Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 15 - HÔN MÊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ha..ha...mệt quá.. Hannie, cậu đưa Felix đi tắm đi. Tớ thay lại ga giường." Hyunjin điều chỉnh nhịp thở rồi nói. Căn phòng của bọn cậu giờ đây tràn ngập mùi hương ngọt ngào.

"Lix, đưa tay cho tớ nào." Han dịu dàng cắn nhẹ lên môi Felix rồi kéo cậu nhóc dậy. Felix lúc này ngay cả sức lực để ngồi dậy cũng chả có nữa. Cậu hoàn toàn dựa hết sức nặng cơ thể lên Hannie để mặc cậu bạn muốn làm gì thì làm.

"Aish, buồn ngủ ghê.." Felix lim dim nói.

"Tắm đã rồi hãy ngủ nào." Han nhẹ nhàng giúp đỡ cậu bé.

Cuối cùng thì điều mà bọn cậu mong muốn cũng đã thành hiện thực rồi. Han thầm nghĩ.

...

"Hyunjin"

"Huh"

"Cậu thực sự dùng thuốc với Felix đúng không?"

"Không có. Đã nói rồi mà, thuốc đó chỉ là thuốc xúc tác thần kinh Omega thôi. Tớ sao có thể dùng thuốc kích thích với Lixie được." Hyunjin vừa uống nước vừa nói tiếp.

"Đó là cảm xúc thật của cậu ấy. Cậu không tin tớ thì cũng phải tin tưởng bản thân và Felix chứ."

"Vậy chúng ta sẽ nói chuyện với các hyung như thế nào bây giờ." Hannie lo lắng.

"Để tớ nghĩ một lát.." Cậu bé bước tới sofa rồi ngồi xuống. Liếc căn phòng số 3, trong căn phòng nhỏ lúc này, trên chiếc giường ấm áp, bé Felix đang cuộn tròn vùi cơ thể sâu bên trong chiếc chăn kẻ màu xanh nhạt.

"Nói thẳng thôi. Không đề cập tới việc bỏ thuốc là được." Hyunjin nhíu mày nói. Tất cả các việc mà cậu bày ra từ chuyện làm cho Chan hyung cùng Changbin hyung có cảm giác áy náy, tới chuyện đánh cược sự lựa chọn của Hannie vốn chính là để dễ dàng khiến ba người họ chấp nhận. Giờ cửa của Felix đã thông rồi thì mọi chuyện đơn giản thôi.

...

"Tụi em về rồi nè." IN vui vẻ mở cửa. Hôm nay đi chơi cùng Seungmin hyung vui thật đó.

"Có mua đồ ăn về đây." Seungmin lắc lắc chiếc túi nói.

"Mẹ anh cũng làm mấy món ăn, tối nay không cần gọi đồ ngoài nữa." LeeKnow mới từ nhà lên. Anh gặp Seungmin và IN ở gần KTX nên đi cùng tụi nhóc về. Hôm nay mẹ anh làm gà hầm sâm. Món này tụi nhóc đứa nào cũng thích nên lần nào về là y rằng mẹ anh lại nấu thật nhiều cho bọn họ.

"Tuyệt vời." IN reo lên

"Hump? Sao im re hết thế. Lễ phép đâu?" LeeKnow cau mày nhìn hai tên nhóc con đang ngồi trên sofa. "Felix đâu rồi?"

"Mọi người vào nhà đi. Em có chuyện muốn nói.." Hyunjin nét mặt khổ sở trả lời.

LeeKnow bước vào nhà. Tự dưng anh có một cảm giác lo lắng. Cảm giác lần này tương tự như linh cảm của những lần trước...về một chuyện gì đó sắp xảy ra. Linh cảm của anh luôn đúng và đôi khi nó làm anh thấy sợ hãi. Cảm giác này.....

"Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?" Seungmin nghi hoặc. Phải chăng là tụi này tỏ tình với Felix rồi bị đá? Nãy giờ không nhìn thấy Felix đâu nè. Seungmin ngó nghiêng.

"Felix hyung đâu ạ?" IN tò mò.

"Cậu ấy đang ngủ." Han im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng nói.

"Hai đứa mày làm gì Felix đúng không?" LeeKnow có cảm giác. Anh biết Felix sẽ chẳng bao giờ chịu ngủ sớm. Mỗi ngày toàn là anh giục cậu nhóc mãi hoặc chịu cho Felix ôm thì cậu nhóc mới chịu đi ngủ. Không thể nào ngày nghỉ ở cùng hai tên này mà Felix có thể đi ngủ được. LeeKnow nghĩ vậy rồi ngay lập tức bước nhanh về phòng.

"Hannie!" Hyunjin quát nhẹ khi Han có ý định đuổi theo. Cậu lắc đầu. "Kệ đi, để tớ."

