Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 18 - CÁNH CỬA THỨ HAI (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã năm ngày trôi qua kể từ cái hôm các thành viên cãi lộn. Vấn đề khúc mắc đều đã được giải quyết nhưng người quan trọng nhất vẫn chưa tỉnh lại.

Trong căn phòng màu trắng, một cậu bé với mái tóc bồng bềnh màu bạch kim đang say giấc trên chiếc giường nhỏ. Nếu bỏ qua âm thanh tít tít đang vọng đều đều kia thì có lẽ đây sẽ là một khung cảnh rất đỗi bình yên.

Bỗng đèn tín hiệu của chiếc máy thông tin cạnh giường đổi màu sắc và ngay sau đó là tiếng chuông thông báo vang lên dồn dập. Nữ y tá túc trực đang làm công tác chạy vội vào. Trên khuôn mặt xinh đẹp liếc nhìn màn hình hiện lên vẻ thoảng thốt. Cô gái biến sắc rồi ngay lập tức chạy đi.

"Bác sĩ!"

"Mau gọi bác sĩ Yoo Hyuk. Mau lên!"

...

Cửa phòng bệnh một lần nữa bật mở, vị bác sĩ mang kính gọng vàng chạy vội vào. Nếu nhìn kỹ có thể thấy gọng kính anh mang còn đang lệch sang một bên. Thậm chí anh còn đang đi đôi dép cộc lệch nữa kìa.

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình rồi lẩm bẩm.

"Biến mất rồi! Một trong số bốn mã gen Alpha biến mất rồi."

Trong phòng làm việc, trên bàn, chiếc máy tính thông minh công nghệ cao của vị bác sĩ nào đó đang nhấp nháy một khung cửa sổ update mới:

Còn lại: 3

Thời gian dung hợp: 7 ngày

Bộ mã: 1

Alpha sở hữu: BangChan


__________________________________


~bíp bíp bíp bíp!!!!

Âm thanh từ chiếc máy hỗ trợ trong phòng bệnh vang lên khiến cậu bé cau mày. Ánh mắt mở dần, tầm nhìn mơ hồ nhận ra có ai đó bên cạnh đang nắm lấy tay cậu.

"Felix.. Felix, em nghe thấy anh nói không". Tiếng Bang Chan vang lên dồn dập.

Anh ngập ngừng nhìn cậu nhóc đang hé ánh mắt mơ hồ trên giường bệnh rồi quay sang ấn chiếc nút nhỏ gọi bác sĩ bên cạnh giường.

Chan hyung? Anh ấy đây rồi. Cuối cùng cũng đã được trở về rồi.

Felix hạnh phúc nghĩ. Cậu nhắm mắt lại nhưng chưa được bao lâu thì đầu cậu nhóc đau nhói mãnh liệt. Gắng gượng lần nữa mở mắt nhưng tầm nhìn lại một lần nữa trở nên mông lung và rồi cậu cảm giác được cơn đau trong đầu ngày càng lớn. Cảm giác như ai đó dùng khoan nhỏ đâm nghiến vào huyệt thái dương vậy. Dần dần trước khi ý thức của Felix một lần nữa rơi vào bóng tối, cậu cảm giác được có thứ gì đó quan trọng đang dần mất đi....

"Felix!! Felix!!!. Bác sĩ...."

***

-2 tuần sau-

"Em khỏe rồi mà. Em muốn về nhà"

Trên chiếc giường trắng nhỏ trong bệnh viện, Felix ngồi ăn miếng táo mà Lino hyung gọt cho cậu bé, vừa ăn vừa mè nheo đòi về. Cậu ở trong này lâu lắm rồi đó.

"Sao không ai nói cho em vì sao em bị thương ở đầu vậy. Em không nghĩ mình bất cẩn tới nỗi ngã đập đầu vào bồn tắm đâu." Felix phụng phịu. Changbin hyung nói cho cậu vậy á. Nhưng cậu không có tin đâu. Lý do gì kỳ cục hết sức - Felix lẩm bẩm.

