không đi đến đường cùng. Em là ác quỷ trong thế giới thiên thần, đã sà xuống trần gian làm say đắm một người thường, cả em cũng yêu hắn, cả hai chạy trốn thiên mệnh nhưng đâu đâu cũng là trời, hắn tự nhận là ác quỷ mê hoặc em cốt cũng chỉ mong em được hạnh phúc...Em biết không? Em mãi là thiên thần của riêng tôi!

______________________________________

*: search GG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top