Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I tell you [ SoLE ]

Để tôi kể các bạn nghe về một câu chuyện tình yêu đã làm thổn thức tuổi thanh xuân của tôi. Tôi đã đứng bên lề nó nhưng tôi biết tình cảm họ trao nhau là thật, là vô giá....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LE là con gái của chủ tịch tập đoàn xăng dầu lớn nhất Hàn Quốc. Cô sống trong nhung lụa nhưng lại chẳng thích nhờ vả nó. Sau khi học hết năm hai đại học cô quyết định dọn ra ngoài ở riêng. Nói vậy chứ cũng là nhà cao cửa rộng, chỉ là cô sẽ sống một mình.

Vừa dọn đến nhà mới thì người ta thường sẽ có tục lệ chào hàng xóm, nhưng cô thì không, cô sẽ bắt đầu bằng việc ăn chơi lêu lỏng cả ngày để chào mừng căn nhà.

_______________________________

Solji là một viện trưởng siêu nghiêm túc ở bệnh viên lớn nhất Seoul hiện giờ. Nhà cô treo đầy bằng bác sĩ và những giải thưởng danh giá. Cô lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh như băng để nhìn y tá và các bác sĩ nên những tin đồn sân si xung quanh cô rất nhiều.

Hằng ngày cô chỉ biết làm việc, ăn rồi ngủ, chẳng có khái niệm gì là chơi với bạn bè trừ khi đi dự event gì đó về y học.

Vừa sáng ra cô đã nghe mấy bà hàng xóm nói to nhỏ về người hàng xóm của cô, cô chẳng quan tâm vì rất ít khi giao tiếp xung quanh nhà.

Thực hiện xong các ca mổ, các hợp đồng email này nọ thì trời cũng đã tối. Solji hiện giờ chỉ muốn nằm lì trong phòng, ngủ một giấc tới sáng.

Ăn quoa loa cái gì đó rồi về. Tới nhà thay pijama ra thì vị bác sĩ này liền nhảy lên giường ôm gối ngủ khò khò. Thế nhưng đến khoảng 2 giờ sáng đổ lại thì dưới bếp nghe tiếng đổ vỡ. Cô dù mạnh mẽ thế nào cũng rất sợ trộm. Vơ đại cái đèn pin và bình bông, cô rón rén đi xuống lầu. Hình bóng của một người loạng choạng trong bếp làm Solji hơi run run, cô lao vào đập cái đèn pin vào đầu người ta

_" YAHHH!!!!!!"

Thân ảnh đó ngã khuỵa xuống, cô đặt bình bông xuống và bật đèn lên và phát hiện người đó là nữ, còn đang say mèm. Chẳng lẽ nữ lại đi ăn trộm, nhưng mà cô lỡ đập đầu người ta rồi, chắc đang ngất. Cô dùng dây thừng trói tay cô ta lại và hất một xô nước vào mặt cô gái đó.

_" Phụt phụt....! Cô...cô là..ai?"- Cô gái đó tỉnh lại và hơi mơ màng

_" Cô vô trộm nhà tôi mà còn hỏi nữa hả? Trả lời đi! Cô là ai?"

_" Gì? Đây là nhà tôi mà! Cô điên hả?"

Solji lại hất thêm một miếng nước nữa vô mặt cô gái đó. Bác sĩ gì bạo lực ghê

_" Tỉnh chưa? Nhà cô mà cô phải trèo tường dính đầy bụi bặm à? Cô ở đâu?"

_" Nhà số...5...lô I!"

_" Rồi! Nhà tôi số 7! Nhà cô bên cạnh đó!"

_" RỒI SAO CÔ TRÓI TÔI! THẢ TÔI RA!"- LE hét lên

_" Cô đột nhập nhà tôi thì tôi trói chứ sao! Để tôi đi lấy khăn!"

Solji lấy khăn rồi cởi trói cho LE. Cô lại ôn nhu lau đầu cho LE để chuộc tội. LE có thể cảm nhận được đôi bàn tay đó rất mềm, rất mịn mỗi khi nó vô tình động vào mang tai cô, cô đột nhiên rất muốn nắm lấy nó, hôn hít.

_" Rồi đó! Về nhà đi!"

