Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"Một bài hát."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno đã là một chàng trai ngoan trong suốt 20 năm cuộc đời mình, ít nhất là anh vẫn luôn nghĩ vậy. Thành tích học tập luôn dẫn đầu, chưa bao giờ vi phạm kỷ luật, không rượu bia, không thuốc lá và đương nhiên là cũng không có bất kỳ một mối tình nào cả. Cha mẹ mỗi khi gọi điện cho họ hàng ở Hàn Quốc đều luôn tự hào khoe khoang về đứa con trai mẫu mực này của mình.

Đối với Jeno, hình tượng trai ngoan đó không phải là giả. Anh không cần phải cố gắng hay gồng mình để vào vai, đó vốn là con người anh. Nhưng anh biết bên trong mình vẫn luôn có một điều gì đó thôi thúc anh làm những điều mà "trai ngoan" không bao giờ làm. Anh muốn thử những điều mà người ta thường làm ở tuổi dậy thì (khi đó anh chỉ biết có những quyển sách và máy Xbox).

Thế nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng lại trong suy nghĩ, bởi lẽ đâu ai muốn bản thân lại làm những trò nổi loạn khi đã hơn 20 tuổi chứ? Hơn thế nữa, Jeno không muốn làm cha mẹ thất vọng, họ vẫn luôn yêu quý đứa con trai ngoan ngoãn này, luôn coi anh là niềm tự hào của gia đình. Anh cũng sợ bản thân sẽ đánh mất những người bạn yêu quý sự hiền lành và chững chạc của anh, thật sự thì một đứa trẻ châu Á muốn tìm bạn ở trường đại học Mỹ không phải là điều gì dễ dàng. Vậy nên anh vẫn là một chàng trai ngoan hiền trong mắt mọi người.

Jeno nghĩ bản thân mình sẽ tiếp tục giữ mãi hình tượng này, anh sẽ luôn là một cậu "trai ngoan" và giấu đi những mong muốn nổi loạn bên trong mình. Nhưng cuộc gặp gỡ với Na Jaemin đã làm đảo lộn tất cả mọi thứ, thay đổi cả quỹ đạo của cuộc đời anh.

Lần đầu Jeno gặp Jaemin là tại nhà của một người bạn. Anh được mời đến bữa tiệc tối thứ Bảy của một hội khá có tiếng trong trường đại học vì đã giúp họ đạt điểm A với dự án khoa học quan trọng nào đó. Dù không quen biết ai nhưng anh vẫn quyết định đi, coi như đây là một cơ hội để anh giao tiếp với những người đồng trang lứa.

Sau 15 phút gia nhập vào đám đông cuồng nhiệt, Jeno đã phải lui ra ngoài và tìm cách trốn đi. Mọi người nhảy nhót điên loạn, vài cặp đôi ôm hôn nhau không ngại ngùng và cả những tiếng la hét chói tai, đương nhiên với một cậu trai ngoan như Jeno thì việc thích ứng với tình huống này đúng là sẽ tốn khá nhiều thời gian. Anh cầm lấy một lon soda, sau đó quay lưng bỏ ra phía sân sau vắng lặng. Và rồi anh nhìn thấy Jaemin.

Cậu ngồi trên cái lốp xe cũ to tướng, trên người mặc một chiếc áo thun đen và quần jean rách tơi tả (một phong cách thời trang mà Jeno không thể hiểu). Ánh sáng từ ngọn đèn bên hiên nhà chiếu vào Jaemin khiến mái tóc nhuộm bạch kim trở nên chói lòa trong tầm nhìn của anh. Hai ngón tay thon dài giữ lấy điếu thuốc lá đang cháy, sau đó chậm rãi đưa lên đôi môi hồng nhuận mà hút một hơi rồi hé miệng để những sợi khói trắng lượn lờ thoát khỏi đó.

Jeno nhìn cậu trai kia đến ngẩn người. Cậu rất đẹp, nét đẹp của người châu Á, cụ thể là Hàn Quốc quê hương anh, ở nơi cậu mang cảm giác khác hẳn với những người bạn phương Tây mà anh gặp mỗi ngày. Chỉ nhìn vẻ bề ngoài và dáng vẻ hút thuốc thôi cũng đủ khiến Jeno cảm nhận được cá tính mạnh mẽ và nổi loạn của cậu, nhưng cũng không kém vẻ tự do phóng khoáng.

Jaemin bỗng dưng đứng dậy, cậu dập điếu thuốc vào lốp xe rồi ném chuẩn xác vào thùng rác, sau đó đi về phía Jeno. Jeno bối rối khi thấy loạt hành động của Jaemin chỉ trong chưa vòng một phút, thậm chí anh còn muốn quay đầu bỏ chạy khi trông thấy cậu đang tiến về chỗ mình.