LeeKnow bước vội về phòng và mở cửa phòng ra, đập vào mắt là một cục tròn trên giường. Anh vội tiến lại gần rồi nhẹ kéo chiếc chăn màu xanh nhạt. Felix thực sự đang ngủ ngon lành...
"Lixie?" LeeKnow khẽ gọi.

Cậu nhóc trên giường khẽ cựa mình rồi lim dim ánh mắt: "Hyung.. về rồi ạ.." Sau đó liền ngủ mất. Vì cậu nhóc cựa mình nên anh có thể nhìn thấy rõ ràng dấu hôn trên chiếc cổ mảnh khảnh. Nếu không phải Felix vẫn đang đeo Vòng Bảo Hộ thì chắc chắn anh không thể bình tĩnh được như lúc này.

"Lixie."

Không có tiếng đáp lại, chỉ có âm thanh hít thở khe khẽ. Có lẽ cậu bé đã mệt lắm rồi. Anh thở hắt ra rồi ngồi phịch xuống bên cạnh giường. Anh mệt mỏi. Anh sai rồi. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng nguy hiểm lớn nhất của Felix không phải là từ người ngoài mà là chính ở các thành viên. Sao anh có thể quên họ cũng là Alpha chứ.
Đây là quá chủ quan hay là sức hút của Felix quá lớn? Chết tiệt...

...

"Là đứa nào?" LeeKnow bước ra phòng khách rồi ngồi xuống sofa. Tầm mắt anh hướng thẳng tới 2 cậu bé trước mặt. Seungmin lúc này vẫn bận suy diễn việc hai thằng bạn bị Felix đá còn bé IN đang bày ra vẻ mặt như kiểu hiểu ra điều gì đó vậy.

"Anh hỏi là đứa nào làm chuyện đó với Felix?"

"Chuyện gì?" Seungmin ngơ ngác.

"Cả hai bọn em." Hyunjin nói.

"!!!! CÁI GÌ.." Seungmin gào lên rồi bị IN đưa tay bưng kín miệng. "Suỵt" - IN ra dấu im lặng rồi đánh mắt hướng phía 3 người đang ngồi trên ghế kia.

"Felix đồng ý?" Anh muốn hỏi lại. Ban nãy Lixie tỏ thái độ rất bình thường nên anh chỉ dám phỏng đoán mà thôi.

"Tụi em cảm nhận được mùi của Felix và Felix cũng vậy." Hyunjin tiếp tục nói.

"Cái gì??" Lần này tới lượt LeeKnow hyung shock. Lần trước khi anh hỏi Felix rằng cậu nhóc có cảm nhận được mùi hương nào khác không, rõ ràng khi đó Felix không hề cảm nhận được. Vậy tại sao bây giờ lại...

"Cậu ấy phát tình...nên có thể.. uhm... Cậu ấy ngửi được mùi của tụi em nên bọn em mới làm chuyện đó với cậu ấy.." Hannie nhẹ giọng nói.

"Có thể do cậu ấy đã làm chuyện đó với 2 người kia nên kỳ phát tình lần này cậu ấy mới nhạy cảm như vậy. Hơn nữa bọn em cảm nhận được mùi của Felix từ lâu rồi, chỉ có em và Hannie biết nên tụi em giữ yên lặng cho tới ngày hôm nay." Hyunjin khẽ nói rồi lấy chân khều khều nhẹ Hannie.

"Bọn em phát hiện ra bản thân yêu Felix từ hai năm trước. Em cũng hiểu rằng hiện tại người phù hợp của Felix là Chan hyung cùng Changbin hyung... Nhưng bọn em không kiềm chế được. Hơn nữa cậu ấy cũng chấp nhận bọn em rồi..." Hannie cúi mặt xuống..

"Nếu Lixie lúc đó không cảm nhận được mùi của bọn em thì chắc chắn bọn em sẽ không làm chuyện đó với cậu ấy đâu.." Hyunjin khổ sở nói tiếp.

"Được rồi, vấn đề này anh không quan tâm. Nếu Lixie không phản đối thì anh không có vấn đề gì cả. Chỉ là anh hỏi lại hai đứa. Hai đứa có thực sự yêu Felix hay không?"

"Yêu là gì. Là tôn trọng em ấy, là tin tưởng em ấy cho dù kết cục Felix lựa chọn như thế nào. Liệu bản thân hai đứa chấp nhận chia sẻ Felix cho người khác sao? Liệu khi Felix lựa chọn, hai đứa chắc chắn sẽ không hối hận, không bắt ép, không làm Felix đau khổ? Có thể sao?"

"Đúng vậy." Han ngay lập tức nói. Hyunjin nhíu mày đang định nói gì đó thì cửa KTX mở. Changbin cùng BangChan bước vào. Nãy giờ họ đứng bên ngoài và đã nghe hết được câu chuyện. Họ đã nghĩ tới trường hợp này có thể xảy ra sau khi nói chuyện cùng Seungmin đêm hôm trước.

