Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày nảy ngày nay ở một vương quốc nọ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno đang ngồi trong phòng mình, với ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Người hầu gái đang chải tóc cho anh, một người khác dâng lên chiếc áo choàng màu xanh đen đi cùng với họa tiết chạm khắc màu trắng mà anh phải mặc vào hôm nay.

Cậu bé 10 tuổi nhìn theo những đám mây đang chậm rãi trôi dạt về phương xa và tự hỏi liệu chúng sẽ đáp đến nơi nào.

"Hôm nay ngài cảm thấy thế nào thưa hoàng tử?" Người hầu gái đang chỉnh tóc cho anh hỏi với một nụ cười dịu dàng.

Jeno rất quý những người làm trong lâu đài, nhưng anh cũng không thể ngăn mình thở dài trước câu hỏi này.

"Ta nên cảm thấy thế nào đây? Ngày nào cũng như ngày nào. Ta tham gia những lớp học thật sớm để sau đó ta có thể trở về khu vườn của mình và đọc sách một mình. Dù nó khá cô đơn, nhưng ta không phải người được phép phàn nàn vì ta biết ta đang hoàn thành sứ mệnh của mình một cách trọn vẹn nhất."

"Con đúng là một chàng hoàng tử nhỏ ngoan ngoãn, tình yêu của ta."

Jeno quay đầu lại và nụ cười xuất hiện trên gương mặt anh khi thấy mẹ mình bước vào phòng và những người hầu đều cúi người xuống.

"Mẹ? Điều gì đã mang người đến đây?"

Mẹ Jeno mỉm cười và vuốt ve mái tóc anh, "Đi với ta nào con yêu, ta và cha con muốn giới thiệu cho con một người."

Jeno lập tức tuân mệnh, đứng dậy và đem theo chiếc áo choàng. Sau đó anh cùng với mẹ rời khỏi căn phòng.

"Người đó là ai vậy thưa mẹ?", anh khẽ hỏi khi đang theo hoàng hậu vào cánh cổng chính.

Bà mỉm cười nhìn Jeno và dịu dàng nói: "Chúng ta thấy con đã cô đơn như thế nào, Jeno. Ta và cha con rất tiếc vì con không thể ra ngoài và chơi đùa cùng các bạn."

Jeno vội vã lắc đầu và bày tỏ sự ngạc nhiên: "Ồ không thưa mẹ, con không muốn cha hay mẹ phải buồn lòng. Con hiểu được sứ mệnh của mình và con sẵn lòng tuân theo nó."

Mẹ Jeno cười âu yếm đặt bàn tay mình lên má anh.

"Con thật là tận tâm, con trai yêu quý của ta. Chúng ta đã mời gia đình hoàng gia Na đến lâu đài, họ có một đứa con trai nhỏ hơn con vài tháng tuổi, có lẽ hai con sẽ hợp nhau đó."

Jeno cảm thấy phấn khích trào dâng và đôi mắt anh lấp lánh lên khi nghĩ đến việc cuối cùng mình cũng có một người bạn. Điều đó không thể lọt qua mắt mẹ anh, người đang cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ, nhưng cũng buồn khi nhận ra anh đã ao ước có một người bạn từ lâu. Hoàng hậu thấy được con trai khá nghiêm túc và bà hy vọng cậu bé kia sẽ đem lại niềm vui cho con bà.

"Mẹ ơi?"

Hoàng hậu dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình và nhìn Jeno, lúc này đang đứng ngay cửa chính lối vào.

"Ơi Jeno?"

"Tên cậu ấy là gì ạ?", Jeno không thể kìm nén nụ cười đầy hi vọng trên gương mặt mình khi nhìn vào mẹ.

Hoàng hậu cười nhẹ rồi dùng tông giọng hiền từ trả lời: "Cậu ấy tên là Jaemin, Na Jaemin."

"Na...Jaemin." Jeno cẩn thận lặp lại.

-

"Hoàng tử Jaemin!"

Một tiếng hét bực dọc vang lên, cô người hầu đang căng thẳng nhanh chóng bước ra khỏi phòng và chạy theo sau cậu bé vừa trốn thoát. Đáp lại cô là một tiếng cười khúc khích lớn, và cậu bé đáng yêu quay lại, mỉm cười rạng rỡ trong khi chạy ngược lại.

Cô người hầu mở to mắt. "Ôi hoàng tử của tôi, cẩn thận-"

Jaemin có thể cảm thấy mình va chạm với một thứ gì đó rất chắc chắn và cậu bé ngã xuống sàn.

Cậu chậm rãi quay lại và khi nhìn thấy người mình đụng phải, nét cười lại xuất hiện trên khuôn mặt cậu.

"Cha ơi!"

Cậu bé cười khúc khích khi đã giơ tay lên cho nhà vua đón lấy cậu, nghịch ngợm vò rối mái tóc của ông.

"Jaemin, con lại làm gì nữa hả? Con có thể nào ngoan ngoãn một chút và đừng khiến cuộc sống của những người hầu tội nghiệp thêm khó khăn được không?"

Những từ ngữ nhà vua dùng tuy nghiêm khắc, nhưng giọng điệu khôi hài của ông đã thay đổi tất cả khi người đàn ông cao lớn nhìn đứa con tinh nghịch của mình một cách trìu mến.

Jaemin bẽn lẽn mỉm cười và gật đầu rồi quay lại với cô người hầu lúc này đã tới chỗ họ, gần như hết cả hơi. Cậu chầm chậm đi qua chỗ cô với nụ cười thiên thần và đưa tay cậu cho cô.

"Là lỗi của ta. Bây giờ ta đã sẵn sàng để đi chuẩn bị rồi."

Khi nhìn thấy nụ cười ngây thơ đáng yêu mà hoàng tử dành cho những tình huống như thế này, người hầu nữ không thể không mỉm cười đáp lại. Cô ấy nắm lấy tay cậu bé và cả hai quay trở lại nơi họ đã xuất phát, Jaemin vẫy tay với người cha đang cười của mình. .

"Nhanh lên nhé Jaemin, chúng ta không muốn để Jeno và gia đình Lee phải chờ đợi, được chứ?"

