Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 14 - TRÓI BUỘC NGỌT NGÀO - [3p - 21+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cánh đồng trải dài bất tận, cậu gần như kiệt sức. Cậu chạy mãi chạy mãi mà không hề thấy điểm dừng. Cậu đã nỗ lực bằng mọi cách nhưng cuối cùng bản thân lại quay về chỗ cũ. Nơi đây chỉ độc một màu vàng khô héo đáng sợ. Không có sự sống, không có con người, cảm giác sợ hãi ngày càng lớn khiến tim cậu đập nhanh hơn...
"Hannie..." Một giọng nói trầm thấp phá vỡ không gian tĩnh lặng. Felix?

"Hannie.. Mình phải đi rồi...." Giọng nói của Felix càng ngày càng xa dần. Một giọng nói quen thuộc khác xuất hiện:
" Mày nên buông bỏ thôi Han Jisung."

Không, không... Han run rẩy gọi tên Felix trong vô vọng. Cậu đuổi theo phương hướng tiếng âm thanh xa dần. Chạy mãi...chạy mãi. Mặc kệ cảm giác trái tim nặng nề muốn bùng nổ, cậu sẽ không dừng lại, không bỏ cuộc.
Lixie, ở lại bên tớ. Lixie!!

Han giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. "Chết tiệt" Cậu chửi thề.
Lại là giấc mơ đó. Với tay lên mở điện thoại, lúc này là 8:45 phút sáng. Đêm qua cậu cùng Hyunjin mãi tới 3 giờ mới ngủ. Việc ngủ không đúng giờ này có thể đã khiến cậu nhóc gặp ác mộng. Đúng là trước khi ngủ đừng nên suy nghĩ quá tiêu cực hoặc nghĩ mãi về các vấn đề không vui vì khi ngủ có thể chúng ta sẽ mơ tới nó đó.

Han đứng dậy vặn mình vài cái, liếc bạn cùng phòng mình còn đang yên giấc rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Cậu nhóc vệ sinh cá nhân xong rồi đi ra phòng khách. Nhìn đồ ăn trên bàn cùng đống giấy note là biết các thành viên đã đi hết rồi. Tầm nhìn hướng tới cửa phòng số 3, lúc này chắc Lixie chưa dậy đâu...Khẽ thở dài pha cốc cà phê nóng. Đây là thứ cậu cần nhất lúc này.

Kéo thân mình ra sô pha. Han Jisung lặng lẽ ngồi xuống. Cậu đơn giản chỉ suy nghĩ vẩn vơ... Cậu đang không biết đối mặt với Felix thế nào.

Cậu khác Hyunjin. Ấn tượng đầu tiên của cậu với Felix rất mờ nhạt. Nói đúng ra là cậu không biết từ khi nào trái tim cậu nhiều thêm một vị trí.
Ban đầu Felix chỉ khiến cậu tò mò rồi muốn tới gần mà thôi. Động lực đó có thể xuất phát từ sự hiếu kỳ, hoặc ngưỡng mộ. Felix là một người tuyệt vời khi cậu ấy có thể dũng cảm tới Hàn Quốc một mình. Han rất ngưỡng mộ Felix ở điểm đó.

Về điểm mạnh của Felix thì cậu ấy có chất giọng trầm thấp quyến rũ mà bất cứ rapper nào cũng phải ghen tị và mong muốn sở hữu nó. Bản thân chính cậu cũng vậy. Cậu ghen tị với Felix cực kỳ.

Ấn tượng từ một Felix quyến rũ, kun ngầu tới vậy nhưng chả biết từ khi nào, tiếp xúc dần dần cậu liền bị Felix hấp dẫn. Một khía cạnh khác của Felix mà cậu khám phá ra. Felix sẽ ngại ngùng và dễ xấu hổ khi cậu ấy bập bẹ học nói tiếng Hàn. Cậu ấy đáng yêu khi cố gắng bảo vệ món ăn yêu thích khỏi các thành viên. Cậu ấy sẽ bối rối và thẹn thùng khi ai đó khen cậu ấy. Cậu ấy thật ấm áp và ngọt ngào mỗi khi cậu ấy hạnh phúc. Thứ năng lượng mang tên Yongbok này khiến Han Jisung dần dần bị nghiện.

Cậu ấy luôn toả sáng như vậy. Nếu nói giọng của Felix trầm thấp sâu thẳm như âm vang của địa ngục thì tính cách và linh hồn của cậu ấy tự như bản thánh ca tới từ thiên đường. Sự đối lập đó là sức hút lớn nhất của Felix đối với tất cả mọi người chứ không kể Han Jisung.

Cốc cà phê trên bàn mất dần độ ấm và hương vị khi người pha nó chẳng thèm đoái hoài tới. Han lặng lẽ ngồi ở sofa. Ánh nắng chói chang xen qua khe cửa sổ hất dài xuống chân cậu. Cảnh tượng một buổi sáng nhưng sao nó thật buồn.

"Hannie?" Felix cất tiếng gọi. Cậu nhóc ngủ đã đời rồi tính kiếm cốc sữa uống thì bắt gặp Hannie đang thẫn thờ.

"Cậu sao vậy?"

Tiếng gọi của Felix lại lần nữa cắt đứt những hồi tưởng của Jisung về quá khứ. Đúng rồi, hiện tại không phải Felix vẫn ở đây sao. Nếu cậu không nói cảm xúc của mình ra, có phải Felix vẫn sẽ mãi hạnh phúc ở bên cậu như thế này không?

"Dậy sớm ghê nha. Tưởng cậu phải nướng tới chiều"

"Hôm qua Lino hyung bắt tớ ngủ sớm đó. Không thì tầm này tớ không dậy nổi đâu." Felix vui vẻ rồi mang cốc sữa ra đặt cạnh cốc của Hannie.

"Nguội rồi. Cần hâm nóng lại không?"

"Không cần đâu, nguội lạnh cũng tốt" Hannie nói.

"Nay cậu sao thế. Cãi nhau với Hyunjin hả" Felix tò mò. Nay Hannie có vẻ không bình thường cho lắm. Bình thường cậu sóc sẽ không yên tĩnh như này đâu.

"Tớ ổn mà. Nhớ Lixie quá đó" Han vui vẻ sáp lại ôm nghiến Felix.

"Haha, tớ cũng nhớ cậu. Tẹo đi dạo chút không."

"Ổn đó. Đi đâu."

