Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bài học số 3 : đứa nào lớn thì được ăn


(dù sao vẫn phải chia cho đứa bé)

Chuột Túi nhíu mày nhìn đám hỗn độn trước mắt, tay chống hông suy luận xem kẻ nào đã gây ra. Tầm mắt nhóc di chuyển đến mẩu giấy vàng vàng đính bằng thanh kiếm Nhật trên tủ lạnh

"Mẹ để bánh bông lan trong ngăn tủ thứ ba. Mấy đứa chia nhau ăn nhé. À, nhớ phải nhường Jeonginnie đấy !"

bánh bông lan á ?

"Yah Chuột Túi lại đây coi ! Hai thằng quỷ con giành bánh này !" Gấu Bự hướng Chuột Túi ai oán 

"Aishh, nhóc quật tay vào đầu anh rồi này !" rồi quay sang nạt nộ lũ nhóc ham ăn

Chuột Túi tặc lưỡi, tạm vứt bộ dạng thám tử đi. Trước hết vẫn phải trông em đã.

"Nếu mấy nhóc còn coi đây là cái nhà thì dừng chuỗi hành động phá hoại đấy..."

"bụp" miếng bánh không biết ma xui quỷ khiến thế nào bay thẳng vào mặt cậu bé đang chống nạnh ra dáng

"..ngay đi" không cần biết mặt mũi nhóc đã méo xệch vì lớp kem vani ngậy ngậy, nhóc vẫn sẽ phải hoàn thành nốt câu nói mang tính ra lệnh của mình. Mặc dù không hẳn là như thế

Đám nhóc dứt khoát coi hai anh lớn thành không khí. Mặc kệ cánh tay lớn lớn của Gấu Bự bấu chặt vào hai bên sườn nhóc kéo lên kéo xuống, Sóc Chuột một hai nằng nặc xô ra đòi miếng bánh bông lan bé xíu. Jeongin ngồi trên ghế gỗ mếu máo chỉ tay vào cái đĩa sứ có cái vật xanh xanh phết kem trắng ở bên trên, liếm môi chiêm chiếp, mông nhỏ nhảy nhảy trên mặt ghế rung lắc dữ dội làm Đậu Đen ở bên cạnh xanh mặt đem hai tay giữ chặt ghế. Cao Lớn nhờ chiều cao ngoại cỡ hết sức ngầu của mình, giành lấy một miếng bánh thơm ngát. Thằng bé định tọng luôn vào miệng, nhưng chợt nhớ ra có cậu bé mắt ầng ậng nước kéo tay áo mình, liền bẻ nửa chia cho cậu nhóc. Cả hai ngồi ăn vui vẻ, không để tâm thứ âm thanh gà bay chó chạy bên tai mà cười khúc khích khen bánh ngon. Tàn Nhang ngồi thù lù trên ghế sofa xem kịch hay, hai tay múp míp cầm mẩu bánh bông lan cắn dở mà anh Đậu Đen bằng một cách nào đó đã thó được cho nhóc. Thỉnh thoảng rướn người nhét một miếng bé vào miệng anh, coi như là trả công. Biết Tuốt coi như vất vả nhất, vừa phải giả hề mua vui cho ông thần con Jeongin, múa qua nhảy lại đầu muốn quay mòng mòng, vừa phải chật vật tìm cách cấu được miếng bánh bông lan cho Sóc Chuột đang la ó muốn điên đầu. 

"Nè, mấy anh mau nghĩ cách gì đi ! Em nhảy điệu cào cào muốn gãy tay rồi mà Jeongin vẫn không chịu nín. Bộ ở trường không dạy mấy trò dỗ trẻ con hay nhảy múa gì đó à ?"

"Nhóc ngốc à ? Có thì tụi anh cũng không học !" Gấu Bự bất lực lên tiếng

"Sóc Chuột, không phải hôm qua em mới khen Jeonginnie dễ thương à ? Nhường thằng bé chút đi !" Biết Tuốt hết cách, đành xuống nước trước

"Dễ thương không có nghĩa là em phải nhường bánh nhé ! Đứa nào lớn đứa đó được ăn !!"

"Đâu ra cái luật đấy ?" Chuột Túi không cần nhớ lại cũng biết, chả đứa nào nghĩ ra mấy thứ phi lý như thế ngoài Sóc Chuột

"Em.." Nhóc nhẹ giọng lại. Các anh biết là Sóc Chuột tủi thân, cũng không trách. Trẻ con đứa nào cũng ham ăn. Đấy là các anh nghĩ thế thôi, chứ Sóc Chuột không nghĩ thế, không.bao.giờ

"EM NGHĨ RA ĐẤY ! Tại sao bánh mẹ làm em không được ăn ? Tại sao em phải nhường Jeonginnie ? Em ứ nhường. Em ứ nhường !" Sóc Chuột tức khí hét ầm nhà, ánh mắt ai oán hướng Jeongin lườm sắc lẹm

  'nhìn gì chứ ? bộ tưởng nhìn là anh sẽ cho nhóc bánh sao ?'

