Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝟻.𝟸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho: Kính chào quý kh- A! Hyunjin hả? Rất vui vì em đến đây. Vẫn như thường lệ chứ?

Hyunjin: Chào anh, Minho hyung! Vâng ạ! À mà hôm nay em có dẫn thêm bạn tới nè.
*Quay sang Jisung*
Mày muốn gọi gì thì gọi đi, tao trả.

Jisung: Lạ à nha! Rõ ràng dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng mà, sao Hionchin hôm nay hào phóng thế? (ಠ_ಠ)

Hyunjin: Vậy là mày không cần đúng không? Cũng tốt thôi, đỡ phải tốn tiền.

Jisung: Ơ, mình nói giỡn đó. Cho em một mochaccino với một cheese cake nha anh đẹp trai!

Hyunjin: Giữ giá xíu đi bạn ơi! 😒

Minho: *Cười trừ*

Jisung: Đẹp thì nói đẹp thôi, đó gọi là thẳng thắng. 😤

Hyunjin: Ừ... 🙄
*Nói nhỏ* Cơ mà ảnh đẹp thật!

Jisung: Gì cơ?

Hyunjin: K-không có gì. Đi thôi, chúng ta ra bàn ngồi đợi.

Hyunjin rời đi mà không hề hay biết rằng những lời cậu nói đều lọt hết vào tai Minho. Anh quay sang nắm lấy vai cậu đồng nghiệp mà phấn khích lắc liên hồi.

Minho: Mày nghe thấy gì không Bin, ẻm vừa khen tao đẹp trai kìa.

Changbin: A-anh đ-đừng có lắc nữa. *Vừa nói vừa cố gắng ngăn Minho lại*

Minho: *Đã dừng lại* Được rồi, có lẽ do anh hơi phấn khích quá, nhưng mà mày có nghe thấy không? 😆

Changbin: Em chỉ nghe thấy cậu bé lạ kia kêu anh là anh đẹp trai thôi. Đ-đừng nói với em là anh thay lòng đổi dạ với Hyunjin mà thích cái người anh mới gặp lần đầu nha. 😧

Minho: Mày! Đúng thật là... Chán chả buồn nói. Thôi mau đi lấy bánh cho khách đi.

Changbin dù đang rất khó hiểu nhưng vẫn phải cho qua chuyện mà đi lấy bánh.

---------------

*Ở bàn của Hyunjin và Jisung*

Jisung: Nói thật đi, sao tự dưng hôm nay mày hào phóng quá vậy, có ý đồ gì đúng không?

Hyunjin: Ý đồ gì là ý đồ gì? Chẳng qua do tao thấy mày đang thất tình lại còn thất nghiệp nên muốn an ủi mày thôi, vậy mà mày nghĩ xấu về tao như vậy.

Jisung: Nè he! Tao không có thất tình à nha! Bỏ được tên đó tao còn thấy vui chứ thất tình nỗi gì.

Hyunjin: Ừ thì không thất tình, là do tao sai được chưa!

Jisung: Thì tất nhiên là mày sai rồi, chứ chẳng lẽ tao sai. Mà cũng cảm ơn mày nhiều, ít nhất thì cũng còn mày quan tâm đến tao, chứ hai đứa kia là tụi nó bỏ mặc luôn rồi.

Changbin: Bánh và cà phê của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng!

Changbin xuất hiện đưa đồ cho hai người họ rồi rời đi. Han Jisung vẫn ngồi đó, nhìn chằm chằm theo bóng anh mà mặc kệ rằng bạn mình ngồi đối diện đang gọi mình rối rít.

Hyunjin: Han Jisung! Nè Han Jisung! Mày bị làm sao vậy? *Vừa nói vừa quơ quơ tay trước mặt Jisung*

Jisung: A-à k-không không có gì. Thôi mau ăn đi.

Hyunjin: Hả??? *Mặt khó hiểu*

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top