Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Yêu? [ JENSOO ]

Ánh đèn vàng mờ mờ rọi vào trước cửa một tiệm tóc đã đóng cửa. Một cô gái, từ chân đến đầu nguyên một cây đen toàn hàng hiệu nhưng lại ngồi bên vệ đường như người vô gia cư.

_" Nè cô em! Đồ toàn Gucci! Bị ba mẹ đuổi hả!?"

_" Cút đi!"

Giọng cô trầm ấm, hống hách đến mức không thèm nhìn mặt tên kia

_" Mấy thứ này bán có giá lắm! Đi theo anh đi!"

_" Tao đã bảo mày cút đi!!!!"

Cô đấm thẳng vào hạ bộ tên đó rồi bị đàn em hắn dần cho một trận tả tơi, nhưng cuối cùng thần thái vẫn nhất mực lạnh lùng mà dời sang con hẻm kế bên.

" Tách tách "

Mưa rơi! Ông Trời như đang trêu đứa con ngỗ nghịch như cô. Mưa lạnh buốt lại không có mái che, tối nay lại chưa ăn gì, chuyện kết thúc chỉ là sớm muộn

_" Cô tới đây làm gì?"

_" Hì! Em che mưa cho chị! Đồ ăn nhanh nè!"

Một cô gái dễ thương, giọng nói trong trẻo đột nhiên xuất hiện. Cô chỉ nhận thức ăn rồi đuổi cô gái đó

_" Cô rốt cuộc là ai vậy? Bịt kín mặt làm gì? Cô coi thường tôi à?"

_" Không...không có! Mưa tạnh rồi! Em về!"

Cô ấy bỏ chạy như sợ hãi điều gì đó. Một đứa trắng tay như cô cũng được người khác quan tâm thì còn gì may mắn hơn

Rồi ngày qua ngày, em gái đó cứ đem đồ ăn tới, quần áo, mền gối nhưng lại không để lộ khuôn mặt mình. Giọng nói giống như cố bẻ đi. Cho đến một ngày, cuối cùng bọn du côn đã xuất hiện

_" Mày ngồi ở đây! Sống ở đây mà không biết đường nộp tiền bảo kê hả con!"

Hắn xốc áo cô lên, cả người hôi thúi toàn mùi bia

_" Cũng xinh đấy! Hay là...làm việc trừ nợ!"

_" Tao đéo nợ gì bọn mày cả! Cút!"

_" Cái con ranh này! Mày muốn chết rồi hả!"

_" Đánh chết tao đi thằng nhóc!"

Hắn tức giận ném cô xuống bãi rác rồi rút con dao gọt trái cây ra

_" Đại ca..."

_" Mẹ nó con này tới số rồi! Tụi bây cút đi nếu không muốn ở tù!"

Sống để phiền lụy cô bé đó thì sống làm gì nên cô buông xuôi tất cả

_" Đại ca! Bảo vệ tới rồi!"

_" Má! Mày hên hôm nay!"

Bọn chúng co giò bỏ chạy. Cô lại chết hụt nữa rồi. Ngước lên trời tự hỏi vì sao lại để cô sống mãi mà chẳng có tích sự gì. Chợt gương mặt ấy hiện ra

_" Đứng dậy đi!"

_" Chính em cứu tôi sao?"

Cô bé ấy lại im lặng và định bỏ đi

_" Cho tôi thấy mặt em đi! Xin em đó! Ít ra phải cho tôi thấy ân nhân của mình chứ!"

_" Chị sẽ hối hận đó!"

_" Không hối hận!"

Jisoo đưa tay giật miếng khẩu trang xuống. Là gương mặt quen thuộc đó - Jennie Kim

_" Là em...."

_" Chắc chị sẽ vui nếu em là tiểu thư đài cát gì đó đúng không? Em về đây!"

_" Em quan tâm tôi đến vậy sao? Ngay cả khi tôi không còn gì?"

Jennie khựng lại một chút rồi tiếp tục đi

_" Từ nay về sau đừng đến đây nữa! Đúng như em nói! Tôi không thích những kẻ nhà nghèo không cùng đẳng cấp đâu!"