"Anh chàng đẹp trai, không giới thiệu chút sao?" – Đứng trước mặt anh, Jaemin cất tiếng hỏi bằng tiếng Hàn. Một câu chào hỏi có pha chút ý chòng ghẹo cùng chất giọng khá trầm và khàn, điều đó làm bụng Jeno có chút cồn cào nhưng đến anh còn chẳng rõ vì sao.

"Tôi là Lee Jeno, rất vui được gặp cậu." – Anh giới thiệu mình một cách nghiêm túc, còn chìa tay ra trước mặt cậu. Nhưng có trời mới biết anh hồi hộp như thế nào, chỉ sợ cậu ngó lơ mình, đến lúc đó anh chỉ có nước bỏ trốn cho đỡ ngượng.

Thế nhưng Jeno chưa kịp bỏ chạy thì một bàn tay đã nắm lấy tay anh, nhẹ siết lại. Tim anh đập thịch một cái, xúc cảm và hơi lạnh từ tay Jaemin truyền đến làm anh ngơ ngẩn. Rồi anh nghe thấy giọng nói ngập ý cười của cậu:

"Ha ha, lâu rồi tôi mới gặp một người chào hỏi tôi trang trọng như vậy đó."

Jeno cảm thấy hơi ngượng ngùng, một phần do quá căng thẳng nên anh mới nghiêm túc như vậy, bình thường lúc giao tiếp với người cùng lứa anh cũng khá thoải mái chứ không câu nệ thế này.

Hai người bắt tay một lúc rồi thả ra, nhưng anh chưa kịp rụt tay về thì Jaemin đã nhanh hơn, bàn tay trái của cậu thả một vật vào tay anh, sau đó cả hai tay đều cắm vào túi quần jeans như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Anh cảm nhận được sự cứng rắn cùng lạnh lẽo trong lòng bàn tay nên đã nâng tay lên cao hơn nhằm quan sát xem đó là gì (hãy thứ lỗi cho anh khi mà anh không đeo kính vào buổi tối).

Trong tay Jeno là một chiếc bật lửa bằng kim loại, chính là kiểu bật lửa với vỏ ngoài màu bạc mà anh thường thấy trong những bộ phim. Cầm chiếc bật lửa có chút nặng trong tay, anh đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn chàng trai trước mặt. Jaemin lúc này đã tìm thấy bao thuốc lá của mình, một nhãn hiệu mà anh không thể nhận ra (nói đúng hơn là anh không thể nhận ra bất kỳ loại thuốc lá nào). Một tay cậu kẹp lấy điếu thuốc màu trắng, tay còn lại cất bao thuốc vào túi quần. Nhìn cách mà hai ngón tay với những khớp xương nổi rõ kẹp lấy điếu thuốc thon dài màu trắng, không hiểu sao anh lại thấy nó đẹp một cách kì lạ. Vẻ đẹp của sự độc hại chăng?

Jeno chỉ phân tâm một lúc, vậy mà Jaemin đã bước về phía trước, ngày càng tới gần anh hơn. Anh bị cậu dọa sợ, không thể không lui về sát cánh cửa kính ngăn cách ngôi nhà với sân sau, rồi đưa đôi mắt hoảng hốt nhìn cậu. Vậy mà cậu cứ như không thấy ánh nhìn đó, tiếp tục ép sát vào người anh cho tới khi môi cả hai chỉ cách nhau tầm một bàn tay.

"Anh châm thuốc cho tôi được không?" – Cậu ngậm điếu thuốc rồi nói một cách ậm ừ. Rõ ràng cậu nói chuyện với anh bằng tiếng Hàn, thế mà lần này lại nói bằng tiếng Anh.

Bụng Jeno bỗng thắt lại, bàn tay cầm chiếc bật lửa cũng siết lại. Lúc trước anh cũng nghĩ đây chỉ là một câu hỏi bình thường, cho đến khi bạn của anh cho anh biết, người hỏi câu này đang có ý muốn lên giường với anh. Anh biết bên Hàn có lời mời "ăn mì" nhưng không nghĩ ở đây cũng có lời mời "châm thuốc", thật may khi anh đã biết trước khi chấp nhận "châm thuốc" cho ai đó.

Giờ đây, đối diện với một lời mời như vậy, Jeno thật sự không biết phải làm sao. Thật kì lạ khi anh không từ chối ngay, dẫu sao cậu cũng chỉ là một người xa lạ mới nói với anh được 2 câu. Ừ thì, một người xa lạ với gương mặt đẹp đẽ, nhưng không có nghĩa là anh sẽ dễ dãi vậy đâu nhé.

Jaemin ngậm điếu thuốc nhìn người kia mặt hết trắng lại đỏ, cậu không nhịn được bật cười:

"Ha ha, nếu anh không muốn thì hãy đưa bật lửa lại cho tôi."