"Vâng thưa cha." Cậu bé tóc nâu cúi đầu nhẹ và mỉm cười trả lời.

Sau đó cậu quay lại và với một nụ cười đầy hy vọng thì thầm: "Lee Jeno..."

-

Jaemin đang ngắm nhìn những bức tranh khổng lồ trên tường, để mẹ cậu cố gắng chỉnh lại tóc và áo choàng cho mình vì nó bị rối tung lên khi cậu chạy nhảy vòng quanh khu vườn trước khi đến.

Cha cậu thì đang nói chuyện cười đùa cùng vua Lee. Jaemin đang trở nên mất kiên nhẫn nên với một cái cúi đầu lịch sự, cậu bước tới và vỗ vào cánh tay của vua Lee. Người đàn ông cao lớn quay lại khá ngạc nhiên và nhìn cậu bé dễ thương.

"Sao thế?" Người đàn ông trầm giọng hỏi.

"Con xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng...khi nào Jeno sẽ đến đây ạ?" Cậu bé hỏi với đôi mắt to tròn long lanh cún con.

Hoàng hậu Na trợn tròn mắt. "Jaeminie, phải gọi là hoàng tử Jeno mới đúng."

Nhưng vua Lee chỉ cười lớn và đặt tay lên vai của cậu trai bé nhỏ.

"Ta nghĩ con sẽ hợp với Jeno của chúng ta đấy. À, nó đến rồi đây."

Jaemin lập tức quay lại và đúng là vậy, cánh cửa vừa mới mở ra và một người phụ nữ xinh đẹp đang bước vào, đi cùng với một cậu bé tóc đen trông rất nghiêm túc. Jaemin thấy áo choàng của cậu ấy được mặc một cách hoàn hảo và tóc cậu được chải gọn gàng như thế nào, rất phù hợp với biểu cảm khuôn mặt lãnh đạm của cậu ấy.

Chàng hoàng tử bắt gặp ánh mắt của cậu và miệng khẽ nhếch lên một chút. Nhưng anh vẫn giữ thái độ nghiêm túc, tiến về phía trước và cúi chào lịch sự với cha mẹ Jaemin. Sau đó, anh cũng bước đến trước mặt Jaemin và cúi chào một lần nữa. Jeno đưa tay ra và khẽ nói:

"Ta rất hân hạnh khi được gặp cậu, hoàng tử Jaemin. Ta là hoàng tử Jeno."

Hoàng tử Jeno thực sự rất tuyệt.

Anh có những đường nét trên khuôn mặt rất sắc nét so với tuổi, khiến anh trông rất đẹp trai và có khí chất rất thu hút. Jaemin lặng người bắt tay anh, thận trọng nhìn bố mẹ đang mỉm cười với cậu con trai đột nhiên ngại ngùng của họ.

Jeno nở một nụ cười lịch sự với cậu, nhưng Jaemin không thể hoạt động bình thường, cậu chỉ đứng yên và nhìn người lớn hơn, điều này khiến Jeno cảm thấy lo lắng.

Cả vua và hoàng hậu đều thích thú quan sát trước khi vua Lee tiến tới và quỳ xuống bên cạnh hai cậu bé.

"Jeno này, sao con không dẫn em đi xem khu vườn của con nhỉ? Hai đứa có thể chơi đùa và tìm hiểu nhau, các con có muốn như vậy không? Hoàng tử Jaemin, trước đây con đã nói với chúng ta rằng con có thể lộn nhào, vậy sao con không làm cho Jeno xem nhỉ?"

Đôi mắt của Jeno mở to và anh quay lại nhìn cậu bé, cậu đang đỏ bừng mặt.

"V-vâng, con nghĩ vậy cũng được."

Vua Lee mỉm cười nhẹ nhàng và vỗ vai Jeno, ra hiệu rằng cậu bé lớn hơn nên dẫn đường ngay bây giờ.

Jeno hít vào và đưa tay ra, nhẹ nhàng nói:

"Theo ta."

Jaemin quay lại phía cha mẹ mình đang gật đầu khích lệ với cậu rồi bẽn lẽn nắm lấy tay chàng hoàng tử.

Jeno ngạc nhiên khi Jaemin đan các ngón tay họ vào nhau nhưng quyết định không nói gì khi anh nhìn xuống cậu bé dễ thương đang gặm nhấm môi dưới của mình.

Jeno được dạy rằng đó không phải là nghi thức hợp lệ nên anh đã rất ngạc nhiên khi thấy người kia làm điều đó.

Dường như anh đã nhìn chằm chằm cậu quá lâu nên khi Jaemin ngẩng đầu lên, và ánh mắt của cả hai liền chạm vào nhau.

Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt của Jaemin, làm cho khuôn mặt của cậu bé bừng sáng một cách thật xinh đẹp.

Jeno có thể cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, nhưng anh lại gạt bỏ nó ra khỏi đầu lúc bắt đầu bước đến cửa, cậu bé hoàng tử cũng lặng lẽ theo sau.

-

"Tuyệt cú mèo, vườn của cậu đẹp thật đó!"

Mắt Jaemin mở to ngắm nhìn tất cả những loài hoa khác nhau đang tô điểm cho nơi này.

Trong khi đó, Jeno lại đang quan sát cậu. Anh nhận thấy trông cậu có hơi... bù xù. Một lọn tóc lệch sang một hướng khác và Jeno muốn sửa nó lại. Áo choàng của cậu cũng khá lộn xộn, cậu bé chỉ treo nó qua một bên vai.

Đó không phải là thứ khiến Jeno khó chịu, mặc dù trong chính thời điểm đó Jaemin đã hoàn toàn cởi nó ra và ném hẳn xuống đất. Nhưng khi cậu quay lại và cười toe toét với anh, Jeno nhận thấy rằng sự lộn xộn này chỉ làm tăng thêm nét quyến rũ của cậu và khiến cậu trông dễ mến hơn.

"Cậu làm gì thế?"

Jeno ngây người lấy chiếc áo choàng trên cỏ, gấp nó lại và đặt lên bàn gần đó.