"Mọi người đi hết rồi. Có cần gọi Hyunjin không nhỉ. Chúng ta đi dạo chỗ công viên gần nhà nhé."

"Để nó ngủ đi. Hôm qua game muộn mãi mới ngủ" Han nói đại.

"Được rồi."

....

Từng thảm cỏ trải dài dưới chân, ánh nắng mặt trời lẩn khuất trong mây nên không gắt như tưởng tượng. Hai cậu nhóc lúc này sóng vai đi cạnh nhau. Không khí trong lành làm người ta tham lam muốn ngủ một giấc.
"Đi dạo tuyệt thật đấy."

"Người ta đi dạo sáng sớm hoặc lúc chiều tối, chúng ta thì đi tầm trưa lửng lơ" Han cười khẽ nói.

"Yeah, có sao đâu. Tớ thấy thời tiết hôm nay đúng là thiên vị tụi mình nè."

"Ừa haha, mặt trời thấy Lixie liền trốn mất."

"Tớ là Felix Sunshine đó" Cậu nhóc vui vẻ chạy lên trước rồi quay lại nói, nụ cười trên môi cùng ánh mắt cười xinh híp lại. Lúc này cậu nhóc toả sáng hơn bao giờ hết. Han lặng lẽ đưa hai tay che lại trái tim đập loạn trong lồng ngực: Lix à, lần đầu tiên nhìn thấy cậu, cậu liền ở chỗ này rồi.

Hai cậu bé vui vẻ đi dạo rồi nằm dài trên thảm cỏ. Felix hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cậu nhóc vui vẻ nhìn lên bầu trời.

"Hannie nè, cậu đã từng thích ai đó chưa."

"... Sao hỏi thế? Quên luật cấm hẹn hò trong vòng 3 năm đầu debut hả.."

"Đâu có. Hỏi đã từng thích thôi mà."

"Rồi. Sao vậy?"

"Người tớ thích rốt cuộc cũng thích lại tớ đó" Felix vui vẻ khoe.

"Biết thừa. Changbin hyung hôm qua nói rồi."

"Nói rồi á." Felix bất ngờ chồm dậy rồi lăn qua ôm nghiến Han.

"Hôm qua mọi người nói chuyện đó hả. Tớ biết mà. Hỏi sao Chan hyung gọi các cậu qua." Felix bĩu môi.

"Cậu chấp nhận cả Chan hyung à." Han đột nhiên hỏi.

"Hump tớ không biết. Có lẽ tớ cũng thích Chan hyung... tớ có tệ lắm không...." Felix lo lắng.

"Tớ thích Changbin hyung từ đầu, còn Chan hyung thì.. chỉ là sau khi chuyện kia xảy ra.... thì ... uhm.. tớ không biết nữa. Tớ sẽ thấy khó chịu nếu Chan hyung không quan tâm tới tớ...." Felix càng nói càng nhỏ dần. Liệu cậu có ích kỷ quá không khi muốn ở bên cả 2 người...

"Tớ thì thích một người. Nhưng người đó không thích tớ." Han đổi đề tài câu chuyện ngay sau đó.

"Thật á. Ai vậy? Cậu đã tỏ tình chưa."

"Không dám nói. Không nói được."

"Tại sao vậy?" Felix tò mò hỏi.

"Tớ lo sợ mối quan hệ sẽ bị phá vỡ. Ít nhất hiện tại là tớ với cậu ấy là bạn bè. Nếu nói ra không phải người ta sẽ chạy mất sao. Lúc đó thì muốn quay lại làm bạn cũng không nổi nữa. Tớ luyến tiếc nha" Hannie nhõng nhẽo rồi dụi dụi vào Felix.

Thật ra tớ sợ nhất là mất cậu. Tớ sợ cậu biết chuyện rồi sẽ không còn vui vẻ như hiện tại nữa. Tớ không muốn thấy Lixie buồn phiền, không muốn thấy Lixie khóc, không muốn thấy Lixie phải lo âu. Nên tới giờ tớ vẫn lựa chọn im lặng.
Chỉ là nhiều khi tớ đau quá. Đau đến không thể thở được. Lixie à.

"Hannie?" Felix ngẩn người. Cậu cảm giác vùng cổ ấm nóng. Hannie ...Cậu ấy...đang khóc?

"Hannie à... Có tớ ở đây rồi. Cậu có thể nói ra tất cả mà" Vòng tay Felix nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng của cậu bạn. Cậu chưa từng nhìn thấy Hannie khóc như thế này. Kể cả trong buổi loại trừ, dù cậu ấy đau đến mấy thì cách cậu ấy lựa chọn là im lặng. Cậu ấy luôn chọn cách thức tổn thương bản thân mình như vậy....

"Hannie à, cậu ... cậu thích Hyunjin hả.."

Han Jisung lúc này chợt phì cười. Được rồi Felix của cậu lúc nào cũng đem lại cho cậu sự bất ngờ mà. Han cười nhẹ rồi hít vào một mùi thơm ngọt ngào từ Felix.

"Không, hai alpha thích nhau để ngồi nhìn nhau hả. Hyunjin thì thà tớ chọn LeeKnow hyung cho nhẹ nhàng." Cậu nhóc vùi mặt vào hõm vai của Felix tham lam cảm nhận.

Nếu được thì cho tớ cảm nhận cậu nốt hôm nay thôi. Từ mai, một Han Jisung yêu Felix sẽ chết. Tớ sẽ giết chết thứ cảm xúc này và vĩnh viễn vùi lấp nó. Felix à, hãy ở cạnh tớ nốt hôm nay nhé.

"Nếu tớ nói tớ thích cậu thì Felix sẽ ghét tớ sao?" Han chợt sững sờ, trước khi kịp nhận ra thì cậu đã nói những suy nghĩ trong đầu của bản thân mất rồi.

"Cái gì? Cậu... cậu thích tớ???" Felix giật mình ngẩng lên. Và rồi chạm vào ánh mắt cậu là Hannie. Một Hannie cậu chưa từng biết. Ánh mắt Hannie lúc này giống như hoảng loạn, đau khổ, lo lắng. Ánh mắt cậu ấy lẩn trốn tầm mắt của Felix và cậu cảm giác ánh mắt của Hannie dần trở nên tuyệt vọng.
--

'Tớ lo sợ mối quan hệ sẽ bị phá vỡ. Ít nhất là tớ với cậu ấy là bạn bè..... Lúc đó thì muốn quay lại làm bạn cũng không nổi nữa.'
--
"Hannie cậu thích tớ?" Felix gặng hỏi

"Tớ đùa thôi, haha" Han lảng đi rồi ngồi dậy. Nhưng cánh tay cậu bị Felix nắm chặt.