_" Đã gần 4 giờ sáng, trời lạnh mà cô còn làm ướt quần áo tôi! Cộng thêm cục u trên đầu khiến tôi đói quá à! Cho miếng thức ăn!"- LE bĩu môi xin xỏ

Solji cảm thấy giờ cũng chẳng thể ngủ được nên cô lấy cho LE bộ quần áo rồi ngồi ăn nhậu tới sáng sớm. Cô kiêm luôn cả tài xế đi học hôm sau cho LE. Coi như hai người hàng xóm có cách quen nhau độc đáo.

Cô học trò này trong suốt tiết học hoàn toàn chẳng để ý gì cả. Cứ cười tủm tỉm. Suốt quãng thời gian sống, cô đã thấy biết bao mỹ nữ chân dài, thế mà bà chị già má bánh bao lại khiến cô trở nên mông lung thế này quả cao chiêu.

Mấy hôm sau LE lên kế hoạch theo dõi cô nàng bác sĩ. Không theo thì thôi, đã theo thì chỉ có nước gục ngã trước một vài khoảnh khắc cute hột me của bác sĩ Sol. Người ta không để ý sẽ nói Solji rất nghiêm túc nhưng LE thì khác, từng hành động của Solji đều chứa một cái gì đó khiến cô mê mệt.

Mà điều đặc biệt là một hôm tự nhiên trời đang lạnh tanh thế này mà cô đi trêu chọc mấy thằng khối trên, kết cục là bị dần cho một trận cộng thêm combo xịt nước. Chiều hôm đó Ahn Hyojin nhập viện.

Vô tới bệnh viện, sống chết cô cũng bắt trưởng viện là Heo Solji khám cho mình, Hết cách, các y tá đành phải phiền đến bác sĩ Heo. Tên Ahn LE này nở nụ cười mãn nguyện mà chờ đợi " hưởng thụ " bàn tay đó chăm cho mình

_" Ah...ah..ah!!! Bác sĩ gì mạnh tay vậy chời!"- LE kêu lên ai oán

_" Cho chừa! Thời tiết lạnh thế này còn để người ướt sủng! Không sợ chết hả?"

_" Hứ! Thấy ghét!"

_" Ừm ghét đi! Mai mốt tui đi làm sớm cho mấy người khỏi theo luôn!"- Solji phụng phịu thì thầm

_" Gì! Chị nói gì?"- LE hoang mang hỏi lại

_" Ừ ĐÓ! Tôi biết mấy người trốn học theo dõi tui đó! Muốn gặp thì lết xác qua nhậu, không cần thế này đâu!"

LE ngại ngùng xoay lưng lại, ôm chặt cái gối cười nức nẻ. Solji là người thông minh và sắc xảo nên khó có thể giấu cô chuyện gì hết. Nhiều lần thấy mấy cô y tá cứ chỉ trỏ gì đó thì cô đã nghi rồi, hôm bửa còn thấy LE ngáp ngắn ngáp dài đợi mình ngoài phòng làm việc thì trong lòng có hơi xót, mà cho chừa cái tội trốn học.

2 tháng sau

Thế là cả hai qua lại thân thiết từ đó. LE bắt đầu không ăn chơi nữa, cứ tan học là chui rút qua nhà bác sĩ ở, còn lén đi làm chìa khóa. Solji thì cười cũng nhiều hơn, soju bắt đầu chất đầy nhà, để người khác biết chắc cô sẽ bị đình chỉ khám bệnh mất. Cả hai càng lúc càn thân mật dần mà không ai hay.

Cho đến một ngày ba LE bắt cô đi du học. Lúc đó cả bầu trời như sụp đổ, bao nhiêu lời nói năn nỉ cũng chẳng làm lay chuyển lòng ba. Cô sợ, cô sợ khi trở về thì Solji đã là vợ người ta, đã có ai khác rồi.

Cộng trong thời gian đó, việc làm của Solji bị mất kiểm soát, cô liên tục thất bại các ca mổ, chẩn đoán sai, kê nhầm thuốc, hình ảnh cô ngập tràn trên các mặt báo. Solji bị suy sụp vì phải nghe những lời trách móc, nghe đâu cô sắp bị tước bằng chứ chẳng chơi. Tất cả đều do một thế lực phía sau áp đặt....

