Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝙱𝚘𝚗𝚞𝚜 𝚌𝚑𝚊𝚙 𝟹𝟺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kurocat68 Tui đã viết tiếp rồi đây. Coi nó đã đủ bất ổn chưa =))?

————————————————

Chap này diễn ra trước đoạn Chan tới một lúc cho đến khi Chan tới.

————————————————

*Phía Jisung*

Khách 1: Cậu làm ăn cái kiểu gì vậy hả!? Đầu óc để đâu đâu, mắt thì dán chặt vào điện thoại. Giới trẻ thời nay thật là hết nói nổi. Làm cái quái gì cũng cầm điện thoại. Tôi nhớ hồi xưa...blah blah blah...

Jisung: Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi...

Một lần xin lỗi là một lần cúi người của Jisung.

Khách 1: Cậu có biết là chiếc áo này đắt tiền thế nào không? Đây là đồ hàng hiệu mấy ngàn đô đó. Nhân viên quèn như cậu có khả năng trả không!?

Jisung: Gì mà mấy ngàn đô? Mấy ngàn won thì có. Này là hàng pha kè bán đầy ngoài chợ ấy mà. Ông muốn không? Tôi kêu bạn trai tôi mua mấy chục cái trả cho ông.

Khách 1: Cậu- Không những là nghiện điện thoại mà giới tính cũng lệch lạc nữa.

Jisung: Ê này, tôi nhịn ông đủ rồi nha. Đúng là tôi sai nhưng tôi đã xin lỗi rồi mà. Tôi cũng đã nói là không bồi thường cho ông đâu? Giờ còn kêu tôi lệch lạc giới tính. Đụng gì thì đụng chứ đừng có đụng tới tính hướng của thằng này nha. Đụng là chạm đó!

Jisung: *Đập bàn*

Khách 1: Cậu cậu cậu-

---------------

*Phía Changbin*

Khách 2: Ew! Bánh gì mà thấy ghê vậy nè? Cái này đem cho chó chắc nó còn đếch thèm ăn đâu.

Changbin: Thứ nhất bánh này không phải do tiệm chúng tôi làm, mà là được mua về từ tiệm bánh nổi tiếng trong thành phố. Đã được kiểm định an toàn thực phẩm. Đảm bảo chất lượng cực kì tốt. Được mọi người đánh giá là rất ngon. Nếu cậu đang muốn gây chuyện thì chắc cậu tìm sai lý do rồi.

Khách 2: Mày-

Changbin: Ồ nếu đằng ấy muốn xưng hô như vậy thì đằng này chiều ý đằng ấy.

Changbin: Tao chưa nói hết. Thứ hai, sao mày biết con chó nó sẽ chê? Mày là con chó hay gì? Đừng có lôi con thú đáng yêu như vậy vào so sánh với mày. Vì khẩu vị của mày thậm chí là không bằng một con chó.

Khách 2: Mày-

Changbin: Hoặc có thể là mày mới nếm có một miếng nên chưa cảm nhận được. Nên là...

Changbin: Ăn dọng hết đi!

Changbin ụp cả đĩa bánh vào mặt tên đó. Cái bánh trượt dần từ mặt hắn xuống, hắn đưa tay quệt bỏ lớp kem trên mặt. Changbin lại bồi một cú đấm vào mặt.

---------------

*Phía Minho*

Minho: Trời ơi, bọn này sẽ phá banh cái tiệm mất-

Hyunjin: Ah!

Minho: Chuyện gì vậy Jinnie!?

Hyunjin: H-Hắn hắn vỗ mông em. *Chỉ vào người đó*

Minho: ĐCM THẰNG CHÓ! MÀY MỚI LÀM CÁI CON KHỈ GÌ VỚI BỒ TAO ĐÓ HẢ!!!???

Khách 3: Sờ chút làm gì căng?

Minho: Căng con mẹ mày chứ căng. Tao chưa giết chết mày là may rồi.