"Hannie cậu đang nói dối. Cậu thích tớ..."

"Han Jisung à. Mày nên nói tất cả cho cậu ấy đi. Không phải trường hợp tệ nhất rồi sao. Felix biết hết rồi. Vậy đằng nào mày chả mất cậu ấy. Mạnh dạn nói hết tất cả ra đi. Rồi từ ngày mai, mày sẽ đem tình cảm này giết chết là được" - Giọng nói quen thuộc trong giấc mộng lại một lần nữa vang vọng trong đầu Han.

"Hannie?.." Felix sợ hãi. Cậu không muốn thấy Hannie như thế này. Cậu nghe tin xong còn cảm thấy bản thân khá ổn định nhưng nhìn Hannie thì cậu ấy không ổn chút nào.

"Cậu có ghét tớ không?" Han quay lại nhìn thẳng vào mắt Felix.

"Nếu tớ nói tớ thích cậu. Tớ muốn được ở bên cậu từ rất lâu rồi. Tớ muốn người bên cạnh cậu là tớ chứ không phải Changbin hyung.. Vậy thì Lixie có ghét tớ không?"

"...Tớ..."

"Nếu tớ nói tớ cảm nhận được mùi của cậu thì sao? Không chỉ tớ. Hyunjin cũng thích cậu. Tụi tớ đều cảm nhận được mùi hương của cậu. Nhưng cậu lại không hề cảm nhận được mùi của bọn tớ..."

"Hai năm nay, bọn tớ vẫn luôn nhẫn nhịn, luôn kiềm chế để không phá vỡ giới hạn, không vượt quá ranh giới bạn bè để rồi hôm qua bọn tớ biết rằng, thứ bọn tớ muốn bảo vệ và nâng niu bị người khác chiếm mất." Han giơ tay vuốt ve gò má Felix.

"Tớ đã quyết định không nói bí mật này ra. Vì tớ muốn cậu luôn hạnh phúc. Cậu sẽ hạnh phúc bên Changbin hyung và Chan hyung. Còn tớ, tớ sẽ tự tìm ra biện pháp của mình thế nhưng hôm nay....tớ.. tớ không kiềm chế được..Tớ xin lỗi."

Felix sửng sốt với đống thông tin mình tiếp nhận. Cậu nhìn Han khổ sở nghẹn ngào. Cậu ấy ôm mặt gục đầu xuống đầu gối, tấm lưng gầy khẽ run lên.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Han nói rằng cậu ấy và Hyunjin đều cảm nhận được mùi hương của cậu. Nhưng ngoài Changbin và Chan hyung ra cậu không hề cảm nhận được mùi của ai khác. Chuyện này...

"Hannie. Bình tĩnh lại nhìn tớ này" Felix dịu dàng nói.

"Chuyện này sẽ không làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của chúng ta. Tớ chắc chắn. Chỉ là việc mùi hương, tớ nghĩ mình cần xác nhận lại..."

Việc cậu cảm nhận được mùi hương của 2 Alpha trở lên đã là khó hiểu rồi. Nếu tương lai còn xảy ra trường hợp tương tự. Cậu không biết phải đối mặt như thế nào. Cậu cần lời khuyên lúc này... thực tế Felix không ổn định như vẻ ngoài của cậu. Nhưng cậu đang tỏ ra bình thường vì cậu không muốn nhìn thấy một Hannie tuyệt vọng trước mặt..

"Cậu không ghét tớ?" Han mờ mịt ngẩng lên.

"Không, chưa bao giờ ghét cậu cả. Kể cả bây giờ, dù là tớ rất shock đó nhưng nghe cậu nói rồi nè, cũng chả thể ghét cậu được thì biết sao hì hì" Felix mỉm cười nhẹ rồi ôm lấy Hannie. Trước mắt Felix không thể nghĩ được gì hơn.... Cậu cần bình tĩnh lại đã.

"Giờ đi ăn chút gì đã rồi về chúng ta sẽ nói chuyện này sau nhé." Felix cười nhẹ nói.

...

Trên vòng đu quay tại một công viên giải trí,

"Chuyện là vậy đó. Anh đang không biết phải làm sao nè" Seungmin thở dài rồi ôm IN vào lòng.

"Tội cho Jisung hyung cùng Hyunjin hyung ghê.." IN vừa nói vừa liếm que kem hyung cậu nhóc mua cho.

"Tụi nó thích Felix lâu rồi. Anh không biết tụi nó sẽ lựa chọn như thế nào."

"Chuyện này phải là Felix hyung quyết định chứ" IN chợt nói.

"IN nói vậy là sao?"

"Thì ví dụ nhé, nếu như em đi, hyung thích em. Nếu em gặp trường hợp như Felix hyung thì hyung sẽ tính sao?"

"Tất nhiên là không bao giờ chia sẻ em cho bất cứ ai, kể cả các thành viên. Anh cũng không cho phép."

"Đó, vậy đó là sự khác nhau giữa hyung và Changbin cùng Chan hyung đó. Hai hyung ấy lựa chọn là chia sẻ. Còn hyung là độc chiếm. Giờ quyết định của Han hyung cùng Hyunjin hyung nếu là độc chiếm thì chắc chắn sẽ không có khả năng rồi. Nên thay vào đó chọn chia sẻ không phải sẽ tốt hơn sao."

Seungmin nhíu mày im lặng. IN lại nói tiếp:

"Vì chia sẻ cho nên nếu họ lựa chọn thì quyết định cuối cùng là thuộc về Felix hyung. Hyung ấy sẽ quyết định chìa khoá cuối cùng."

"Sao anh cảm giác tụi nó khổ sở diễn đêm qua là để cho Chan hyung cùng Changbin hyung áy náy vậy nhỉ"

"Cuối cùng thì hyung cũng hiểu rồi. Trò này chắc chắn Hyunjin hyung nghĩ ra. Chứ anh Han thì bỏ qua. Ảnh bị xoay như chong chóng theo Hyunjin ảnh còn không biết kìa."

"..."

...