_" Sol bánh bao ơi!!!! Người ta tới rồi đây!"- LE tung tăng đi vào

Từ trong phòng khách, hai ba cái gối bay thẳng vào mặt LE

_" ĐI VỀ NHÀ ĐI!!!! Đừng làm phiền tôi!!!"

_" Gì vậy? Chị làm sao??"- LE lo lắng tiến sâu vào trong

Trên sàn có rất nhiều mảnh vụn báo, rất nhiều những tờ báo khác, có vẻ Solji đã gom hết chúng về, LE hiểu chuyện nên càng lo lắng hơn. Solji ngồi bó gối trong góc phòng, cả người run run.

_" Sol! Đừng lo! Sẽ ổn thôi!"- LE ôm chặt Solji vào lòng

_" LE! Chị không có lỗi! Chị không lấy nhầm thuốc, không kê sai đơn, không thất bại! Là bọn y tá, họ hãm hại chị!"- Solji vỡ òa trong vòng tay LE

Cái ôm ngày càng siết chặt hơn, LE sợ người con gái này khóc lắm. Cô cũng chẳng dám nói chuyện mình sắp xa chị, sợ chị cảm thấy lạc lõng khiến cô không đành lòng đi. Tia sáng tình yêu lập lòe rồi tắt hẳn, phải chăng là ý trời.

_" Ba! Ba giúp chị ấy đi!"

_" Vậy đi hẳn 4 năm! Không trả giá nha!"

_" Vâng!"

_" Sehun đợi con bên đó! Cư xử cho đúng mực!"

_" Ba!! À...không...! Tùy ý ba!"

Mấy hôm sau, các mặt báo dường như mất hẳn tin tức về Solji, một nửa số y tá được đổi mới, tin đồn bên ngoài cũng chẳng còn. Tâm tình phấn chấn hơn hẳn nên Soji định tìm người bạn tri kỷ của mình để nói chuyện.

Nào ngờ vừa tới cửa nhà đã nhận được tin em bán nhà. Chùm chìa khóa thân thuộc trên tay em nay đã nằm im thin thít trên bàn làm việc của cô kèm theo một lá thư.

Nước mắt bỗng chốc rơi lã chã trên gương mặt nàng. Tự hỏi lòng sao đến cuối cùng vẫn không nhận ra, bao lâu nay đột nhiên em đòi đi làm cùng cô, ngủ cùng cô mà cô vẫn không nhận ra. Solji ích kỷ quá phải không?

"...em đã có hôn ước! Mong rằng chị sẽ hạnh phúc! Đừng quên thanh xuân của chị có Ahn LE và...em mãi yêu chị!"

Đôi chân chẳng còn đứng vững. Phút chốc mọi niềm tin đều tan biến. Một tờ giấy thôi đã chẳng còn em bên cạnh. Nước mắt sẽ chẳng che lấp đi sự thờ ơ, nỗi buồn sẽ chẳng thể lấp đầy khoảng trống. Em không biết, chị cũng chẳng hay đối phương đã chiếm vị trí quan trọng thế nào trong tim...cũng chỉ vì em chẳng nói, chị quá vô tâm...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tuổi thanh xuân rồi sẽ trôi đi, ai lại không muốn được đắm mình trong nó cùng người thương. Họ cũng không ngoại lệ. Tôi luôn luôn có cảm xúc mạnh mỗi khi kể chuyện này, tôi giống ba mẹ tôi rất nhiều.

Câu chuyện tôi kể chỉ tới đây thôi. Thắc mắc tôi là ai? Tôi sẽ không nói cho các người biết tôi là Ahn Heeyeon đâu. Cũng sẽ chẳng ai biết tôi là con của Ahn Hyojin và Heo Solji đâu, và tôi hiện tại nên duyên với Park Junghwa cũng chẳng ai biết nốt.

Thực sự năm đó appa tôi không bỏ đi, appa đã định đi nhưng lại quá yêu omma nên quyết định trở về và thấy bà khóc tức tưởi. Haizz! Dù chẳng phải xa cách gì nhưng tôi ngưỡng mộ họ, vì cách họ nuôi lớn tôi, cách họ vượt qua mọi định kiến và cách họ chăm sóc nhau khi đã qua ngưỡng U50.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top