Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 9 - SỰ CỐ [+18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng nhỏ, trên chiếc giường đơn ấm áp có một cục bông xù đang rúc trong chăn. Ánh sáng hắt từ cửa sổ chiếu dịu dàng lên mái tóc cậu.
Khẽ vươn mình, ánh mắt mơ màng mở ra. "Ngủ đã thật đó" Cậu nghĩ.

"LeeKnow hyung. Mấy giờ rồi ạ" Lix ngáp ngáp nói.

Không có tiếng đáp lại. A, hôm nay mọi người đã trở về nhà rồi nhỉ. Lixie chép miệng rồi bò dậy.

Thật sự không quen chút nào. Cậu thấy nhớ các thành viên ghê đó. Căn nhà chả bao giờ yên tĩnh như thế này cả.

Bước xuống giường rồi đi vệ sinh cá nhân, lúc cậu mở cửa phòng ra thì đồng hồ cũng điểm là 10 giờ sáng. Lê thân vào bếp, trên chiếc bàn lớn bày sẵn sandwich trứng cùng vài chai sữa chuối nhỏ. Trên mặt tủ lạnh thì dán mấy tờ note của các thành viên:

"Ăn thì nhớ hâm nóng lại nhé" Đây chắc chắn là của LeeKnow hyung rồi.

"Tớ để chìa khoá phòng tớ chỗ cậu nha" Đây chắc chắn là Han cùng Hyunjin. Mấy tên ngốc này sợ Chan hyung sẽ vào phòng tụi nó nên toàn giấu chìa khoá trong phòng cậu.
Thật là.... Felix gỡ tờ giấy đó xuống rồi thủ tiêu.

"Binnie sẽ về nhà rồi sẽ lên sớm thôi. Đừng nhớ Binnie quá nhé" Còn ai ngoài Changbin hyung đây. Lixie nhăn nhở.

"Em yêu mọi người" Bên cạnh có vẽ icon mặt 2 chú chó hay mèo gì đó. Đáng yêu như này chắc chắn là IN và Seungminnie rồi. Vẽ cũng xấu như nhau. Felix cười khúc khích.

Cậu quay lại nhìn những món đồ trên bàn rồi lại nhìn những mảnh giấy note. Hehe ai nói là cậu cô đơn. Cậu có rất nhiều người quan tâm nè. Lixie vui vẻ nghĩ rồi mang đồ đi hâm nóng.

Cậu mở chai sữa nhỏ trong lúc chờ đợi rồi suy nghĩ có nên vào gọi Chan hyung không. Ảnh ngủ ghê lắm...

Thôi cứ ăn xong rồi tính tiếp.

Zzzzzz

Cửa phòng khẽ mở. Cậu nhóc rón rén bước vào rồi bất ngờ nhảy lên giường đè nghiến người nằm dưới.

"Chan hyung dậy nào!" Felix nhún nhún.

Một cánh tay với sức lực lớn liền kéo cậu xuống rồi ôm chặt cậu vào lòng.

"Em lúc nào cũng phá anh như vậy thế Felix" BangChan vò tóc cậu bé trong lòng.

"Haha, hyung lúc nào cũng dậy muộn. Không gọi là hyung sẽ ngủ tới đói mới chịu tỉnh" Felix cười vui vẻ nói.

"Vì qua ngủ muộn mà" Anh ngáp.
Hôm qua anh nói chuyện với đội biên đạo của công ty tới đêm muộn. Thành ra sáng anh không muốn dậy sớm chút nào dù anh có đặt báo thức để dậy tạm biệt mấy đứa nhóc, nhưng chắc Binnie tắt báo thức của anh rồi.

"Anh ngủ tiếp hả" Felix quay sang nói.

"Uhm anh muốn ngủ thêm một chút. Cho anh mượn gối ôm chút nhé" Dứt lời liền kéo sát cậu nhóc vào lòng.

"Anh đâu phải Jisung. Chỉ có cậu ấy mới cần gối ôm thôi. Thả em ra nào." Lixie ngọ nguậy.