Jeongin thấy anh nói to quá đâm ra hoảng, hai tay cũng thôi làm loạn. Thay vào đó, viền mắt bắt đầu chuyển hồng. Hai má phúng phính chảy xuống. Có ngốc mới không biết chuyện gì sắp xảy ra. Không quá ba giây sau, cục bông trên ghế đưa hai tay ôm mặt khóc bù lu bù loa, miệng nhỏ vừa nấc vừa lắp bắp

"Oaaa..Jeongin muốn bánh mà..Sóc nhường cho..đi. Hức hức.." 

Bé con đưa ngón tay mũm mĩm lên lau mắt, quệt mạnh cơ hồ muốn xước luôn. Cả lũ nhìn thấy một màn lệ rơi đầy mặt liền nháo nhào lên, duy chỉ có anh Biết Tuốt gỡ tay em ra, đem hai ngón tay cái miết sạch nước mắt tèm lem hai bên má, đoạn đánh mắt về phía Sóc Chuột.

Gấu Bự buông tay, vỗ vỗ vai nhóc. Sóc Chuột nhìn Jeongin khóc nhè, cũng tự biết mình hư lắm. Nhưng bánh còn có chút éc, mà nhóc cũng muốn ăn. Sóc Chuột lưỡng lự một lúc, quay qua liếc anh Chuột Túi, thấy anh chìa sẵn đĩa bánh ra phía mình, ánh mắt còn vương chút thèm thuồng. À..các anh đã được ăn đâu. Từ đầu đến giờ có mỗi mình mình giành ăn với Jeonginnie. Hư quá đi! Nhóc cầm lấy chiếc đĩa, hướng Jeongin cấu một miếng bự chảng 

"Ngoan. Nín đi. Bánh Jeongin thích này !" 

Jeongin rấm rức, đưa tay ra nhận miếng bánh rồi thận trọng nhìn Sóc Chuột. Nhóc sẽ không bị đánh nếu ăn hết miếng bánh này chứ ? Sóc Chuột cười trừ, dúi miếng bánh vào tay em thay câu xin lỗi. Jeongin thôi khóc hẳn, cười toe toe nhận bánh ăn ngon lành. Nhóc ăn hết phần bánh có kem, còn chút bánh mé ngoài thì tặng anh Sóc Chuột. Gì chứ nhóc cũng là trẻ con, mà trẻ con thì ham ăn mà !

Sóc Chuột nhai nhai miếng bánh không có kem mà cũng thấy ngon ngọt lạ thường. Jeonginnie đáng yêu thế kia. Em ấy còn nhường bánh cho mình, vậy mà mình còn xấu tính mắng em. Oa oa hư quá đi mất oaaaa !!! Sóc Chuột cứ thế tự nhiên khóc toáng lên, tay trái gác lên mắt dụi dụi, tay phải vẫn giữ khư khư đĩa bánh còn sót vài miếng

Chuột Túi tặc lưỡi bước tới xoa đầu Sóc Chuột. Xem coi cái chỗ này có khác gì nhà trẻ tư thục không chứ ? 

"Sóc lần sau đừng giành đồ ăn với em nữa nha ! Cùng chia sẽ tốt hơn !!"

"Oaaa! Không có lần sau nữa đâu !" 

"Hahaha !" Cả bọn phì cười trước thái độ của Sóc, nhìn cách nó vừa khóc vừa hứa chắc nịch buồn cười thật đấy

"Xem anh tìm được gì này" Biết Tuốt từ góc bếp chạy ra, mặt hớn hở, trên tay còn cầm đĩa gì ấy to quá trời 

"Gì dạ ???" Ốc Sên quay sang tò mò, kéo theo ánh mắt của Cao Lớn

"LÀ BÁNH ĐÓ !! SIÊU NHIỀU BÁNH !!!"

"Hửm ??? Đâu ra ?" Chuột Túi săm soi kĩ đống bánh, có gì hơi sai sai ??

Không để cả bọn đợi lâu, Biết Tuốt nhanh chóng để đĩa bánh xuống sàn, hô hào mấy đứa nhóc vào mở tiệc. Đậu Đen vội vã bế Jeongin ham ăn từ trên ghế xuống nhập tiệc. Cả lũ vui vẻ đánh chén chỗ bánh qui vàng giòn. Đứa nào đứa nấy đều bạnh quai hàm ra chóp chép nhai. Nom y hệt lũ gà con chíp chíp. Gấu Bự kéo Chuột Túi đang mải săm soi xuống, nhét luôn bánh vào miệng, cười đến sáng lạn. Chuột Túi hơi nghi, mình quên thứ gì đó thì phải, nhưng mà cũng nhất thời quên đi luôn. Bánh thực sự rất ngon đó !

Ăn xong, mấy đứa nhóc phủi mông về phòng ngủ. Đúng là căng da bụng trùng da mắt. Anh Chuột Túi sau khi đắp chăn cho Jeongin cũng lật đật leo lên giường đi ngủ. Nhưng mà..

"Chỗ bánh này mẹ để tiếp khách. Chuột Túi nhớ nhắc các em không được ăn nhé !"  

"Quái lạ ! Chỗ bánh qui mình để trong tủ đâu rồi nhỉ ?"

 Tiếng mẹ Maria vang vọng ngoài phòng khách làm Chuột Túi giật mình. Chuột Túi giấu mình trong chăn, mướt mồ hôi

Thôi xong !!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top