Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Os

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic viết mừng ngày sinh nhật của bé beta Vy_Strawberry ( 24/9 )

Lounge: Chúc em tuổi mới thêm xinh, thêm ngoan, và học giỏi hơn nữa.

Chị với em tuy chưa đồng hành được với nhau lâu, cũng như chưa có quá nhiều kỉ niệm, nhưng chị mong rằng, em cùng chị và mọi người sẽ ở bên nhau lâu hơn nữa. Chúc em của chị sẽ luôn thành công trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Mong mọi điều tốt nhất sẽ đến với em, bất cứ khi nào em cần, chị và mọi người vẫn sẽ luôn ở đây, kề bên em.

Em là niềm tự hào của chị, của Chou, Trúc, Bon và Mỹ.

Thương và yêu em.

Trúc: Chị cũng chúc em một sinh nhật vui vẻ, mong mọi điều thuận lợi, những gì em mong muốn có thể đến với em, hi vọng một ngày không xa có thể gặp cô em gái nhỏ của chị.

Chou: Gái ơi chúc gái sinh nhật vui vẻ, tuổi mới xinh đẹp giỏi giang học giỏi nha. Để đêm đêm hát tặng 1 bài cho m dễ ngủ

Bon: Bé dâu của chuỵ Bon chinh nhật zuii zẻeee , mãi yêu emmm

Mỹ: Chúc chị yêu của em sinh nhật vui vẻ ạ, em và mọi người yêu chị rất nhiều.

**

" Tao sẽ tới, chuyến bay sẽ bắt đầu sau sáu tiếng nữa, mày và tụi nó cứ đặt chỗ đi, khi nào tới tao sẽ báo. "

Dứt giọng, tôi tắt máy, bỏ lại ngoài tai những tiếng ới a còn chưa kịp nói hết câu. Dù sao cũng chẳng muốn nghe nhiều lời lải nhải từ thằng nhóc Triệu Lễ Kiệt, nói là buổi gặp họp mặt anh em, rảnh thì đến, nhưng không biết là rảnh với ai, còn với tôi thì là bị ép buộc đến.

Lúc thảo luận về cuộc vui tụ họp, tôi còn không tham gia vào trò chuyện, tôi nghĩ chỉ cần họ không thấy tôi phản ứng thì sẽ cho là tôi bận việc gì đó và không ép tôi đi, ai ngờ đâu thằng nhãi Triệu Lễ Kiệt lại thông đồng với Phác Đáo Hiền buộc anh phải đi, tụi nó còn dọa nếu tôi không tự giác thì Phác Đáo Hiền sẽ chẳng ngần ngại qua tận nhà anh và lôi cổ tôi đi.

Bận, mệt, cọc và giận dữ. Tôi thậm chí còn quát thẳng, bảo thế giờ muốn tôi làm sao, bỏ công việc và đi dự cái buổi họp chỉ ba bốn tiếng ấy thôi hả?

Tất nhiên, tôi biết tôi quá đáng nhưng chỉ có như vậy thì bọn nó mới chịu thôi. Mà đó chỉ là tôi nghĩ, Triệu Lễ Kiệt, nó lì và ương bướng hơn cả những gì tôi biết. Nó đã cất công chạy qua tận Hàn chỉ để gặp và bắt tôi đi cho bằng được, không nó sẽ ăn nằm ở đây mãi luôn.

Lúc ấy, tôi kệ nó, tôi không quan tâm, nhưng nó lì đến cùng cực, tôi mới đầu chỉ tưởng nó quấy rầy chán thì sẽ bỏ đi chứ ai mà có ngờ được nó sẽ à ơi từ sáng đến tối về việc họp mặt. Thú thật, nó luyên thuyên nhiều đến mức tôi sợ phải về nhà sau buổi làm.

Mãi sau, khoảng tầm hai tuần gì đấy, tôi chịu hết nổi và gật đầu đồng ý cho cái nguyện vọng kì cục của nó. Khi đó nó cứ cười hề hề rồi xách vali chào tạm biệt tôi rồi về lại nước. Việc nó mua vé máy bay lúc nào tôi không hay biết, chỉ thấy chiều tà hôm ấy, nó cười rồi bảo tôi có mặt đúng giờ ở Trung nhé, vì Điền Dã đã quay về rồi, cậu ấy cũng có mặt nữa.

Nói sao nhỉ, lúc nghe xong, tôi có hơi bất ngờ, lòng tôi chợt chua xót rõ vị, dường như có cái gì đó đã quay về và trái tim tôi chính là bến đỗ. Cái cảm giác nhói đau ấy lần nữa bao trùm lấy thân thể tôi cứng đờ.

