Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Xóm Ngụ Cư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chứa nhiều từ ngữ gây khó chịu.

*

Dậy, dậy đi. Dậy sớm một chút để tôi kể cho các cậu nghe về một buổi sáng bình thường trong khu tôi ở. Nói cái khu nghe sang bỏ mẹ chứ nó là một xó của dân nghèo từ khắp nơi tụ về, giống cái xóm ngụ cư trong truyện Vợ Nhặt mà hôm trước tôi vừa đọc được.

Đấy, đấy, mới sáng sớm lại chửi. Con mụ hàng xóm ăn no rửng mỡ ấy hôm nào cũng chửi, chửi con chó con gà chửi sang thằng cha hàng xóm, chửi xuống ruộng lên bờ, chửi nát luôn cái giấc ngủ của thằng nào con nào méo chịu dậy sớm. Nói cho quá chứ con mụ ấy thì làm mẹ gì có đất với chả ruộng, nghèo rớt mồng tơi, một thằng chồng cho ra hồn cũng đéo có. Thế mà cứ thích chửi mãi.

Lại nữa à thằng khốn nạn, mày lại ói ra một đống rồi bắt con Kiki liếm hết đấy à, mày không thấy nó đang kêu âng ẫng lên hay sao? Nhậu nhẹt cho cố vào rồi con ma men lấy luôn não mày à? Kiki là chó, mà chó thì nó ăn xương chứ éo ăn được cái đống nhầy nhụa trào ra từ bao tử mày đâu thằng chó ạ. Đúng là đồ chó, mà thằng chủ nó chó hơn con chó. Ok, các cậu cứ bình tỉnh, tôi vẫn hiểu mình đang nói gì mà. Tôi đang nói tiếng Việt và éo có phê cần.

Nhắc tới cần mới nhớ, khu này có mấy thằng hay chơi hàng. Bọn nó hay tụ tập ở bãi tha ma cách cái chòi của tôi chừng vài trăm mét để hút chích. Ở ngoài đó đầy kim tiêm với cả đống bao bạc trắng, bật lửa thì chúng nó lấy đi, cái nào hết xài mới quăng lại. Đám đó đốn mạt thấy mẹ.

Rồi giờ các cậu đang nghĩ gì về các xó mà tôi đang ở, đủ các thể loại tệ nạn, hàng xóm khó ưa con người khó ở, chưa kể tụi điên ất ơ còn hay lãng vãng. Giờ còn thiếu cảnh gì nào? Gia đình có thằng cha vũ phu mắng con đánh vợ chứ gì. Chắc giờ các cậu đang thầm nghĩ đó là hoàn cảnh của tôi phải không? Tôi còn éo biết cái bản mặt thằng cha với con mẹ tôi ra sao chứ đừng nói đánh với đập. Còn làm sao mà tôi chưa chết đói ở một xó xỉnh nào đó thì là do cái lão già kia kìa, cái lão mù bán vé số đang ngồi trong góc chòi ấy. Lão nhặt tôi về đấy, tuy lão là người nuôi tôi nhưng tôi phải nói thật là lão kì lạ ra phết, ăn nói kì quặc hành động kì cục. Nói chung là rất kì.

Gì, lão gọi tôi cái gì?

"Mày lại đang viết viết cái gì đấy à? Thôi đừng có mơ mộng nữa con ơi, ăn còn không no lấy cái gì mà mơ đến cái nghề buôn văn bán viết."

Đấy, tôi đã nói lão kì quặc mà, lão ấy bị mù mà biết tôi đang viết luôn cơ đấy. Nói thế thôi chứ tôi có viết cái gì đâu, tôi chỉ đang kể các cậu nghe về một buổi sáng của khu tôi ở thôi mà. Với cả văn vẻ tôi thế này chỉ có bố mấy đứa điên mới đọc, nè nè, tôi không có nó các cậu đâu. Tôi chưa có nói hết, ngoại trừ mấy đứa có sở thích kì lạ như các cậu.

Gọi các cậu cho lịch sự giống mấy người có học trên TV thôi chứ tôi cũng mệt bỏ mẹ. Mấy đứa trong xóm này tôi toàn kêu bằng thằng, con với chúng mày, nghe vui tai vậy thôi chứ éo có thân thiết gì sất. Lo cái ăn còn không kịp, ở không đâu mà đi làm thân rồi lo cho thằng khác. Còn vì sao tôi biết chữ, là do lão hay đưa tôi đến mấy lớp học tình thương ấy mà. Mấy người dạy ở đó cũng tốt lắm. Nhưng một số thì vẫn y như con lợn, ỷ mình biết chữ rồi làm chảnh, mắc cười. Tôi vừa nghèo vừa ngu nên cũng chả thèm để tâm đến cái thứ người đó. Vui sống cho tôi là được rồi, đời mà, khốn nạn như nhau cả thôi.

Ngân Rain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top