"Nếu Felix chấp nhận các em thì anh không có vấn đề gì cả." Changbin nói.
Hơn ai hết có lẽ anh là người hiểu cảm giác của hai đứa nhóc nhất. Sau này sự đau khổ và dằn vặt giúp anh nhận ra rằng hạnh phúc của anh không quan trọng, quan trọng là Bokie được hạnh phúc. Changbin đi tới rồi vỗ nhẹ lên vai của Hannie.

"Aish, anh không muốn nghĩ tới việc cả 4 chúng ta đều phù hợp với Felix đâuuuu. Thật ra anh chỉ đoán rằng hai đứa thích Felix mà thôi. Anh không nghĩ.. là Felix chấp nhận..." BangChan vò vò tai. Anh chấp nhận việc này dễ dàng hơn anh nghĩ...
Chỉ là nó làm anh ghen tị một chút. Được rồi anh là người duy nhất ở đây ép Felix mà không phải do cậu nhóc tự nguyện..

"Em xin lỗi vì đêm đó đã bỏ đi mà không nói gì.." Hyunjin cúi đầu nói.

"Haiz, Hyunjin à. Tụi anh đâu có giận dỗi gì đâu" Changbin nhanh nhẹn ôm lấy cậu nhóc. Cuối cùng thì sao anh cảm thấy càng ngày càng phức tạp nhỉ. Hai thành bốn... Anh rùng mình liên tưởng mấy chuyện không trong sáng. Được rồi. Cái này không thể trách anh được...

"Tưởng vậy là xong à?" LeeKnow căm ghét loài người lại xuất hiện.

"Felix chấp nhận chứ chưa đưa ra quyết định. Em ấy mới là người quyết định chọn ai. Nên đừng vui mừng quá sớm. Giải tán đi." LeeKnow quăng lại quả bom, bỏ lại mấy thành viên rồi đi về phòng.

Khoá cửa phòng rồi anh bước nhẹ tới bên giường Felix, khẽ vuốt mái tóc của cậu bé, anh mỉm cười.

Lixie à, anh mong em luôn mạnh mẽ và hạnh phúc giống như tên của em vậy. Lee Yongbok, em phải thật hạnh phúc nha.

Bỗng nhiên anh đặt nhẹ tay lên trái tim đang đập mạnh. Lại là thứ linh cảm chết tiệt này. Không phải mọi chuyện được giải quyết rồi sao. Anh chắc chắn Felix sẽ không từ chối một thành viên nào cả. Anh hiểu cậu nhóc nhất mà. Bốn thành viên thì đều thật lòng với cậu nhóc. Dù không thì có anh bên cạnh, anh sẽ giúp Felix dạy dỗ bọn họ. Chỉ là....
Sao cảm giác lo lắng càng ngày càng mãnh liệt.... Anh thực sự có linh cảm không lành.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi phải không Lixie?

...

Màn đêm yên tĩnh buông xuống. Ở một góc nhỏ của thành phố Seoul sầm uất, một khu chung cư nho nhỏ tắt hết đèn.
Các cậu nhóc về phòng ngủ của riêng mình. Mỗi người một suy nghĩ. Có người nhẹ nhõm, có người vui vẻ, có người khó chịu, cũng có người vô ưu.
Cảm xúc là một thứ gì đó khó hiểu và khó chiều. Đúng vậy. Thứ đó có thể nhen nhóm như một đốm lửa nhỏ, rồi bùng lên thành ngọn lửa lớn có thể thiêu trụi tất cả. Những nơi ngọn lửa lớn đi qua đều trở thành một mớ hỗn lộn. Các thứ ngọn lửa ấy thiêu rụi trở thành tàn tro nhen nhóm. Và rồi chỉ cần một cơn gió, một thứ nhỏ xúc tác là có thể lại một lần nữa bùng lên.

Liệu rằng các cậu nhóc đã có thể bình yên ở bên nhau?

...

Sáng hôm sau Felix vì đói mà tỉnh dậy. Cậu nhóc mệt mỏi duỗi người và được một cánh tay kéo lên.

"Lino hyung~~"

"Làm nũng vô dụng. Dậy mau đi. Em ngủ tới 10H hơn rồi. Còn chưa ăn gì từ đêm qua đấy."

"A!! Đêm qua..."

"Ngốc. Mọi người biết hết rồi. Hai thằng đần kia hôm qua đã nói hết cho tất cả mọi người. Em không cần phải lo.

"Vậy Chan hyung và Changbin hyung..."

"Hai tên đó cũng chấp nhận rồi. Không phải do em cũng cảm nhận được mùi của Hannie cùng Hyunjin à. Chả nhẽ đã trở thành đối tượng phù hợp rồi nhưng lại không cho tụi nó ở bên em." LeeKnow nói một tràng dài.

"Hyung đừng tức giận mà.." Felix lo lắng. Mỗi khi Lino hyung tức giận là ảnh nói một tràng dài như vậy nè.

