Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12.3: BLC - District 9 Card (Phần diễn biến 2)

PHẦN DIỄN BIẾN

Khi chiếc xe bus cũ của Stray Kids lăn bánh ra khỏi khu vực hỗn loạn, họ tiến vào một thành phố đổ nát và hoang tàn. Đường phố trước mắt họ tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có gió nhẹ thổi qua, làm rung động những mảnh vụn và lá khô nằm rải rác trên mặt đường. Các tòa nhà cao tầng xung quanh đứng lặng lẽ, bị phá hủy và bỏ hoang. Cửa sổ vỡ vụn, các biển quảng cáo bị thổi bay, và những mảnh gạch đá rơi vãi khắp nơi. Một số tòa nhà bị cháy còn để lại những vệt khói đen xám, những tòa nhà khác bị vùi lấp dưới đống đổ nát. Seungmin điều khiển chiếc xe bus đi qua những con đường đầy cát bụi, cố gắng tìm kiếm một điểm dừng an toàn. Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước một sở cảnh sát cũ kỹ, với bảng hiệu bị cong vênh và phủ đầy bụi bẩn.

"Chúng ta thử tìm kiếm vũ khí trong đây xem sao, chắc hẳn sẽ có gì đó." Bang Chan đề xuất. "Chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những sinh vật ngoài kia."

Các thành viên nhanh chóng xuống xe, ra ngoài và tiến về phía sở cảnh sát. Không khí bên ngoài càng lúc càng nặng nề, với ánh sáng yếu ớt từ những đám mây phủ kín bầu trời. Họ bước vào trong tòa nhà, nơi ánh sáng mờ mịt từ những chiếc đèn treo. Bên trong, sở cảnh sát đã bị bỏ hoang từ lâu. Những bàn ghế bị lật đổ và giấy tờ rơi vãi trên sàn.

Felix và Han, giờ đã hồi phục sức khỏe, cũng tham gia vào việc tìm kiếm và thu thập vũ khí. Hai người nhanh chóng kiểm tra các giá đựng súng và hộp đạn, lựa chọn những món vũ khí phù hợp và đưa cho các thành viên khác.

"Chúng ta cần phải đảm bảo tất cả mọi thứ đều hoạt động tốt," LeeKnow nói, đưa súng cho Changbin để cậu kiểm tra lại.

Các thành viên còn lại, họ lấy súng, dao, và các dụng cụ phòng vệ khác. Mỗi người đều nhận nhiệm vụ của mình, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.

"Được rồi, mọi người sẵn sàng chưa."

"Chúng ta cần phải tiếp tục di chuyển."

Cả nhóm di chuyển trên chiếc xe bus, ánh sáng mặt trời làm cho khung cảnh rõ ràng hơn. Khung cảnh im lặng đến đáng sợ. Chiếc xe di chuyển thêm một đoạn thì bỗng dừng lại.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Hết xăng rồi, không đi được nữa."

"Chết tiệt."

Cả nhóm xuống xe, loay hoay không biết phải làm cách nào. Bang Chan lấy từ trong balo tấm bản đồ thành phố nói:

"Chúng ta cần phương tiện di chuyển, vị trí chúng ta hiện tại đang ở đây, cách đây 1km có một trạm xăng. Chúng ta có thể đến đó."

Cả nhóm Stray Kids đứng thành một vòng nhỏ quanh tấm bản đồ mà Bang Chan vừa trải ra, I.N nhíu mày nhìn vào khoảng cách giữa họ và trạm xăng.

"1km không xa," Han nói, nhưng giọng cậu hơi lo lắng. "Nhưng nếu gặp vấn đề dọc đường thì sao?"

Hyunjin nhìn chằm chằm vào đường mòn đầy bụi phía trước: "Không có lựa chọn nào khác. Chúng ta không thể đứng đây mà chờ."

Bang Chan gật đầu, nhanh chóng cất tấm bản đồ vào ba lô. "Đúng vậy. Mọi người sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ đi bộ đến trạm xăng và quay lại với xăng trước khi trời tối."

"Được."

Seungmin bước xuống xe cuối cùng: "Hy vọng không có thêm bất kỳ bất ngờ nào đang đợi chúng ta."

Cả nhóm bắt đầu di chuyển dọc theo con đường bụi mù, không khí xung quanh trở nên ngột ngạt với sự im lặng đáng sợ. Tiếng bước chân dội lên đều đều trong không gian trống rỗng, và mỗi thành viên đều cảm nhận được sức ép nặng nề. Không có một chút dấu hiệu nào của sự sống xung quanh – chỉ có họ và con đường cô lập* (Lonely Street)

Bỗng nhiên, tiếng click của máy ảnh vang lên rõ mồn một, phá vỡ không gian im lặng đến mức cả nhóm giật bắn mình.

"Gì vậy?" Felix quay đầu hỏi, mắt mở to đầy cảnh giác.