Đến lúc này Jeno mới nhận ra bản thân vẫn đang giữ chiếc bật lửa mà cậu đưa lúc nãy. Hóa ra cậu thật sự cần anh châm thuốc cho mình, chứ không phải là một lời mời mang ý tứ tình dục gì cả.

Anh cười ngượng ngùng rồi đưa bật lửa ra, cậu nhanh chóng cầm lấy rồi châm thuốc, động tác điêu luyện như đã làm cả trăm lần. Khói thuốc đi vào miệng cậu rồi bay ra, ập thẳng vào mặt anh khiến anh khó chịu nhăn mặt. Mùi hương cay nồng xộc vào khoang mũi, điều đó không hề dễ chịu với một người không quen mùi thuốc lá như anh.

Jeno vừa định yêu cầu Jaemin đứng dịch ra xa mình một chút thì cậu bỗng sấn tới, kề sát môi mình vào tai anh. Dùng giọng nói đã khàn đi vì khói thuốc, cậu thì thầm với anh:

"Anh có muốn đi ra xe của tôi không? Chúng ta có thể "châm thuốc" như những gì anh nghĩ."

Mùi hương cơ thể cùng mùi thuốc lá từ người cậu quấn quít nơi đầu mũi anh, vài sợi tóc bạch kim cọ vào má khiến anh có chút ngứa ngáy. Anh cảm thấy mình như bị điên rồi, vậy mà lại muốn đồng ý với cậu. Thế nhưng anh chưa bao giờ thấy ai cuốn hút mình đến thế, có lẽ là vì cậu có sự nổi loạn mà anh khát vọng đã lâu.

Một tiếng "Ừm" khe khẽ phát ra từ cổ họng Jeno, anh quá ngại để có thể nói gì đó. Anh bỗng cảm thấy bản thân đang làm một điều rất khác với bản thân thường ngày – một điều khá là nổi loạn.

Jaemin thấy anh đồng ý đương nhiên không khỏi bất ngờ. Nhưng sau đó cậu lại khẽ nhếch môi, lùi ra xa anh vài bước rồi dập tắt điếu thuốc chưa hút được bao nhiêu. Cậu nắm lấy cổ tay anh, chầm chậm thả ra từng con chữ một.

"Vậy bây giờ chạy cùng tôi nhé?"

Nói rồi, chưa để anh kịp phản ứng lại, cậu đã đi vào trong nhà và bắt đầu kéo tay anh chạy xuyên qua những gian phòng đầy ắp người đang hòa mình vào bữa tiệc. Cả hai chạy qua đám đông hỗn loạn và ồn ào, bàn tay cậu siết chặt tay anh như thể lo lắng mình sẽ lạc mất người kia.

Cuối cùng cũng đến được chỗ xe của Jaemin, một chiếc Hyundai Veloster trông khá thời thượng, rất hợp với hình tượng của cậu. Khi cả hai đã yên vị trên ghế lái và phụ lái, Jeno mới lên tiếng.

"Ừm thì, tôi đồng ý ra xe với cậu vì muốn tìm hiểu thêm thôi, không phải để..."

Anh không nói hết câu, nhưng anh tin người kia sẽ hiểu ý mình. Đi cùng một người lạ đã là giới hạn của anh rồi, không thể nào phát sinh những chuyện xa hơn nữa.

"Được thôi, vậy bây giờ chúng ta trò chuyện đi. Cũng lâu rồi tôi không tâm tình kiểu này với ai đó." – Jaemin nói rồi cười khúc khích. Dường như cậu không có ý định lên giường với anh, những gì mà Jaemin đang suy nghĩ anh không thể hiểu hết, nhưng cậu có vẻ là một người rất dễ nói chuyện cùng và lại rất hay cười.

Cuộc trò chuyện bắt đầu từ chiếc xe của cậu, sau đó là nói về sở thích của bản thân. Trừ việc cả hai học chung trường đại học (một điều làm Jeno rất bất ngờ, bởi vì anh đã học ở đó 2 năm mà vẫn chưa từng gặp cậu lần nào) thì sở thích của cả hai rất khác biệt. Nhưng khi nói những vấn đề khác thì hai người vẫn có tiếng nói chung, vậy nên việc trò chuyện thế này làm hai người vô cùng thoải mái.

Bất kỳ điều gì Jeno nói ra đều làm Jaemin cười phá lên, gương mặt cậu lúc cười trông rất dễ thương, giống như một con thỏ làm người ta muốn cưng nựng, khác hẳn với hình tượng cool ngầu mà anh thấy lúc đầu. Anh cứ ngẩn ngơ nhìn người kia cười, khiến cho cậu không thể lờ đi ánh nhìn đó. Cậu bỗng đưa tay ấn khóa cửa xe, sau đó quay lại nhìn anh chăm chú.