Nhìn theo bóng lưng của Triệu Lễ Kiệt, tôi không biết nên làm gì khác ngoài việc quay về lại trong phòng, tôi không tiễn nó, nó tự đi được. Tôi đơn giản là im lặng, tiến đến ban công căn hộ cùng gói thuốc vừa lấy được ở trên bàn. Bật lửa, tôi che chắn cho ngọn lửa nhỏ bùng cháy giữa những cơn gió ồ ạt của phút giây trước cơn mưa giông.

Rít mạnh một hơi, đầu thuốc cháy lên đốm đỏ trông vui mắt. Cảm nhận được vị khói thuốc bay bổng trong vòm miệng, vị đắng cay của nicotin ngào ngạt ngập tràn chảy dài từ khí quản đến hai lá phổi bị tàn phá nặng nề của mình như khiến tôi tỉnh táo hơn hẳn.

Nghĩ nhiều về những quá khứ huy hoàng  giữa tôi và cậu ấy khi còn gặp gỡ, chơi chung, thân nhau và yêu nhau. Tôi không tự chủ được mà bật cười, nụ cười hạnh phúc len lỏi sau bao năm mệt mỏi.

Phải, tôi và Điền Dã từng yêu nhau, chúng tôi yêu nồng nhiệt, yêu hăng say và yêu điên yêu dại mọi thứ của nhau. Là những kí ức trọn vẹn tuyệt đẹp xuyên suốt mấy năm liền, nhiều đến nổi mà tôi còn nghĩ khi thật sự tốt nghiệp xong đại học, tôi sẽ  cầu hôn cậu ấy, trao cả tim, lẫn thân xác cho cậu.

Nhưng cuộc đời này, nó không cho ai thứ gì miễn phí, kể cả tình yêu giữa người với người. Ở năm cuối đại học, trong ngày mưa rơi rợp trời, khi tôi và cậu tay trong tay đi giữa những hạt mưa phùn đầu mùa. Vẫn có đó những nụ cười in đậm trên gương mặt, cớ sao chỉ khoảng đôi ba phút sau, chúng đều tắt nghỉm khi cậu thỏ thẻ bảo với tôi, rằng:

" Em sẽ đi du học, em muốn khám phá trời tây anh ạ, đó là ước mơ của em, em đã thực hiện được rồi, bây giờ em muốn đi, để thỏa nỗi mong cầu của mình. "

Ừ, tôi biết, tôi biết cậu ấy thích khám phá thế giới như nào. Là hoài bão, là những ước mơ mà cậu ấy từng chút vun vén chấp cánh, cậu ấy đã khiến nó bay lên, bay cao và cao hơn nữa. Điền Dã của tôi khi ấy là chú chim trắng bay lượn phía trên kia bầu trời một màu xanh nhạt có màu nắng vàng.

Tôi vui cho cậu ấy, ít nhất thì chỉ là đợi cậu ấy thêm hai năm thạc sĩ, tôi cũng có thể học thạc ở đây rồi kiếm việc gì đó làm cho ổn định tài chính và chờ ngày Điền Dã về bên tôi, chúng tôi vẫn sẽ yêu như thuở ban đầu.

Suy nghĩ của tôi tích cực là vậy, thế nhưng, khi hai con người yêu nhau bị chia cắt bởi địa lý hàng ngàn cây số, thì sẽ lại là chuyện khác. Nó tiêu cực và bấp bênh hẳn.

Tôi không biết nữa, từ khi cậu ấy rời đi, cậu như mang theo cả con tim tôi và cả lý tưởng của tôi. Cậu đi, tôi giờ phút đó chỉ còn lại những nỗi nhớ không tên, và tôi không để bản thân mình nghĩ nhiều, ít nhất tôi sẽ không buồn, và không làm ảnh hưởng tâm trạng của cậu cũng như khiến cậu phải lo lắng.

Tuy vậy, tôi cũng vì chịu đựng như thế nên ngày càng tích tụ nhiều thứ. Cộng thêm việc Điền Dã không nhắn tin hay gọi điện gì nhiều, tình hình cậu như nào, tôi cũng không biết gì nhiều. Cậu đơn giản lâu lâu hay gửi tôi những bức hình cậu chụp khi tham quan đây đó những tòa nhà kiến trúc cổ kính xứ Anh Quốc trữ tình, hoặc là những món ăn ngon cùng một vài người bạn vừa kết thân.