"Ngoan nào. Chiều khao kem"

"Không tính. Rõ ràng cái đó là hyung phải đền bù cho em mà."

"Vậy hai lần."

"Ba"

"Okay."

Nói rồi anh kéo Felix vào trong lòng. Đây không phải lần đầu, trước giờ mỗi khi Lixie hay anh nhớ nhà là bọn họ lại ngủ cùng nhau như vậy. Felix cũng hay sợ hãi mấy thứ linh tinh và mỗi lần đều mò qua giường anh ngủ cả.

Anh thì sẽ có lúc phải về khuya do việc sáng tác, trước đây Felix được ngủ một mình một phòng, lúc anh về muộn cậu vẫn còn đang chơi game nên anh sẽ qua phòng cậu ngủ để tránh làm phiền tới người khác. Thói quen kéo dài nên giờ nó thành bản năng rồi.

Cậu bé khẽ cựa quậy trong lòng anh tìm vị trí thoải mái nhất có thể rồi nói: "Ngủ ngon hyung"

"Uhm" Anh đáp. Anh có thể cảm nhận được mùi thơm mát tới từ Felix. Nó giống như mùi dâu tây vậy. Anh nghĩ.

Khẽ hít một hơi thật sâu, mùi hương dịu mát chạy toàn thân khiến anh thư thái hơn hẳn. Dần dần cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Felix rúc sâu vào trong lòng hyung của cậu bé mà không hề hay biết sắp có một chuyện lớn xảy ra.

....

"Hyung làm chúng ta dậy muộn" Felix bực bội nói. Cậu chỉ định ngủ lát thôi. Nhưng bây giờ là 4H chiều luôn rồi.

"Haha, được rồi nhanh nào." BangChan cười nói rồi chụp cái mũ lưỡi chai đen lên đầu Felix. "Khẩu trang của em đâu"

"Đủ rồi hyung. Đi thôi." Hai anh em khoá cửa rồi cùng nhau đi bộ ra ngoài.

"Đi ăn kem nhé. Sau đó đi dạo chỗ bờ sông một lát rồi đi ăn" Bangchan cầm điện thoại xem bản đồ nói.

"Okay bro"

...

"Em muốn ăn vị dâu"

"Cho 2 cây vị dâu. Cảm ơn" BangChan rút tiền rồi cầm lấy một chiếc đưa cho cậu nhóc.

"Thanks hyung"

Hai anh em sóng vai đi cạnh nhau, Lixie nói:
"Ở đây nhiều cặp đôi thật đó."
Cậu nhìn các cặp đôi đi ngược chiều với họ. Nãy giờ gặp nhiều quá trời nè. Đi được vài bước là lại thấy. Cậu sẽ không thèm ghen tị đâu. Cậu có Chan hyung rồi. Hyung đối với cậu thật tốt. Felix Vui vẻ nghĩ.

"Đi ăn nướng không" Chan hyung hỏi

"Dạ"

"Anh nghĩ chúng ta tới quán mà Hyunjin nói hôm nọ đi. Chắc cũng gần đây thôi." BangChan dứt lời thì điện thoại reo.

"Alo..
Vâng, bọn em đang ở bên ngoài.....
Có Felix thôi ạ.....
Bây giờ ạ? ....
Vâng tụi em tới ngay.."

"Sao vậy hyung"

"Đội biên đạo gửi video biên tập nhảy cho album mới, muốn chúng ta check thử. Em nghĩ sao."

"Đi thôi qua công ty đi." Lixie háo hức.
Vũ đạo trong album sắp tới là do Danceracha cùng lên ý tưởng với đội biên đạo riêng của công ty đó. Hơn ai hết, cậu muốn coi nó ngay bây giờ.

"Nhanh nào hyung" Lixie nhanh nhẹn chạy trước.

"Được rồi từ từ nào".

...

