Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14.3: BLC - Give me your TMI Card (Hồi kết)

Tất cả gật đầu đồng tình, không ai tỏ ra do dự. StrayKids đã không còn là những con tốt bị lợi dụng nữa.

"Chúng ta cần phải trở lại trụ sở cũ ngay bây giờ." Bang Chan nói. "Changbin, Han, các em đã sẵn sàng để xử lý hệ thống chưa?"

"Đã sẵn sàng."

Mọi người nhanh chóng lên xe, lòng đầy quyết tâm. Đường trở lại trụ sở cũ dường như dài hơn bao giờ hết. Khi đến nơi, căn cứ thật im ắng.

"Được rồi, tất cả hãy chuẩn bị" Bang Chan thì thầm. "Felix và Lee Know, các em hãy lấp ở một bên quan sát cho đến khi anh hô hành động thì hãy xuất hiện. Seungmin và I.N bảo vệ hộp TMI. Changbin, Han, nhanh chóng vào hệ thống. Hyunjin đi theo anh."

Mọi người gật đầu, chia nhau ra làm nhiệm vụ của mình. Bang Chan ra hiệu ánh mắt với Hyunjin. Cả hai tiến vào tòa nhà. Giờ đây, nó đã được các đội lính canh canh gác, họ tiến vào trụ sở chính với dáng vẻ vô hồn, như những con robot không còn cảm xúc, như vừa trải qua một sự mất mát lớn lao. Một người đàn ông mặc vest đang đứng quay lưng về phía họ, nghe thấy tiếng lính canh đã dẫn người vào thì quay lại mặt mũi niềm nở.

"Các điệp viên của chúng ta, tôi biết là có thể tin tưởng các cậu mà. Các cậu chắc chắn đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc phải không? Những người khác đâu rồi?"

Hai người im lặng không nói gì.

"À, ra vậy, nhiệm vụ cũng khá khó khăn đúng không. Các cậu đã làm tốt lắm, sự hi sinh của các thành viên còn lại sẽ là vinh quang của tổ chức Kingsman." Dường như trong giọng nói của hắn mang theo một chút chế giễu.

Straykids nghe qua bộ đàm, siết chặt nắm tay, nhưng mọi người hiểu rằng họ không thể mất bình tĩnh.

"Coi tôi này, mau mau, lấy ghế cho các điệp viên ngồi. Lũ vô dụng." Hắn quát với đám lính canh.

"Vậy thì, hộp TMI đâu rồi, có vẻ nó khá nhỏ, tôi còn tưởng nó giống một chiếc vali, nhưng các cậu không ôm nó trên tay về thế này chứng tỏ nó khá nhỏ hoặc có thể thu nhỏ." Hắn xoa bàn tay chìa ra phía trước, ý muốn hai người giao hộp TMI cho hắn.

Bang Chan không vội trả lời ngay, cậu ngẩng mặt lên nói: "Manners make man."

"Đúng đúng, nhưng có liên quan gì đến chúng ta của hiện tại."

Hyunjin cười: "Một quý ông sẽ không bao giờ thô lỗ như vậy, tổ chức Kingsman không phải nơi không có quy củ."

Tên kia ngừng cười, giọng nói hắn trầm xuống: "Dẹp mấy cái quy tắc sang một bên đi, hộp TMI đâu, tổ chức đang rất cần nó. Đừng nói với tôi là các cậu muốn phản bội tổ chức."

"Người đang phản bội ở đây là ai chứ? À không, đúng ra phải là, người là ai?"

"Có phải người thuộc tổ chức địch?"

Tên kia lùi lại, đám lính canh ngay lập tức giữ lấy hai người. Người đàn ông đưa tay lên bịt mồm, làm ra biểu cảm ngạc nhiên. Rồi hắn cúi người xuống, hai vai rung lên, tiếng cười to dần. "Hahahaha"

"Các cậu, các cậu haha đã nhớ ra rồi sao?"

Bang Chan và Hyunjin nhíu mày trước biểu cảm của hắn.

"Vậy phải nói cho tôi biết chứ, làm tôi cứ phải diễn mãi, các cậu có biết tôi nóng ruột đến thế nào không. Cuối cùng cũng thoát vai." Vừa nói hắn vừa nới lỏng cà vạt, xoa cho những sợi tóc rũ xuống. Đoạn hắn nói nhỏ: "Ngài ấy mà biết các cậu thú vị như thế này chắc vui lắm đây."

"Ngài ấy?"

"À đừng bận tâm, bàn chuyện của chúng ta trước đã. Các bạn nhỏ, ngoan ngoãn giao hộp TMI ra đây nào. Trẻ con mà hư thì sẽ bị phạt đó." Hắn vừa nói vừa nắm lấy cằm Hyunjin.

Cậu xoay đầu thoát khỏi bàn tay của hắn. Điều này lại làm hắn buồn cười hơn.