Trong số đó có một người mà tôi biết, là Lưu Thanh Tùng, cậu ta cũng du học vào năm ấy, tuy nhiên cậu ta cùng Điền Dã lại không chung trường, cả hai người họ không hay gặp mặt. Nên khi tôi hỏi Lưu Thanh Tùng về Điền Dã, cậu ta sẽ chỉ đáp:

" Điền Dã á? Cả tháng nay chúng tôi không gặp, cậu ấy có vẻ thích đi đây đi đó kết bạn muôn phương hơn. "

Tôi nghe xong, cũng chỉ ngậm ngùi cảm ơn một tiếng rồi cầm máy gọi thẳng cho Điền Dã, khi ấy là hai giờ sáng bên tôi, và là chín giờ tối bên cậu, khung giờ cách nhau hẳn sáu tiếng chậm lại làm tôi có chút không nỡ, tôi sợ cậu đi học hoặc đi đâu đó về sẽ mệt, nhưng vì quá nhớ, tôi vẫn gọi, chỉ mong sẽ gặp cậu được một chút.

Những tưởng cậu sẽ đang ở kí túc xá cắm mặt vào sách vở, thì khi cậu bắt máy, tôi lại nghe tiếng rò reo cũng tiếng ly cụng nhau, lất phất tôi nghe thấy giọng cậu cười nói với ai đó. Tôi có gọi tên cậu, nhưng tiếng ồn có vẻ lớn, nên cậu không nghe được gì, giây phút tôi buồn bực muốn tắt máy, thì đầu dây bên kia vọng lại tiếng ai đó trả lời, không phải cậu, là giọng một người đàn ông.

Người ấy nói tiếng Trung, là đồng hương, tôi nghĩ, tôi tính trả lời lại, bảo có thể đưa máy cho Điền Dã giúp được không thì phía màn hình đen của tôi chợt hiện lên hình ảnh cậu ngà ngà say dựa đầu vào vai ai đó, người cho cậu cậu dựa vào, người ấy đang nhìn cậu, ánh mắt rất tình. Còn cậu thì ngất ngả nói nhảm gì đó.

Tôi không biết tâm trạng của những người khác sẽ như nào khi thấy cảnh tượng như vậy, phần tôi, tôi phẫn uất, tức đến thẹn và ghen đến phát khóc. Tôi im lặng, tôi biết mình đã nghèn nghẹn ở cuống họng vì cậu. Bởi thế nên tôi chỉ nói một vài câu, ý bảo có gì xin hãy đưa Điền Dã về nhà an toàn, và rồi tôi cúp máy.

Tôi lựa chọn đi dạo, hít lấy hít để gió trời mát mẻ để làm vơi, làm dịu đi những phẫn nộ rực lửa trong lòng. Và lần đầu tiên trong đời, tôi hút thuốc, bao thuốc bình dân tôi mua được từ cửa hàng tiện lợi nằm bên vệ đường.

Hôm sau, khi tôi tỉnh dậy vào lúc ba giờ chiều, tôi đã thấy tin nhắn mà Điền Dã nhắn cho tôi, trong tin nhắn, cậu bộc bạch giải thích và xin lỗi tôi, đêm qua cậu vì vui vẻ mà quá chén, thấy đoạn ghi âm có chất giọng như mật làm ngọt của cậu, tôi bỗng vui vẻ trở lại, dù lòng vẫn có chút nhói.

Sau đấy tôi nhắn trả lời lại, và cậu gọi tôi. Tôi vui vẻ, tâm trạng tôi phấn chấn hơn hẳn. Chúng tôi vẫn chuyện trò, vì hôm nay là chủ nhật, cả hai đều được nghỉ, thế nên cuộc nói chuyện kéo dài khoảng chừng bốn tiếng đồng hồ, đến mức điện thoại hết pin và tôi là người dừng cuộc gọi để đi ăn, tôi muốn đi mua một gói kẹo, vì vị thuốc lá vẫn luẩn quẩn trong miệng tôi.

Khi ấy, tôi vui mà, như đứa trẻ được phát quà. Nên tôi rũ bỏ mọi thứ, cho đến khi việc ấy lặp lại thêm lần nữa, và lần này, tôi khóc trước camera, trước gương mặt cậu đỏ ấc vì say xỉn. Lúc bấy giờ Điền Dã mới biết tôi mệt và đau như nào, cậu vẫn biện hộ và bao che bằng cái lý do rách rằng bạn bè cậu quá nhiệt tình, cậu không uống không được.

