Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Read At 3:18 PM {3.2}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyunie ✨

Anh Chan

Sao hồi nãy anh Changbin lại cười ạ?

15:20



Chan ngẩng đầu lên, cố dời sự chú ý của mình khỏi màn hình điện thoại để tập trung vào người giảng viên đang nói về phản xạ cơ thể. Nhưng chỉ sau vài phút, điện thoại anh lại có tin nhắn đến.



Hyunie ✨

Anh đừng có seen mà không rep em ಠ⁠︵⁠ಠ

3:22

Chris

Anh đang học

Ai như em đâu

3:24


Hyunie ✨

Anh kì cục ㅠㅠ

15:25

Em được nghỉ giữa giờ rồi mới nhắn mà

15:25




Sao Hyunjin lúc nào cũng dùng emoji dễ thương thế nhỉ? Chỉ cần nhìn thấy tin nhắn của cậu thôi là anh đã nhoẻn miệng cười trong vô thức rồi. Mà Chan đâu được phép thích cậu đâu, điều đó đã được ghim trên đầu danh sách "những điều cấm kỵ" của anh rồi mà.

Nhỉ?



Chris

Vậy em nghỉ đi, anh học tiếp

15:27

Hyunie ✨

CHANNNNNNNNNN \(>o<)/

15:28

Sao anh Bin cười vậy???

Em muốn biết thật mà

15:29

Chris

Nó cười vì em tưởng anh thẳng đó

15:34


Đã xem

15:34



Hít một hơi thật sâu, Chan cố gắng xua đi cái cảm giác nằng nặng trong lòng, gượng ép bản thân tập trung vào bài giảng. Lòng anh chộn rộn, đâu đó nuối tiếc vì hẳn bản thân đã để mối quan hệ giữa mình và Hyunjin trở nên khó xử.












.













Lê bước ra khỏi lớp học, Jeongin kiệt sức sau một ngày dài. Cậu cố tình đợi đến khi cả lớp vắng tanh mới ra ngoài, chỉ vì không muốn va chạm với đám đông ồn ào. Chỉnh lại chiếc cặp trên vai, cậu sải bước thẳng về phía cầu thang.

Bỗng nhiên cảm nhận được bàn tay ấm áp đặt lên vai mình, cậu lập tức khựng lại.

Trái tim đập rộn lên như trống, cậu vùng vẫy muốn tránh xa kẻ lạ mặt đang tiếp cận mình.

"Buông tôi ra!"

"Xin lỗi Jeongin, anh... là anh đây mà".

Jeongin khựng lại, quay sang thì đúng là Seungmin đang đứng trước mặt cậu, bàn tay khi nãy đặt trên vai cậu giờ lại thản nhiên chỉnh lại vị trí của đôi kính gọng bạc nằm trên sống mũi cao thẳng. Đôi mày Seungmin nhíu lại, tỏ vẻ ái ngại.

"Anh doạ tôi"...

"Anh xin lỗi, cũng tại anh vô ý quá".

Quả thật, khi nãy nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bơ vơ giữa hành lang phản ánh chiều tà, ma xui quỷ khiến thế nào Seungmin lại chạy thẳng về phía cậu, đến bản thân anh còn phải rợn người vì không nhớ lúc ấy trong đầu mình đang nghĩ gì.

Jeongin ậm ừ cho qua, thầm khó chịu trong lòng. Rốt cuộc tên này muốn gì ở cậu? Dù là gì đi chăng nữa thì cũng nhanh lên dùm, đây sắp trễ xe bus rồi.

Phiền thế không biết.

"Anh cần tôi giúp gì không"? Cậu hỏi.

"À không... không có gì đâu, ah thấy em về hơi trễ nên định lại hỏi han tí thôi"...

"Xin lỗi, tôi bận rồi".

"Em sợ trễ xe bus đúng không"?

Jeongin nhíu mày, cẩn trọng gật đầu với Seungmin: "Thì sao"?

"Anh đi cùng em đến trạm nhé"?

Đấy, cứ lơ là là bắt đầu lộng hành, lòng càng thêm khó chịu, cậu ngoảnh mặt đi, muốn tìm lí do thích hợp để từ chối nhưng nghĩ mãi chẳng ra. Hay thôi nhỉ, từ chối lỡ hắn buồn thì sao? Thôi, nghiệp ít hay nhiều gì cậu cũng không muốn gánh.

Chưa kể, trông cái mặt hiền khô này, chắc không có ý đồ gì đâu.

Vậy là Jeongin gật đầu.

"Trông em hơi rụt rè nhỉ"... Seungmin nhẹ nhàng nói khi sánh bước cùng cậu, khoảng cách giữa hai người không quá xa cũng không quá gần, đủ để ánh chiều tà vẽ lên sàn bóng dáng hai cậu trai cụng đầu với nhau.

