Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝟷𝟶.𝟹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nhà của Minho*

*Ding dong*

Hyunjin: Ra liền đây *Mở cửa*
Ủa Seungmin, sao mày ở đây?

Seungmin: Tao đến để đưa mày về nhà mày nè.

Hyunjin: Sao mày biết tao ở đây mà đến?

Seungmin: Mày hỏi con nhỏ em họ mày là biết, với lại chủ căn nhà này là người quen của tao nên tao biết địa chỉ.

Hyunjin: À, vậy là mày đã đọc bình luận và mày còn quen biết Minho hyung.

Seungmin: Ừ, anh em kết nghĩa. Nhưng mà là nghĩa địa.
...
Rồi giờ mày có về không?

Hyunjin: Thật sự thì tao muốn biết lí do tại sao mày đến đây nhưng thôi kệ đi. Dù sao bây giờ tao cũng cần về nhà càng sớm càng tốt.

Seungmin: Vậy đi thôi!

Hyunjin: Để tao nhắn cho Yeji. Nó đến đây mà không thấy tao là nó chửi tao mất.
À, còn phải để lời nhắn lại cho anh Minho nữa.

---------------

*Quay trở lại SKZ Café*

Minho: *Thở dài*

Changbin: Gì mà thở dài thườn thượt vậy anh. Đừng nói là thằng nhóc lúc nãy nói gì khiến anh buồn lòng nha. Cũng có người có khả năng đó à?

Jisung: Ai chứ Kim Seungmin thì chắc chắn là có thể nha. Thằng đó savage đó giờ mà.

Changbin: Kim Seungmin là tên của nhóc đó hả? Hình như anh có nghe qua ở đâu rồi thì phải.

Jisung: Thì cái đứa mà anh Minho nói là em kết nghĩa của ảnh đó. Mới hôm qua thôi chứ đâu, anh quên nhanh quá rồi đó.

Changbin: À.

Jisung: Vậy nó làm gì mà trông anh buồn quá vậy.

Minho: Anh buồn vì chuyện khác. Chứ cỡ nó mà khiến anh buồn được chắc. Mấy lời nó nói anh còn chẳng thèm quan tâm.

Changbin: Vậy anh buồn vì chuyện gì? Anh có thể chia sẻ với bọn em. Mặc dù bọn em không thể giải quyết giúp anh được nhưng kể xong anh cũng chẳng thấy khá hơn đâu. Có khi suy sụp luôn.

Minho: Xưa có đi học đàng hoàng không vậy Bìn Bin? Có biết sử dụng cặp quan hệ từ tương phản "Mặc dù...nhưng..." không hả?

Changbin: Hehe. Em chỉ giỡn xíu để tăng thêm phần hài hước cho câu chuyện thôi mà.

Jisung: Anh Minho nè!

Minho: Gì?

Jisung: Chúng ta không nên buồn và không có gì phải buồn thì chúng ta vẫn không buồn. Buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi. Chứ không phải đến nỗi mà-
*Nhận ra Minho đang liếc xéo*
À thôi. Anh cứ kể đi ạ. 😅

Minho: Hừm.

*Hồi tưởng*
*Tối hôm qua*

Minho: Nè Hyunjin! Anh nghe Changbin nói là em đang để ý ai hả?

Hyunjin: *Đã say* C-có...Thì sao ạ...hic

Minho: Không biết là... em có thể tiết lộ người đó với anh được không?

Hyunjin: Tất nhiên là được rồi...hic. Chúng ta là bạn thân mà đúng không?...hic
*Hoàn toàn không nhớ người đối diện mình là ai*

Minho: À ừ.
(Bạn thân? Tim tôi đau quá man)
*Insert tiếng tim vỡ vụn thành từng mảnh*

Hyunjin: Hic... Cơ mà em sẽ chỉ tiết lộ cho anh đôi chút về người đó thôi...hic. Em sẽ không nói thẳng người đó là ai đâu...hic

Minho: Không sao, em cứ nói đi.

Hyunjin: Hic... Đầu tiên phải nói về nhan sắc. Anh ấy cực kì cực kì đẹp trai luôn...hic. Thứ hai là về tính tình. Anh ấy rất là tốt bụng,...hic giúp đỡ em rất nhiều, quan tâm em đủ thứ...hic. Blah blah blah...

Minho: Vậy sao?
(Mình ổn, mình rất ổn!)

Hyunjin: Vâng ạ. Em rất rất là thích anh ấy...hic

Minho: (Không, mình không ổn chút nào!)

Hyunjin: Không biết anh ấy có thích em không...hic. Em có cảm giác...hic anh ấy chỉ xem em như em trai không hơn không kém...hic

Minho: (Anh mong là không.)
Sao em lại nghĩ như vậy?

Hyunjin: Anh ấy hay bắt nạt em lắm...hic, cứ xem em như đứa con nít mà chọc ghẹo...hic. Em lớn rồi mà...hic

Minho: (Ừ thì lớn. Nhưng trong mắt anh em mãi là em bé. Và có lẽ một số người nào đó cũng nghĩ vậy.)

Hyunjin: Hic... Anh ta là đồ xấu xa...hic. Sao em lại thích anh ta chứ...hic. Sao em lại... Huhu
*Đột nhiên bật khóc*

Minho: Ơ này! Sao tự dưng lại khóc?

Hyunjin: *Khóc to hơn*

Minho: Thôi đừng khóc mà. Người ngoài nhìn vào tưởng anh làm gì em đó.

*Hết hồi tưởng*

Minho: Sau khi anh dỗ nó xong thì nó ngủ thiếp đi luôn, rồi anh đem nó về nhà. Chuyện chỉ có thế thôi.

Changbin: Có chắc là chỉ có thế không? Anh có nhân cơ hội người ta đang ngủ mà làm gì không đó?

Minho: Tất nhiên là không rồi. Mày không khác gì thằng Seungmin cả.

Jisung: Nghe xong câu chuyện nhưng em chưa hiểu tại sao anh buồn.
(Không phải người mà thằng Jin tả là anh à?)

Minho: Đúng là ngốc mà. Thì do người thằng bé thích là người khác đó.

Changbin: (Anh ngốc thì có. Rõ như ban ngày như vậy mà không biết. Bởi ta nói mấy ai bình thường khi yêu. Sáng suốt cỡ nào yêu vào cũng lú.)

Jisung: Mới hôm qua anh còn nói là việc nó thích ai không quan trọng mà.

Minho: Gì? Có hả? Anh quên rồi. 😌

Jisung: Trời!

Changbin: *Thì thầm với Jisung*
Nè Jisungie! Hay chúng ta lấy chuyện này ra chọc ghẹo anh Minho một thời gian đi. Tới khi nào ảnh tự nhận ra thì thôi.

Jisung: *Thì thầm lại* Nghe được đó. Cái này là do ảnh chứ không phải tại mình nha! Hehe…

Minho: Hai bây nói xấu gì anh đấy?

Changbin, Jisung: Dạ đâu có!

Minho: Coi chừng anh đó!

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top