Jennie bỏ chạy thật nhanh, nước mắt em lại rơi rồi. Vị này cô nếm quen đến cảm thấy đắng. Tại sao cô nhất quyết phải chịu đựng đến ngày hôm nay chứ? Chẳng phải vì chị ta sao?

Sau ngày hôm đó, Jennie không đến chỗ Jisoo nữa. Cả tuần sau đó cũng không thấy, nhưng Jisoo đã được người hầu đến đón về. Ba cô nói đã tha thứ cho lỗi lầm của cô, lỗi lầm đó là yêu Lee Sunmi. Người con gái khá giàu nhưng sau khi cô trắng tay thì cô ta không một lời hỏi thăm

_" Con biết lỗi của mình chưa! Nếu ta không nhúng tay vào thì gia sản nhà họ Kim sẽ trôi đi đâu hả!"

_" Con xin lỗi!"

_" Cả người bầm dập thế này! Đi nghỉ đi!"

_" Dạ!"

Hôm sau

Hôm nay là ngày cô chính thức trở lại chiếc ghế giám đốc của mình. Uy quyền đã trở về tay cô

_" Vào đi!"

_" Em là Lisa đây ạ! Mấy bữa nay gom hết việc của chị mệt thật! Có cô gái đưa chị cái áo da Gucci nè!"

Jisoo ngẩng đầu lên ngay

_" Hả? Áo?"

_" Ừm! Cô gái xinh thật!"

_" Park Chaeyoung đâu rồi!"

_" Thôi thôi! Em cáo lui!"

Jisoo cầm lấy cái áo, mùi hương đó xộc lên, cô ấy đã lấy áo của cô đem giặt, cô còn tưởng áo khoác của mình đã bị ai đó trộm mất rồi thế vào bằng những bộ đồ khác

_____________________________________

Jennie là học sinh khóa dưới năm Jisoo học đại học

_" Jennie hả? Cái tên thú vị thật! Mày nghĩ tao nên cưa thế nào?"

_" Cưa cưa! Sao mày không nghĩ cách cưa mấy con bé nhà giàu! Mới nghe ai đó đồn cái thì nháo nhào!"

" Bịch "

Nguyên cây búa đập thẳng vào chân Jisoo ngay khi kết thúc câu nói

_" Aaaaaaaaa!!!!!!"- Tiếng kêu thất thanh của hot face

_" Nhìn vậy mà cô yếu quá ha!"- Cô gái kia cúi xuống lụm cây búa, không hè nhìn mặt Jisoo mà buông lời mỉa mai

_" Yếu yếu cái đầu cô! Cây búa đó má!!!!"

Cô gái vụng về cầm cây búa lên rồi ung dung bỏ đi, cả cái liếc nhìn cũng không có

_" Jennie Kim...cô ta là Jennie?"

Mấy ngày sau...

_" Jennie! Jennie ah! Cậu ra đây!"

Jennie đang đọc sách liền chạy ra, nào ngờ đám anti hoa khôi của khối chọi trứng thối các thứ tới tấp vào cô

_" Nè...dừng lại!"

Giữa lúc nguy cấp đó thì Jisoo đã lao tới, tất cả thứ đó đều không nỡ bay vào hoa khôi kiêm người giàu nhất của trường

_" Các người đủ chưa vậy! Ganh tị cô ấy nên điên cuồng vậy sao! Cút hết đi!"

Jennie thật sự đã xiêu lòng ngay lúc đó. Ánh mắt kiên định của Jisoo, những lời nói chân thật đó đều đánh gục nàng, nàng cũng không để ý đó là người có khuôn mặt nhăn nhó mà mình đã gặp, chỉ biết ngay thời khắc này người đó thật đẹp

_" Cái này là bánh em làm á hả? Bánh dâu? Em nghĩ gì?"

_" Hôm qua em hỏi chị nói là thích ăn bánh dâu mà!"

Nụ cười đẹp tựa thiên thần giáng trần với bao nhiêu niềm hy vọng. Miếng bánh rớt xuống đất một cách phũ phàng

_" Tôi chỉ thích ăn bánh của các hãng nổi tiếng thôi! Em gái! Em ngây thơ quá! Bớt trèo cao té đau đi!"