Ừ, thế là tôi lại chấp nhận lý do ấy, tôi nín khóc, cười trừ và bảo cậu chơi vui vẻ còn tôi tắt máy rời phòng cùng điếu thuốc trong khi chuông điện thoại reo liên tục, và màn hình sáng lên hiển thị cái tên: "Người tôi yêu"

Kể từ lần đó, tần suất cãi nhau của chúng tôi ngày một tăng, tôi biết ở trời tây, cậu cách tôi hẳn một vòng trái đất và cả hai đều bận, nhưng chẳng lẽ lại không thể nhắn được thêm đôi lời dù nó không hề chiếm quá nhiều thời gian. Mà cứ hễ khi gọi điện, lại luôn thấy cậu như vậy, trong tình trạng cùng bạn bè, cùng những người xa lạ đưa mắt trao tình.

Trong tâm tôi đã có lúc gợn sóng, thật ra là rất nhiều, nhiều đến cái độ tôi dần học cách im lặng, nhìn nhận và hiểu ra vấn đề. Nỗi đau, nỗi cô đơn và cả những nhói lòng xót xa trong tôi ngay ở giờ phút ấy chợt hóa thinh không, không một chút cặn hay một chút nào vật vã. Tôi gọi điện và nói lời chia tay.

Lúc nói ra câu ấy, tôi đã cạn tình. Tôi cảm nhận thế, còn cậu, vẫn đang đi cùng họ, không còn nhậu nhẹt, nhưng là đi chơi cùng nhau mà không còn gì nhắn gửi tôi. Giờ phút cậu vui vẻ chào tôi, và khoe tôi xem những gì xung quanh, tôi đã nhẹ nhàng nói, tôi có cảm giác, tim cậu chệch đi một nhịp khi nụ cười ấy biến mất. Thay vào đó là nước mắt rơi.

Nhưng tôi không còn quan tâm nữa, tôi không còn thấy đau lòng, tôi thấy thanh thản. Tôi không nghe cậu giải thích hay nói năng gì, tôi mệt rồi, tắt máy khi môi cậu đang lắp bắp, tôi nhẹ nhàng bấm chặn liên hệ, từ Wechat đến các Weibo và các nền tảng khác.

Tôi chính thức cắt đứt liên hệ với Điền Dã, người mà tôi đã mua cho một chiếc nhẫn kim cương cầu hôn nằm lạnh sâu trong chiếc hộp nhung đỏ hiệu Darry Ring.

Quay lại hiện tại, tôi vẫn đang cầm điếu thuốc cháy xém trong tay, ngắm nhìn đất trời đang dần dung hòa làm một, quan sát bóng đêm đang dần bao phủ lấy thân ảnh tôi lốm đốm vài ba giọt nắng chiều muộn, mặc mình chìm trong không gian tĩnh mịch lờ mờ những ánh đèn mờ thắp lên xung quanh.

Hôm nay, ngày thứ bảy trăm tám mươi sáu, tôi vẫn sống, vẫn một mình chiêm nghiệm mọi thứ, vẫn còn đó lý tưởng bay xa, đậu lại bên em những hoài bão về một tình yêu đôi lứa tuyệt đẹp. Mọi thứ là đã từng, tốt đẹp hay gì rồi cũng đã dừng, nhưng vẫn quẩn quanh đâu đó trong cõi lòng tôi nước trong thấy cặn.

Đã hai tiếng trôi qua, hoàng hôn yên bình cứ thế trôi đi, tôi quay người vào trong, khoác tạm cho mình bộ đồ thường nhật gồm quần jean đen cùng áo phông trắng và cả áo khoác dày màu xám tro. Tôi kéo vali, chuẩn bị đi tới sân bay để bay sang Bắc Kinh, Trung Quốc.

Cẩn thận tắt hết các thiết bị điện, tôi đặt nhanh một chuyến taxi rồi đi. Ở sân bay, không khí náo nhiệt của mọi người như khiến tôi trở thành một kẻ ngoại đạo đơn côi, mà tôi cũng không bận tâm, bây giờ tôi chỉ muốn leo lên máy bay, đánh một giấc chờ đến khi máy bay đáp xuống rồi lại bắt xe đi về khách sạn đã đặt sẵn, sau đó sẽ tụ họp với lũ nhóc cùng cậu ấy.

Một lịch trình không mấy bận rộn nhưng lại khiến tôi mệt mỏi đến lạ. Nhìn và nghe thấy số hiệu máy bay cùng giờ cất cánh. Tiến sâu bên trong, tôi kiếm tạm cho mình một cái ghế ngồi chờ ở khoang thương gia, lúc bấy giờ, mọi thứ mới trở nên yên tĩnh.