KTX lúc này, Hyunjin đang loay hoay làm bữa trưa. Đúng ra thì đây là bữa sáng của cậu thì đúng hơn. Mở tủ lạnh nhìn một hồi, chả có thứ gì làm cậu có hứng ăn cả. Mở chiếc tủ thứ ba lục lọi một hồi mới tìm được một chiếc bánh flan nhỏ. Đây là đồ để dành của IN đây mà. Hyunjin lẩm bẩm rồi lại đóng tủ lại.

Nhíu mày nhìn về hướng phòng của mình một lát rồi lại bật điện thoại lên nhắn một tin nhắn cho Han sau đó Hyunjin mới yên tâm ra ghế sofa ngồi. Cậu không chắc kế hoạch sẽ thành công... nhưng cậu không muốn từ bỏ....

Cửa phòng KTX mở ngay sau đó, Han cùng Felix trở về. Vẻ mặt của Hannie có vẻ không giống bình thường cho lắm. Felix cũng vậy. Hyunjin siết chặt nắm tay đang giấu phía sau mình:
"Về rồi à. Có mua đồ ăn không? Tớ đói chết rồi nè."

"Có đây, có mua donut nè." Felix cười cười rồi xách túi đồ đặt lên bàn trà.

"Lixie qua phòng tớ trước đi. Tẹo tớ sẽ nói chuyện với cậu được không." Han mở lời với ánh mắt khẩn cầu. Felix thì bối rối.

"Này... Được rồi..." Felix đưa ánh mắt nhìn hai cậu bạn trước mặt rồi đi vào phòng đóng cửa lại. Cậu nên làm sao đây.. Felix thở hắt ra.

"..Cậu nói gì đó với Felix đúng không Hannie?"

"Tớ nói chuyện của tụi mình rồi."

"Là chuyện gì??" Hyunjin mất bình tĩnh.

"Chuyện chúng ta thích Felix và cảm giác được mùi hương của cậu ấy."

"Chỉ có vậy thôi?"

Han nhíu mày: " Đúng. Nhưng cậu lo vì chuyện gì??"

"Chưa đọc tin nhắn của tớ đúng không."

"???" Han mở điện thoại lên và đọc được nội dung tin nhắn của Hyunjin.

"Cái gì? Hyunjin!! Cậu điên rồi." Han gào lên rồi chạy nhanh về phòng mình. Chết tiệt. Không được để Felix ở bên trong đó.

Hyunjin nhanh nhẹn túm Han lại rồi đè nghiến xuống mặt đất: "Đừng phá hỏng chuyện của tớ, Han Jissung." Ánh mắt Hyunjin nheo lại một cách nguy hiểm.

"Con mẹ cậu. Buông ra. Sao cậu có thể làm thế với Felix. Cậu đã hứa với tớ như thế nào Hwang Hyunjin.!!" Han gào lên rồi gồng mình dậy. Cậu vùng dậy đẩy mạnh Hyunjin ra rồi lao về phòng mình.

...

Felix từ lúc vào phòng cậu đã cảm nhận được mùi rất lạ. Căn phòng không khác gì với lúc bình thường, cậu vẫn qua đây chơi game mỗi tối nhưng hôm nay cậu cảm giác được bản thân bồn chồn khó tả. Ngồi lên ghế gaming rồi bật máy tính lên, cơn đau đầu và choáng váng nhẹ tới làm cậu nhóc nghĩ rằng do ban nãy đi dạo nằm ở bên ngoài lâu quá thôi. Nhưng một lát sau, cậu bắt đầu thấy nóng. Đứng dậy mở điều hoà thì lúc này cơn choáng váng tới mạnh hơn và cậu cảm nhận được hai mùi hương lạ thoang thoảng.

Mắt Felix mở lớn. Cảm giác này, không ổn rồi, cậu đang có dấu hiệu của kỳ phát tình. Nhưng cậu nhớ là mình còn chưa tới ngày đó nữa... Chẳng nhẽ do chuyện cậu quan hệ cùng Chan hyung và Changbin hyung nên khiến cậu nhạy cảm hơn trước sao...
Tranh thủ lúc vẫn còn làm chủ được bản thân, Felix nhanh tay mở cửa phòng. Cậu cần thuốc.

Đúng lúc này cửa phòng bật mở và Han lao vào:
"Lixie. Cậu ổn chứ?" Han lo lắng. Cậu túm lấy tay Felix định kéo Felix ra ngoài thì Hyunjin bước vào và khoá sập cửa lại.

"Hwang Hyunjin!!!" Han gào lên.

"Chuyện gì vậy.." Felix sợ hãi.

"Đeo vào trước đã" Hyunjin chìa tay ra. Trên tay cậu là chiếc vòng bảo hộ của Felix.

"Khốn kiếp. Hwang Hyunjin. Cậu định làm gì." Ánh mắt Han đỏ lên giận dữ. Cậu giật lấy chiếc vòng trên tay Hyunjin rồi đeo nó lên cổ cho Felix. Felix nhớ lại lời nói của Hannie lúc trước và bây giờ chỉ có kẻ ngốc mới không biết chuyện gì đang xảy ra mà thôi.

Felix ngay lập tức liền đeo vào chiếc vòng bảo hộ. Cậu nhóc nhanh tay lôi điện thoại ra định gọi điện cho Chan hyung thì ngay lập tức Hyunjin lao vào đẩy Han chưa kịp phản ứng ra rồi cướp lấy điện thoại của Felix rồi ném vào gầm giường.

"Hyunjin à..." Felix run rẩy ngước lên nhìn cậu bạn thân nhất. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Hyunjin điên loạn tới vậy. Cậu ấy lúc nào cũng dịu dàng với Felix. Nhưng ngay lúc này đây, Felix cảm thấy nếu cậu dám phản kháng, cậu sẽ lập tức bị ăn sạch.
Han đột nhiên lao vào túm lấy Hyunjin rồi kéo cậu ta ra xa Felix.

"Lixie. Chạy về phòng, nhanh!!!!" Han gào lên.

Felix được giải thoát khỏi áp lực chạy vội về phía cửa nhưng đột nhiên cậu chao đảo mất thăng bằng rồi ngồi sụp xuống... Đây là...
Felix cảm giác được hai mùi hương sộc vào não bộ. Cậu thậm chí còn nhìn thấy được màu sắc mùi hương trong không khí. Chết tiệt, cậu phát tình rồi.....

