Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝟷𝟶.𝟸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*SKZ Café*

Kim Seungmin mở tung cửa tiệm một cách bạo lực, hiên ngang đi thẳng quầy gọi Minho trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của tất cả mọi người.

Seungmin: Này ông anh già!

Minho: Thứ nhất, anh mày chưa có già. Thứ hai, nếu cái cửa có mệnh hệ gì là mày không yên với tao đâu.

Seungmin: Hư cửa thì đền tiền là được thôi. Có gì khó khăn đâu. Nếu anh muốn em mua cho anh cả chục cái cửa mới cũng được. Nhưng chuyện em sắp hỏi quan trọng hơn cái cửa nhiều.

Minho: Đúng là mấy người có tiền nói chuyện thấy ghét ghê. Vậy đó là chuyện gì. Chuyện gì quan trọng đến mức đích thân Kim thiếu đến đây tìm tôi vậy. Chuyện gì mà quan trọng hơn cả cái cửa dùng để đón khách của chúng tôi. HẢ?
Hỏi cho hay vào, hỏi xàm là tao đập mày liền.

Seungmin: ...

Bất thình lình Jisung từ đâu xuất hiện.

Jisung: Ủa Seungmin. Sao mày ở đây. Biết tao làm ở đây nên đến ủng hộ à? Hay chỉ là nhớ tao quá nên đến thăm tao?

Seungmin: Mày đang ảo tưởng à?

Minho: Nãy giờ mày ở đâu vậy? Nó mở muốn văng cái cửa mà mày không để ý à?

Jisung: À... Nãy giờ em đi vệ sinh. Hihi *Gãi đầu*

Changbin: Jisungie! Lại đây giúp anh một chút đi!

Jisung: Em tới đây!
Thôi em đi trước. Nói chuyện sau nha Seungmin!

...

Seungmin: Kia là anh Changbin à?

Minho: Ừ, thì sao? Mày đừng nói với tao là mày đến đây chỉ để hỏi vậy thôi nha?

Seungmin: Không phải!

Minho: Thế làm sao?

Seungmin: Em đến đây vì chuyện liên quan đến Hyunjin. Em nghĩ nếu mà nhắn tin có khi anh chỉ seen mà không rep thì sao? Nên em trực tiếp đến tìm anh luôn.
Anh có biết là em đã sẵn sàng bỏ lỡ một buổi chụp ảnh chỉ để làm điều này không?

Minho: Thật hả?

Seungmin: Không!

Minho: Cái thằng-

Seungmin: Thật ra hôm nay em chụp buổi chiều nên sáng rảnh. 💁‍♂️

Minho: Quay lại chuyện chính, hỏi gì hỏi đi! Nhanh để anh còn làm việc. Nãy giờ mày làm anh tốn mấy phút cuộc đời rồi đó.

Seungmin: Tối qua anh có làm gì Hyunjin không?

Minho: Mày đoán xem!

Seungmin: Vậy là có à? Anh đã làm gì hả?

Minho: Làm gì cũng phải báo cáo với mày à?

Seungmin: Phải!

Minho: Lần này thì anh khẳng định luôn! Mày có thích Hyunjin. Khỏi chối cãi! Nếu không thì tại sao mỗi lần anh làm gì liên quan tới thằng bé thì mày đều tra khảo anh như tra khảo tội phạm vậy được?

Seungmin: Thì... Đúng đó! Em thích nó thì sao?

Jisung: Gì? Mày cũng thích nó nữa hả? Sao thằng đó nhiều người thích vậy? Còn tao thì sao? (๑◕︵◕๑)

Seungmin: Ôi mẹ ơi! Làm gì mà mày thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy thằng này?

Jisung: Tao làm việc ở đây mà, tao phải đi tới đi lui phục vụ khách chứ. Đây là tao chỉ tình cờ đi ngang qua và nghe được cuộc trò chuyện của hai người thôi. Nếu mà hai người không muốn người khác lỡ nghe thấy thì kiếm chỗ nào riêng tư nói chuyện đi! <(`^')>

Seungmin: ...

Minho: *Nhìn Jisung với ánh mắt phán xét rồi quay qua Seungmin nói tiếp*
Hèn gì lúc mày nhắn cho tao kêu đừng thích nữa là đã nghi lắm rồi. Thế mà lúc đó còn chối bay chối biến. Không biết là ai đã nói "Đứa nào điên lắm mới đi thích nó" vậy ta?

Seungmin: Anh nhớ kĩ vậy luôn hả?

Minho: Dĩ nhiên! Anh cap màn hình lại rồi! Cưng muốn coi không?

Seungmin: Không cần đâu.
...
Anh vừa gọi em là gì cơ?

Minho: Anh gọi cưng như cách anh gọi Hyunjin và một số người khác đó. Cưng đã hài lòng chưa, không còn thấy ghen tị nữa chứ?

Seungmin: Thôi đi! Thấy ghê quá à! Anh cứ gọi em như từ đó đến giờ là được rồi.

Minho: Tao vả vào mỏ bây giờ. Cũng là mày nói anh chưa bao giờ gọi mày như vậy.

Seungmin: Thì em nói là chưa bao giờ gọi chứ có nói là muốn được gọi như vậy đâu.

Jisung: *Hoang mang-ing*
Ừm. Hai người đang nói gì vậy? Ghen tị là sao. Tưởng Seungmin thích Hyunjin mà. Sao lại ghen tị với Hyunjin vì anh Minho được. Không lẽ mày thích cả cặp luôn hả Min 😱. Giở cái nách lên tao coi có thâm không, chứ sao mà thâm độc dữ vậy.

Seungmin: (٥↼_↼)

Minho: Nhiều chuyện quá! Đi làm việc đi!

Jisung: Hứ!

Jisung bị la nên đành lủi thủi bỏ đi.

Seungmin: Thế anh có làm gì nó không?

Minho: Không! Anh chỉ đưa em ấy về nhà thôi. Anh để ẻm ngủ trong phòng anh, còn anh ra phòng khách.

Seungmin: Vậy là giờ này nó vẫn ở nhà anh?

Minho: Chắc vậy. Sáng anh đi ẻm vẫn còn ngủ, bây giờ cũng không biết đã thức chưa.

Seungmin: Vậy thôi! Hết chuyện rồi, em đi đây.

Seungmin nói xong thì quay lưng bỏ đi.

Minho: Này! Mày đến đây chỉ có vậy thôi hả? Ít nhất cũng phải mua cái gì đó mang về chứ. Mày vừa làm lãng phí thời gian của anh đó. Này!... Thiệt tình.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top