"Nhớ làm gì. Em cứ nhớ là lại đau đầu thì tốt nhất là quên đi. Nay là được ra viện rồi, đừng có bướng nữa" Lino xoa đầu cậu bé.

"Tẹo Chan hyung tới đón ạ?"

"Uhm, lát ảnh sẽ tới đón chúng ta đi ăn. Thủ tục viện bên công ty đã lo hết rồi. Em xuống sảnh chờ trước đi, anh thu dọn đồ rồi xuống sau."

"Yay~. Em muốn về chơi game với Seung minnie" Cậu nhóc nhảy xuống giường rồi vui vẻ chạy biến sau cánh cửa.

***

Felix ngồi trên chiếc ghế đá nhỏ trong khuôn viên bệnh viện. Bệnh viện không to lắm này đem lại một bầu không khí khẩn trương và căng thẳng khiến cậu nhóc ngột ngạt khó tả. Đúng vậy, Felix rất giỏi trong việc giấu diếm cảm xúc. Cậu bé khá nhạy cảm nên cậu cảm giác được rằng nơi này không bình thường chút nào.

"Hump, vừa giống như lồng giam, vừa giống như đang bảo vệ vậy." Cậu nhóc thì thầm.

Có lẽ do biết mình sắp ra viện nên Felix rất vui vẻ. Đôi chân nhỏ nhắn đung đưa. Hít hít không khí mát mẻ, hưởng thụ những cơn gió dịu dàng len lỏi qua mái tóc bạch kim rồi mơn trớn đôi gò má làm cậu bé thích thú híp hai mắt lại.

Cậu không nhớ rõ những gì xảy ra trước đây. Cứ mỗi khi muốn nhớ lại là đầu cậu đau như búa bổ vậy. Ký ức của cậu chỉ vỏn vẹn trong thời gian ở bệnh viện, vỏn vẹn trong vòng 2 tuần.

Nghỉ dưỡng trong viện làm cậu ỳ quá rồi. Bác sĩ nói cậu bị mất trí nhớ ngắn hạn do chấn động não. Nghe Chan hyung nói thì cậu sắp là idol nha. Nếu không phải do cậu bị ngã thì chắc giờ cậu đang làm idol rồi đó. Không hiểu được sao mình lại bị ngã trong nhà tắm được. Lý do ngớ ngẩn hết sức. Felix bẹp bẹp miệng.

"Anh ngồi đây được chứ?". Một giọng nói ấm áp chợt vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ.

Felix ngạc nhiên ngẩng lên và đập vào mắt cậu nhóc là một chiếc mũ lưỡi trai đen xì có hình một chú sóc kỳ lạ.

"Được ạ.." Felix hơi bối rối nhưng cậu bé ngoan ngoãn vẫn ngồi dịch ra nhường chỗ cho hyung lạ lùng.

"Aishh, quên mất không bỏ mũ ra" Chàng trai ấm áp cười khẽ rồi bỏ mũ xuống.

Mái tóc nâu bồng bềnh. Khuôn mặt đẹp trai xuất hiện. Nói đáng yêu thì không đúng nhưng hai má hyung ấy phồng lên giống như chú sóc nhỏ vậy. Và đặc biệt là đôi mắt nâu trầm đang dịu dàng nhìn Felix.

Mắt anh ấy đẹp thật đó. Felix nghĩ thầm.

"Em là Felix nha. Anh có thể gọi em là Yongbok. Hyung tên gì vậy ạ?" Felix vui vẻ làm quen.

"Đúng là em bị mất trí nhớ thật nhỉ.. Mà không sao, như vậy sẽ tốt hơn." - Anh cười buồn. "Anh là Han Ji Sung. Em có thể gọi anh là Han nếu muốn." Han dịu dàng nói.

