Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝟸𝟼.𝟷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung đang tự trấn an bản thân trong khi đứng chờ Changbin ở nơi mà hai người hẹn - công viên.

Jisung: Bình tĩnh lại Jisung! Mày có thể làm được mà. *Hít thở sâu*

...

Jisung: Được rồi... Cái anh chàng cơ bắp đó đâu rồi ta? Cũng đã qua 15 phút rồi. Anh đang làm gì vậy hả Seo Changbin, tính cho em leo cây hay gì!? Nếu là thật thì Jisung em đây sẽ không để yên đâu nha. *Giận dỗi*

Changbin xuất hiện từ đằng sau, vỗ vai Jisung.

Changbin: Này! Nói xấu gì anh đó?

Jisung: BỚ NGƯỜI TA CÓ ĂN CƯỚ-!

Changbin: *Bịt miệng Jisung*
Cái gì vậy em? Anh là Changbin nè. Ăn cướp gì ở đây? Em la như vậy người ta tưởng thật rồi tới bắt anh thì sao!?

Jisung: Ưm ưm ưm.

Changbin: Hả, em nói gì cơ?
...
À à, anh xin lỗi!

Nhận ra là mình đang ngăn chặn khả năng nói của Jisung nên Changbin mới bỏ tay ra.

Jisung: Thì cũng tại anh. Đã đến trễ mà còn xuất hiện từ sau lưng nữa. Làm em giật mình nên theo phản xạ mà la lên thôi.

Changbin: *Gãi đầu* Trên đường đến đây anh có dẫn đường cho một cụ bà nên có hơi trễ xíu. Xin lỗi em nhiều!

Jisung: Thì ra là vậy. Thôi, em tha lỗi cho anh đó.
Giờ mình đi đâu?

Changbin: Trước hết em phải cho anh một câu trả lời cái đã.

Jisung: Trả lời gì anh?

Changbin: Đừng có giả ngơ, em biết anh đang nói đến cái gì mà.

Jisung: (Ai đó cứu tôi đi!)
Em...thực sự không biết mà.

Changbin: *Thở dài* Nêu lý do em mời anh đi chơi đi!

Jisung: Nêu lý do? Anh nói làm em nhớ thời đi học ghê. Haha!

Changbin: Jisung! Anh đang nói chuyện nghiêm túc với em. Đừng có cà rỡn nữa được không?

Jisung: (Hép mi!)
Em nói này mong anh đừng giận. Thật ra...em mời anh...
...
Vì không mời được ai khác thôi.

(Áaaaa! Sao mày có thể nói vậy được hả thằng ngu này. Mấy đứa kia mà nghe được chắc tụi nó lại cười vô mặt mày.)

Changbin: *Thất vọng*
Ồ... Ra là vậy. Anh cứ nghĩ là anh đặc biệt. Thì ra là do anh huyễn hoặc rồi tự mình ngộ nhận. Ha, rốt cuộc thì chỉ có mình anh ngu ngốc.

Jisung: Dạ? Ý anh là sao?

Changbin: Jisungie à! Anh...thích em lắm đó!

Jisung: Hả???

Changbin: Lúc Hyunjin nó hỏi anh có nhận ra ai đang để ý anh không (chap 8.2), anh cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó lắm. Vì người đẹp trai như anh thì có người để ý cũng là chuyện thường tình. *Chống nạnh, ngẩng cao đầu*

Jisung: (Tự nhiên mình muốn đấm ổng một phát cho đã tay ghê. Sao cờ rút của tui ngứa đòn dữ vậy nè?)

Changbin: Nhưng... lúc em bắt đầu làm bữa trưa cho anh, nghĩ lại thì anh thấy người Hyunjin nói cũng chính là em. Kết hợp hai cái đó lại thì anh nghĩ là em có thích anh nên anh mới đăng cái status đó (chap 14.2).

Jisung: Vậy ra cái status đó là dành cho em?

Changbin: *Gật đầu*

Jisung: Vậy là lúc đó anh đã thích em rồi à? Thế sao anh không từ chối cái cô đó luôn mà còn đòi tìm hiểu chi vậy?

Changbin: À không, lúc đó anh chưa hẳn là thích em. Kiểu...chỉ mới rung động một chút...