Từ chỗ tôi ra tới sân bay mất khoảng nửa tiếng, sau khi check in, lại mất thêm nửa tiếng không hơn không kém, tôi còn hai tiếng trước khi bay. Lấy tai nghe, tôi đeo nó vào rồi mở một danh sách nhạc Âu-Mỹ, bên tai tôi vang lên tiếng chuông ngân, đôi mắt tôi ngẩn ra, trí óc tôi nghĩ về một lễ đường trải đầy hoa Tulip trắng.

Cái lễ đường mà tôi luôn mơ tưởng khi còn quen Điền Dã, chính là nó, lễ đường xưa cũ nằm đâu đó thấp thỏm ở trong trái tim tôi vỡ nát.

Buồn thật, mọi chuyện vốn sẽ thành mà, cớ sao sau cùng người lại tàn nhẫn với tôi như vậy. Cười khẩy trước những mịt mờ trong cảm xúc, tôi sau hai năm vẫn chênh vênh vì tình cảm này như vậy.

Cậu như cái dằm trong tim tôi, nhoi nhói đau đáu một mảnh tim tôi thâm sạm, vốn nghĩ chỉ cần loại bỏ cậu ra khỏi tim tôi, thì tôi sẽ yên ổn hơn, nhưng tôi nhầm, cậu vẫn ở đó, in sâu trong cõi lòng tôi như thể ta chưa từng chia tay. Vẫn luôn vậy, tình cảm của tôi luôn đong đầy và ám ảnh bởi cậu.

Có lẽ sự bình thản của tôi ngay lúc nói câu chia tay là vì do quá mệt mỏi, làm tôi thấy khi đã buông được thì liền cảm thấy nhẹ nhõm bởi đã vứt bỏ được tảng đá nặng ngàn cân trên vai.

Thở dài, tôi đã chẳng thể thay đổi được những tin yêu tôi dành cho người, trong khi lời nhạc đã trôi qua tận mấy bài thì tâm trí tôi chỉ có mỗi ánh mắt, sóng mũi, đôi môi và nụ cười của người. Thì ra, yêu đến lụy là như cậu nhỉ? Yêu đến khờ cả người rồi.

Đứng hẳn dậy khi nghe bên tai tiếng loa thông báo của nhân viên sân bay, tôi đứng lên, tiến về phía lối đi dẫn ra máy bay của mình. Tám giờ tối, có một chuyến bay chở một người nặng tình bay từ Hàn Quốc đến Trung Quốc, nơi đã từng là tổ ấm chất chứa nhiều kỉ niệm.

---------------

" Tao còn tưởng mày sẽ không quay lại, ai ngờ là vẫn chịu đi. "

" Bị ép đấy, Triệu Lễ Kiệt nó qua hẳn bên chỗ tao, quấy cho tao muốn khóc cũng khóc không được, bí quá nên tao đành phải đi, Phác Đáo Hiền còn dọa tao không đi thì nó tung ảnh dìm tao cơ, ôi mấy thằng nhóc này. "

Trả lời Lý Huyễn Quân, tôi cười cười cho có rồi ngồi xuống bàn đã được đặt trước, hiện tại chỉ có tôi và Huyễn Quân là ra sớm, vì nó là người đặt bàn, còn tôi là người đi ké xe, thế nên mới phải vội vội vàng vàng ngồi ở đây trong khi vali vứt xó ở cốp xe nó. Có vẻ kế hoạch về lại khách sạn như dự định của tôi đã đi tong, thôi thì có xe miễn phí đi nhờ đã là may rồi, còn lại thì sao cũng được.

Gọi trước cho mình một chai nước khoáng và cho Huyễn Quân một lon coca lạnh, tôi uống những ngụm nước đầu tiên sau thời gian dài ngoằn ngồi ê cả thây trên máy bay. Huyễn Quân thấy tôi uống như chết khát thì mở miệng trêu chọc, tôi không nói gì, chỉ lườm nó một cái rồi mặc kệ.