Jaemin chỉ cười khúc khích và trả lời:

"Cậu nghĩ mình có thể lộn nhào khi mặc nó hả?"

Jeno mỉm cười bất đắc dĩ và khoanh tay lại.

"Mình không nghĩ cậu sẽ thực sự thử lộn nhào. Mình chỉ từng thấy nó ở những buổi diễn xiếc nhào lộn mà họ biểu diễn cho mọi người xem thôi."

"Mình biết. Mình đã nhờ một trong những người nghệ sĩ dạy mình đó."

Jaemin cười bẽn lẽn khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Jeno.

Khi nhìn thấy nụ cười đáng yêu của Jaemin, Jeno cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra vậy. Tại sao mình lại cư xử như thế này nhỉ? Anh cố gắng lờ nó đi và nhìn Jaemin, người đang kéo giãn tay và chân của mình.

"Cậu thực sự có thể làm được hả?"

Jeno hỏi một cách hoài nghi, lo lắng rằng cậu bé có thể tự làm mình bị thương.

Jaemin đảo mắt và nở một nụ cười tinh quái vào vị trí.

"Cứ xem đi... hoàng tử của ta."

Khi nghe thấy những lời Jaemin nói, Jeno không thể ngăn mình bật cười, nụ cười nhỏ nhẹ và quyến rũ, đôi mắt anh biến thành một đường cong ngọt ngào.

Jaemin đã nhảy lấy đà lộn nhào và cậu đã bị sốc trước nụ cười đột ngột của chàng hoàng tử lớn hơn đến mức cậu mất tập trung và sau một cú lộn nhào khá tệ, cậu ấy đã hạ chân xuống đất và ngã lăn ra.

Nụ cười của Jeno ngay lập tức biến mất và anh chạy tới chỗ Jaemin đang cúi người với vẻ mặt đau đớn.

"Ôi Chúa ơi! Cậu ổn chứ?"

Jaemin ngước nhìn anh với một cái bĩu môi và đôi mắt ngấn lệ khiến trái tim Jeno mềm nhũn.

"Mình không biết nữa... nó đau quá. Mình không nghĩ mình có thể đứng dậy được."

Jeno nhăn mặt nhìn cánh cửa dẫn trở lại lâu đài.

"Đợi ở đây nhé hoàng tử Jaemin, mình sẽ đi tìm ai đó giúp đỡ và-"

"Không! Làm ơn đừng để mình ở lại đây một mình." Jaemin lắc đầu nguầy nguậy và rít lên khi cậu vô tình di chuyển bàn chân của mình.

"Nhưng mà h-hoàng tử Jaemin, cậu-"

"Làm ơn đừng bỏ mình lại mà Jeno."

Jeno mở to mắt với trái tim đập thật nhanh.

Anh nhìn đứa trẻ đáng yêu đang ngồi trên sàn, cậu đang nhìn vào chân mình với cái bĩu môi hờn dỗi và anh có thể cảm thấy bản thân như đang tan chảy, thậm chí không quan tâm đến người khác chỉ gọi anh bằng tên mà thôi.

"Được rồi, mình sẽ ở lại với... Jaemin."

Jaemin mỉm cười với anh, khiến hơi thở của Jeno bị nghẹn trong cổ họng.

"Cảm ơn nhé! Mình thực sự không muốn bị bỏ lại đây một mình."

Jeno ngồi bên cạnh người kia và cẩn thận nhìn vào chân cậu.

"Nhưng bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Cậu không thể di chuyển được mà."

Jaemin có vẻ thờ ơ về điều này, cậu cẩn thận xoay người cho đến khi có thể đặt đầu mình lên đùi Jeno, khiến cậu bé lớn hơn giật mình.

Jaemin ngước lên nhìn anh và Jeno cảm thấy rất khó để nhìn vào cậu, anh từ từ đỏ mặt.

"Mình đoán chúng ta chỉ cần đợi cho đến khi có ai đó đến đây thôi."

Nói xong, chàng hoàng tử trẻ ngáp rồi nhắm mắt lại.

"Đánh thức mình dậy khi họ đến, nhé Jeno?"

Jeno không thể trả lời nên anh đành gật đầu, hơi ngớ người khi Jaemin nhắm mắt lại nhưng điều đó không thành vấn đề vì cậu bé thậm chí còn không đợi câu trả lời và đặt mình thoải mái trên chân của Jeno, cẩn thận để không di chuyển chân bị thương.

Jeno chỉ ngồi đó, hoàn toàn bị choáng ngợp.

Sau một khoảng thời gian trôi qua, anh mới dám nhìn xuống cậu bé kia và anh có thể thấy cậu nhóc đã thực sự ngủ say.

Hàng mi của Jaemin chạm vào má cậu khi toàn bộ khuôn mặt cậu giãn ra và cậu quay sang một bên, khiến Jeno nhận ra người con trai kia có khuôn mặt đẹp như thế nào, với đôi môi chúm chím tự nhiên và sống mũi rất thẳng.

Jeno thậm chí còn không nhận ra rằng mình đang bị lạc vào khuôn mặt của người nhỏ hơn cho đến khi anh nghe thấy tiếng bước chân lặng lẽ của hai người.

Jeno nhìn lên và thấy hoàng hậu Na đang âu yếm nhìn con trai mình và sau đó nhìn Jeno.

"Hai con chơi có vui không?"

Jeno lo lắng hắng giọng, không biết mẹ Jaemin sẽ phản ứng thế nào khi con trai bà bị thương. Anh sợ bà nổi giận và nghĩ rằng đó là lỗi của anh.

"Th-thực ra, thưa hoàng hậu, Jaemi- À hoàng tử Jaemin đã cố gắng thực hiện động tác nhào lộn và... cậu ấy bị ngã và con sợ cậu ấy không thể đứng d-dậy được, con không biết phải l-làm gì vì cậu ấy không muốn con r-rời đi và-"

"Hoàng tử Jeno, không sao đâu, xin đừng lo lắng. Chúng tôi đã quen với việc Jaeminnie không may gặp rắc rối rồi."

Hoàng hậu xinh đẹp bật cười, nụ cười bất đắc dĩ gợi cho Jeno nhớ đến con trai bà, khiến anh đỏ mặt.