Haiz. LeeKnow thở dài. Không phải do anh tức giận. Anh đang lo lắng. Cảm giác không lành của anh càng ngày càng rõ khiến anh không tập trung nổi.

"Được rồi. Ra ăn đi. Chiều 4H em phải qua bên đài truyền hình quay tập đặc biệt đó. Chan hyung có nói." Chính anh cũng không muốn cậu nhóc đi quay buổi chiều nay đâu nhưng vì lịch đã hẹn trước rồi. Lần trước vì lý do bận lịch trình quảng bá nên hyung quản lý từ chối khéo cho Felix để dời qua dịp khác, trùng hợp lại chính là chiều nay. Giờ không thể bắt họ hoãn thêm được. Đây là tập đặc biệt Pop in Seoul với Felix làm khách mời.
Chẹp cậu nhóc còn mới trải qua kỳ phát tình xong. Anh sợ cậu nhóc không đảm bảo được sức khoẻ.

"Em khoẻ lắm nè. Có hơi đói thôi." Bụng cậu nhóc nhanh nhẹn đồng tình bằng cách réo lên ục ục.

"Mẹ anh có gửi canh gà hầm sâm. Dậy đánh răng rửa mặt đi rồi ra. Anh hâm nóng lại cho em." Xoa xoa tóc cậu nhóc anh nói.

"Yay, hyung tuyệt nhất hì hì"

...

"Lixie chuẩn bị nhé. 15phút nữa xe tới nha" Tiếng hyung quản lý vọng ra từ điện thoại.

"Dạ hyung" Felix vui vẻ đáp. Cậu nhóc lúc này đang gật gù cầm kịch bản ngồi trong lòng Changbin hyung trên sofa.

Han bay qua góp vui nhanh nhẹn gối lên đùi cậu bé rồi cọ cọ " Lixie đi nhanh rồi về nha. Tối nay qua phòng tớ chơi game nhé."

"Nếu về sớm nha. Tớ hơi mệt, cứ bị buồn ngủ ấy. Không biết tẹo nữa làm có tốt không. Lần này tớ căng thẳng quá." Lix lo lắng. Trước đó cậu mất khá nhiều thời gian để làm quen với việc làm MC dẫn cho toàn bộ show Pop In Seoul đó. Giờ cảm giác lại y như lần đầu được làm MC vậy nè. Bé Lix cau mày.

"Sẽ ổn thôi." BangChan bước lại gần chọt chọt má cậu nhóc.

"Tập này cậu làm khách mời mà. Tớ dẫn chương trình cùng tiền bối MC đó rồi. Anh ấy khá tốt đó, ảnh sẽ giúp cậu những chỗ bị NG á." Hyunjin bước qua rồi thơm nhẹ Felix một cái.

"Yah Hyunjin, tém tém lại coi." Hannie quạu cọ.

"Dẹp dùm, tém tận hai năm rồi."

"..."

Vòng tay Changbin khẽ siết chặt lại. Cậu nhóc trong lòng anh đang vui. Nhìn ánh mắt cười xinh híp lại là biết. Em đúng là dễ vui dễ thoả mãn thật đó. Changbin cười nhẹ rồi dụi dụi vào cổ Felix

"Thơm anh một cái rồi thả cho em đi." Changbin nói thầm.

Đài truyền hình trung tâm lúc này,

"Cậu ấy tới chưa nhỉ? Phải xe kia không ta" Một PD nam nói khi nhìn thấy chiếc xe đen đang đi xuống tầng hầm.

"Yah, Park Dong Joo. Cậu đứng ở đây chỉ để hóng cậu nhóc đó thôi hả" Một chị staff cười nhìn anh bạn của mình.

Được rồi. Anh bạn PD này trở thành fanboy cuồng nhiệt của Felix từ lúc nhìn thấy cậu bé xuất hiện tập đầu của Pop in seoul và từ đó cậu ta thầu nguyên vụ làm production cho các tập quay có Felix. Hồi đó khi cậu bé xin nghỉ và rút khỏi chương trình để tập trung cho comeback hồi 2 tháng trước, tên này cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ mãi, làm việc thì không tập trung, chỉ còn 30% công lực cho công việc. Số còn lại là đi stan em bé của cậu ta rồi... Đúng là không hiểu nổi mà. Chị staff thở dài.

"Gì đó. Chúng ta có nhiệm vụ đón cậu ấy mà. Cậu ấy là khách mời đặc biệt đó." DongJoo cười nói. Anh thích Felix vì cậu nhóc thật sự rất tốt chứ không có ý gì khác nha. Mấy khi được gặp một cậu bé nhỏ nhắn đáng yêu nhưng sức hút lại lớn không tưởng như vậy. Anh đổ là đổ giọng nói của cậu nhóc trước rồi sau đó càng tìm hiểu càng thấy thích. Anh sẽ giữ bí mật rằng mình là Stay stan Felix nha ^^!