Minho: Đây là tiệm cà phê chứ đếch phải bar hay night club mà mày muốn sờ ai thì sờ. Nhất là bồ của tao. Nếu không ai dạy mày thì để tao dạy mày một bài học. *Bẻ tay răng rắc*

Khách 3: X-Xin lỗi, tôi sai rồi. Lần sau tôi không dám nữa đâu.

Minho: Còn có lần sau nữa hả? Lần sau nè!

Một cú đấm từ Minho giáng xuống ngay bụng tên đó. Sau đó là hàng loạt những hình ảnh vô cùng thô bạo. Hyunjin đứng kế bên vừa xuýt xoa, vừa hả dạ.

---------------

Hai bên xô xát với nhau. Hết cãi nhau rồi đập lộn. Mấy vị khách khác được dịp ngồi đó xem phim 3D. Mãi cho đến khi Chan tới.

Chan: Này này này! Dừng tay lại hết đi!

Jisung, Changbin, Minho: Hứ!

Khách 1: Cậu là chủ tiệm hả? Cậu nên coi lại nhân viên của mình đi!

Jisung: Ông nên coi lại cái nết của mình thì đúng hơn!

Chan: JISUNG!

Jisung: Tch!

Chan: Tôi thành thật xin lỗi ngài và hai người còn lại.

Khách 3: K-Không phải, là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi! 😞🙏

Minho: Bị đánh là khôn ra rồi há.

Chan: M-I-N-H-O. *Gằn giọng*

Minho: *Hất mặt sang hướng khác*

Khách 2: *Chỉ vào mặt Chan* Anh đúng là một người chủ vô dụng. Có một đám nhân viên thôi cũng quản lý không xong. Để chúng đánh khách thế này.

Changbin: Lớn hơn ai mà gọi chúng rồi đám này đám nọ hả? Nhìn mày cỡ chừng cấp ba thôi con.

Chan: *Liếc Changbin*

Changbin: *Huýt sáo*

Chan: Tôi thật sự rất xin lỗi mọi người vì mọi việc.

Khách 1: Bộ cậu nghĩ xin lỗi là xong hả? Còn bộ đồ của tôi thì sao?

Jisung: Anh yêu, lấy tiền đập vô mặt ổng cho em!

Changbin: Không có tiền mặt. Xài mấy cái thẻ đen được không bé?

Jisung: Ok luôn!

Chan: Hai cái đứa này!

Khách 3: Ờm, còn tôi thì không cần bồi thường thiệt hại gì đâu. Tôi về đây.

Minho: *Nắm áo kéo lại, mỉm cười* Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây. Dừng chân đứng lại nơi đây, chúng ta giải quyết cho xong chuyện này.

Khách 3: Ực.

Khách 2: Rặt một lũ khó ưa.

*Rầm*

Jeongin đá văng cái cửa đi vào.
Hyunjin đã chuồn đi tự khi nào.

Jeongin: Thằng ml nào nói Channie hyung là đồ vô dụng đâu? Bước ra đây gặp bố!

Minho, Changbin, Jisung: Là nó! *Chỉ Khách 2*

Khách 2: !!!!!!

Jeongin xắn tay áo, đi thẳng tới xách cổ áo hắn lên.

Chan: Khoan đã Jeongin! Em cũng định như mấy đứa nó hay sao!?

Jeongin: Bây giờ em không phải nhân viên của anh. Em làm gì kệ em. *Đấm tên đó*

Chan: Trời ơi là trời! Ai đó cứu tôi với. *Ôm đầu*

Hai bên lại xảy ra xô xát.

Minho: Cho mày chừa nè con!

Khách 3: Fahdjjekwkssk.

Changbin: Jeonginie! Nếu em thấy mỏi tay thì giao thằng đó cho anh.

Khách 1: Tôi sẽ kiện các người! Để coi các người còn hoạt động được không!?

Jisung: Ông nên coi ông có khả năng để rời khỏi đây không cái đã. *Tát ổng*

Chan: Mọi người, khoan đã, dừng lại đi. Đừng đánh nữa! Làm ơn!