Hoàng hậu quỳ xuống và gạt những sợi tóc trên mặt Jaemin.

"Min... dậy đi con. Chúng ta phải đi rồi."

Mí mắt Jaemin khẽ rung rinh rồi mở ra và cậu bé khẽ thở dài, vùi mình vào chân Jeno khiến cậu chàng lớn hơn ngạc nhiên.

Jeno đỏ hết cả mặt và hoàng hậu cười khẽ.

"Jaeminnie, con đang làm cho hoàng tử Jeno khó chịu đấy."

Jaemin mở mắt và nhanh chóng ngồi dậy.

"Ta xin lỗi... thưa hoàng tử của ta."

Jaemin cười với Jeno khiến Jeno càng thêm bối rối và chỉ biết nhìn xuống sàn.

"Con có đau không con trai của ta?" Hoàng hậu lo lắng nhìn con trai bà.

Jaemin cố gắng di chuyển chân của mình nhưng vô ích và gật đầu tội lỗi. Hoàng hậu thở dài rồi đứng lên.

"Ta sẽ đi gọi cha con, con chờ-"

"Con có thể giúp thưa hoàng hậu." Jeno khẽ trả lời và đứng dậy, khiến mắt Jaemin mở to.

Hoàng hậu Na cười hiền hậu. "Không sao đâu hoàng tử Jeno, ta chỉ cần gọi chồng ta để-"

"Xin đừng tạo gánh nặng cho bản thân. Chăm sóc hoàng tử Jaemin hiện đang là trách nhiệm của con nên con sẽ giúp đỡ."

Jeno cúi chào và sau đó bước về phía cậu bé vẫn đang ngồi trên sàn nhà. Anh vòng một tay của mình dưới chân Jaemin, khiến cậu bé hét lên vì ngạc nhiên.

"Cậu đang làm gì vậy, mình-"

"Cậu có thể ôm lấy mình không, hoàng tử Jaemin?"

Giọng nói điềm tĩnh của Jeno cắt ngang Jaemin và khi anh vòng tay còn lại của mình qua eo Jaemin, nâng cậu bé nhỏ nhắn lên như thể không có chuyện gì, Jaemin không thể không quấn cả hai tay của mình quanh Jeno và cố gắng không kêu lên.

Sau đó Jeno bắt đầu bước đi, cẩn thận để không di chuyển chân của Jaemin.

Nhưng đột nhiên, Jeno quay lại và bắt gặp ánh mắt của cậu, khiến Jaemin quay mặt đi. Cậu có thể nghe thấy một tiếng cười khúc khích nhỏ và khi Jaemin nhìn anh lần nữa, Jeno cười toe toét với cậu.

Jaemin có thể cảm thấy trái tim mình đang loạn nhịp, nhưng cậu chỉ ngượng ngùng cười đáp lại.

Trong khi đó, hoàng hậu đang theo sau hai người, một nụ cười nở trên môi khi bà khi bà dõi theo hai đứa trẻ.

-

"Jaeminnie, bây giờ thực sự không phải lúc!" Jeno bực bội thở dài ra.

Anh đang đi xuyên qua sảnh, mở mọi cánh cửa để tìm kiếm cậu bé.

Hai đứa trẻ 13 tuổi có lớp học ngay bây giờ, nhưng Jaemin đột nhiên quyết định trốn đi, khiến cậu bé hơi lớn hơn hơi căng thẳng một chút.

"Jaemin, tốt hơn cậu nên đi ra ngay nếu không mình sẽ-Oái!"

Trước khi Jeno có thể hoàn thành lời đe dọa của mình, một người nặng ký đã nhảy lên lưng anh và anh có thể nghe thấy một tiếng cười khúc khích quen thuộc gần cổ mình. Jeno giữ vững cả hai, vòng tay dưới chân cậu bé để giữ cậu không bị ngã, Jaemin siết chặt vòng tay ôm lấy anh.

"Cậu thậm chí còn không tìm kiếm đúng luật Nono."

Jeno không cần phải nhìn Jaemin để biết rằng cậu đang thể hiện cái bĩu môi nổi tiếng của mình. Anh chỉ cười khúc khích và bắt đầu bước đi, cậu bé kia vẫn bám lấy anh.

"Nana, bây giờ không phải lúc, cậu biết giáo viên sẽ lại nói những gì mà."

Jaemin chỉ biết đảo mắt.

"Hoàng tử Jeno lúc nào cũng ngoan ngoãn và hoàn hảo như vậy ha. Đừng đi học mà Jen, chúng ta có thể trốn ở trong vườn."

Giờ thì đến lượt Jeno đảo mắt.

"Jaem, cậu biết chúng ta không thể làm vậy mà. Đừng có rên rỉ nữa."

Jaemin giận dỗi và vùi đầu vào cổ Jeno khiến anh bất giác cười khúc khích.

"Không, mình không đến lớp đâu."

Jeno quay đầu lại và nhếch mép với cậu bé.

"Cậu không đi?"

Cậu bé kia chỉ nhướng mày và trả lời: "Ý cậu là sa-áaaa Jeno!"

Jeno đã siết chặt vòng tay của mình xung quanh cậu bé và bắt đầu chạy, khiến Jaemin hét lên thật to. Cả tiếng cười của cả hai cậu bé có thể nghe thấy khắp lâu đài.

-

"Ta nên mặc cái màu vàng đồng hay màu đỏ đây?"

Jaemin đang soi gương, thử hai chiếc áo choàng khác nhau và hỏi ý kiến ​​của người hầu.

"Cả hai cái đều rất hợp với người, thưa hoàng tử."

Jaemin quay lại trước gương, trong lòng vẫn còn phân vân.

Sinh nhật lần thứ 17 của cậu sắp đến và cha mẹ đã lên kế hoạch cho một buổi vũ hội khổng lồ với nhiều người đến khiến Jaemin rất phấn khích. Cậu muốn mọi thứ diễn ra hoàn hảo và cậu cũng muốn mình trông thật hoàn hảo.

"Thưa hoàng tử, hoàng tử Jeno đã đến."