-Phòng trang điểm-

"Bé Lix à. Tối qua không ngủ đủ hả. Trông em có vẻ mệt mỏi lắm đó." Chị phụ trách trang điểm vừa dặm phấn cho Felix vừa nói.

"Dạ, hôm qua em không ngủ được nên hôm nay da mặt trông không ổn lắm đúng không chị." Felix ngoan ngoãn.

"Không hẳn nè. Nhưng xanh xao quá. Vốn là muốn để lộ tàn nhang của em để nhìn sẽ đáng yêu hơn á nhưng nếu như này thì đành phải che đi rồi."

"Dạ hihi. Em sẽ cố gắng làm tốt." Felix cười xinh tạm biệt rồi chuẩn bị đi quay.

"Đừng quá sức đó nha." Chị lo lắng nhìn bóng lưng nhỏ gầy rồi nói với theo. Cậu nhóc gầy hơn hẳn so với 2 tháng trước. Nhiều khi chị thấy bực cho các nghệ sĩ. Nhìn Felix đi, cậu nhóc sao phải ép cân chứ. Hồi trước hai má chúm chím mềm mại bao nhiêu giờ hóp cả lại rồi. Lúc bà chị đang gào rú lên án JYPE thì cậu bé của chúng ta cũng bắt đầu tiến hành quay những phân cảnh đầu tiên.

...

"Lâu lắm rồi chúng ta mới lại được thấy Felix ở đây đúng không? Cảm xúc của em thế nào khi được mời tham dự tập đặc biệt của Pop in Seoul lần này?"

"Chào mọi người ạ. Em là Felix. Wwow~ đúng là thời gian trôi nhanh thật đó. Em vẫn theo dõi thường xuyên các tập của Pop In Seoul đó ạ. Các anh chị MC nhảy và nói tiếng Anh đỉnh thật ạ."

"Haha, sau khi em xin nghỉ có rất nhiều fan hâm mộ quốc tế hỏi thăm đến em. Họ gửi thư về hòm thư của chương trình dồn dập luôn và đó là lý do chúng ta có tập đặc biệt ngày hôm nay đó." Anh MC nháy mắt.

...

"Cut! Cảnh 3 done. Staff chuẩn bị cảnh tiếp theo. Felix này, cảnh kế tiếp là em random dance của SKZ nha. Toàn đoạn Hook hoặc Killing part của em nên đừng lo quá nhé" DongJoo nói.

"Dạ." Felix tạm hoãn để đội stylist chỉnh lại tóc và makeup. Cậu nhóc ngồi xuống ghế và cắn răng chịu đựng cơn đau đầu lúc này. Cậu bị đau từ lúc lên xe tới trường quay. Ban đầu chỉ là cơn nhức đầu bình thường do thiếu ngủ mà cậu vẫn thường xuyên bị. Nhưng càng lâu dần thì hai bên thái dương càng đau đớn dữ dội. Ban nãy trong thang máy cậu suýt nữa không đứng vững nổi. May còn có hyung quản lý...
Đúng rồi, hyung quản lý đâu? Felix ráng mở mắt để tìm kiếm và đó cũng là cảnh tượng cuối cùng trước khi một màu đen bao trùm.

"Felix!!"

"Cậu ấy ngất rồi. Mau! Gọi cấp cứu!"

___
Tiếng của hyung quản lý...
Tiếng của hyung PD.. hyung ấy tên gì nhỉ.. À DongJoo...
A..mệt mỏi quá. Buồn ngủ ghê... Felix dần dần mất đi ý thức.
___

"Choang"

"Sao vậy hyung? Hyung không sao chứ" Hyunjin ngó vào bếp. LeeKnow hyung làm vỡ đồ nè. Hiếm thấy nha.

"Không sao." Cúi xuống nhặt mảnh vỡ từ chiếc cốc sứ, trái tim anh đập nhanh dồn dập một cách khó hiểu. Sao anh cứ có một linh cảm không lành. Thở dài rồi bước ra phòng khách. BangChan lúc này nét mặt trở nên nghiêm trọng:
"Em ấy đang ở đâu hyung? ....Tụi em sẽ qua ngay." BangChan ngắt điện thoại rồi phi vào phòng cầm điện thoại cùng ví nhanh nhất có thể.

"Có chuyện gì thế hyung" Changbin ngơ ngác hỏi.

"Lix ngất. Đang được đưa tới bệnh viện. Anh phải đi xem thằng bé. Mấy đứa đi chung luôn đi"

"Mau lên!!"
...

7 cậu nhóc bắt một chiếc xe ngay dưới KTX. Họ còn vội tới mức không đem theo khẩu trang cùng mũ che. LeeKnow hyung thậm chí còn đi nguyên đôi dép trong bếp nữa.

"Cho tụi cháu tới bệnh viện Seoul nhanh nhất có thể nhé chú." BangChan lo lắng nói với chú tài xế.

"Bình tĩnh hyung, có hyung quản lý ở đó rồi. Chắc sẽ không có chuyện gì đâu..." LeeKnow khẽ an ủi. Anh cũng đang rất rối. Cảm giác của anh không ổn chút nào..