Trong lúc anh chưa biết làm sao với cậu, thì cậu đã tiến tới và đặt môi mình lên môi anh. Một nụ hôn đầy bất ngờ, nụ hôn đầu của anh cứ thế dành cho cậu. Jeno ngỡ ngàng tới mức mắt trợn to, anh thậm chí còn quan sát rõ những sợi lông mi dài trên đôi mắt đang nhắm hờ của cậu. Lúc này anh mới chậm chạp nhận ra rằng bản thân nên nhắm mắt lại mới phải.

Khi chìm vào bóng tối, xúc cảm nơi đôi môi lại càng được phóng đại lên nhiều lần. Jeno theo bản năng mà hôn đáp lại, bờ môi hai người cọ xát với nhau. Anh nếm được vị thuốc lá trên đôi môi cậu, nhưng xen lẫn vào đó lại có một mùi vị khác. Cảm giác ngọt ngào và mùi hương trái ngược với mùi khói thuốc, dường như là mùi của dâu tây.

Thuốc lá thì độc hại và đắng, dâu tây lại ngon và ngọt. Hai thứ tưởng chừng như ở hai thái cực vậy mà lại hòa quyện tuyệt vời trên đôi môi có chút khô của Jaemin. Jeno như say trong mùi vị này, thế nên nụ hôn của cả hai cứ triền miên không dứt.

Thời gian như ngưng đọng lại ngay khoảnh khắc họ để cho bản năng mình làm chủ tất cả, mãi cho đến khi nhạc chuông điện thoại vang lên cả hai mới giật mình tách nhau ra. Jeno nhận ra điện thoại trong túi quần đang rung lên điên cuồng, có lẽ ba mẹ anh đang tìm kiếm đứa con trai chưa bao giờ về nhà sau 10 giờ này. Anh không thể làm gì khác ngoài việc bắt máy, trong lúc đó vẫn không quên đưa mắt nhìn cậu.

Jaemin sau nụ hôn bỗng trở nên ngại ngùng hơn, gò má cậu có chút đỏ còn đôi môi vì hôn lâu nên đã có chút sưng. Anh mải mê nhìn cậu tới mức không nghe thấy những gì mẹ nói, thế nên anh đành ậm ừ cho qua chuyện sau đó cúp máy.

"Tôi đưa anh về nhà nhé?" – Không gian yên ắng trong xe bị phá vỡ bởi câu hỏi của Jaemin. Sau một hồi im lặng, cậu đã lấy lại hình tượng cá tính của bản thân, không còn mềm mại như lúc cả hai hôn nhau.

Jeno liền nói cảm ơn sau đó cho cậu biết địa chỉ. Bao trùm lấy khoảng không gian giữa cả hai trên suốt con đường về nhà Jeno chỉ có sự im lặng đầy ngột ngạt. Jeno lịch sự hỏi cậu về việc mở cửa sổ cho thoáng hơn, anh muốn hít thở khí trời một chút, vậy nên Jaemin cũng chẳng có bất kỳ lý do gì để từ chối điều đó cả. Khi về đến trước nhà, Jeno ngập ngừng nhìn cậu, cũng quyến luyến những gì vừa xảy ra.

"Vậy, ừm, ngày mai cậu có muốn ăn trưa với tôi không?" – Mãi một lúc sau Jeno mới gom góp đủ dũng khí mà cất tiếng hỏi cậu.

Anh bắt gặp được nét ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt sẫm màu của Jaemin. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu đã đáp lại anh bằng một nụ cười vui vẻ.

"Được chứ, lâu rồi không có ai ăn trưa cùng tôi đấy."

"Sau này tôi sẽ ăn cùng cậu!" – Ngay sau khi nói ra câu ấy, Jeno liền nhận ra bản thân mình đang cư xử quá kì lạ. Anh hy vọng cậu không ghét bỏ một tên mọt sách giao tiếp có chút vụng về.

Jaemin nghe Jeno nói vậy càng cười tươi hơn. Cậu móc từ trong túi quần ra một viên kẹo rồi đưa cho anh.

"Là quà đó, chắc anh không biết hút thuốc, ngoài thứ này ra tôi chẳng còn gì khác hết. Cứ coi như lời cảm ơn người bạn ăn trưa từ trên trời rơi xuống ha."

Jeno nhìn viên kẹo trong tay, quả thật là kẹo dâu, hẳn là mùi vị trên môi cậu ban nãy chính là từ những viên kẹo này. Anh nói cảm ơn rồi bước xuống xe, sau khi đóng cửa lại còn vẫy tay chào cậu. Cậu vẫy chào đáp lại sau đó chạy xe đi.