Mặt Jaemin tươi hẳn lên và cậu hào hứng trả lời: "Để cậu ấy vào."

Ngay sau đó, một tiếng gõ nhẹ vang lên và Jeno bước vào.

Ban đầu anh ấy không để ý đến Jaemin vì cậu bé vẫn ở trong phòng thay đồ riêng. Jeno chào những người hầu và hỏi cậu đang ở đâu.

"Ngài ấy đang thử áo choàng cho buổi vũ hội, thưa hoàng tử."

Đột nhiên, giọng Jaemin vang lên.

"Nono, cậu đã thấy cái áo màu đỏ rồi, còn cái màu vàng đồng thì mới được đưa đến hôm nay thôi. Cậu thích cái nào hơn?"

Cùng lúc đó, Jaemin bước ra và Jeno như ngừng thở.

Cậu trông thật thanh khiết.

Chiếc áo choàng vàng có những hình khắc màu trắng trên đó, phù hợp với bộ đồ màu kem mà cậu đang mặc. Mái tóc đen mới nhuộm của cậu rất nổi bật và lớp trang điểm của cậu đã làm cho Jaemin tỏa sáng.

Jeno không thể ngừng nhìn vào từng chi tiết của Jaemin, không thể không cảm thán cậu bé kia trông đẹp trai như thế nào.

Jaemin đỏ mặt khi thấy Jeno đang nhìn mình.

"Chắc chắn là màu vàng rồi, Nana yêu quý của mình. Cậu trông... tuyệt vời lắm."

Jeno trầm giọng nói với một giọng điệu nghiêm túc, mắt anh vẫn dán vào khuôn mặt, mái tóc và trang phục của Jaemin, mọi suy nghĩ đã rời khỏi tâm trí anh.

Jaemin chỉ cười khúc khích một cách ngượng ngùng, lời khen ảnh hưởng đến cậu nhiều hơn so với những gì cậu sẵn sàng thể hiện và cậu nhanh chóng trở lại phòng thay đồ.

-

Jaemin buồn chán nhìn quanh căn phòng khiêu vũ rộng lớn và nhấm nháp đồ uống của mình. Có một dàn nhạc ở đây và mọi người đang nhảy múa, nhưng Jaemin chỉ ngồi trên ngai vàng của mình, quan sát những người khác.

Cậu đang đợi Jeno, anh đến muộn nên khiến Jaemin hơi bực mình.

Sao cậu ta lại dám đến muộn vào ngày sinh nhật của Jaemin hả?

Jaemin thở dài và ngay khi cậu chuẩn bị lấy thứ gì đó để ăn, một anh chàng rất đẹp trai đã đứng trước mặt cậu. Anh thực sự đẹp trai và cao ráo, Jaemin nhận ra anh ta là một trong những hoàng tử của một đất nước gần đó.

Mark Lee, Jaemin chỉ nhớ đến anh ta vì Jeno không thích anh ta cho lắm, anh không đánh giá cao thái độ tự mãn của anh ta.

"Tại sao hoàng tử xinh đẹp đây lại không khiêu vũ với ai trong ngày sinh nhật của mình vậy? Liệu ta có thể có vinh dự đó không?"

Anh đưa tay ra, nhếch mép với Jaemin.

Cậu cảm thấy mâu thuẫn vì biết rằng Jeno ghét anh chàng này, nhưng cậu cũng đang ở một mình vào ngày sinh nhật của mình và cậu muốn được khiêu vũ.

Hơn nữa, Jeno thậm chí không ở đây để bị làm phiền, vậy tại sao Jaemin lại phải lo lắng cho anh?

Cậu đứng dậy mỉm cười với Mark và nắm lấy tay Mark, dẫn anh ra giữa sàn nhảy, mọi người đều rời đi để nhường chỗ cho hoàng tử.

Mark bắt đầu quay Jaemin xung quanh, khiến cậu cười khúc khích khi họ nhảy.

"Tại sao tối nay trông hoàng tử lại dỗi thế nhỉ? Vũ hội của ngài chỉ mới bắt đầu thôi và một người đẹp thì không nên mang theo bộ mặt cau có này đâu."

Mark xoay người cậu khi anh ta hỏi và Jaemin đột nhiên thấy mình trong vòng tay của Mark một lần nữa.

Cậu lo lắng cười khúc khích và bẽn lẽn trả lời: "T-ta thực ra-"

"Ta có thể khiêu vũ một vòng với cậu không?"

Jaemin mở to mắt khi nghe giọng nói đó. Cậu quay lại và thấy Jeno đang đứng trước mặt họ, đôi mắt tối đen và khuôn mặt lạnh băng khiến người khác nghẹt thở.

Trông anh vẫn bình thường vì biết mọi người đang nhìn, đặc biệt là cha mẹ của Jaemin, những người dường như đã biết chuyện và lo lắng nhìn nhau, nhưng Jeno sẽ không bao giờ làm loạn.

Jaemin vẫn có thể nhìn thấu biểu hiện bên ngoài của Jeno và khi anh nhìn cậu, Jaemin có thể thấy cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

"Hoàng tử Lee. Như cậu thấy đấy, chúng tôi đang khiêu vũ dở dang nên cậu có thể yêu cầu hoàng tử xinh đẹp Jaemin khiêu vũ với cậu khi chúng tôi kết th-"

"Hoàng tử Jaemin, cậu có thể khiêu vũ với ta không?"

Jeno thậm chí còn không thèm liếc nhìn Mark lấy một cái khiến anh há hốc, Jeno chỉ nhìn Jaemin với ánh mắt mãnh liệt.

Jaemin khó chịu nhìn giữa hai chàng trai trước khi bước ra xa khỏi Mark và mỉm cười với anh.

"Cảm ơn anh vì đã nhảy điệu đầu tiên với ta tối nay."

Jaemin có thể nghe thấy tiếng thở mạnh của Jeno.

Đột nhiên, Mark bước lại gần và nắm lấy một tay Jaemin. Anh kéo nó lại gần và để lại một nụ hôn trên mu bàn tay cậu. Rồi anh cúi đầu với một nụ cười cuối cùng và nháy mắt rời khỏi sàn nhảy.

