Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minho trở về nhà sau một ngày làm thêm mệt mỏi. Nó quăng ngay balo xuống ghế và tiến lại lần Jisung - đang cặm cụi nấu đồ ăn trong bếp.

- Mệt không?

Câu đầu tiên Jisung hỏi nó, vì em biết Minho đã làm việc như thế nào. Quán Minho làm việc khá hút khách, mà nó lại là chân chạy vặt, nên việc nay chỗ này mai chỗ kia cũng không còn gì lạ.

- Có, rất mệt.

- Đi tắm đi.

Minho dụi đầu vào gáy Jisung, làm em cười. Cho đến khi Jisung huých cùi chỏ vào bụng Minho thì nó mới chịu dừng lại.

- Hannie, có ai gọi em kìa.

- Ai vậy anh?

- Anh Chan. Em ra nghe đi, anh trông nồi canh cho.

Minho liếc nhìn Jisung vài cái, tay khuấy nhẹ nồi canh...

----------------------------------------------------------------------------------------

???? ---> ????

Em cần thuốc

Em bị gì à?

Không, em ấy là

Đang soạn tin nhắn...

Được rồi, không cần nhắn nữa đâu, anh hiểu rồi.

Chốc qua nhà anh lấy. Gọi ??? và ??? đến.

Em biết rồi

Nhớ không được nói gì cho em ấy biết

Hãy để em ấy làm quen và ổn định trước

Vâng, em biết.

--------------------------------------------------------------------------------

Jisung tỉnh dậy với cơn đau đầu. Em nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng đã hửng, trời đã xanh, nhưng em cảm thấy kì lạ, có lẽ em sắp muộn học vì nắng hôm nay chói hơn mọi ngày. Minho còn đang ngủ say, em gọi cũng chỉ ậm ừ đáp lại. Em vơ tạm điện thoại rồi ra khỏi nhà.

Jisung cảm thấy như mình bị theo dõi, hoặc do em nhạy cảm đi chăng nữa, cảm giác hồi hộp và bồn chồn vẫn cứ đeo bám lấy em. Em ngoái đầu lại kiểm tra vài lần nhưng đều không phát giác ra được gì cả. Và em cứ mãi lo lắng đến trường.

Lớp học hôm nay thật kì lạ, không còn tiếng cười đùa, không còn tiếng nô nức, chỉ còn vài ba tập tài liệu trên bàn học sinh. Jisung thấy lạ, mà cũng thấy quen, nhưng mà hôm nay làm gì có bài kiểm tra nào? Em gặng hỏi bạn ngồi trên.

- Nay kiểm tra toán mà, nhớ không?

Jisung thấy lạ. Nhưng em không lí giải được vì sao lại có cái lạ đấy, chỉ là mọi thứ như đã diễn ra nhưng em không nhớ nổi. Em mở điện thoại lên để xem ngày, nhưng màn hình điện thoại thì tối đen, em lâm vào cảnh bất lực và chỉ chút xíu nữa thôi là em phát điên lên.

Tiếng thước gõ lạch cạch của giáo viên văng vẳng trong lớp học. Vài ba học sinh cúi đầu xuống gầm bàn, như để tìm tài liệu mà chép. Mười lăm phút không phải dài, ít nhất là đối với thành viên học kém và thành phần cá biệt, khi chưa kịp suy nghĩ đã hết giờ nộp. Jisung không phải xuất sắc, nhưng em học khá ổn và thành tích cũng tốt. Em nhanh chóng làm bài và hướng đầu ra cửa sổ như một thói quen. Khi không thời tiết hôm nay thật ảm đạm u tối, và cái nặng nề của không khí như bám vào em, lòng em nặng trĩu và đầu óc em không nghĩ ngợi gì nữa.

Jisung giật mình, có gì đó vừa rơi xuống sân trường ngay trước mặt em. Nhanh đến nỗi em không kịp nhìn nhưng thứ đó rơi xuống sân trường và tạo ra âm thanh gì thì em nghe rất rõ. Có lớp đang học thể dục dưới sân, em nghe thấy tiếng mọi người hét to và có vẻ hoảng lắm. Rồi cả đám đông xúm lại vào một cái gì đó, không biết, nhưng có vẻ đáng sợ. Em nộp bài kiểm tra cho giáo viên rồi chạy nhanh xuống sân trường.

Jisung len qua đám đông, và cảnh tượng trước mắt làm em hoảng sợ. Một cô gái, với bộ váy đỏ và giày đen, nằm dưới đất và cô gái đã chết. Jisung không phải thần kinh thép gì cả, em thấy sợ hãi mỗi khi nhìn thấy xác chết hoặc án mạng, ngay cả khi xem báo và nghe đài. Em hét lên một tiếng nhỏ khi có ai đó chạm vào vai em, nhưng thanh âm của người đó trấn an em, làm em bình tĩnh hơn cả.

- Anh đây.

- Minho.

Minho quàng tay qua cổ Jisung, kéo sát em lại vào bên mình. Jisung lại cảm thấy như bị theo dõi lần nữa, hai đôi mắt dán chặt vào em, và Minho có vẻ kì lạ, đôi mắt nó đảo xung quanh và dừng lại nơi khuôn mặt em, dán chặt vào đó... 




Một chút bật mí: Các sự việc không lặp lại và không viết theo trình tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top