Anh cứ đứng nhìn mãi theo xe cậu, cho đến khi nó mất hút ở khúc rẽ. Vừa đi vào nhà, anh vừa suy nghĩ.

"Mình với cậu ấy được coi là bạn nhỉ?"

Câu trả lời của Jeno cũng không được trả lời vào những ngày tiếp theo. Anh cùng với Jaemin luôn gặp nhau vào mỗi bữa trưa tại canteen trường đại học, cả hai trò chuyện như những người bạn bình thường. Từ những cuộc trò chuyện này mà anh hiểu cậu nhiều hơn, cũng hiểu về việc cậu cô độc vì quá lạnh lùng, chẳng có nổi một người bạn ăn trưa cùng. Nhưng khi anh hỏi vì sao lần đầu gặp nhau cậu lại chủ động bắt chuyện thì người kia chỉ cười cười rồi hút một ngụm trà sữa.

Và khi cả hai không có lịch học, Jaemin sẽ chở cả hai đi vi vu khắp thành phố bằng xe hơi của cậu. Hai người cứ đi như thế, có lúc sẽ ghé vào những quán ăn được khen trên mạng hay tới mấy chỗ chơi game thú vị. Và luôn có một nụ hôn mỗi ngày, bất kể nơi dừng chân của hai người là nơi đâu cũng vậy.

Những nụ hôn lúc nào cũng mang mùi dâu tây và thuốc lá, khiến cho Jeno cảm thấy đó cũng là mùi hương của Jaemin. Anh thấy quen với mùi vị đó, thậm chí còn thích thú muốn thử xem loại chất kích thích ấy rốt cuộc có gì mà Jaemin lại khó bỏ đến vậy. Cậu cau mày rồi đưa cho anh thử điếu thuốc mình hút dở. Sự kiện tập hút thuốc lá kết thúc bằng việc anh bị sặc khói thuốc tới ho sù sụ, cậu phải cuống cuồng chạy đi mua nước cho anh.

Vậy nên Jeno nhận ra bản thân mình sẽ không bao giờ không thích thuốc lá được, nhưng mùi ở trên người Jaemin lại là ngoại lệ. Anh đủ thông minh để nhận ra bản thân đang dấn thân vào một con đường nguy hiểm. Rõ ràng xung quanh có rất nhiều biển báo nhưng anh vẫn mặc kệ, chọn cách đi vào sâu bên trong dù có thể đó là đường cụt.

Jaemin từng nói với Jeno, cậu tin vào định mệnh và cảm thấy việc cả đời không hẹn hò cùng ai chỉ để chờ được định mệnh của mình là hoàn toàn xứng đáng. Anh nghĩ, hẳn cậu là định mệnh của anh rồi, anh thấy bản thân không có khả năng gặp được ai cho anh những cảm xúc như cậu. Trái tim không biết nói dối, và ánh mắt cũng vậy. Jeno dám tự tin khẳng định rằng nhịp đập con tim và những ánh nhìn mà anh dành cho cậu hoàn toàn khác so với những người khác.

Từ ngày biết Jaemin, Jeno thấy mình thay đổi nhiều lắm. Anh vẫn dành thời gian học tập và đạt kết quả tốt, thế nhưng không phải chỉ cắm mặt vào sách như lúc trước nữa. Cậu chỉ cho anh những thú vui mà người trẻ thường thích, dẫn anh đi những nơi mà cậu hay lui tới. Cuộc sống của anh mỗi lúc càng được cậu tô điểm thêm nhiều màu sắc hơn, có chút gì đó phá phách hơn khi trước, nó gần như sắp đạt được tới sự nổi loạn mà anh muốn rồi.

Cứ như thế, Jaemin trở thành một sự tồn tại đặc biệt trong cuộc sống của Jeno. Anh thích cậu, nhưng anh không đủ tự tin để thay đổi mối quan hệ không rõ ràng này. Anh chấp nhận cứ nhập nhằng thế này cũng được, chí ít anh vẫn ở bên cạnh cậu, được nếm mùi vị dâu tây với thuốc lá trên đôi môi mềm mại của cậu mỗi ngày.

Ấy vậy mà vào một ngày nọ, Jaemin lại biến mất. Như thể trước đó sự tồn tại của anh trong đời cậu chỉ là một con số không tròn trĩnh, không có lấy một dấu vết nào cho thấy cả hai đã từng có sự liên kết với đối phương. Jaemin đã gạt bỏ tất cả và để anh lại cùng với những thắc mắc mà chẳng ai có thể giải đáp được.