Jaemin nghe thấy tiếng gầm gừ khẽ nên quay lại thì thấy Jeno đang hằm hằm. Trông anh vô cùng giận dữ và cả hai tay đều cuộn thành nắm đấm trong khi mắt nhìn theo chàng hoàng tử ngoại quốc.

Jaemin nhanh chóng bước tới và đặt tay lên vai Jeno, từ từ xoay người lại và chuyển sang tư thế nhảy khi nhận thấy mọi người đang quan sát họ.

Tay của jeno hơi siết chặt lấy eo của Jaemin và nó làm tim Jaemin khẽ rung lên khi anh cứng nhắc xoay người họ.

Anh cáu kỉnh nhìn về phía trước trong khi Jaemin đang quan sát anh từ đầu đến chân.

Jeno trông thật lộng lẫy.

Anh mặc một bộ đồ đen với một chiếc áo choàng trắng lộng lẫy. Chiếc áo choàng có những họa tiết vàng tuyệt đẹp trên đó, nó khiến Jeno và Jaemin trông rất khớp với nhau. Tóc anh được vuốt ngược và đôi mắt của anh hơi tối do lớp trang điểm, làm cho chúng nổi bật hơn khi anh đang nhìn về phía trước, thậm chí không thèm liếc nhìn Jaemin.

Chàng hoàng tử trẻ tuổi trở nên thất vọng.

Lúc đầu, Jeno đến muộn anh đã cố gắng làm loạn một chút nhưng hiện tại anh thậm chí còn không thèm chú ý đến cậu.

Jaemin cúi chào rồi tức giận bỏ đi.

"Cảm ơn vì điệu nhảy... hoàng tử Jeno, ta hy vọng cậu sẽ thích buổi vũ hội, cậu đã không may bỏ lỡ buổi lễ bắt đầu nhưng ta hy vọng cậu thích phần còn lại."

Jaemin trừng mắt nhìn anh, khiến Jeno thoát khỏi trạng thái giận dữ và ngạc nhiên nhìn cậu với đôi mắt mở to.

Jaemin quay đi và nhanh chóng ra khỏi sảnh khiêu vũ, chạy về hướng khu vườn riêng của mình. Tuy nhiên, cậu đã không đi xa vì cậu đã bị chặn lại ngay khi bước ra hành lang. Một cánh tay mạnh mẽ kéo cậu lại và khi cậu quay lại thì bắt gặp một Jeno với ánh mắt tội lỗi đang nhìn mình.

Anh bước lại gần và đan những ngón tay của họ vào nhau, vuốt tóc Jaemin và sửa lại một lọn tóc có vẻ như lúc nào cũng lệch.

"Mình đến muộn, Nana."

Jaemin giận dữ nhìn sang bên cạnh. "Ừ, đúng rồi đó."

Jeno quay mặt cậu lại với anh một lần nữa rồi nhẹ giọng nói: "Tha thứ cho mình nhé hoàng tử nhỏ của mình ơi. Mình đến trễ vì phải chuẩn bị vài thứ."

Jaemin nhướng mày và cố làm ra vẻ lãnh đạm hỏi: "Rồi cậu chuẩn bị cái gì?"

Jeno chỉ cười khúc khích và kéo Jaemin ra phía sau khi anh đi đến địa điểm yêu thích của họ. Khu vườn được thắp sáng trong ánh nến, làm cho nó trông thật thanh tao trong đêm tối. Cả hai cậu bé ngồi trên bãi cỏ và Jeno kéo Jaemin lại gần mình hơn, khiến cậu bé không thích lắm và chỉ cố gắng di chuyển ra xa hơn.

"Nana, làm ơn đừng như vậy. Đừng dỗi nữa hoàng tử của mình, không nên buồn bã vào ngày sinh nhật của cậu như vậy đâu."

"Mark cũng nói với mình y như vậy đó." Jaemin nhẹ nhàng đáp lại, bắt gặp một khoảng im lặng. Cậu chầm chậm quay lại và thấy Jeno đang nhìn mình với vẻ mặt lạnh lùng.

"Tại sao?" Lời nói đó chứa đựng nhiều sự tức giận đến mức nó khiến da gà nổi trên cánh tay của Jaemin.

"T-tại sao cái gì?" Jaemin lo lắng nhìn sang chỗ khác.

"Tại sao cậu lại khiêu vũ đầu tiên với người khác? Tại sao lại là anh ta trong số tất cả mọi người ở đó?" Jeno rít lên.

Jaemin có xu hướng bướng bỉnh, phần lớn thời gian đều gây bất lợi cho bản thân.

Đây chỉ là một trong những lần đó.

Mặt cậu chợt tối sầm đi rồi cậu đứng bật dậy.

"Vậy cậu có ở đó không? Hay tôi có nên đợi cả đêm không khiêu vũ chỉ để danh dự của cậu có thể có được những gì nó mong ước? Ít ra thì Mark đã ở đó ngay từ đầu và anh ấy đã đến để hỏi tôi, ít nhất anh ấy quan tâm đến tôi-"

"Và mình không quan tâm điều đó?!"

Jeno lúc này cũng đang đứng, vẻ mặt giận dữ khi hét vào mặt cậu bé khiến Jaemin giật bắn mình.

"Mình đã đến muộn Nana, mình biết và mình cảm thấy rất tệ, nhưng mình sẽ không để cậu nói như thế này về mình. Ta xin lỗi vì đã đến muộn, thưa hoàng tử, vì ta phải chuẩn bị những thứ này, nhưng nếu người không quan tâm thì nó dường như cũng chẳng sao cả, người có thể cầm cái này và đi đến chỗ Mark đi!"

Jeno vẫn đang hét lên khi anh tức giận lấy một gói nhỏ trong túi ra và dúi vào tay Jaemin. Sau đó anh vội vàng quay đi, đi sâu hơn vào khu vườn nhưng vẫn trong tầm nhìn của Jaemin, chỉ quay lưng về phía cậu mà thôi.