Phòng tập tại JYP

Tiếng nhạc beat vang lên dồn dập, hai bóng dáng luyện tập chăm chỉ. Từng bước nhảy, uốn lượn, dậm mạnh chân đều thể hiện được sự nghiêm túc của những người đang thể hiện nó. Không khí dần trở nên nóng nực.

"Đoạn này em đứng sau hyung, lúc đổi vị trí thì hyung dồn trọng tâm xuống thấp một chút nhé. Phần hát của hyung đó" Lixie nói rồi nhảy thử một đoạn phía sau.

...

"Đoạn này để ai làm visual nhỉ" BangChan cau mày

"Phần này để LeeKnow hyung đứng giữa nhưng lùi xuống một tẹo. Han và Hyunjin đứng trái phải và lên cao hơn đi hyung. Phân đoạn sau đổi vị trí là Hannie hát rồi tới phần của em đó."

"Okay"

...

"Woa. Mệt quá. Nhưng vũ đạo tuyệt thật đấy. Em rất mong chờ tác phẩm hoàn thành đó" Felix nằm vật ra đất thở hổn hển.

"Yeah, anh cũng vậy." Khẽ liếc chiếc đồng hồ treo tường: "Ách, 8 rưỡi hơn rồi. Chúng ta về thôi, tiện đường mua bữa tối luôn." Chan hyung nói rồi đứng dậy kéo Felix còn đang thở dốc kia. Sao nóng vậy nhỉ. Về phải tắm mới được. Anh nghĩ bụng.

...

"Wa cuối cùng cũng về tới nhà. Em muốn đi tắm quá. Người toàn mùi mồ hôi thôi"

Bước vào nhà hơi thở anh dần trở nên bất ổn, cơ thể nóng một cách bất thường. Felix đi trước anh và người cậu toả ra một mùi hương dễ ngửi, thanh mát. Nó làm anh nhớ tới cây kem dâu lúc chiều. Ngọt, thanh, mát. Yết hầu anh khẽ cử động. Anh muốn...

"Chan hyung bật đèn lên đi" Cậu quay lại nói.

"Hyung sao thế" Felix cảm thấy không ổn liền bước lại gần. Tầm mắt cậu chợt tiếp xúc với một đôi mắt lạnh lùng, nóng bỏng... và đáng sợ..

.... "Đừng tới gần anh Felix" Anh đang gồng mình để làm tỉnh táo bản thân. Anh đang trong cơn thúc tình. Cái anh cần làm bây giờ là kiếm chế bản thân nhưng anh sắp không nhịn nổi nữa rồi.

"BangChan hyung?" Felix bật đèn lên và ánh mắt nhìn thẳng vào người anh trước mắt.
Tim cậu bỗng đập nhanh dồn dập. Mùi hương rượu vang sộc vào mũi khiến cậu suýt chút nữa không đứng vững nổi.

"Anh.. anh.." Felix gần như thở gấp mấp máy nói.

Cậu buông túi đồ trên tay rồi dùng mọi sức lực chạy nhanh về phòng mình. Cậu không tới kỳ phát tình, nhưng là BangChan hyung đang mất kiểm soát. Hooc môn của Alpha rất đáng sợ, nó là thứ chất xúc tác điên rồ.

Chỉ một giây trước khi cậu kịp đóng cửa phòng thì Chan hyung lao vào. Anh sập cửa phòng lại rồi túm lấy cậu đè ngược vào tường. Ánh mắt anh lúc này thật đáng sợ.

Felix run rẩy nói. Cậu gần như sắp khóc: "Hyung à, Bình tĩnh lại được không. Chúng ta không thể đâu."

BangChan siết chặt Felix trong vòng tay. Khuôn mặt anh vùi vào cổ cậu nhóc hít một hơi thật sâu. Anh không nói gì cả. Anh đang kiềm chế bản năng của mình.

"Để anh ôm em một lúc" BangChan nói. Lưỡi anh khẽ liếm dọc theo đường mạch cổ của cậu. Nó ngọt như anh nghĩ.