Jeno chỉ nhớ mình đã không gặp được Jaemin tại canteen, đó dường như đã là thói quen của cả hai, gặp nhau vào mỗi giờ ăn trưa. Vậy mà hôm ấy Jaemin lại không đến, đáp lại sự chờ đợi của anh chỉ có giọng nói tự động của tổng đài. Jeno biết hôm nay cậu có tiết gì nên đã đến lớp tìm nhưng cũng không thấy người đâu. Từng tin nhắn gửi cậu như chìm vào biển, không nhận được phản hồi gì. Rõ ràng ngày hôm qua, cả hai còn đi ngắm biển cùng nhau, anh còn được nắm tay cậu. Chiếc áo hoodie ngày hôm qua anh mặc vẫn còn vương mùi hương của cậu, vậy mà giờ đây người lại biết mất rồi.

Anh cứ thơ thẩn như người mất hồn, cuối giờ chân tự động đi ra chỗ đậu xe quen thuộc. Thế nhưng ở đó chỉ là một khu trống, cả xe lẫn người đều không có đâu. Anh đành đi bộ về nhà, vì mọi ngày là Jaemin chở anh về nên ba mẹ đều không đến đón. Vừa đi vừa nhìn trời, anh không nhịn được mà nghĩ "Không biết có khi nào là do cậu ấy không muốn gặp mình nữa không?"

Suy nghĩ đó mới hiện lên thôi mà Jeno đã thấy tim mình thắt lại. Anh không mong cầu cả hai trở thành người yêu hay gì đó, đối với anh được ở bên cậu như thế này đã là tốt lắm rồi. Nhưng mà cậu cũng có những mối quan hệ khác, có khi cậu đã thích ai đó rồi nên không muốn tiếp tục mối quan hệ không rõ ràng này với anh.

Mang theo suy nghĩ đó về nhà, Jeno lần đầu tiên bỏ bữa tối với ba mẹ mà trực tiếp đi lên phòng mình. Anh biết điều đó là không nên, nhưng bây giờ anh rất hỗn loạn, anh không muốn phải làm một người con ngoan ngoãn mà không quan tâm đến cảm xúc của bản thân.

Những ngày tiếp theo vẫn trôi qua trong việc thiếu vắng Jaemin. Jeno vẫn đều đặn nhắn tin và gọi điện cho cậu, giờ ăn trưa cũng ngồi ở chỗ mà cả hai thường ngồi. Dẫu vô vọng nhưng anh vẫn làm vậy, có như thế thì nỗi nhớ nhung của anh mới được vỗ về phần nào. Anh cũng muốn buông bỏ tình cảm này, cho trái tim mình được nghỉ ngơi. Từ lần đầu gặp cậu, anh đã được đón nhận những cảm xúc mới mẻ, thế nhưng bây giờ chỉ còn lại nỗi buồn vô tận siết chặt trái tim anh.

Vào một buổi tối nọ, hai tuần sau khi Jaemin biến mất, Jeno nhận được thông tin của cậu từ một người lạ. Người đó nhắn tin với anh, tự xưng là bạn từ nhỏ của cậu. Họ lấy được số điện thoại của anh lúc cậu không để ý. Thay vì nhắn từng tin ngắn, người đó gửi cho anh cả một tin nhắn dài.

"Tôi đã nghe Jaemin nói nhiều về anh. Anh là một chàng trai tốt, hiền lành và mẫu mực, thế giới của anh khác hẳn những người như tôi hay Jaemin. Cậu ấy thích anh lắm, mỗi lần nói về anh cậu ấy luôn cười thật dịu dàng, mắt thì sáng lên. Đó là Jaemin tôi chưa từng gặp, khác hẳn cậu trai lạnh lùng với điếu thuốc trên miệng mà người ta thường thấy. Vì thích anh, nên Jaemin chọn cách né tránh anh. Cậu ấy nghe ai đó nói về việc anh đi với cậu ta thì sẽ thành loại hư hỏng, ảnh hưởng tới danh tiếng và kết quả học tập của anh. Cho nên cậu ngốc đó cúp học, sáng nào cũng lái xe ra bờ biển rồi đến tối muộn mới về nhà. Nếu anh có chút nào quan tâm cậu ấy thì mong anh sẽ đi gặp Jaemin, để cậu ấy không còn như vậy nữa. Hôm nay cậu ấy vẫn chưa về nhà, có lẽ vẫn còn ở ngoài đó."

Đọc xong đoạn tin nhắn, Jeno thấy tâm trạng mình càng thêm rối bời. Jaemin cũng thích anh sao? Tại sao cậu lại trốn tránh, rõ ràng cậu chẳng dạy hư anh gì cả, tất cả là do anh muốn mà? Còn nữa, cả hai khác nhau thì sao chứ, chỉ cần thích nhau là được rồi, những điều khác đều không quan trọng. Suy nghĩ như vậy, Jeno hạ quyết tâm phải đi gặp Jaemin, để cho tình cảm của cả hai có một kết quả rõ ràng.