"Là lỗi tại bọn em. Nếu đêm qua bọn em không.." Han run rẩy như sắp khóc nói thì Changbin hyung ngồi cạnh lại ôm cậu nhóc vào lòng: "Không, đó không phải lỗi của bọn em. Là lỗi của chúng ta."

Felix đang trong giai đoạn nhạy cảm của kỳ phát tình nên có lẽ cậu nhóc chỉ bị mất sức thôi. Anh hy vọng như vậy. Còn nói người mà đang cảm thấy tự trách nhất có lẽ là... Changbin thở dài liếc mắt nhìn Chan hyung đang thất thần...

Điện thoại một lần nữa phá vỡ sự ngột ngạt trong xe:
"Sao rồi hyung."

"Hiện Felix đang trong phòng khám riêng biệt nên chưa có tin tức. Mình em đi thôi. Đừng để tụi nhỏ biết."

LeeKnow cướp lấy máy điện thoại của BangChan: "Bọn em cần được biết. Hyung thử giấu xem." Anh gằn giọng.

"....Phòng 809 toà Tây. Nếu không có việc gì thì phải về nhé. Qua đây đông có thể bị cánh báo chí chụp được đó". Anh không muốn ảnh hưởng vì sắp comeback tới nơi rồi.

...

9 con người tụ tập ngoài phòng chờ. Tại sao lại là 9 à?
Hyung quản lý và có thêm Dong Joo nữa. Người của đoàn quay cũng cần đi theo vì dù gì Felix cũng ngất khi đang quay chương trình của họ mà. Mà kể cả họ không yêu cầu thì anh cũng sẽ đi. Anh rất lo lắng cho sức khoẻ của cậu nhóc.

"Anh đã nói là sắp comeback nên cần phải giữ gìn sức khoẻ để tránh bị bệnh mà. Sao mấy đứa không chịu nhắc nhở nhau vậy." Hyung quản lý tức giận.

"Là lỗi của em hyung." BangChan lại lần nữa đứng ra nhận hết trách nhiệm về mình.

"Cậu ấy vẫn bình thường lúc ở KTX với tụi em mà.." Seungmin lí nhí cãi lại.

"Đừng làm ồn tới người khác, đang trong bệnh viện đấy" LeeKnow nói đúng một câu và thành công làm tất cả mọi người im lặng.

Cửa phòng bệnh lúc này bật mở, sự tập trung của 9 con người đều hướng vào một y tá nữ. Cô nhìn 9 chàng trai bảnh bao lúc này đang đứng ngoài cửa nhìn cô chằm chằm. Nếu trong trường hợp khác thì có lẽ nó là một trải nghiệm tuyệt vời đấy nhưng lúc này thì..

"Xin hỏi ai là người giám hộ của bệnh nhân?"

"Tôi - Tôi là quản lý của Felix". Công ty sẽ đứng ra giám hộ cho các nghệ sĩ ngoại quốc trong trường hợp họ không có người thân tại Hàn.

"Hiện nay bệnh nhân đang rơi vào hôn mê sâu và chúng tôi không tìm được nguyên nhân cụ thể. Theo như xét nghiệm thì bệnh nhân là Omega mới trải qua kỳ phát tình, có dấu hiệu mệt mỏi về tinh thần nhưng không đáng lo ngại. Đó không phải là nguyên nhân dẫn tới việc bệnh nhân lâm vào hôn mê sâu nên chúng tôi đề nghị chuyển cậu ấy tới bệnh viện chuyên thuộc của Omega."

"Hôn mê sâu???" Han thốt lên. Mắt cậu nhóc đỏ lên lúc nào không hay.

"Sao lại như thế? Chị à. Cho chúng em vào gặp cậu ấy được không? Chị à..." Hyunjin mất kiểm soát lao vào túm chặt lấy chị y tá.

"Hyunjin!! bình tĩnh đi" Seungmin cùng IN nhanh nhẹn lôi Hyunjin ra trước khi cậu nhóc làm thêm hành động gì đó.

BangChan đứng phía sau tuyệt nhiên chỉ im lặng, không.. phải nói là chết lặng. Anh đang không suy nghĩ được gì lúc này cả.. Hôn mê sâu? Em ấy sẽ biến mất sao? Felix của anh....

Hyung quản lý nhíu mày. Việc này còn nghiêm trọng hơn anh nghĩ. Nếu như chỉ là bệnh tình thông thường thì anh có thể làm chủ được nhưng nếu nghiêm trọng như lần này thì cá nhân anh không đủ thẩm quyền quyết định. Anh phải hỏi ý kiến cấp trên. Vừa rút điện thoại ra thì giọng nói quen thuộc vang lên.

"Chan à" Người đang bước tới lúc này khẽ gọi.

"Chủ tịch.." Chan mờ mịt bước qua.