"Ưm~ .. a" Felix rên khẽ. Cậu cũng không phản kháng lại được Chan hyung. Tuy cậu không trong kỳ phát tình nhưng nếu cứ thế này thì..

"Em có phản ứng" BangChan buông Felix ra, tay trườn xuống phần hông rồi kéo sát phần dưới của hai người lại. Anh cố ý để hai chỗ phồng rộp lên cọ sát với nhau và nhận lại được tiếng rên rỉ kiềm nén của cậu bé.

"Em cũng có phản ứng với anh" BangChan nhắc lại.

"Không phải hyung.. em không..a... h..a ah" Felix lại không kiềm chế được khi BangChan len chân vào giữa hai chân cậu.

Một lần nữa BangChan khẳng định " Em có phản ứng với anh"

Felix lúc này liền nức nở. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là nếu tiếp tục như này thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Cậu dồn hết sức vùng ra khỏi BangChan rồi chạy tới chiếc tủ đầu giường. Cậu cần tìm thuốc. Cậu chưa tới kỳ phát tình nhưng không thể để bản thân như vậy được. Chan hyung là gia đình của cậu. Cậu không thể...

Mạch suy nghĩ bị cắt đứt khi một lần nữa BangChan túm lấy cậu và đè nghiến lên giường. Ánh mắt anh lúc này bình tĩnh một cách đáng sợ: "Vì sao phải chạy"

"Em..không.."

"Anh đã nói là để anh ôm em một lát. Anh sẽ bình tĩnh lại được. Vậy tại sao em lại chạy" Sợi dây lý trí của anh đứt đoạn khi Felix cố gắng vùng chạy khỏi anh. Đáng giận.

Dứt lời anh liền hôn xuống cặp môi anh đào đỏ mọng kia. Anh đã từng liên tưởng cặp môi của cậu nhóc sẽ có vị gì và đúng như anh nghĩ, nó có vị dâu tây. Khắp cơ thể Felix đều dậy lên một mùi hương như vậy. Chết tiệt.

Anh sộc lưỡi vào khoang miệng cậu. Nước bọt không kiếm chế được chảy tràn bên khoé miệng. Từng tiếng rên đứt vỡ của Felix giống như mật ngọt dụ dỗ anh liếm láp từng chút một. Đôi môi này, yết hầu này, xương quai xanh, nụ anh đào trước ngực rồi sâu xuống nữa. Anh muốn nếm tất cả.

"Hức hức.. dừng lại .. dừng lại đi. Chan hyung.." Cậu nức nở khóc. Cậu thấy sợ hãi tuột cùng.

Tại sao cậu và Chan hyung lại xảy ra chuyện này. Nước mắt chảy tràn khoé mắt làm cậu không thể nhìn rõ vẻ mặt của người bên trên. Một nụ hôn nhẹ khẽ liếm đi những giọt nước mắt, tầm nhìn của cậu bắt gặp vào ánh mắt anh, sâu thẳm nhưng đau khổ.

"Chan hyung?" Trong lòng cậu đau xót, vẻ mặt đó không hợp với anh chút nào.

"Lixie à, em biết là em không trong kỳ phát tình đúng chứ?" BangChan nhìn Felix.

"Vậy tại sao em phải chạy trốn. Anh có thể cảm nhận được mùi hương của em. Em có mùi như những trái dâu mọng nước vậy." BangChan híp mắt.

"Em cũng cảm nhận được mùi của anh đúng không" BangChan nhìn thẳng vào mắt cậu bé.

Đúng. Cậu ngửi được, anh có mùi rượu vang. Đó là cái cậu sợ. Omega chỉ có thể cảm nhận được mùi hương của Alpha nếu họ là những người định mệnh dành cho nhau - Những người phù hợp.

Họ sẽ cảm nhận được lẫn nhau như có một sợi dây liên kết vô hình vậy. Nhưng cậu sợ hãi chuyện đó là vì cậu có thể cảm nhận được mùi của Changbin hyung. Người phù hợp chẳng lẽ có thể là nhiều người. Cậu run rẩy.