Đây hẳn là hành động bốc đồng nhất trong 20 năm cuộc đời anh. Bây giờ đã là 10 giờ tối, và anh đã lấy chìa khóa chiếc xe hơi của ba sau đó tự mình lái xe tới bãi biển duy nhất trong thành phố. Không hề có sự đồng ý của ba mẹ, xem như đây là sự nổi loạn tới muộn của anh, khiến cho ba mẹ anh đứng bên cửa sổ nhìn xuống phải giật mình.

Jeno phóng xe đi, kim tốc độ chỉ tới 60 ki-lô-mét trên giờ. Gió trời về đêm lạnh lẽo ùa vào từ hai bên cửa kính hạ xuống, làm cho tóc anh bay tán loạn. Cái lạnh cũng giúp đầu óc Jeno tỉnh táo hơn phần nào, rồi anh bắt đầu suy nghĩ lại về hành động chạy đi lúc đêm khuya của mình.

Từ ngày quen Jaemin, anh đã làm thật nhiều điều vượt khỏi khuôn khổ chàng trai ngoan khi xưa, thậm chí bây giờ còn dám lấy xe bỏ nhà đi mà không xin phép ba mẹ. Nghĩ đến đó làm anh không nhịn được mà bật cười, cậu đúng là định mệnh của anh mà, làm cuộc đời anh lệch khỏi quỹ đạo ban đầu rồi.

Cuối cùng cũng đến được bãi biển. Ban đêm ở đây vừa tăm tối vừa vắng lặng, thế nên hình dáng chiếc xe hơi cùng cậu trai đang ngồi bó gối ngắm biển kia càng thêm nổi bật. Cậu như một cái bóng tĩnh lặng, cắt hình rõ rệt trên nền trời đen sẫm với mặt trăng tròn đầy và những ngôi sao lấp lánh.

Khi xe của Jeno tiến lại gần, tiếng động cơ cùng ánh sáng của đèn pha chiếu thẳng vào Jaemin làm cậu phải quay đầu lại nhìn. Nhưng vì ánh sáng quá chói nên cậu phải nheo mắt lại, chờ đợi người trong xe tắt đèn. Đến khi đèn xe đã tắt và người trong xe bước về phía cậu thì cậu lại sững sờ không biết nói gì. Cả điếu thuốc đang cháy kẹp trên hai ngón tay cũng không để ý, dẫn đến cậu vô tình ấn đầu thuốc lá vào cánh tay mình.

Nghe thấy tiếng "A!" sau đó là âm thanh chửi tục nhỏ xíu của đối phương, Jeno vừa bật đèn pin trên điện thoại vừa sải bước nhanh đi tới chỗ Jaemin. Chiếu đèn vào người cậu, anh mới thấy cậu đang nhíu mày nhìn vết bỏng màu đỏ trên cánh tay.

Anh thấy cậu bị thương thì liền quỳ xuống trước mặt cậu, mặc kệ người trước mặt ngạc nhiên mà nắm lấy cổ tay cậu. Đặt cho điện thoại úp xuống, ánh sáng chiếu lên làm anh nhìn rõ được vết bỏng. Anh cầm lấy chai nước gần chỗ cậu, sau đó cẩn thận đổ nước xuống chỗ bỏng.

Jaemin vốn không thấy đau gì với kiểu vết bỏng thuốc lá nhỏ như này, nhưng cậu cũng không ngăn cản đối phương lo lắng cho mình. Sau khi dùng khăn giấy lau nhẹ quanh vết bỏng, anh mới có thời gian nhìn cậu, nhờ thế anh mới nhận ra cậu vẫn luôn quan sát mình bằng ánh mắt dịu dàng.

Nỗi nhớ nhung của Jeno bỗng như cơn sóng dữ đánh vào bờ, làm dâng lên những bọt nước trắng mạnh mẽ trong lòng anh. Anh không kiêng dè gì mà ôm cậu vào lòng, gương mặt vùi vào bên cổ cậu mà hít lấy hít để mùi hương làm anh mê đắm. Jaemin cũng đáp lại cái ôm của anh, cậu buông điếu thuốc xuống rồi vòng tay qua ôm lấy anh.

"Đáng lẽ anh không nên tìm tôi." – Giữa lúc hai người ôm nhau, cậu bỗng bật ra một câu như thế. Cậu chủ động rời khỏi người anh, tiếp tục với điếu thuốc hút dở của mình. Một làn khói bay ra từ miệng, cậu lại tiếp tục, "Hai chúng ta không thể ở cùng nhau. Anh nên tiếp tục là sinh viên mẫu mực, đạt điểm cao và đọc những quyển sách khoa học cao siêu. Còn tôi vẫn là một đứa lang thang với con xe của mình, hút thuốc và trốn tiết để đi chơi với lũ bạn hư giống mình."