"Chủ tịch. Sao ngài lại tới đây. Tôi còn đang định gọi xin ý kiến của ngài.." Hyung quản lý thở phào.

Nhẹ nhàng ôm rồi vỗ nhẹ bờ vai dày rộng của cậu bé trong lòng. Chủ tịch JYP thở dài.
Từ khi nào những đứa trẻ của anh trở nên lớn như vậy. Càng lớn trách nhiệm càng nhiều, bờ vai này đã phải gánh vác như thế nào?

"Ta xin lỗi vì đã không chú ý tới các em... Ban nãy một cô gái bên đài truyền hình gọi điện mắng ta rằng ta bắt ép mấy đứa quá. Tới nỗi Felix phải nhập viện vì mệt mỏi quá độ. Ta thật sự rất shock đó. Cũng may có Dong Joo ở đây nên mới biết được địa chỉ của các em." Chủ tịch khẽ gật đầu cảm ơn người nãy giờ vẫn im lặng và nhận lại được một nụ cười hờ hững.

"Chuyển Felix qua bệnh viện tư đi. Ta có người quen ở đó. Ta sẽ phụ trách lần này. Mấy đứa trở về nhà đi. Có thông tin gì ta sẽ liên lạc trực tiếp."

"Bọn em muốn vào thăm Felix được không ạ" IN mếu máo.

"Được, nhưng đừng làm phiền cậu ấy." Chị y tá nói nhẹ rồi bước vào.

Các cậu bé đi theo vào căn phòng trắng lạnh lẽo. Bọn cậu ghét bệnh viện, nhưng lúc này không ai rảnh để nghĩ về nó.
Chỉ có BangChan đứng lại. Anh không vào, anh không muốn nhìn, anh không chấp nhận. Mắt anh nhoè đi cay xè. Anh bật khóc. Lòng anh rối bời. Chỉ cần nghĩ rằng Felix không ở bên cạnh là anh sợ hãi. Anh không đủ tự tin.. Lúc này anh sợ khi nhìn về tương lai. Quan trọng không phải là nhìn điều gì, mà là nhìn cùng với ai. Một tương lai không có Felix, vậy thì nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

"Felix sẽ ổn thôi. Tin ta." Chủ tịch vỗ nhẹ Chan rồi quay qua nhìn người đứng trong góc.

"Xử lý giúp tôi cánh phóng viên được không?"

"Ngài đúng là giỏi thật đấy"

"Thôi mà Dong Joo. Tôi sẽ tặng anh một bộ Card của Felix từ hồi đầu debut tới giờ?"

"Cái đó tôi không thiếu."

"Card nào cũng có chữ ký. Có card limited Felix vẽ con gà nhỏ cơ."

"Thành giao."

...

"Anh đưa tụi nhóc về KTX rồi ngủ lại đó luôn đi. Đừng để tụi nhỏ ra ngoài cho tới khi có thông tin từ tôi nhé."
Sau khi tiễn người bạn bí ẩn DongJoo, chủ tịch đi làm thủ tục chuyển viện cho Felix đồng thời căn dặn kỹ hyung quản lý.

"Tuyệt đối không được cho tụi nhỏ ra ngoài cho tới khi có lệnh của tôi. Đây là đảm bảo an toàn để cắt theo dõi của phóng viên. Dong Joo sẽ xử lý nên việc của anh chỉ có vậy thôi."

"Vâng... Nhưng Felix sẽ ổn đúng không.." Hyung quản lý lo lắng. Anh cũng lo không kém mấy thằng nhóc kia đâu.

"Yên tâm đi. Bạn tôi là Kim Yoo Hyuk"

"Kim Yoo Hyuk?? Ngài ấy là người đứng đầu trong chuyên ngành nghiên cứu Gen? Người nghiên cứu ra các loại thuốc đặc biệt cho quá trình sinh lý gen cơ thể????"

"Vậy là đủ yên tâm chưa. Anh nhớ các việc tôi nói ban nãy. Còn lại tôi sẽ sắp xếp."

....
"Yoo Hyuk à. Em cần anh giúp. Hiện sắp xếp cho em một phòng đặc biệt nha. Trẻ con trong nhà bệnh mà em không yên tâm khám chỗ khác. Thằng bé là Omega nữa nên làm phiền anh nhé."
....

Trở về KTX

LeeKnow bước vào phòng rồi đổ ập xuống giường. Đây là giường của Felix. Mới hồi nào còn đòi nằng nặc nằm sát cửa để không làm phiền anh... Giờ căn phòng im lặng quá.

Anh ghét bản thân. Anh ghét cái linh cảm khốn nạn này. Nó làm anh cảm thấy như mình là tội đồ vậy. Tại sao cảm giác không thể rõ ràng hơn. Nếu biết trước có lẽ anh đã bảo vệ được Felix....