Cậu nhớ lại lời nói ở công viên ban nãy của Hannie, rằng cậu ấy và Hyunjin cùng cảm giác được mùi của cậu. Vậy hai mùi hương lúc này là..

"Phát tác rồi à." Hyunjin đẩy mạnh Han ra rồi bước tới bên giường. Cậu nhóc ngồi xuống bắt chéo chân rồi nhìn vào Felix.

"Cậu có cảm nhận được mùi của bọn tớ không Lixie?"

"Câm miệng Hwang Hyunjin!!" Han rống lên rồi lao vào Hyunjin lần nữa. Lần này Hyunjin chỉ cười khẽ rồi để mặc Han túm lấy cổ áo mình kéo lên.

"Sao? Tớ làm sai gì à. Chỉ dùng một chút thuốc xúc tác kích thích thần kinh thôi. Cũng đâu phải thuốc kích dục, cậu gào lên làm gì." Hyunjin dịu dàng nói.

"Cậu điên rồi."

"Điên??. Không, tớ không điên. Tớ rất tỉnh táo. Lixie à, cậu cảm nhận được mùi của bọn tớ không?" Hyunjin lần nữa lặp lại.

Felix lúc này run rẩy kiềm chế. Cậu nghe thấy cái gì. Hyunjin dùng thuốc xúc tác thần kinh với cậu. Cậu biết liều thuốc này.. Nó chỉ làm bản thân người sử dụng tỉnh táo và đẩy mạnh các giác quan cảm nhận hơn mà thôi. Nó không có tác dụng kích thích hóc môn tình dục nhưng tại sao... Cậu run rẩy. Cậu thực sự cảm nhận được mùi hương của Han và Hyunjin.... Cậu run rẩy sợ hãi.

Han lúc này chạy lại ôm chặt lấy Felix. Cậu nhóc kéo Felix tránh xa Hyunjin nhất có thể. Cậu không thể để Hyunjin làm gì quá giới hạn. Tiến tới vặn mạnh nắm cửa thế nhưng không thể nào mở được. Mẹ kiếp. Han lo lắng. Cậu cũng dần bị mùi hương của Lixie quyến rũ. Nếu không nhanh chóng đưa Felix ra thì cậu sợ cậu cũng không kiềm chế nổi.

"Con mẹ nó Hwang Hyunjin mày mở cửa ra. Mày đã hứa với tao như thế nào!!!" Ánh mắt Han đầy tơ máu gào lên.

"Felix à, cậu cảm nhận được? Đúng không." Hyunjin tiếp tục tiến lại gần hơn. Felix lúc này đang run rẩy, cơ thể ngày càng nóng dần lên và phát ra tin tức tố có mùi của cậu.

"Tớ cảm nhận được mùi của Lixie. Mùi của cậu là mùi sữa. Nó thật ngọt ngào. Lixie à." Hyunjin tiếp tục tiến lại gần. Felix run rẩy, Hyunjin cậu ấy, có mùi như hương vị Ice Americano mà cậu ta yêu thích vậy.

"HWANG HYUNJIN.." Han một lần nữa lao đến đẩy Hyunjin ra. Han đẩy mạnh Hyunjin vào tường. "Hyunjin tỉnh táo lại đi. Tớ xin cậu..."

"Vì cái gì mà cậu luôn trốn tránh vậy Han Jisung?" Hyunjin cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt Han nói.

"Tớ yêu Felix. Cậu cũng vậy. Nhưng cậu luôn lựa chọn im lặng. Cái cách ngu ngốc chết tiệt đấy của cậu nó chả đem đến câu trả lời đâu. Cậu định cứ thế chết đi thì cứ tự nhiên. Đừng lôi tớ theo."

"Hwang Hyunjin."

"Đừng có gào tên tớ!!" Hyunjin mất kiềm chế gào lên rồi túm ngược lấy Han đẩy mạnh vào tường.

"Hai cậu dừng lại đi.." Felix nức nở. Cậu không còn sức nữa. Cậu sắp không chịu được rồi.

"Mẹ nó Hyunjin. Buông ra.." Han gào lên.

"Chúng ta cùng ký hiệp ước với nhau. Chúng ta là bạn bè. Không ai hiểu rõ bản thân cậu bằng tớ hết. Vậy Han Jisung con mẹ nó cậu nói xem, Chúng ta chỉ có thể im lặng suốt hai năm qua để đổi lại điều gì!!" Hyunjin không kiềm chế được cảm xúc liền gắt lên.

".. Tớ cũng muốn được hạnh phúc chứ...tớ cũng muốn được yêu thương chứ.." Hyunjin giọng dần trở nên yếu ớt. Cậu bé khóc.

Tại sao? Tại sao người được Felix yêu thương lại là hai người khác mà không phải là cậu. Tại sao chứ. Lớp vỏ bọc lãng mạn dịu dàng bên ngoài của cậu là cái xác bảo hộ rất tốt, có thể che dấu rất nhiều chuyện đau khổ ở phía sau. Nhưng cậu không giống Jisung, cậu không thể mãi hy sinh hạnh phúc của bản thân chỉ để nhìn người cậu yêu hạnh phúc bên người khác. Nếu có cơ hội không phải bản thân nên nắm bắt lấy nó sao.

"Han Jisung. Cậu đừng tự nhốt bản thân trong cái kén đó nữa. Xé rách nó ra đi. Cậu đừng tự ép mình. Hãy nghe theo trái tim cậu lúc này ấy" Hyunjin cười khổ rồi nói khẽ.

"Tớ không hề ép buộc ai hết. Tớ chỉ muốn xác nhận rằng Felix có thể cảm nhận được mùi hương của chúng ta không thôi?"

Han lúc này chợt im lặng. Giọng nói đáng sợ luôn văng vẳng theo cậu trong những cơn ác mộng đó, thứ mà cậu tưởng đó là tiếng lòng của cậu. Nó thật sự là điều cậu muốn sao? Han nghi hoặc chính bản thân mình.
Cậu nhìn sang Hyunjin rồi nhìn sang Felix:

"Lixie, cậu cảm nhận được bọn tớ không?"

Felix nhìn hai cậu bạn thân trước mặt. Cậu chưa bao giờ thấy họ khổ sở như lúc này. Cậu cảm nhận được mùi hương của họ thì sao? Cậu thực sự có dành tình cảm cho họ không? Chính cậu còn không chắc chắn thì làm sao cậu dám trả lời chứ.