Với những ngón tay run rẩy, Jaemin mở nó ra và thấy một chiếc vòng bạc bên trong. Nó rất đẹp, rất mỏng và vô cùng hợp với sở thích của Jaemin. Khi nhìn kỹ hơn nữa, Jaemin có thể thấy chữ "J x J" được khắc trên chiếc vòng tay, khiến Jaemin rưng rưng nước mắt.

Cậu cảm thấy thật tệ và thận trọng đặt chiếc vòng lại vào túi trước khi chạy đến chỗ Jeno đang đứng, anh đang cố gắng bình tĩnh và kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào ra trên mắt mình.

Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng bước chân nhỏ phía sau mình.

Jeno nhắm mắt lại.

"Nono?"

Jaemin không nhận được câu trả lời.

Cậu cẩn thận bước lại gần và đặt một tay cẩn thận lên cánh tay của Jeno để rồi nó bị đẩy ra một cách thô bạo.

Môi dưới của Jaemin rung rung và đột nhiên, cậu bật khóc.

Đôi mắt của Jeno mở to và anh xoay người lại để thấy những giọt nước mắt đang chảy trên khuôn mặt Jaemin khi cậu đang ôm chặt chiếc hộp nhỏ trên tay và cuộn thành nắm đấm với tay còn lại của mình, bĩu môi hiện trên khuôn mặt cậu khi cậu khóc.

Gương mặt của Jeno dịu đi, anh cảm thấy tệ vì đã khiến cậu khóc trong ngày sinh nhật của mình.

"Nana của mình... làm ơn đừng khóc mà..."

Anh bước tới và kéo Jaemin vào vòng tay của mình, cậu ngay lập tức bám lấy anh và thút thít mạnh hơn nữa.

"Đừng mà... Nono xin lỗi vì đã làm cậu khóc, mình đã không nên hét lên với cậu như vậy. Tha thứ cho mình nhé hoàng tử của mình?"

Jeno xoa lưng cho cậu và Jaemin bắt đầu bình tĩnh lại, tiếng khóc của cậu ấy cuối cùng cũng tắt lịm, cả hai cậu bé vẫn ôm chặt lấy nhau. Jaemin từ từ lùi ra, trái tim của Jeno như vỡ ra trước đôi mắt long lanh như thủy tinh và cái bĩu môi của cậu bé đáng yêu.

"M-mình xin lỗi vì đã khiêu vũ với Mark và khiến cậu giận dù cậu có ý tốt. Vòng tay đẹp lắm, cảm ơn nhé hoàng tử đẹp trai của mình."

Jaemin vòng tay ôm chặt lấy cổ Jeno, Jeno cười khúc khích và họ xoay xung quanh, khiến Jaemin cuối cùng cũng bật cười khúc khích.

"Rất vui vì cậu thích nó. Như vậy thì... giống như lúc nào mình cũng luôn ở bên cậu. Mình cũng làm một cái như vậy, mình muốn cho mọi người biết chúng ta thuộc về nhau."

Jeno lo lắng những lời nói của anh vẫn kiên định khi anh nhìn Jaemin.

Jaemin lại không nói nên lời. Mắt cậu mở to và miệng anh ấy hơi mở khi cậu nhìn anh trong sự kinh ngạc.

"Y-ý cậu là sa-?"

Jeno đan tay họ vào nhau và đặt bàn tay còn lại của mình lên má Jaemin.

"Chàng hoàng tử đáng yêu và quý giá của mình ơi. Nó chưa đủ rõ ràng sao?

Mình yêu cậu mất rồi.

Mình nghĩ mình đã yêu cậu từ ngày đầu tiên gặp nhau.

Cậu giống như một thiên thần đến bên cuộc đời mình vậy. Mình vẫn luôn cô đơn và chẳng có ai bên cạnh cả, nên mình cứ học rồi lại im lặng. Nhưng rồi cậu đã đến, cậu dạy mình biết thế nào là niềm vui, khiến mình biết thế nào là cười đau cả bụng, khiến mình biết thế nào là tận hưởng cuộc sống chứ không phải cứ sống vì mình phải sống.

Cậu dạy cho mình về... cảm xúc.

Khiến mình biết làm thế nào để sống thật vui vẻ, sống trong hiện tại và hạnh phúc trọn vẹn nhất. Dạy mình làm thế nào để luôn cảm thấy thoải mái như ở nhà dù là ở bất cứ đâu.

Cậu cho mình biết thế nào là buồn bã, mỗi khi chúng ta cãi nhau mình đều cảm thấy trái tim mình như bị những cây kim châm vào vậy, mình không thể chịu được.

Cậu khiến mình biết ghen, cho dù nó hơi quá khi một người khác nhận được quá nhiều sự chú ý từ cậu hay thậm chí là việc hoàng hôn quá đẹp đã đánh cắp cậu khỏi mình.

Và chắc chắn rồi... cậu dạy mình làm thế nào để cảm nhận được tình yêu.

Hơi thở của mình như ngưng lại bất cứ khi nào mình nhìn thấy cậu, chỉ vì cậu quá xinh đẹp mà không cần gượng ép cho dù cậu làm gì đi nữa. Chỉ cần nhìn thấy cậu đã khiến mình vui cả ngày và bất cứ khi nào chúng ta ở bên nhau, mình không bao giờ muốn ngày đó kết thúc.

Mình nhận ra rằng mình muốn được gọi cậu là của mình và ở bên cậu bất cứ khi nào trái tim mình thổn thức.

Bởi vì trái tim nhỏ bé này của mình đã hoàn toàn tuyệt đối ngập tràn tình yêu rồi.

Nên là, thưa hoàng tử, liệu người có thể cho phép tôi vinh dự được gọi người là của tôi không?"

Nước mắt Jaemin lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt trong suốt lúc anh nói, như một dòng sông dài vô tận khi cậu không thể hiểu được cảm giác hạnh phúc mà mình cảm thấy.

Trái tim cậu như muốn nổ tung và cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì vui sướng.

Cậu bật ra tiếng nức nở nho nhỏ và khi Jeno mỉm cười nhẹ nhàng âu yếm với cậu, cậu không thể kìm lòng được nữa.

Cậu nhảy về phía trước và áp môi mình vào môi anh.