Tôi đang hi vọng nó sẽ im để tôi có giây phút nghỉ ngơi một chút trước khi lâm trận, cơ mà nó nói nhiều hơn hẳn, thế là tôi lại phải bỏ qua thời gian nghỉ ngơi quý giá để đối đáp với nó, chuyện vẫn rất bình thường cho đến khi nó nhắc đến Điền Dã:

" Điền Dã vẫn luôn hỏi về mày, nhưng tao vẫn luôn nghe theo mày, từ chối khéo. "

Nó bảo, mặt nó đăm chiêu nhìn tôi như chờ đợi một phép màu, còn tôi, tôi không nghĩ mình vị tha như vậy, tôi ngẫm một chút, thờ ơ, tôi bảo: " Ừ, tốt, cảm ơn mày, không uổng công bao mày ăn lẩu mấy năm đại học. "

Tôi cười, nụ cười giả tạo luôn gắn trên gương mặt, thấy tôi không mấy quan tâm về người kia, nó thoáng thất vọng rồi xùy một tiếng, sau đó bảo tôi là đồ nhàm chán, tôi cũng gật đầu rồi hùa theo nó, bảo thế thì là tôi phản diện chính đấy, liệu hồn câm mồm không mai báo lại đưa tin đôi bạn đấm nhau vì những câu hỏi vô nghĩa.

Nghe thế, nó im thật, cũng không hỏi thêm gì mà đảo mắt cặm cụi ôm điện thoại, tôi thấy nó nhắn với ai đấy, nó nhắn khá dài, và bên kia cũng nhắn lại nó liên tục, tôi tự hỏi, thằng này có người yêu rồi sao, tôi chả nghe nó nói gì, mà thôi kệ, chuyện của nó, có là mừng rồi.

Không còn quan tâm Lý Huyễn Quân, tôi nhìn vào màn hình điện thoại còn sáng, thấy tin nhắn nhóm vừa gửi một bức mình với dòng cap tới rồi tới rồi, bấm vào hình ảnh, tôi thấy Phác Đáo Hiền cùng Triệu Lễ Kiệt đang ngồi trong xe, và phía sau lưng cả hai có thêm một người nữa. Nhìn thoáng qua, tôi nhận ra ngay đấy là Điền Dã, cậu ta không chụp hình cùng mà nép vào một bên, cố làm sao cho đừng thấy mặt.

Chà, là hình ba anh em, không gì mới lạ, duy chỉ mới lạ ở chỗ Điền Dã có vẻ ngại ngùng và sợ sệt hơn so với hồi đó, là sợ tôi nhìn thấy à?

Tự hỏi, tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không có gì đáng để tâm, dù sao vẻ mặt cậu ta vẫn thế, không khác gì hồi xưa, nếu có thì là có thêm nét gì trưởng thành được ánh sáng màn hình điện thoại làm cho sáng bừng lên.

Mải mê ngắm nhìn gương mặt cậu ta, tôi không biết mình bị cuốn vào bức ảnh đấy từ bao giờ, thậm chí tôi còn mơ màng tới mức sau khi cả ba người họ đều đã bước vào phòng, chào hỏi và ngồi yên, thì tôi vẫn không biết gì mà cắm mặt vào điện thoại.

Mãi đến lúc Phác Đáo Hiền vỗ mạnh vào lưng tôi, tôi lúc ấy mới bừng tỉnh. Nhìn quanh căn phòng riêng tư, tôi nghệt mặt ra một chút rồi mới từ từ lấy lại cảm giác và cảm nhận.

" Đông đủ rồi nhờ, gọi món thôi, cứ như hồi xưa, không say không về? "

Tôi nói, giọng nói tôi khàn khàn vang lên xóa bỏ bầu không khí ngượng ngùng, tôi nghĩ mình hơi thẫn thờ nhưng tôi kệ, tôi ghét không gian trầm mặc hơn là huyên náo lúc có nhiều người.

Nương theo câu nói của tôi, Triệu Lễ Kiệt cũng mượn ipad gọi món từ phục vụ rồi bấm chọn vài món, cùng vài chai rượu nội, Phác Đáo Hiền cũng đòi chọn món, nhìn hai thằng đấu khẩu, tôi lại nhớ về ngày xưa, khi tôi, Điền Dã, Huyễn Quân tham gia câu lạc bộ chơi game LOL, lúc ấy thiếu người nên liên hệ trên mạng xã hội xem có ai chơi được vị trí rừng và xạ thủ không, bất ngờ lại hốt được hai ông nhõi con dù hai ông nhõi này khi ấy cũng chỉ mới năm hai và là cấp ba.

Cả đám lúc ấy rất thân, dẫu sao cũng đã cùng nhau và bên nhau lâu như vậy.

Ăn uống no căng, rượu trên bàn cũng cạn kiệt, chai chất đống. Nhìn Triệu Lễ Kiệt và Phác Đáo Hiền gác tay lên vai nhau, vừa ôm, vừa nói mấy lời thấm thía, lại vừa gào khóc. Còn Huyễn Quân thì gục mặt ngủ không biết từ khi nào, tôi lắc đầu cười khổ, thế là đêm nay phải tạm gửi xe ở lại đây, rồi bắt taxi cho tụi nó về.