"Tớ cảm nhận được. Nhưng điều đó không có nghĩa là tớ... Tớ thật sự rất yêu quý các cậu, nhưng tình cảm đó không thể nói là yêu được. Tớ không biết tình cảm của mình đối với các cậu là gì.. Thả tớ ra được không.." Felix chợt khóc. Cậu sợ hãi lắm. Đây là những người bạn tốt nhất của cậu. Cậu yêu quý bọn họ nhưng chuyện này...

"Chỉ cần cảm nhận được rồi...có phải tụi tớ cũng là người phù hợp với Felix không?" Hyunjin tiến lại gần. Mùi hương Americano lại một lần nữa làm Felix choáng váng. Cậu sợ hãi lùi về phía sau.

"Tớ..."

"Hannie. Cậu quyết định đi. Nếu muốn từ bỏ thì giờ cậu có thể mở cửa phòng hoặc gọi cho Chan Hyung nếu muốn." Hyunjin nói rồi ném chìa khoá tới phía chân Hannie.

"Còn muốn đánh cược với tớ lần này thì lại đây."

Felix à. Từ khi gặp cậu, tớ đã thay đổi rất nhiều nguyên tắc. Tớ càng ngày càng không giống tớ lúc ban đầu. Trước kia một Han Jisung luôn làm chủ được mọi hành động và suy nghĩ, thậm chí khi chỉ có một mình tớ cũng có thể giải quyết được các vấn đề. Còn hiện tại, lòng lại lúc nào cũng mang theo lo lắng. Vì ai???

Han quyết định. Cậu chần chừ một lát rồi tiến lại gần Hyunjin. Lúc này Hyunjin mới thở phào, Hannie quá mềm lòng khi ra quyết định. Nếu Hannie thực sự chọn cách bảo vệ Felix lần nữa thì kèo này cậu đánh đổi thua chắc rồi.

Đúng vậy, Hwang Hyunjin. Cậu ta đánh cược bản thân, đánh cược cả cảm xúc của Han Jisung trong ván bài lần này. Vì Felix mà cậu đánh cược quá khứ, hiện tại và tương lai.

"Các cậu định làm gì.." giọng Felix khàn khàn run rẩy. Han tiến lại gần làm cậu ngửi được mùi gỗ thông thơm mát. Cảm giác như một cơn gió nhẹ thổi qua, các lỗ chân lông thoải mái tới mức run rẩy.

"Lixie có mùi của cookie chocolate." Han dịu dàng ôm lấy Felix. Gục đầu xuống hõm vai cậu bé rồi nhẹ nhàng hít một hơi.

"Hannie, đặt cậu ấy lên giường đi"

"Hyunjin hứa với tớ" Han nhíu mày nhìn Hyunjin

"Chúng ta sẽ nhẹ nhàng."

....

Trên chiếc giường đơn lúc này, hai cánh tay không thể cử động được. Cổ tay bị buộc bằng chiếc cà vạt tím. Hơi thở nóng hổi và gấp gáp hơn bao giờ hết. Felix phát tình, cậu đang cảm nhận được hai mùi hương lạ lẫm đang cuốn quanh thân thể cậu, mơn trớn vỗ về dịu nhẹ. Thân hình mảnh khảnh của Felix lúc này co lại, run rẩy. Làn da trắng bình thường lúc này trở thành màu hồng nhạt. Hyunjin ngồi phía sau Felix đột nhiên túm lấy tay cậu và giơ lên cao:
"Lixie thơm quá" Hyunjin khẽ cắn lấy vành tai nhỏ nhắn rồi đưa lưỡi vào bên trong liếm láp.

"Ưm.. đừng.. dừng ... Hyunjin... thả tớ ra..." Felix nức nở.

"Không muốn, nếu đã là đối tượng phù hợp thì Lixie nên công bằng chứ. Hai người khác đều được thoả mãn rồi. Giờ tới tụi này. Tớ sẽ dịu dàng." Hyunjin cười khẽ rồi cắn vào bả vai Lixie.

Felix ánh mắt mang theo mê man nhìn người đang tiến tới gần trước mặt.
"Hannie...ưmm" Cái miệng nhỏ nhắn bị người nào đó chặn lại. Han đưa đầu lưỡi vào khuôn miệng đáng yêu rồi khuấy lộng nó. Bàn tay cách lớp áo nhẹ nhàng xoa nắn. Sau khi chậm rãi đem bàn tay đi vào, cậu trực tiếp niết lên nụ hoa hồng nhạt kia và nhận lại tiếng rên rỉ từ Felix.

Hyunjin phía sau cũng không kém cạnh, tranh thủ cởi phăng chiếc áo vướng víu của Felix rồi cũng đem bàn tay lớn dán sát vuốt ve thân thể mê hoặc kia. Phía dưới một phân thân nóng hổi cách lớp quần nhẹ nhàng cọ:

"Cậu có phản ứng rồi." Hyunjin trực tiếp cởi chiếc quần của Felix. Một tay giữ chặt hai tay Felix, tay còn lại không yên phận vuốt ve mạnh bạo phần dưới của ai đó mặc kệ nhưng tiếng rên rỉ thống khổ phát ra..

Từ phía sau ôm chặt lấy Felix, Hyunjin mút lấy phần cổ trắng noãn kia. Cậu muốn lưu lại dấu vết của mình lên thân thể này. Nếu được cậu còn muốn giật phăng cái vòng vướng víu trên cổ Felix xuống cơ. Tiếc là không thể... Han phía trước cũng không yếu thế, cúi đầu xuống cắn nhẹ một bên đầu vú của Felix, tay còn lại thì xoa bóp dịu dàng bên còn lại..

Felix lúc này hoàn toàn đầu hàng trước sự kích thích ấy. Cậu có thể phản kháng nổi sao. Cậu khóc.
"Đừng khóc Lixie." Han dịu dàng nói rồi hôn lấy những giọt nước mắt.

"Hãy để bọn tớ yêu cậu. Hãy để bọn tớ có cơ hội ở bên cậu được không." Han nhẹ giọng thủ thỉ. Mùi hương gỗ thông lại một lần nữa cuốn lấy tâm trí Felix.

"Chấp nhận dễ hơn từ chối Lixie à. Cậu có thể cho bọn tớ một cơ hội để khiến cậu thích bọn tớ. Tớ hứa, tớ sẽ làm cho Lixie hạnh phúc hơn bất cứ ai trên đời này." Hyunjin thì thầm rồi khẽ thở vào bên tai cậu. Cơ thể cậu run rẩy, mùi hương cà phê sộc lên khiến cơ thể cậu mất toàn bộ sức lực.

