Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Special 💙1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện gặp nhau của Chan và Minho là kiểu lãng mạn lấp lánh biu biu trong mơ của bao người. Họ gặp nhau năm Bangchan 23, Minho 22. Chỉ tình cờ gặp gỡ trong quán cafe, khi đó đi bên cạnh Minho còn có một cậu trai xinh xắn.




_Cho tôi đặt đồ uống - Minho đi ra quầy, gõ gõ vào mặt bàn

_Quý khách đặt gì ạ?

_Kem bạc hà và Ice Americano






Bangchan gật đầu, Minho lại đi về chỗ ngồi có cậu trai kia đang đợi.


.
.
.





"Đẹp quá"




Bangchan thẫn thờ ở quầy thu ngân, ánh mắt hướng về cậu trai tên Minho kia. Cách cậu ấy cười, cử chỉ ân cần, đôi mắt lấp lánh, giọng nói trong trẻo đáng yêu, tất cả đều khiến tim Bangchan rung động. Anh nhìn người ta lâu như thế, đến cả người ngu cũng nhận ra anh fall in love rồi.







_Chắc kèo là fall in love

_Đừng có đùa nữa cái thằng này! - Minho nhéo tay cậu trai ngồi đối diện mình

_Ai da! Em nói đâu có sai? Ổng nhìn anh từ nãy đến giờ kìa - Cậu ấy phụng phịu

_Kim Seungmin... im miệng lại và uống đồ uống của em đi






Cậu bé tên Seungmin bĩu môi, ngậm ống hút và uống phần của mình. Mắt vẫn săm soi tình hình giữa Minho và anh nhân viên kia.



"Cái gì cũng phải đến tay tôi"





_Anh, anh ra lấy xe đi, đưa thẻ đây em trả

_Mày thì hay rồi - Minho đưa thẻ cho em - Cầm lấy





Seungmin nhếch mép. Đã đuổi thành công đối tượng Lee Minho. Em chạy ra quầy thanh toán, vui vẻ trả tiền với nụ cười siêu cấp cún con của mình.





_Anh ơi, anh có dùng mạng xã hội không ạ? - Seungmin thuận tiện hỏi

_À...có

_Anh cho em xin info đi, cho em nha?

_....Em có điện thoại không? Đưa cho anh - Được rồi, lỗi là ở Bangchan vì anh không cưỡng lại được sự đáng yêu

_Em cảm ơn!






Seungmin cúi đầu, đi ra ngoài và không quên đáng yêu cho tới khi đi khuất khỏi tầm quán.





_Quá là dễ - Seungmin kiểm tra máy

_Thằng cún, lên xe đi







.
.
.






Từ hôm xin info của anh nhân viên là Bangchan, Seungmin chăm chỉ mượn máy Minho hẳn ra. Để mà nhắn tin, tim post, tìm đủ cách gây sự chú ý với anh ta. Nhưng kim giấu trong bọc cũng có ngày lộ, Minho phát hiện ra việc làm của Seungmin và thế là xóa cả tài khoản của mình. Nhưng con tim đập tình thịch của Minho phản ánh toàn bộ, đúng rồi, Minho cũng thích người ta lắm.






Họ thao thức về nhau, nhưng mãi không thể gặp lại. Thời gian cứ trôi mãi trôi mãi, chẳng mấy chốc cũng đã hai năm trôi qua. Công việc khiến họ bận tối mặt tối mũi, đâu ra thời gian tìm crush hai năm trước.

Đang mải mê suy nghĩ thì Bangchan đâm sầm vào người khác. Anh vội vã xin lỗi, cúi xuống nhặt đồ hộ họ.







_Xin lỗi nhé, tôi hơi lơ đãng

_Không sao đâu ạ





Cả hai đều nhận ra cái giọng này. Họ nhìn nhau, ngạc nhiên khi tìm đúng người mình cần.






_Em là Lee Minho phải không?

_Còn anh là Bangchan?

_Ừ anh đó

_Sao anh... sao anh lại làm ở đây

_Anh có làm đâu, anh trả tiền cho người ta làm mà em








Sếp tổng của cả công ty là Bangchan, và Minho là nhân viên mới. Cái cốt truyện tổng tài bá đạo gì thế này?





.
.
.





Bangchan - sếp tổng của cả một công ty lúc đó giờ lại lần nữa biết mùi yêu. Đang bình thường thì không sao nhưng cứ gặp Minho là lại xoắn cả lưỡi lên. Cả Minho cũng thế, cứ bị sếp gọi lên gặp riêng là lại làm bộ làm điệu, xịt nước hoa, chải lại tóc, check lại đồ khi nào thấy đẹp rồi mới chịu đi.






_Sếp gọi em?

_Minho, lại đây anh bảo

_Sao ạ?






Minho lại gần chỗ Chan ngồi. Cúi xuống để đợi xem anh muốn nói gì.




_Anh thích em




Bangchan nói, với vẻ mặt nghiêm túc đến không thể tả nổi. Minho đớ người, như vừa bị dọa ma, ú ớ không nói thành lời






_Minho à, anh thích em - Bangchan lặp lại

_Sếp đang đùa em hả?

_Không, anh đang tỏ tình em với tư cách là Bang Christopher Chan

_Nhưng mà anh... sao lại

_Em không chấp nhận anh à? Hay là do em có người yêu rồi? Có phải cậu trai năm trước là người yêu em không?

_Thằng nào? - Minho nhăn mặt - À... đó là em của em, thằng cún nhà em





Minho nhận ra thằng nhãi kia chính là lí do khiến hai người cứ đưa đẩy nhau mãi mà không đến với nhau. Về phải cho nó đớp cơm trắng mới được.





_Vậy... em làm người yêu anh nhé? Minho à

_Người yêu thế có được hôn anh không?

_Em thử xem





Minho cúi xuống hôn Chan, vừa đẹp để đáp lại câu tỏ tình của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top