Bỗng chốc, tôi cảm nhận được như có ai đó nhìn chằm chằm vào mình, quay mặt về phía cảm nhận ấy, tôi thấy ĐIền Dã. À, tôi quên mất vẫn có cậu ta ở đây, ngồi đó, xéo phía tôi và đang nhìn tôi. Tôi không né tránh, mắt tôi nhìn thẳng vào cậu ấy, như kiểu muốn hỏi cậu ấy có chuyện gì không?

Chúng tôi chạm mắt chứ chẳng nói với nhau câu nào, dần, tôi mất kiên nhẫn. Ngay lúc toan muốn quay mặt đi xem xét tình hình của ba thằng kia, thì cậu ấy gọi, ngập ngừng cậu nói:

" Chúng ta... ra ngoài nói chuyện được không, Dou Dou? "

Khựng người, tôi thấy mình chết trân ra đó, Dou Dou, hai từ ấy thốt ra khỏi miệng cậu đã là rất lâu rồi mới nghe lại. Nếu là những ngày đó, tôi nghĩ mình sẽ vui khi nghe, còn giờ, tôi thấy nó rời rạc lạc lõng vô cùng. Bởi khi cậu gọi tôi bằng cái tên ấy, tôi cảm nhận được sự ngứa ngáy nóng ran trong người, nó khó chịu kinh khủng.

Ấy thế mà tôi không từ chối cậu, dù cho tôi đã không còn muốn tiếp chuyện. Không đáp lời cậu, cũng không nhìn cậu, tôi đứng dậy bước ra khỏi căn phòng, theo sau tôi là ĐIền Dã, dáng vẻ cậu ấy là kiểu e ấp không dám đi nhanh. Cậu ta đi chậm thật chậm, cả quãng đường đi, linh cảm tôi luôn mách cho tôi biết rằng Điền Dã luôn dán chặt mắt vào tôi.

Thở hắt một hơi, tôi dừng chân lại phía bên vệ đường. Tiếng bước chân sau tôi cũng đã dừng. Tôi khá chắc Điền Dã không đứng gần tôi, thế nên tôi mới quay mặt lại, muốn nhìn cậu một chút trước khi tôi và cậu nói điều gì đó gây tổn thương nhau.

Quan sát cậu, bấy giờ tôi mới thấy rõ thân người cậu, cậu gầy đi không ít, là do ăn uống không điều độ sao? Sắc mặt phờ phạc hóp lại trông thấy.

" Cậu muốn nói gì à? Nói nhanh lên, tôi không có thời gian quá nhiều, trong kia còn ba thằng bợm nhậu đang đợi. "_ Tôi mở lời trước, tôi ngán ngẩm bởi sự ấp úng của cậu. Sau bao năm, cậu vẫn không thể nghiêm túc với tôi.

" Là... Là muốn nói xin lỗi anh, em xin lỗi anh. "

" Vì điều gì? "

" Em đã làm tổn thương anh, em xin lỗi. "

" Nếu là vậy thì tôi quên lâu rồi, không cần xin lỗi. Chuyện qua rồi, nhắc lại làm gì cho mệt, đúng không? "

Tôi nói, tôi dường như nhìn thấu được tâm tình phức tạp của Điền Dã, sâu trong đôi mắt kia, tôi thấy sương mờ bao phủ đôi ngươi như sao như trăng ấy. Cậu ấy khóc, vì gì? Vì áy náy? Vì hối hận? Vì đau khổ? Hay gì đó khác? Sao cũng được, muộn rồi mà...

" Đừng khóc, tôi không còn đau lòng như xưa, sẽ không dỗ cậu. "

" Em biết, em chỉ muốn nói xin lỗi, em xin lỗi anh, em không mong điều gì cả, em chỉ muốn nói xin lỗi, em biết đã muộn rồi, và em xin lỗi. "

Cậu xin lỗi, chết thật, tôi mủi lòng. Bởi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu, bởi những lời xin lỗi muộn màng chẳng còn gợi nhớ được gì. Tôi tự hỏi, nếu tôi độ lượng bỏ qua, vậy chúng tôi có thể bắt đầu lại từ đầu không?