Seungmin đứng đó, cười trừ, giơ chiếc máy ảnh cũ kỹ lên. "À, mình chỉ muốn thử xem cái máy này còn hoạt động không. Nãy nhặt được trong sở cảnh sát ấy mà."

Hyunjin cau mày, giọng cậu đầy căng thẳng: "Cậu có biết cả nhóm đang căng thẳng thế nào không hả? Sao lại thử máy ngay lúc này?"

Seungmin ngừng cười nói: "Mình chỉ chụp một tấm thôi mà. Làm gì mà căng thế?"

Ngay lúc đó, một cơn đau nhói bất ngờ ập đến, khiến Hyunjin phải ôm lấy đầu, đôi mắt cậu ánh lên sự giận dữ. "Đừng làm mấy chuyện vô nghĩa như thế nữa," Hyunjin rít lên, giọng cậu đầy tức giận và bực bội.

Seungmin không chịu nhượng bộ, đẩy vai Hyunjin một cách thách thức. "Sao đây? Cậu có bất mãn gì với mình à?"

"Đau đầu quá."

Mắt Hyunjin như bùng lên ngọn lửa, cơn đau đầu như thúc đẩy cơn thịnh nộ bên trong cậu. Không thể kiềm chế được nữa, Hyunjin lao tới, giật phăng chiếc máy ảnh khỏi tay Seungmin và đập mạnh xuống đất. Chiếc máy vỡ tan dưới chân. Trước khi kịp nhận ra, cả hai đã lao vào nhau. Hyunjin tấn công trước, còn Seungmin không chịu lép vế, đẩy mạnh Hyunjin ra rồi chuẩn bị phản đòn. Tiếng hét lớn vang lên từ phía sau.

"Này, này, dừng lại ngay!" Các thành viên còn lại vội lao tới, cố gắng tách hai người ra,

"Hyunjin! Seungmin! Các em đang làm cái quái gì vậy?" Lee Know gắt lên, không tin nổi vào cảnh tượng trước mặt.

"Bình tĩnh nào Hyunjin!"

Changbin bước tới với một thái độ nghiêm túc, giọng cậu trầm và đanh thép. "Này, hai đứa. Các em có nhận thức được tình hình mình đang đối mặt không? Chúng ta không có thời gian cho mấy vụ này đâu. Mọi người phải đoàn kết mới sống sót được."

Cả Hyunjin và Seungmin đều thở hổn hển, mắt còn ánh lên sự căng thẳng. Nhưng lời nói của Changbin như dội một gáo nước lạnh, kéo cả hai quay về với thực tại.

Sau một lúc hai người dịu lại, cả nhóm tiếp tục di chuyển. Qua chuyện vừa rồi, bầu không khí lại càng trở lên căng thẳng, không ai nói với ai câu nào.

Cả nhóm lặng lẽ bước đi qua một khu vực lạ lẫm, không có gì ngoài những bóng cây cao và tán lá rậm rạp, cho đến khi một khung cảnh kỳ dị hiện ra trước mắt. Một rạp xiếc bỏ hoang, với tấm biển đề "CIRCUS" lủng lẳng. Tấm bạt rách nát, bị thời gian và thời tiết bào mòn, nghiêng ngả dưới ánh mặt trời yếu ớt. Những lá cờ màu sắc rách tả tơi, bay phất phơ trong gió, tạo nên một không khí kỳ quái. Những gian hàng bán vé cũ kỹ, vỡ vụn, đứng trơ trọi bên đường vào rạp, như thể đang chờ đợi những khán giả đã không còn tồn tại. Khung cảnh tối tăm, hoang phế, im lặng đến mức đáng sợ. Mọi thứ dường như bị đóng băng trong thời gian, như một kỷ niệm xưa cũ của những buổi biểu diễn từng rộn ràng và vui vẻ. Ở chính giữa, một hình chú hề lớn sơn đã bong tróc, để lộ gương mặt cười méo mó và đôi mắt sâu thẳm, rỗng tuếch. Chú hề, với nụ cười gượng gạo, đứng như một người gác cổng của cơn ác mộng, đôi tay duỗi ra như chào đón những vị khách mới, nhưng thay vì sự vui nhộn, sự xuất hiện của nó chỉ làm dấy lên một cảm giác đáng sợ.

Felix rùng mình, khẽ nói: "Nhìn đáng sợ quá."

I.N nhìn chằm chằm vào bức tượng chú hề, cảm giác lạnh sống lưng. "Sao mà một nơi thế này lại xuất hiện ở đây chứ?"

Bang Chan dừng lại, cau mày nhìn xung quanh, tay ra hiệu cho cả nhóm đi nhanh hơn qua khu vực này. "Không cần quan tâm, chúng ta phải tiếp tục."

Nhưng ngay khi cả nhóm chuẩn bị rời đi, một âm thanhrền rĩ vang lên từ phía rạp xiếc. Cả rạp xiếc sáng lên.....

_____________

Mọi người tưởng tượng ra chưa??

Đó chính là!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top