Chan ra sức ngăn cản cuộc ẩu đả nhưng đều vô nghĩa. Cho tới khi một vị khách đứng lên. Người đó cởi bỏ lớp áo măng tô để lộ bộ đồ cảnh sát ở bên trong, còn mặt vẫn được che bởi khẩu trang và kính đen.

?: Cảnh sát đây, dừng tay lại mau lên!

Minho: Chuyện gì vậy? Ai gọi cảnh sát thế? Anh hả anh Chan?

Chan: Không phải anh.

Changbin: Hình như anh ta ở đây nãy giờ rồi.

Jisung: Ủa sao mình lại không để ý nhỉ?

Jeongin: Nhỡ anh ta cố tình giấu để trà trộn thì sao mà biết?

Khách 1: Tốt quá ngài cảnh sát. Bắt hết bọn bạo lực này đi!

Khách 2: *Mặt sưng phù* Ải ó. (Phải đó.)

Khách 3: ...

?: Trước hết thì nên xem ai là người sai trước cái đã.

Khách 1: Ý anh là sao. Rõ là họ đã đánh bọn tôi mà.

?: Vậy ta xem lại camera đi.

Khách 1: Anh ở đây nãy giờ mà không thấy chuyện gì hay sao? Cần gì phải xem lại camera?

?: À phải rồi. Tôi ở đây nãy giờ nên cũng biết được là mấy người cố tình gây sự đó.

Khách 1: !?!?

?: Ông đã cố tình làm đổ cà phê lên người rồi nhân lúc cậu ấy không để ý thì giả vờ nổi giận làm mọi người tưởng ông mới là nạn nhân.

Khách 1: Tôi-

?: Còn cậu cố tình chê bánh dở để được ăn miễn phí chứ gì?

Khách 2: ...

?: Còn cậu... Ừm, đụng tới bồ người ta thì bị đánh là đáng.

Khách 3: *Cúi đầu* Xin lỗi mà.

?: Sao? Chúng ta coi lại camera cho chắc nhé?

Khách 1, 2, 3: *Lắc đầu*

?: Nếu mấy người không muốn gặp rắc rối thì nên bỏ qua chuyện này và quay về đi.

Vậy là họ đều bỏ đi, người thì sợ hãi, người thì nhục nhã.

Jisung: Ơ này, chưa trả tiền mà.

Chan: Thôi kệ họ đi. Không quay trở lại là được. *Thở dài*

Những vị khách còn lại cũng thanh toán rồi rời đi.

Changbin: Cảm ơn nhiều nha anh cảnh sát!

?: Không cần phải cảm ơn đâu. Người quen cả mà.

Changbin: Hả?

?: Là em nè! *Tháo kính và khẩu trang ra*

Minho, Chan, Jisung: Seungmin!?

Seungmin: It's me.

Jisung: Sao mày nói mày bận?

Seungmin: Thì bận, nhưng mà đọc được tin nhắn của Hyunjin trên group nên tới nè. Em cũng mới tới thôi. Em đã trà trộn vào làm khách đấy.

Minho: Hèn chi thấy là lạ. Nhưng nếu như vậy thì sao mày biết họ cố tình gây sự. Hai tên khách trẻ thì không nói nhưng còn ông già đó thì sao?

Seungmin: Xời, em nói xạo thôi ấy mà. Tại ổng có tật giật mình nên mới vậy. 😌

Jeongin: Woah!

Changbin: Đỉnh ghê!

Jisung: 😮

Minho: Lâu lâu cũng làm được chuyện có ích.

Chan: Tốt rồi, anh có thể yên tâm gả Felix cho mày. *Chấm nước mắt*

Seungmin: Gì dậy trùi?

Jisung: Còn bộ đồ này ở đâu ra đây?

Seungmin: À cái này nằm trong album chủ đề cảnh sát bắt tội phạm ấy mà. Mượn xài xíu.

Jisung: Àh. *Gật gù*

__________________________________

Tưởng không nhiều ý, ai ngờ ý nhiều không tưởng. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top