Tôi không trả lời được chính câu hỏi mình đặt ra, có thể, tôi nghĩ, vì tôi vẫn còn thương, thương cậu ấy dù cho những thương tích chó chết chằng chịt đầy mình, đầy sẹo trong tâm, thì tôi vẫn luôn thương cậu. Tôi không biết chúng tôi bắt đầu yêu nhau là khi nào, khi những cảm xúc thức thời không có sự nghiêm túc của cả hai ngày ấy đã ảnh hưởng và dẫn đến kết cục chẳng có gì ràng buộc ngoài chữ yêu được thốt ra khỏi miệng của cả trong những lúc nắm tay hay ôm ấp.

Là sai lầm của tuổi trẻ không một gì cam đoan. Là lỗi sai đến từ cả hai, đúng chứ? Tôi thấy vậy. Tôi nghĩ hoài nghĩ mãi vẫn không biết, ngay tại phút giây này, khi tôi và cậu đứng đối diện nhau, tôi và cậu có những thấp thỏm, những vấn vương gì dành cho nhau?

Tôi tại thời điểm ngàn cân đây còn chả biết trong mình hiện hữu xúc cảm như nào? Cũng như cậu, người con trai đứng im khóc không thành tiếng đang đưa tay lau nước mắt. Phút chốc, tôi như cảm nhận được nước mắt cậu nhỏ giọt xuống khuôn mặt của tôi, tay tôi và cả tóc tôi.

Điền Dã khóc, khóc dưới trời mưa rơi. Khóc đau khóc đớn vì hối hận.

" Đi thôi, đi về, mưa rồi, đừng để bị ướt mưa, tôi không muốn bị bệnh. "

Tôi quay người đi, tôi đau, nhìn cậu ấy khóc, tôi thật sự rất đau, nhưng tôi dối lòng mình. Tôi không muốn quay lại, không muốn quay đầu nữa vì sợ đau. Tôi đau đủ rồi, mấy tháng liền cậu ta đi du học, là mấy tháng liền tôi đau chết đi sống lại vì một chữ tình không có cam kết.

" Dou Dou, e-em...chúng ta có thể, có cơ hội nào không? "

" Cơ hội? Cơ hội như nào? "

" Em muốn chúng ta yêu nhau, em muốn chúng ta bắt đầu lại thêm lần nữa, lần này, em sẽ bù đắp cho anh, chỉ lần này thôi, xin anh. "

Điền Dã bộc bạch, giọng cậu nghèn nghẹn ở cuống họng rát đau, tiếng cậu nói, lời cậu cho hay. Tôi ngẩn người, tôi suy nghĩ và tôi đang đưa ra lựa chọn.

" Điền Dã, tôi không cần lòng thương hại gì của cậu, nếu vì day dứt, ân hận mà đưa ra lựa chọn này thì không cần đâu. Tôi vẫn ổn! "

" Không, không thương hại hay gì cả, em muốn bù đắp, em yêu anh chứ không phải vì gì cả, em đã cố gắng học vượt để về lại đây, em không đi nữa, nếu có đi thì sẽ đưa anh theo cùng, em không muốn bỏ lỡ anh nữa.

Lý Nhuế Xán, em tỏ tình, em muốn yêu anh, anh làm người yêu em được không? "

Đứng yên, tôi ngẩng mặt lên nhìn trời cao đang lun phun đổ cơn mưa rào. Hít thở một hơi thật sâu, tôi tận hưởng sự mát lạnh đến từ những giọt mưa lắc rắc rơi vương vãi xung quanh. Tôi tha thứ cho tôi, tha thứ cho cậu ấy, tôi, sau lâu, cuối cùng cũng buông bỏ được những gì không đáng xuất hiện nữa.

Quay đầu, xoay người, tôi hướng mắt nhìn cậu. Nhìn ánh mắt quyết tâm ầng ậc nước. Tôi cười, nhẹ nhàng tôi dang tay ra, khẽ khàng tôi bảo:

" Điền Dã, đây là lần cuối, đừng làm anh thất vọng, vì sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu em. "

Cười hiền với cậu ấy, tôi dẹp tan qua một bên sự thất vọng xưa thuở, dọn sạch tàn tro cũ kĩ, tôi đón chào em lao vào vòng tay tôi. Ngay khi em nức nở bật khóc thành tiếng và chạy đến ôm tôi, tôi chợt thấy lòng tôi đã bình thản lại càng thêm yên bình. Vì sau cùng tôi vẫn yêu Điền Dã, và em vẫn yêu tôi.

Chúng tôi hiện tại đã có với nhau một cam kết, dưới cơn mưa, em tỏ tình tôi, dưới cơn mưa, tôi cầu hôn em, và dưới cơn mưa giao mùa, em về bên tôi.

END—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top