Cảm giác trái tim đập loạn nhịp này là sao...

Hyunjin đột nhiên giữ chặt lấy phần hông Felix rồi đem thân dưới nóng hổi của mình cọ sát phần mông mềm mại. Felix lúc này liền lắc đầu, khóc nức nở yếu ớt nói:
"Hyunjin, đừng. . ." Nói chưa hết câu đã bị Han hôn lấy, nước bọt chảy tràn ra khoé miệng. Felix tham lam cảm nhận hai mùi hương trên cơ thể hai Alpha trước và sau cậu.

Phía sau của Felix liền có cảm giác trống rỗng lợi hại, phân thân phía trước trên đỉnh rỉ ra các giọt dich,  cửa huyệt phía sau cũng chảy ra dịch non trong suốt dâm mỹ, tự nhiên trở thành chất bôi trơn cho thân dưới của Hyunjin.

Felix lúc này khí lực để cầu xin cũng không còn nữa, cả người xụi lơ trong lòng Hyunjin thở hổn hển . Người phía sau phát hiện cậu không phản kháng nổi, càng dùng sức đem thân dưới cọ sát cửa động của Felix đồng thời lấy tay nắm cằm đem Felix quay đầu lại buộc cùng mình hôn môi. Đầu lưỡi cũng vói vào bên trong dây dưa không dứt. Tay thì xoa lấy đầu vú hồng hồng mềm mại.

Han lúc này hai tay thoả mãn phần thân dưới của Felix. Cậu niết nhẹ phần đỉnh rồi vuốt ve lên xuống, một tay không quên xoa nắn hai viên nhỏ nhắn.

Felix cảm giác cậu sắp điên rồi. Thân thể trên dưới đều được chiếu cố thoải mái đến rên rỉ. Phía trước càng ngày càng bị xoa nắn mạnh hơn, phía sau Hyunjin cọ sát liên lục, đầu ngực cũng được kích thích đứng thẳng, chẳng mấy chốc Felix đạt tới cao trào.

"Lixie không cần tụi tớ nhét vào mà vẫn đạt được khoái cảm sao? Hannie đừng cho cậu ấy bắn dễ thế chứ" Hyunjin lầm bầm.

Felix bắn xong, toàn thân mệt lả mồ hôi đầy người, ánh mắt mê man, nước mắt càng dính đầy cả khuôn mặt và gò má. Lúc này trông cậu điềm đạm đáng yêu hơn bao giờ hết. Đầu vú phấn hồng mềm mại, phần thân dưới của Felix cũng thế. Bắn xong Felix nhỏ liền mềm xuống, an tĩnh nằm ở giữa hai chân. Phía sau bị Hyunjin cọ sát liền có màu hồng hồng rõ rệt. Hai chân hiện tại bị Han tách ra nên nhìn rõ ràng hậu huyệt phía sau đang khẽ đóng mở, thứ dịch bôi trơn tự nhiên của Omega chảy ra ướt đẫm khiên cảnh tượng lúc này trở nên dâm mỹ hơn bao giờ hết.

Han chứng kiến tất cả liền không nhịn được cúi đầu liếm mạnh vào phân thân đang ngủ yên kia đồng thời đưa đầu lưỡi vói sâu vào bên trong hậu huyệt khiêu khích sức chịu đựng của Felix.

"Ha..Hannie.. Hannie" Felix rên rỉ ngọt ngào khi Han vùi đầu giữa hai chân cậu.

"Để Hannie giúp cậu. Tớ muốn xem Lix có thể bắn được bao nhiêu lần. Chúng ta còn rất nhiều thời gian mà". Hyunjin véo mạnh lên một bên đầu ngực của Felix và nhanh nhẹn hôn xuống chặn lại tiếng rên rỉ đáng yêu của cậu bạn.

Rất nhanh Felix chịu không nổi liền giãy dụa thân thể . Hạ thể bị vuốt ve, phía sau bị liếm ướt một mảnh, liên tục chảy ra chất dịch. Cảm giác như Hannie biết điểm nhạy cảm của cậu, đầu lưỡi liếm láp nơi đó làm Felix rất nhanh lại xuất tinh cao trào.

Hyunjin lúc này liền đổi chỗ với Han, đem hai chân cậu mở ra thành hình chữ M. Felix lúc này run rẩy

"Đừng, chờ đã... Tớ không được."

"Yên tâm Lixie, tớ sẽ dịu dàng" Dứt lời, phía dưới bị Hyunjin đâm sâu vào.

"Ha ..ha.... Dừng lại..hộc hộc"  Felix bị kích thích liên tục thở dốc, chỗ sâu nhất bị đâm tới tận cùng rồi lại bị rút ra trống rỗng, liên tục lặp lại như vậy. Cậu khẽ cắn lên tay của Hyunjin và nhận lại là từng đợt thúc mạnh mẽ. Hyunjin thật xấu tính. Felix nức nở khóc.

Tớ hoàn toàn không kìm lòng được.
Trong mắt của cậu, chỉ có thể nhìn tớ thôi.
Lixie à, tớ sẽ khiến cậu sa dần vào cạm bẫy ngọt ngào của tớ. Tớ rất cố chấp, một khi đã nhận định một người thì sẽ không tùy tiện buông tay đâu..

"Ư.. Hyunjin.....ha..ha. . ." Felix rên rỉ thì Han liền đem hai chân cậu mở lớn.

"Không được...buông tớ...ra...Han...Hannie..."

"Hửm? Tớ đang làm cậu mà cậu lại gọi tên Hannie à. Không được, chắc do tớ làm không tốt rồi." Dứt lời Hyunjin vươn tay nhéo mạnh hai bên đầu ngực của Felix đồng thời vận động thân dưới ngày một nhanh.

"A . . . Không nên...Hyun..ji..n ...Hyunjin..n.. ha..ha..xin cậu...Đừng!"

Hyunjin rất nhanh bị Felix dùng sức co rút siết chặt không chịu nổi, cuối cùng đem phân thân bắn bên trong cậu.

"Hộc..hộc.. Chết tiệt.. Lixie cậu tuyệt thật" Hyunjin thở gấp lấy hơi trước khi rút bản thân ra.