Felix đang ngơ ngác về câu nói của hyung lạ mặt thì cậu nhóc nghe được tiếng Lino hyung gọi mình từ phía xa. Cậu bé vui vẻ đứng bật dậy, trước khi đi còn không quên quay lại chào hỏi với người bạn mới.

"Rất vui được làm quen với hyung nha hihi. Mắt anh rất đẹp đó. Hẹn gặp lại anh nhé ~~". Felix vui vẻ vẫy vẫy tay nhỏ trước khi chạy vội về phía cổng lớn. Cậu nghe được tiếng xe của Chan hyung rồi.

Tại sảnh lớn lúc này, chiếc xe ô tô hạng sang xa hoa đang chậm rãi giảm tốc rồi dừng lại trước cửa sau của bệnh viện.

"Tới rồi!!" Felix vui vẻ chạy tới chỗ Lino hyung và ngó ra khi nghe thấy âm thanh chiếc xe quen thuộc.

"Chan hyung~"

~~~

Chiếc xe đen chậm rãi lăn bánh. Bàn tay của người anh lớn nắm chặt lấy tay cậu nhóc bé nhỏ của anh - Felix người anh yêu nhất. Ánh nắng dịu nhẹ của một buổi sáng mùa xuân kẽ trải trên con đường. Chiếc nhẫn bạc nhỏ được đeo ở ngón áp út của người lái xe lóe ánh sáng nhẹ nhàng.

Khi chiếc xe dời đi, một bóng người mảnh khảnh với chiếc mũ lưỡi trai đen trên đầu dần lộ diện phía sau cánh cổng. Ánh mắt anh sắc lạnh nhìn theo chiếc xe đang lăn bánh nơi cuối đường cho tới khi bóng chiếc xe biến mất.

"...Yongbok à, hẹn gặp lại..."

~~~

Trong trung tâm thành phố sầm uất, tại căn phòng sang trọng ở vị trí cao nhất của tòa nhà Haeundae, một thanh niên với vẻ ngoài lịch lãm đang phì phèo điếu xì gà trên tay. Ánh mắt hắn đẹp nhưng vô tình vết sẹo nhỏ ở đuôi mắt trái khiến cho nét hài hòa trên khuôn mặt hắn bị phá vỡ.

"Cô ta sao rồi?". Hắn thở ra một hơi. Đôi mắt xếch nheo lại tập trung vào người đàn ông áo đen đang đứng trước mặt. Gã đàn ông khom lưng cúi đầu nói:

"Thưa sếp. Đã giải quyết gọn gàng ạ."

"Người còn lại thì sao?". Tựa như loài bò sát máu lạnh đang chực chờ để nuốt chửng con mồi, thanh niên lên tiếng nói tiếp.

"Vẫn đang truy tìm thưa sếp.Nhưng hiện nay mới chỉ khoanh vùng được một vài đối tượng.... Nếu sếp có thể nhớ rõ mặt hắn thì..." Giọng nói tên cấp dưới thấp dần rồi im bặt khi nhận được ánh mắt như rắn độc đang nhìn chằm chằm mình.

"Tìm bằng được. 1 tháng." Hắn nhẹ nhàng phun ra một hơi thuốc mỏng manh trước khi nâng tay cầm lấy chai rượu Tequila Ley 925 bên cạnh.

"Tuân lệnh sếp." Tên áo đen cúi đầu thật thấp rồi lui ra nhanh chóng không một động tác thừa như thể đã làm điều đó rất nhiều lần vậy.

Thanh niên ngả người ra ghế sau. Đôi giày họa tiết da báo sang trọng gác lên mặt bàn. Phun ra một hơi thuốc mới, nhẹ nhàng xoay xoay chất lỏng màu vàng trong ly rồi chầm chậm thưởng thức một ngụm.

"Con điếm đó" Nhếch mép cười, hắn nhắm mắt lại. Tận hưởng vị rượu đắt đỏ đang ngấm dần cùng điếu xì gà vẫn đang đỏ cháy trên tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top