Cậu sợ hãi kết cục xảy đến... nếu vậy Stray Kids sẽ ra sao. Cậu không dám nghĩ. Đây là lý do mà Felix chạy trốn.

"Nhìn anh Lixie" BangChan kéo cậu về thực tại.

"Anh sẽ không đánh dấu em. Vì anh biết em thích Changbin. Anh không hề cảm thấy mất mát hay gì cả. Anh thích em. Anh cũng quý những đứa em khác nhưng em thì đặc biệt." BangChan nói.
Tay anh với lên chiếc tủ đầu giường rồi đeo vào cho Felix chiếc vòng bảo hộ.

"Anh chấp nhận chia sẻ em với các thành viên khác. Nhưng sẽ không chấp nhận em thuộc về ai ngoài bọn anh" Bangchan khẽ gằn giọng rồi lột chiếc áo thun trên người Felix. Anh không muốn kiềm chế bản thân nữa.
Nếu đã vậy thì thuận theo bản năng thôi.

"Hyung à...Chan hyung.... Em sợ ...." Felix nức nở. Cậu không còn sức lực để phản kháng nữa. Huhu Buông ra.

Anh mặc kệ những nỗ lực muốn giải thoát mình từ phía cậu. Chiếc lưỡi kéo dài một đường từ cần cổ thanh mảnh xuống hai nụ anh đào trước ngực. Chiếc lưỡi liếm láp một bên còn tay kia anh khẽ vân vê đầu ngực còn lại. Tiếng rên rỉ của Felix liền bật ra. Cậu cắn chặt môi lại, cậu không muốn âm thanh xấu hổ đó thốt ra từ miệng mình.

BangChan cười khẽ "Bokie à, em cứng đầu thật".
Dứt lời anh cắn nhẹ vào đầu vú khiến tiếng rên vụ vỡ. Bàn tay di chuyển xuống cọ sát vuốt ve phía bên ngoài đũng quần.

"Chan hyung.. Xin anh... Buông em ra được không. Em sợ lắm" Felix khóc. Cậu xấu hổ rồi lại thèm muốn được đụng chạm nhiều hơn. Cậu sợ bản thân không kiềm chế được mình rồi sẽ đánh mất bản ngã.

"Đây là phản ứng của một người không muốn sao" BangChan cởi nốt chiếc quần dài của Felix xuống. Lúc này trên chiếc giường trắng, cậu hoàn toàn phơi bày tất cả trước mặt anh. Yết hầu anh trở nên khô khốc

"Em ướt hết rồi" Tay anh khẽ vuốt nhẹ xuống giữa hai chân cậu. Bàn tay trở nên ẩm ướt, anh đưa tay lên liếm nó. "Nó ngọt như em vậy"

"Đừng.a~..a..ha..unnnm" Lý trí cậu vỡ vụn khi Chan hyung vùi đầu giữa hai chân cậu.

Anh ngậm cậu bé vào miệng. Đầu lưỡi ma sát vào các chỗ nhạy cảm rồi mút mạnh nó như một cây kem ngon miệng. Felix không thể kiềm chế nổi các tiếng rên và nó như liều thuốc kích tình khiến anh hãm sâu vào nó.
Anh lật sấp cậu lại, đưa lưỡi thăm dò mặt sau nhạy cảm. Dòng dịch non lại tiết ra ướt đẫm:
" Xem em này, mới chỉ liếm một chút thôi mà đã không nhịn được rồi. Thật muốn được làm chết em, Lixie"

BangChan lúc này gần như đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Anh muốn được ăn sạch Felix, làm cho Felix tràn ngập mùi của anh. Nói là làm.
Hai Ngón tay nhẹ nhàng tách phía sau rồi lập tức ấn sâu vào cửa động.

"Ahhh~.." Felix thở dốc rên lớn. Cậu có cảm giác chưa đủ thoả mãn. Thứ hooc môn sinh lý chết tiệt.