_" Vậy mấy ngày qua..."

_" Đồ ngốc!"

______________________________________

Liệu bây giờ có còn quá trễ hay không? Tấm giấy note từ trong túi áo rơi ra

" Em không theo đuổi chị nữa! Em sẽ là bản thân em!"

" Két "

_" Em định đi đâu!"

Jisoo chạy đến kéo cái vali lại

_" Thoát khỏi chị!"

_" Chỉ vì một câu nói mà em bỏ cuộc sao? Chỉ vì thế mà em bỏ rơi công sức mấy năm qua âm thầm bên cạnh tôi sao? Đưa tôi về nhà khi say! Dọn đường làm ăn dùm tôi! Em nghĩ tôi ngốc sao?"

_" Đừng như vậy mà! Đừng nói như chị yêu em! Em không xứng với người như chị!"

Jisoo lôi ra một cây búa trong cái ba lô rồi đập nát cái vali, đập nát nó

_" Chị điên rồi hả! Tôi sẽ mua cái vali mới để đi thôi!"

_" Tôi không cần...tôi không cần gì cả...tôi không cần tiền...người mẫu...tôi cần...Jennie Kim!"- Jisoo vừa đập vừa nói

_" Dừng lại! Mãnh vỡ đập vào chân chị rồi kìa!"

Jennie nắm chặt tay Jisoo lại. Không ngờ những trò thả thính đó lại khiến cô yêu con người tệ bạc này tới mức tin rằng bản thân sẽ khiến cô ta thay đổi, xin làm thư ký cho cô ta, làm mọi thứ để có thật nhiều tiền, để có thể xứng hơn với cô ta nhưng mà....

Jennie lấy cây búa đó đập lên chân mình

_" Vết thương hôm đó tôi trả lại chị! Từ nay không ai nợ ai!"

_" Đừng đi! Đúng là lúc đó tôi hơi quá đáng! Nhưng hôm tôi cứu em là vô tình! Lúc đó...tôi mâu thuẫn lắm em hiểu không? Kiểu tôi đã thích em nhưng lại cố che dấu là mình ghét em! Còn cách đây một tuần, là tôi không muốn em chịu khổ, nếu tôi không từ chối, làm sao em có can đảm đến gặp ba tôi rồi sau đó bị đuổi việc vì ông tức giận, rồi làm sao bây giờ tôi có đủ tư cách để níu kéo em!"

Jennie cười khẩy dọn dẹp lại cái vali, không để tâm đến người trước mặt, cô tháo đôi giày cao gót rồi đi chân trần khập khiễng

_" Đừng đi mà!"

_" Quay về đi! Ngay lúc này cảm xúc của chị là gì? Chị không hề yêu em như chị nghĩ! Chị có thể nghĩ đến Sunmi cả khi làm việc còn em thì không, vậy chị có yêu em không? Cái chị có là sự cảm động về một cô gái đã hy sinh một nửa tuổi trẻ cho chị! Em nghĩ bản thân em đơn giản là hâm mộ sắc đẹp của chị đến mù quáng! Về đi!"

Jisoo thôi không níu kéo nữa, bóng dáng của Jennie vẫn hiện hữu rất đẹp trong mắt Jisoo, nàng đã chịu khổ quá nhiều vì người không trưởng thành như cô, đúng là có ngốc mới tin kẻ như cô

_" Lẽ ra tôi nên thấy tình cảm này sớm hơn thay vì đắm chìm trong thứ khác! Sống tốt nha Jennie Kim! Tuổi trẻ của em sẽ không lãng phí vì...tôi sẽ chờ ngày em quay về!!!"







#OE
#Tiny







Cốt truyện phần này hơi lủng củng vì mình đang đặt chất xám lên fic mới. Story này lấy ý tưởng từ một người không hiểu tình cảm của chính mình! Kiểu họ còn chẳng biết mình thật sự yêu ai, dù cho nỗ lực bao nhiêu mà không may mắn thì là zero! Yêu kiểu người này mệt thật sự😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top