Jisung: Vậy thì anh kêu em nói yêu anh làm gì? Anh cũng có chắc là anh sẽ đồng ý đâu.

Changbin: Anh... Anh chỉ muốn biết là anh đoán đúng hay sai thôi. Nhưng chắc là anh sai rồi. Ha, em...đâu có thích hay yêu gì anh. Còn anh lại vì cách đối xử của em mà thích em nhiều hơn từng ngày. Anh đúng là kẻ thua cuộc! *Cười gượng*

Jisung: Changbin hyung...

Changbin: Chắc là anh nói nhiều rồi. Thôi, bỏ qua chuyện này đi. Chẳng phải hôm nay em hẹn anh đi chơi hả. Thế thì phải chơi thật vui mới phải chứ.

Jisung: Bình tĩnh hyung! Nghe em nói cái đã!

Changbin: Ừ, em nói đi!

Jisung: Anh không sai gì cả hyung, anh càng không phải là kẻ thua cuộc. *Nắm lấy hai vai của Changbin, nhìn thẳng vào mắt anh*

Changbin: *Nuốt nước bọt* Ừm...

Jisung: Em thích anh nhiề- À không, em yêu anh nhiều lắm Changbin hyung!

Changbin: Thật?

Jisung: Thật!

Changbin: Anh không tin!

Jisung: *Nhíu mày* Mắc gì không tin? Phải tin!

Changbin: Chẳng phải lúc nãy em bảo là mời anh vì không còn ai khác hay sao? Nghĩa là anh cũng có quan trọng gì với em đâu.

Jisung: Trời ạ, cái đó là do người ta ngại nên tìm đại một lý do thôi.

Changbin: T-thế thì em chứng minh đi!

Jisung: Chứng minh? Hừm...

...

*Chụt*

Jisung nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định hôn lên môi Changbin.

Changbin: *Act cool đứng hình mất 5 giây*

Jisung: *Đỏ mặt* Ch-chứng minh như vậy được ch-chưa anh?

Changbin: Hở?... Ờ ờ...
...
Bạo như vậy mà dám nói là ngại. Rồi sao anh dám tin em nữa đây Jisung?

Jisung: Làm tới vậy mà anh còn chưa tin nữa hả?
(Anh mà không phải crush của tui là tui đục vô cái cuống họng của anh rồi.)

Changbin: Đâu, anh tin mà. Ý anh là em nên thành thật hơn, bớt ngại ngùng lại. Chứ em làm anh đau tim quá.

Jisung: À, hehe!

Changbin: Vậy... hẹn hò chứ? *Đưa tay ra*

Jisung: Tất nhiên rồi! *Nắm lấy*

Changbin: Ừm... Em muốn đi đâu?

Jisung: Đi kiếm gì ăn đi anh! Sáng giờ em chưa ăn gì hết. Đói quá à!

Changbin: Được! Anh sẽ đưa em đi ăn thật nhiều món ngon. Tới khi nào em no bể bụng thì thôi. *Dắt tay Jisung*

---------------

*Ở một góc nào đó*

Minho: Úi xời, màn tỏ tình hết sức cồng kềnh!

Hyunjin: Anh nói vậy làm em thấy hơi nhột. Tại mình cũng cồng kềnh khác gì hai người họ đâu.

Minho: Khác chứ em. Chap tỏ tình của tụi mình có hơn 800 từ thôi, ý là đã cộng luôn cả lời thoại của tụi nó và đoạn nhắn tin của anh và em rồi đó. (Chap 20)

Hyunjin: ...

Minho: Còn chap này chỉ tính riêng màn tỏ tình của hai đứa nó cũng gần 800 từ rồi.

Hyunjin: Anh đang làm cái chap này dài hơn đó!

...

Hyunjin: Minmin, em đói!

Minho: Nãy em mới xử lý hết hai dĩa cơm chiên kim chi rồi mà.

Hyunjin: Nhưng em vẫn muốn ăn nữa. *Nũng nịu*

Minho: Đi ăn gà rán không?

Hyunjin: Đi!

Vậy là Minho lại nắm tay Hyunjin, đưa cậu đến cửa hàng gà rán.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top