"Sao chưa đủ thoả mãn em à. Chờ anh chút nhé" BangChan cười nói rồi hai ngón tay bắt đầu vẽ loạn trong hậu huyệt của Felix. Anh muốn tìm chỗ đó. Chỗ sẽ đem lại khoái cảm tuyệt vời cho cậu nhóc của anh.
Bàn tay còn lại không yên mà vuốt ve cậu nhỏ phía trước. Felix lúc này quỳ sấp, mông vểnh cao mặc cho BangChan thao túng.

"Agrhhhh~ Ưmmm" Tiếng rên trầm thấp của Felix bật ra. Cậu bắn. Hậu huyệt kẹp chặt ngón tay ai đó.

"Tìm được rồi" Anh rút tay ra rồi lật cậu lại. Tầm mắt hai người chạm vào nhau. Felix mờ mịt còn BangChan là sâu thẳm. Anh tách hai chân Felix ra rồi mạnh mẽ đẩy thân dưới của mình vào.

"Ahh. đau... buông.... hyung... đau" Felix nức nở khóc.

"Ngoan, anh sẽ làm chậm thôi" BangChan an ủi rồi hôn sâu cậu nhóc. Phần lưỡi dịu dàng liếm láp mọi ngóc ngách sâu trong vòm miệng cậu nhưng phần thân dưới thì không đình chỉ một giây nào. Chậm rãi đâm sâu rồi lại rút ra tìm kiếm vị trí ban nãy.

"Unnnnn~" Tiếng thở dốc Felix nghẹn ngào mắc lại. Anh rút lưỡi ra, sợi chỉ bạc kéo dài từ miệng anh, khẽ liếm mép anh nói "Tìm được rồi".

Sau đó là những cú thúc sâu mãnh liệt cùng tiếng rên trầm thấp quyến rũ đặc trưng của Felix. Cậu như con rối nhỏ mặc Chan hyung tàn phá. Cơ thể cong lên đón từng đợt thúc sâu mãnh liệt. Ngón chân co quắp lại, nước bọt chảy dài theo khoé miệng anh đào.

Anh không hề ngưng lại. Anh muốn bên trong Felix toàn bộ đều thuộc về anh. Anh kéo cậu ngồi dậy. Đặt cậu ngồi lên đùi anh. Tư thế tiếp xúc thân mật và vào sâu nhất có thể. Felix không còn sức nữa. Hai tay ôm lấy BangChan, vì không thể nhấc nổi bản thân nên sức nặng của cậu lại ép xuống khiến phần thân dưới của BangChan vào sâu tận cùng bên trong cậu. Các đường gân tay cùng động mạch cổ của anh nổi lên rõ rệt. Cậu không rõ bản thân nghĩ gì mà đột nhiên vươn lưỡi liếm lên phần động mạch chủ ấy.

"Em muốn chết!!" BangChan rít khẽ rồi đẩy mạnh cậu xuống giường. Anh rút ra rồi thọc mạnh vào hết sức có thể mặc cho Felix rên rỉ tha thứ.

"Arghh, xin anh.... bắn... cho em ...ra ..a..ha..." Felix rên rỉ đứt quãng. Cậu không biết bản thân đã bị làm cho bắn bao nhiêu lần. Cậu chỉ nhớ rằng cậu chịu không nổi sức ép từ anh mà ngủ thiếp đi....

Anh bắn 2 lần cho tới khi tỉnh táo lại.
Anh không biết thời gian trôi qua bao lâu. Mở điện thoại lên là 4H sáng. Chết tiệt. Không kiềm chế được.
Hướng mắt qua người nằm bên cạnh, cậu nhóc không biết đã ngủ từ lúc nào. Anh cười khẽ rồi bế cậu đi tắm. Thứ bên trong không thể để lâu được. Dịu dàng tẩy sạch rồi thay bộ ga giường mới. Anh khẽ hôn nhẹ lên trán cậu bé.

"Ngủ ngon nhé, my darling"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top