"Thật thú vị" hắn nói, vừa cười vừa tìm gì đó trong túi áo "Xem tôi có gì cho các cậu không nào, hoàn thành nhiệm vụ thì phải được thưởng mới đúng. Cũng nhờ các cậu bọn tôi mới vào được đây mà, các điệp viên trước mà biết được chắc tự hào lắm đây." Hắn rút ra một cây bút bạc ấn nhẹ một cái, và cây bút ngay lập tức biến hình thành một khẩu súng bạc lấp lánh. Hắn ngắm nghía khẩu súng, sự tự mãn hiện rõ trên khuôn mặt, hướng đầu khẩu súng về phía Bang Chan, quay sang Hyunjin nói:

"Nào nào, nói ra vị trí chiếc hộp TMI hoặc là cậu sẽ thấy bạn của người "ngủ" ngay trước mắt mình."

I.N siết chặt chiếc hộp, cậu toan ra mặt nhưng bị Seungmin cản lại: "Bình tĩnh I.N."

LeeKnow và Felix giữ chặt khẩu súng trong tay, Chang Bin và Han điên cuồng giải mã hệ thống, mồ hôi đọng lại thành từng giọt.

"Đừng có mơ." Bang Chan nhìn thẳng hắn, ánh mắt cậu ánh lên sự quyết tâm không chịu khuất phục.

Hắn nhếch mép cười, đôi mắt lóe lên tia thích thú trước sự cứng rắn của Bang Chan. "Ồ, dũng cảm thật." Hắn nheo mắt lại từ từ đưa ngón tay trỏ di chuyển về phía cò súng, chuẩn bị bóp cò. Tim Bang Chan đập thình thịch trong lồng ngực.

"Khoan đã!" Hyunjin thốt lên. "Tôi sẽ nói, hãy bỏ súng xuống."

"Cuối cùng cũng có một người khôn ngoan ở đây." Hắn hạ khẩu súng xuống, hài lòng quay sang Hyunjin. "Chiếc hộp ở đâu nào?"

Hyunjin nuốt khan: "Nó ở...." Giọng cậu kéo dài, cố gắng kéo dài thời gian.

Bỗng nhiên, qua bộ đàm, giọng Han vang lên: "Thành công rồi, khóa hệ thống thành công rồi."

Khoảnh khắc đó, nét mặt của Hyunjin lập tức thay đổi. Nụ cười tự tin hiện ra trên môi cậu, sự lo lắng biến mất hoàn toàn. "Chiếc hộp ở đâu à?" Hyunjin nhếch mép cười. "Tự đi mà tìm."

"Hành động!" Bang Chan hét lớn.

Ngay lập tức, Felix và Lee Know lao ra từ bóng tối, di chuyển nhanh như chớp, tấn công vào đội lính canh đang đứng gần. Felix xoay người, quật ngã một tên lính chỉ trong vài giây. Lee Know lượn lách khéo léo, hạ gục từng tên một bằng những đòn cận chiến chuẩn xác.

Bùm! Seungmin bắn vào cánh tay đang cầm khẩu súng của người đàn ông làm khẩu súng văng ra. Ngay sau đó Bang Chan lao về phía hắn với tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Hắn chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu đấm thẳng vào mặt. Hyunjin nhân cơ hội, nhanh chóng né qua một bên, rút ra vũ khí từ trong áo khoác.

"Seungmin thật là, cậu bắn trúng cái tay hắn chạm vào mặt mình rồi, mình muốn xin cánh tay đó vậy mà." Cậu vừa nói vừa cười nhưng không nhìn ra niềm vui nào từ nụ cười đó hết.

Changbin và Han, sau khi đã khóa thành công hệ thống, tiếp tục điều khiển để đóng tất cả các lối thoát hiểm trong căn cứ, ngăn chặn bất kỳ sự tiếp viện nào từ bên ngoài. "Chúng ta đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ!" Changbin hô lớn qua bộ đàm.

"Hahaha!" Người đàn ông kia ôm cánh tay chảy máu của mình cười lớn. "Thật ngoạn mục."

Bang Chan túm lấy cổ áo hắn hỏi: "Ngươi là ai? Là cầm đầu của tổ chức Black Phoenix?"

Hắn không nói, chỉ cười như một kẻ điên. "Ta đoán là chúng ta phải tạm biệt nhau ở đây rồi. Hẹn gặp lại." Nói rồi một bóng đen bao trùm lấy hắn. Kéo hắn biến mất trước mặt Straykids.

"Chuyện gì vừa diễn ra vậy?" Seungmin nhìn quanh tìm kiếm dấu vết của hắn "Làm thế nào hắn có thể biến mất như vậy?"

"Không thể nào..." I.N lắp bắp "Chúng ta đã để hắn trốn thoát."

Từ không trung xuất hiện một chiếc thẻ bài màu vàng. Chang Bin tiếng lên cầm lấy. "Là thẻ bài vàng, như vậy là chúng ta thành công qua bài rồi?" Ngay sau đó, họ được di chuyển trờ lại căn phòng quen thuộc của mình.

_______

AAAA cuối cùng thì....lá bài này chắc là lá mà mình chỉnh đi chỉnh lại nhiều nhất quá, ban đầu nó có một mẩu thôi àaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top