Jeno ngay lập tức vòng tay qua eo cậu, kéo cậu lại gần hơn khi Jaemin vòng tay qua cổ anh, nghịch tóc anh và khiến Jeno thở dài trong nụ hôn.

Jaemin từ từ lùi ra xa để nhìn vào mắt Jeno và dịu dàng nói: "Được. Mình đồng ý, thưa hoàng tử đẹp trai mạnh mẽ của mình, mình sẽ rất vinh dự khi được trở thành hoàng tử của cậu."

Jeno cười đến là rạng rỡ, nụ cười chỉ dành riêng cho Jaemin và kéo cậu lại gần hơn vào nụ hôn thứ hai.

Cả hai không biết họ đã ôm nhau bao lâu, cũng không biết đã hôn nhau bao nhiêu cái, họ chỉ dừng lại vì đã đến lúc Jaemin cắt bánh của mình, những ngón tay của cậu đan chặt vào tay của Jeno trong suốt phần còn lại của buổi tối.

Đó chắc chắn là một sinh nhật khó quên và là sinh nhật yêu thích nhất của Jaemin.

-

"Họ có thể muốn gì ở chúng ta?" Jaemin bối rối hỏi Jeno, người vừa nâng vai lên và kéo cậu lại gần hơn, đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ.

"Mình cũng không biết nữa Nana của mình, mình đoán chúng ta phải tìm hiểu."

Cả hai chàng trai đều dừng lại trước cửa vào chính điện. Họ nhìn nhau lần cuối trước khi bước vào, cha mẹ đã đợi họ sẵn.

Họ trông khá nghiêm túc, khiến Jaemin run rẩy thở ra.

Cậu có thể cảm thấy một bàn tay dịu dàng đang luồn vào trong và cậu nhìn Jeno đang cười an ủi mình.

"Cha? Mẹ? Người cho gọi con?" Jaemin cúi người và nhìn cha mẹ cậu.

"Jaemin, hãy bước lại gần đây."

Jaemin miễn cưỡng buông tay Jeno ra và tiến lại gần.

Bây giờ nó là vua Lee người nói.

"Như hai con đã biết, sinh nhật lần thứ 20 của hai con đang đến gần. Điều này có nghĩa là... chúng ta sẽ phải chọn ra một vị vua."

Jaemin mở to mắt. Cậu đã biết rằng điều này sẽ đến nhưng cậu không muốn nghĩ về nó và chỉ muốn tận hưởng từng khoảnh khắc.

Nhưng cậu đã quyết định từ lâu rồi.

Cậu hít thở sâu.

"C-con cho rằng việc Jeno trở thành vua sẽ là lựa chọn tốt nhất. Cậu ấy phù hợp với đất nước chúng ta hơn, cậu ấy luôn ngoan ngoãn và trung thành, cậu ấy có tất cả những phẩm chất mà một quốc gia mong muốn ở một vị vua. Con không phiền đâu, con thấy điều đó ổn, con có thể-"

"Jaemin-"

"Không thưa mẹ, con đang nghiêm túc con-"

"Hoàng tử Jaeminie-"

"Hoàng hậu thân yêu của ta, xin đừng-"

"Nana."

Jaemin im miệng và khi cậu quay lại, cậu thốt lên và nước mắt ngay lập tức trào ra.

Jeno đang mỉm cười với cậu và đang quỳ một chân xuống.

Anh nhẹ nhàng ra hiệu cho Jaemin lại gần và trước khi làm theo, Jaemin đã nhìn cha mẹ của họ lần cuối.

Mẹ của họ đã rơi nước mắt trong khi cha của họ đang mỉm cười rạng rỡ với họ, niềm tự hào hiện rõ trong mắt vua Lee.

Jaemin loạng choạng bước lại gần và khi cậu đến đủ gần, Jaemin nắm lấy bàn tay đang run rẩy của anh và vuốt ve nhẹ nhàng.

"Thiên thần quý giá của mình, hiện tại chúng ta đã trải qua rất nhiều năm tháng bên nhau và sau ngần ấy thời gian, mình vẫn không thể và sẽ không bao giờ cảm nhận được đủ về cậu. Mình không thể tưởng tượng được mình sẽ trị vì đất nước này mà không có cậu ở bên cạnh. Thực sự, mình không thể tưởng tượng sẽ làm bất cứ điều gì mà không có cậu bên cạnh mình.

Vậy nên, hoàng tử nhỏ của mình, cậu có thể cho mình vinh dự được bên cạnh cậu và...

Kết hôn với mình nhé?"

Jeno trông khá lo lắng, nụ cười của anh có vẻ run rẩy, nhưng một giây sau, nụ cười biến mất và anh thốt lên một tiếng ngạc nhiên khi lưng anh đột nhiên chạm sàn.

Jaemin đã ném mình vào người anh, ôm chặt lấy anh và vừa khóc vừa hét "Vâng em đồng ý đồng ý đồng ý" hết lần này đến lần khác.

Jeno cười rạng rỡ và ôm chặt lấy cậu hơn nữa, cả hai chàng trai đều không thể kìm chế được niềm hạnh phúc của mình.

Để ý rằng cha mẹ họ vẫn còn ở đó, Jaemin cúi xuống và để lại một nụ hôn nhỏ trên môi Jeno, anh đuổi theo đôi môi của cậu một cách miễn cưỡng sau khi cậu rời đi, làm cho cậu cười khúc khích.

Cả hai chàng trai đều đứng dậy và bị cha mẹ cùng những người hầu nhấn chìm, mọi người vô cùng vui mừng và ngưỡng mộ cặp đôi mới đính hôn.

Cuộc hôn nhân của họ là một thứ gì đó kỳ diệu như những câu chuyện cổ tích vậy và cùng với đó, cuộc sống của Jaemin và Jeno với cương vị là những vị vua mới của đất nước bắt đầu.



================

Thơ mộng và ngọt ngào cho một tối Valentine, chúc khách iu ngày lễ vui vẻ.

Còn tui thì đang thầm cầumong sẽ không bị anh Boss Na gank vì hôm nay dọn món là tổ hợp mà anh ta muốn tiêu diệt.

Xin 2 Boss đừng cắt lương T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top