Felix mất sức nằm trên giường thở gấp. Vòng tay ai đó liền bế cậu dậy ôm vào lòng.
"Hannie..."

"Tớ muốn vào, Lixie." Han dịu dàng nói rồi đặt phân thân ngay ở hậu huyệt của Felix rồi không chần chừ lập tức đâm sâu vào.

"A...ha..ưm...Hannie...nhẹ..nhẹ chút..ưm." Phía dưới nhạy cảm dư vị ban nãy còn chưa qua, ngay lập tức đã bị đánh úp một lần nữa.

"Ưm . . .Felix...tớ yêu cậu." Han đặt lên môi Felix một nụ hôn mềm mại, ánh mắt Han dịu dàng nhưng đong đầy nước mắt.

"A ~ Ah.ahh!" Hai tay Felix bị trói hoàn toàn nên cậu không thể làm gì được.

"Cởi trói.. cởi cho tớ.." Felix rên rỉ cầu xin. Cậu muốn ôm Hannie. Cậu muốn lau đi dòng nước mắt kia. Cậu không muốn Hannie khóc. Cậu nhớ ra rồi...
--
"Hehe, Chỉ cần Felix tới là tớ cảm nhận được liền. Như là cậu ở trong gió ấy, cứ tới là liền có thể cảm nhận được cậu luôn."
"Tớ thích bị cậu làm phiền haha. Hoặc nên nói là, được cậu cần đến sẽ làm tớ cảm thấy tớ đối với cậu là rất quan trọng."
"Thời điểm ở cùng Lixie, làm cậu vui vẻ chính là nhiệm vụ hàng đầu của tớ."
--

Hyunjin cười khẽ rồi tháo trói cho Felix. Felix ngay lập tức liền hôn nhẹ lên mắt Han rồi vòng tay ôm lấy cậu.

"Đừng khóc Hannie.." Lòng Felix khẽ thắt lại. Cậu có cảm giác đau đớn khi nhìn thấy Hannie như vậy. Hannie vô tư, một Hannie luôn ồn ào không lo nghĩ từ lúc nào đã trở thành như thế này. Tại cậu sao?

Một bàn tay to lớn che đi tầm mắt cậu. Hyunjin khẽ thở dài, bàn tay che đi ánh mắt ẩm ướt kia rồi dịu dàng nói:
" Felix, chúng tớ yêu cậu. Cậu có thể chấp nhận ghét chúng tớ sau chuyện này. Nhưng ít ra chúng tớ cũng đã nắm lấy cơ hội để được ở bên cậu. Hãy cho bọn tớ cơ hội nhé."

Felix lúc này liền vươn tay kéo xuống đôi tay của Hyunjin đang che mắt cậu lại. Cậu nhìn thấy hai con người trước mắt, ánh mắt họ chân thành và da diết tới nỗi cậu không nỡ từ chối. Cậu sao có thể ghét các thành viên của mình được chứ. Họ là gia đình, là mạng sống của cậu.

Chan hyung.. Changbin hyung... Nếu em lựa chọn lại một lần nữa. Liệu các anh có chấp nhận chuyện này không. Nhiều sông đổ ra một biển. Tại sao đứng trước bờ biển mênh mông rộng lớn mà ta chỉ có thể múc một gáo nước? Một .. hai.. ba...bốn.....

"Arg..ưm.. Han.." Vận động kịch liệt bên dưới một lần nữa kéo cậu về thực tại. Nếu chuyện này đã là duyên số, là vận mệnh để cậu cảm giác được mùi hương của họ vậy thì cứ để thuận theo tự nhiên thôi...

"Hannie.." Felix khẽ gọi rồi chủ động hôn lên đôi má phúng phính kia. Cậu đã từng nghĩ mình muốn cắn thử xem cảm giác như thế nào và cậu đã làm thế thật...

"Lixie. Ưm.." Han lập tức đè Felix ra hôn ngấu nghiến. Thân dưới chuyển động ngày một nhanh hơn. Tiếng nước cùng tiếng va chạm bên dưới khiến người nghe đỏ mặt.

"Ah~ ah~ mạnh ..nhanh chút nữa." Felix rên rỉ. Cậu vươn tay ra sau kéo Hyunjin lại rồi vươn lưỡi vói vào trong miệng Hyunjin.

"Lixie. Đừng khơi mào. Cậu muốn mai không đi được hả" Hyunjin mút lưỡi Felix rồi đưa tay bóp mạnh phần thân dưới của Felix.

". . . A a . . ." Chỉ thấy trên giường lúc này Felix bị làm tới nỗi hai cái chân trắng co quắp run rẩy. Toàn thân ướt át tản mát ra mùi thơm của cơ thể Omega, mái tóc bạch kim ướt sũng khẽ lắc lắc, chiếc miệng xinh xắn phát ra các loại thanh âm rên rỉ tiêu hồn .

Phía sau Han đang ra sức đâm chọc. Miệng nhỏ phía trước đang ngậm lấy thân dưới của Hyunjin. Hai miệng đều bị làm cho thoả mãn.

"Không được..Lixie tớ sắp..." Hyunjin khó khăn thốt lên. Ngày càng đưa đẩy phân thân trong vòm miệng ấm nóng kia ngày một nhanh.

"A . . .Lixie.. . . Không chịu nổi . . . Cùng nhau. . . A a" Han khẽ gầm nhẹ rồi thúc sâu mãnh liệt.

Felix thì nghẹn ngào chỉ phát ra được những đơn âm trầm thấp trong cổ họng. Kích thích hai con người đang mặc sức thao túng cậu.

Tiếng gầm ngâm khẽ vang lên. Trong căn phòng đó, một tình yêu chớm nở. Nó là kết tinh của sức mạnh, của sự sợ hãi, của sự đau khổ. Nó là một cạm bẫy chết người ngọt ngào nhất. Có thể sự đánh đổi sẽ khiến con người ta lâm vào đường cùng ngõ cụt thế nhưng đôi khi nếu không thử bạn sẽ hối hận suốt đời.

Để sau này khi nhìn lại không còn cảm giác hối hận một chuyện gì thì hãy mạnh dạn thử đối mặt giải quyết nó. Đừng lẩn trốn.

_______________
Chap này viết dài gấp đôi bình thường luôn á. Sợ ghê..... H lần này nó hơi bị nông đúng không. Tui mất thời gian cho chap này vì đống H đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top