Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝟷𝟺.𝟷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*SKZ Café*

Hôm nay là một ngày cuối tuần rất bình thường (hoặc có thể là không bình thường).

*Reng*

Jisung: Kính chào quý khách- Hả? Sao mày lại ở đây?

Jisung nói như muốn hét lên, ngón trỏ chỉ về phía người vừa bước vào.

Jeongin: Cái này phải để em hỏi mới đúng. Sao mày- Í lộn. Sao anh lại ở đây? *Cũng chỉ tay lại phía Jisung*

Minho: Hai đứa quen nhau hả?

Jisung: Tao đến đây làm việc.

Jeongin: Em cũng đến đây làm việc.

Minho: Vậy ra nhóc là người Changbin nhắc à?

Jeongin: Dạ vâng! Ảnh nói hôm nay ảnh bận nên đến đây sẽ có người khác hướng dẫn em. Không ngờ một trong số đó lại là Jisung hyung đây.

Minho: Hai đứa có quan hệ gì à?

Jisung: Bọn em là anh em họ.

Minho: Oh! Thú vị ghê!

Jeongin: Ừm... Quản lý là ai ạ? Changbin hyung bảo quản lý sẽ giúp xếp lịch làm việc.

Minho: Là anh nè! Tối nay về nhà em gửi lịch học qua cho anh đi rồi anh xếp sau. Còn về cách thức liên lạc với anh thì em cứ hỏi Jisung hay Changbin đi. Không thì kêu một trong hai đứa nó thêm em vào group chat cũng được.

Jeongin: À dạ. Vậy giờ em phải làm gì ạ?

Minho: Jisung chỉ thằng bé đi!

Jisung: Vâng!

---------------

Jisung: Ra là mày không chỉ biết nói suông nhỉ.

Jeongin: Tất nhiên rồi. Từ nay em sẽ tự nuôi bản thân. Anh không được quản em nữa đâu.

Jisung: Nhắm làm được thì hẳn nói nha cưng.

Jeongin: Được chứ sao không. Anh nghĩ mình đang coi thường ai vậy?

Jisung: Thì Yang Jeongin - cậu ấm từ nhỏ đến lớn đều được bố mẹ cưng chiều, có làm việc gì động móng tay đâu.

Jeongin: Cưng chiều của anh là không gửi cho em một đồng để sinh hoạt hằng ngày à?

Jisung: Ý anh là mày ăn ở không từ nhỏ, giờ đột nhiên tự đi làm nên anh mới coi thường đó. Chứ chuyện tiền nong bố mẹ không gửi là chuyện thường tình thôi. Nhiều người cũng như vậy mà có sao đâu.

Jeongin: ...

Minho: Nếu hai đứa bây rảnh rỗi ở đây tán dóc thì ra trông tiệm đi, để anh đi công chuyện.

Jisung: Dạaaaaaa!

Jisung kéo dài một cách chán nản, còn Minho thì rời đi.

Jeongin: Ảnh đi đâu vậy hyung?

Jisung: Đi tới chỗ làm bánh đặt thêm bánh để mai người ta giao tới mà có bánh bán tiếp. Ngày nào cũng vậy hết.

Jeongin: Em cứ tưởng là tiệm mình tự làm bánh luôn chứ.

Jisung: Đâu ra. Nhân lực còn thiếu thì ai rảnh mà làm bánh.

Jeongin: Vậy nếu mà một ngày không bán hết bánh thì sao, mọi người sẽ làm gì với số còn dư? Đem bỏ à? Thế thì uổng lắm. Hay cho em cũng được nè. *Mắt chớp chớp long lanh*

Jisung: Rất tiếc phải nói với cưng là chưa bao giờ có chuyện đó nha. Đó là lí do tụi anh luôn bận rộn và cần thêm người giúp đấy.

Jeongin: Wow!

*Reng*

Jisung: Oh hi Chan hyung! Em tưởng hôm nay anh nói không tới mà. 😏

Chan: Đúng là anh không định đến thật. Nhưng do hôm qua mày trù dập anh quá nên anh mới miễn cưỡng đến nè.

Jisung: Anh cứ nói quá. Em chỉ là nhân viên thôi, làm sao mà dám trù dập ông chủ chứ.

Chan: Ai chứ mày thì anh không có nói quá đâu.
...
Anh nói đùa thôi, tại thấy bây tội nghiệp nên mới tới thôi. Với tiện thể xem mặt nhân viên mới.
Mà Minho ra ngoài rồi hả?

Jisung: Dạ! Ảnh đi được một lúc thì anh tới đó.

Jeongin: Em chào anh! Em là Yang Jeongin, nhân viên mới ạ.

Chan: Chào em! Anh là Bang Chan, chủ cửa tiệm này. Rất vui được gặp em! *Đưa tay ra định bắt tay với Jeongin*

Jeongin: E-em cũng rất vui được gặp anh! *Bắt tay lại với Bang Chan, nhìn chằm chằm vào anh*
(Trời má ơi! Đẹp trai quá! Tay của ảnh cũng ấm nữa.)

Chan: Ừm, Jeongin!

Jeongin: D-dạ?

Chan: Em bỏ tay anh ra được chưa vậy?

Jeongin: Oops, em xin lỗi!

Chan: Không có gì đâu (^‿^). Thôi em quay lại làm việc đi.

Jeongin: Dạ!

Jisung: (Mình ngửi thấy mùi mờ ám đâu đây.)

---------------

Suốt quá trình làm việc Jeongin cứ nhìn Chan không ngớt. Minho cũng đã quay lại được một lúc.

Minho: Nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy nhóc? Hai con mắt sắp rớt ra ngoài rồi kìa.

Jisung: Em cũng thấy có điều gì đó bất ổn từ hồi nãy rồi. Và với tư cách là người đi trước đã trải qua chuyện này nên em có đủ tự tin nói rằng thằng nhóc này thích Chan hyung.

Jeongin: Đã trải qua?

Minho: Lộ quá nha em trai!

Jeongin: Là sao? Em tưởng anh với bồ cũ quen nhau là do thằng chả theo đuổi anh rất lâu, anh mới miễn cưỡng đồng ý mà. Sao giờ lại nói như anh thích ổng từ cái nhìn đầu tiên vậy?

Jisung: Làm ơn đừng có nhắc về cha nội đó nữa. Cũng chính hắn ta theo đuổi rồi cũng chính hắn đòi chia tay. Nhắc lại chỉ muốn đấm cho mấy phát.

Minho: Ái chà chà!

Jisung: Người mà anh nhắc tới là crush mới của anh cơ. Anh thích ảnh từ lần đầu tiên gặp đó.

Minho: Là Changbin hyung của nhóc đó :).

Jisung: Yah Lee Minho, ai mượn anh nói huỵch toẹt ra vậy. Ủa mà sao anh biết?

Minho: Sao mà không biết được. Changbin nó còn ngờ ngợ mà. Mày tưởng mày kín lắm chắc.

Jisung: (Vậy mà chuyện của mình thì anh lại không biết.)
Hèn chi hôm bữa anh Changbin hỏi em. Nhưng tất nhiên là em chối rồi.

Minho: *Đảo mắt một vòng rồi nhìn Jeongin*
Được thì nhóc hốt lẹ lẹ ông Chan về giùm đi. Để ổng khỏi gây họa cho dân lành.

Jeongin: (٥⌒‿⌒)

Một Bang Chan đáng thương ở góc nào đó đang hắt xì.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top