Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 2 - DỌN PHÒNG NÀO - Tâm sự?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Số 2: Bang Chan & Chang Bin
-Bận rộn-

"Này là cái gì vậy?" Bang Chan tiện tay cầm lên một thứ trong đống hổ lốn của Changbin.

"Cây gậy lăn mặt của em đó."

"Em vẫn còn dùng thứ này hả? Stay đều nói rằng họ thích mặt em như bây giờ hơn đó. Và anh cũng đồng ý." Bang Chan tò mò rồi thử dùng cây gậy lăn lên mặt.

"Thật ra em dùng nó để lăn bụng chân."

( ̄_ ̄)・・・

♫•*¨*•.¸¸♪♫•*¨*•.¸¸♪♫•*¨*•.¸¸♪

"Yah em có nhiều gấu bông thật đó." Anh nhìn đống gấu bông của Changbin đang bày bừa trên chiếc tủ gỗ.

"Đây là của Fan tặng em, cũng có quà của mấy đứa nhóc tặng em nữa. Em có nên bỏ bớt đi không nhỉ."

"Anh nghĩ em nên để lại á. Không thì em có thể cho Felix."
Anh cầm lên một con mèo bông nhỏ trên giá gỗ rồi bóp bóp nó. Chết tiệt. Cái cảm giác đang xoa đầu Lixie này là sao... Anh nghĩ thầm.

Changbin bỗng ngồi đơ một lúc rồi thốt ra: "Ban nãy em cứ nghĩ rằng Lixeu sẽ chọn cùng phòng với em đó." *nhăn mặt*

"Dù Felix có thíc em thật thì thằng bé cũng không đánh đổi vậy đâu. Ở chung phòng với một Alpha? Dù nó có muốn anh cũng sẽ không đồng ý. Chưa kể em cũng đâu muốn chung phòng với thằng bé." Bang Chan hyung vừa nói nhưng tay vẫn tập trung vuốt vuốt bé mèo bông của Binnie.

"Em đâu có nói là không muốn, chỉ là có chút không quen thôi." Changbin gãi gãi tóc. 

"Với cả em lười đổi lắm. Dọn lại phòng đã là thử thách rồi". Dứt lời Changbin nằm lăn lên giường nghịch điện thoại.

Đúng vậy, cậu đâu có thất vọng lắm đâu, là do lười quá nên mới không muốn đổi phòng thôi. Chẹp cậu tự nhủ với bản thân như vậy.

"Hyung, Chúng ta có nên làm Vlive chiều nay không?"

"Anh nghĩ là không kịp đâu. Tụi nhỏ chắc vẫn chưa dọn xong đồ. Phòng mình là chỉ dọn dẹp thôi. Tụi nhỏ là phải chuyển phòng đó."

*lăn lộn* "Aigo... Hyung, lên đọc bình luận này. Stay khen em đẹp trai hơn đó. Binsual!!!!"

"Được rồi, được rồi." Bang Chan hùa theo rồi nằm dài theo Changbin.

Đã lâu rồi anh không có cảm giác như thế này. Đôi khi chúng ta nên lười một chút để tận hưởng phải không nào. Bỗng dưng anh muốn tâm sự một chút những suy nghĩ trong lòng mình: "Binnie à, anh dạo này hay bị ảnh hưởng tiêu cực lắm."

"Sao vậy Hyung?"

"Anh đọc được mấy nhận xét tiêu cực ấy. Thật ra trong các bình luận khen thì các bình luận tiêu cực đó rất ít nhưng điều đó làm nó nổi bật lên và làm anh nghĩ tới nó nhiều hơn." Bang Chan yên lặng rồi nói tiếp.
"Em nhớ IN nó đã buồn thế nào khi đợt trước có người tới hỏi nó có muốn gia nhập công ty của họ không?"

"Chà nếu là em thì em sẽ không muốn nghe điều đó đâu... Dù gì chúng ta cũng thuộc Big3 mà...Họ quá đáng thật đó..." Changbin thở dài.

Tuy cậu không gặp trường hợp như IN nhưng nếu lúc đó có người nói như vậy với cậu, cậu không chắc mình có thể lịch sự nói chuyện với họ như IN không nữa.

"Anh thì suy nghĩ rất nhiều. Việc họ không biết tới nhóm chúng ta có phải lỗi do anh hay không? Anh nghĩ nhiều lắm. Về âm nhạc, mọi thứ tới với anh rất tự nhiên. Có thể lúc ấy anh sẽ ngay lập tức viết được một đoạn nhạc, một lời hát, rồi cảm hứng tới. Cũng sẽ có những lúc anh rất bế tắc, và rồi những bế tắc đó được viết thành lời. Cũng nhờ có mấy đứa đó, cả fan của chúng ta nữa. Mọi người đã giúp anh và mọi người thật tuyệt vời."

"Yah, Anh làm em ngại đó." Changbin cười toe toét nói bằng thứ giọng aegyo của cậu ta.

"Haha, Binnie xấu hổ à." Anh cười khẽ, xoa đầu Changbin rồi nói tiếp.

"Âm nhạc của Stray Kids là bản thân, là tình cảm của chúng ta. Chúng ta chia sẻ những cảm xúc đó tới người nghe. Sẽ có những người đồng cảm cùng tiếp nhận nó và ngược lại. Nên anh có cảm giác chúng ta không cần phải đảm bảo thỏa mãn mọi yêu cầu mong muốn từ người khác. Hãy là chính chúng ta. Stray Kids cùng Stay là đủ rồi!"

"YAH~ WAE??? Sao hyung lại nói những điều này chứ. " Changbin lại tiếp tục bằng thứ giọng eo éo.

"Thích thôi." Bang Chan bật dậy.

"Nào! Dậy thôi. Qua phòng khác coi có đứa nào cần giúp không?"

"An-tuê~"

"Dậy!!!!!" *xách bé Binnie~*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top