Anh đã tự nhủ rằng mình sẽ bảo vệ các thành viên bằng mọi giá và hôm nay lúc nhìn thấy Felix nằm ngủ dịu ngoan trên chiếc giường trắng, anh liền cảm thấy bản thân bất lực tới nhường nào...

...

"Hyung à, Felix hyung sẽ ổn thôi đúng không?" IN nức nở ôm chặt lấy Seungmin khóc. Cậu nhóc kiềm nén bản thân từ lúc vào phòng bệnh tới lúc đi về. Giờ khi không còn ai nữa cậu mới dám bộc lộ. Cậu không muốn Chan hyung thêm lo lắng.

"Yên tâm. Chủ tịch sẽ lo mà. Em không tin tưởng chủ tịch sao?" SeungMin hôn nhẹ các giọt nước mắt. Anh cũng lo lắng cho Lixie lắm. Nhưng hơn hết là anh lo cho 4 người kia hơn.... Dù gì họ cũng là người phù hợp của Felix mà....

Thở dài rồi siết chặt vòng tay. IN của anh. Anh sẽ bảo vệ IN bằng mọi giá, anh sẽ không để người anh yêu gặp bất cứ chuyện gì...

...

"Liệu có phải do tớ đã dùng thuốc với Felix không..." Hyunjin thất thần

"Không phải do cậu. Tớ có hỏi y tá rồi. Chị ấy nói thứ thuốc đó chỉ giúp làm nhạy các giác quan và không có tác dụng phụ. Một vài quán cafe cũng sử dụng nó. Hơn nữa kết quả xét nghiệm không có thành phần bất thường.." Han khẽ an ủi.

"Vậy tại sao sau khi phát tình xong cậu ấy lại lâm vào hôn mê? Rõ ràng lúc sáng cậu ấy còn bình thường.." Hyunjin ánh mắt lạc lõng lẩm bẩm... Cậu nhóc lúc này ngay cả khóc cũng khóc không nổi nữa.

Đôi khi con người ta đau đớn tuột độ, cảm giác ngay cả gào lên khóc to cũng không thể giúp họ giải thoát khỏi sự đau đớn, lúc này họ sẽ lựa chọn im lặng. Im lặng để cơn đau lặng lẽ gặm nhấm.

Han nhìn cậu bạn đang chết lặng rồi nhớ tới lời nói của Hyunjin đêm qua:
"Cậu phải tin tưởng bản thân và Felix chứ."
Đúng vậy, cậu phải tin tưởng Felix nhất định sẽ tỉnh lại.

Nếu như cậu thật sự muốn đi, tớ cũng sẽ không cho phép. Felix, cậu cảm nhận được không... Sợi dây kết nối của chúng ta....

...

"Hyung đừng lo. Sẽ ổn thôi." Changbin đang ôm chặt trưởng nhóm của cậu. Anh ấy khóc từ lúc lên xe về tới giờ.....

"Anh không cảm nhận được, binnie à. Anh sợ lắm." Anh không cảm nhận được Felix. Bọn họ là những người phù hợp nhưng tại sao anh lại không hề cảm nhận được Felix.
Tim anh nghẹn lại, nó đập dồn dập khiến anh không kiểm soát được. Felix lúc này như biến mất khỏi cuộc sống của anh vậy. Felix vẫn nằm đó, vẫn thở đều như đang ngủ nhưng anh không hề cảm nhận được sự kết nối.

"Em cũng không cảm nhận được tin tức tố từ Felix... Không cảm nhận được, không giao tiếp được... Nhưng em cảm giác được rằng Felix đang cần thứ gì đó." Tay anh đặt nhẹ lên trái tim.

Felix em muốn gì sao?
Tỉnh lại đi. Nói cho bọn anh nghe, được không?

...

2 ngày sau,

"Em tới bệnh viện đi. Có kết quả nghiên cứu rồi....Nhưng lần này có lẽ chính anh cũng không giúp gì được."

"Ý anh là sao hyung." Chủ tịch lo lắng.

"Chà...chuyện này khá phức tạp. Anh chỉ có thể giúp bên ngoài còn biện pháp để cậu ấy tỉnh lại thì chìa khoá không nằm ở chỗ anh. Đây cũng là ca bệnh khá thú vị đấy..."
...

Cúp máy điện thoại, vị bác sĩ đeo kính gọng kim loại viền vàng nhìn cậu bé nhỏ nhắn đang nằm trên giường bệnh:
"Dù không biết em là ai, anh cũng hy vọng em có thể tỉnh lại. Cậu bé tàn nhang, em rất mạnh mẽ đó."

_____________
Sorry vì lâu quá tui mới ra chương mới :((
Tại tính ban đầu là ráng để kết đúng 15 coi như là món quà sinh nhật cho em bé á cơ mà càng viết càng ra nhiều nên không end được hiu hiu :((

Với dạo gần đây đi làm + mải hóng các bé comeback quá nên hơi bị mất tập trung :'>

Mọi người trải nghiệm fic vui vẻ nha! Yêu và không bao giờ drop =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top