Jaemin bỗng dừng lại, cố gắng sắp xếp lại những con chữ của mình. Dù sao đây cũng là người cậu thích, nếu làm anh đau, chắc chắn cậu cũng sẽ không hạnh phúc. Nhưng Jeno có cuộc sống của riêng anh, khuôn khổ của anh quá khắt khe đối với những người như cậu, cả hai như đang sống ở hai thế giới đối lập với nhau, nếu ở cạnh nhau chưa chắc có thể hạnh phúc.

"Tôi thích anh, nhưng tôi không xứng với anh. Hãy tìm ai đó phù hợp hơn và quên tôi đi."

Jeno nghe những lời nói đó, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Khi nghe cậu nói không xứng với anh, trong thâm tâm anh lúc này như có một giọng nói vì bất bình mà gào lên "Không phải cậu không xứng với tôi, mà là tôi không đủ thú vị, không đủ tuyệt vời để ở cùng cậu mới đúng."

Anh nghe cậu nói xong thì vươn tay nắm chặt lấy bàn tay cậu, tay còn lại chỉnh vài sợi tóc bạch kim tán loạn trước trán. Kéo bàn tay cậu đặt lên ngực mình.

"Jaemin, cậu có cảm nhận được không? Trái tim tôi trước khi gặp được cậu chưa bao giờ đập loạn nhịp như vậy, cậu là người đầu tiên cho tôi biết rung động là thế nào."

"Cậu không dạy hư tôi, ngược lại, cậu đã cho tôi những trải nghiệm tuyệt vời, khi ở với cậu tôi thấy mình không bị gò bó trong hình tượng thường ngày nữa. Tôi được tự do, được làm những điều thật nổi loạn mà tôi luôn mong muốn. Là cậu đã tiếp thêm dũng khí cho tôi để bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình."

"Dù chúng ta khác nhau, nhưng khi ở cùng nhau chúng ta vẫn luôn hòa hợp mà. Tôi không quan tâm người khác nói gì, tôi chỉ muốn ở cùng cậu."

Trong suốt quá trình nói, Jeno vẫn luôn nhìn sâu vào đôi mắt Jaemin. Anh thấy rất nhiều cảm xúc phức tạp đang trôi lơ lửng trong cặp đồng tử sẫm màu đó. Buồn bã, ngạc nhiên, xúc động, cuối cùng là niềm vui cùng sự trìu mến không thể che giấu.

Jeno đã lo sợ, thấp thỏm, hối hận, buồn bã suốt quãng đường tới đây. Nhưng khi thổ lộ hết và nhìn thấy niềm vui trong mắt cậu, anh cảm thấy mọi cảm xúc đểu biến thành thứ tình cảm mãnh liệt dành cho cậu. Có lẽ anh thật sự tiêu rồi, anh nghĩ mình không thể dành cho ai nhiều cảm xúc như vậy trong phần còn lại của đời mình. Anh còn trẻ, nhưng anh chỉ muốn mình gắn bó với người trước mặt cả đời này.

Vừa mới nghe lời thổ lộ xong, Jaemin bỗng móc một viên kẹo dâu từ trong túi ra. Bỏ vào miệng nhai một lúc, cậu nhìn về phía mặt biển rồi nói:

"Thật ra em không thích dâu tây tí nào, ghét là đằng khác nữa. Nhưng mà từ lần đầu mình gặp nhau, vì thấy anh ghét mùi thuốc lá nên em đã ăn kẹo dâu do bạn cho. Có lẽ anh thích nó nhỉ, vậy nên mỗi lần đi chơi em đều mang theo kẹo dâu, để khi anh hôn em thì không phải nếm vị thuốc lá quá nồng."

"Nên là, anh có muốn hôn em không?" – Lúc nói câu này, Jaemin mới chịu quay lại nhìn Jeno. Nhờ ánh sáng của đèn pin điện thoại, anh nhìn thấy gò má cậu hơi ửng hồng, giống như màu của viên kẹo dâu.

Anh không hề biết hóa ra cậu lại lo lắng việc mình ghét bỏ mùi thuốc lá từ người cậu, thậm chí còn ăn kẹo để bớt mùi nữa (dù mỗi lần hôn nhau mùi thuốc lá vẫn là mùi nồng hơn). Anh bật cười, đưa tay nhéo hai má dâu tây của của cậu rồi thì thầm:

"Chỉ cần là mùi vị của Jaemin thì anh đều thích cả."

Nói rồi, anh tiến đến gần cậu và và đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn mang theo tình cảm đầu đời, khờ dại và mãnh liệt, mang cả nỗi nhớ nhung dai dẳng và cả những cảm xúc lo sợ đối phương sẽ rời xa mình.

Một nụ hôn mang mùi vị của Jaemin, vị dâu tây và thuốc lá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top