"Tôi lúc nào cũng thế".

"Không chắc em có cần không... nhưng anh có vài tips giúp giảm căng thẳng, hoặc kiểu tương tự vậy hay lắm, dùng khi gần thi thì càng hiệu quả nữa".

Người nhỏ hơn ậm ừ, Seungmin cứ như mấy ông giảng viên đứng tuổi hài nhạt vậy, cậu cố tỏ ra thích thú trước lời nói của anh, một phần phân tích xem anh có ý đồ gì với mình không.

Một người nói một người nghe, cứ vậy mà đến trạm xe lúc nào không hay.

"Chuyến em về bao giờ đến"?

"Tầm hai phút nữa".

"Vậy anh đứng đây đợi với em".

"Anh không về luôn à"? Jeongin tò mò hỏi.

"Không, anh sống trong kí túc xá trường mà", anh trả lời với vẻ thản nhiên, nhún vai rồi chồm người về phía trước để ngóng xe.

"Thế anh đi với tôi làm gì? Tôi tưởng anh cũng về bằng xe bus"...

Hỏi rồi chân cậu cứ vô thức lùi về phía sau, giọng cũng hơi nghẹn. Nhận ra biểu hiện bất thường này, Seungmin nhanh chóng thanh minh.

"Anh chỉ muốn làm quen với em thôi... Jeongin... sợ anh sao"?

"K-Không... anh nói nhảm gì vậy", cậu trả lời với giọng run run.

"Jeongin, em-"...

Còn chưa kịp dứt lời, Jeongin đã chạy tọt vào chiếc xe bus vừa dừng trạm, không thiết tha gì nữa.

"Đợi đã Jeongin-"...

Cửa đóng, chiếc xe lao đi, để lại Seungmin ngơ ngác đứng bên lề đường.

Jeongin cũng chẳng khá khẩm hơn, hôm nay cậu không ngồi cạnh cửa sổ bên phải để nghe nhạc nữa.

Cũng tại cái mặt đáng thương đấy, ai mà nỡ nhìn.

Chắc từ giờ phải tránh Seungmin rồi...


























Hyunie ✨

Là sao? Anh bê đê hả?

19:53



Chan cầm điện thoại lên, tin nhắn hiện trên màn hình khoá khiến tim anh đập như trống trường giờ ra chơi. Hyunjin seen anh cả một buổi chiều, làm anh lo gần chết.

Lau lòng bàn tay đẫm mồ hôi lên quần, anh đặt điện thoại sang bên, tiếp tục ăn mì.

"Anh làm sao đấy"? Jisung hỏi.

"Hơi mệt thôi, ăn xong về phòng nghỉ".

Điện thoại anh lại rung lên.



Hyunie ✨

Chan, đừng có bơ em

19:55

Em biết em lỡ seen tin nhắn anh từ chiều đến giờ rùi, em xin lỗi màaaaaa >.<;;

19:55

Tự nhiên thầy vào lớp bảo học tiếp nên em không kịp rep

Đã xem lúc 19:56




Chan gãy gãy móng tay, tự thuyết phục bản thân.

Ừ, Hyunjin chắc là không khó chịu đâu.



























Hyunjin lăn năm vòng lộn bảy vòng trên giường, ôm khư khư cái điện thoại để nhắn tin cho Chan.

Chướng mắt cái [Đã xem lúc 19:56] lắm rồi nhé.

Hyunie ✨

CHAN REP EM

EM BIẾT ANH ĐANG ĐỌC TIN NHẮN

REP

EM

LẸ

LÊN

19:57

Chris

Anh xin lỗi

Anh đang bận

19:59


Hyunie ✨

Xạo

Anh dỗi vì em không rep hỏ

Hoi mà thương nè

19:59

Chris

Anh tưởng mình làm em khó chịu nên...

20:03




Hyunjin nhướng mày, khó chịu gì? Đừng bảo là chuyện anh ấy bê đê nhé...

Ai thì không biết, nhưng Hyunjin thì lấy quyền gì khó chịu nhỉ? Thật lòng thì cậu bất ngờ hơn. Chuyện Chan không phải trai thẳng cứ lởn vởn trong đầu cậu mãi, hại cậu lúc tập bài mới cũng lơ tơ mơ mà sai lên sai xuống.

Chan dù sao cũng không nhìn giống cậu... ý là, nếu người lạ nhìn vào thì ai có thể nói anh trai lưng dài vai rộng đấy cũng yêu con trai?

Tính ra giấu kĩ ghê.

Mà chưa kể... ngoài sốc ra Hyunjin còn mừng nữa cơ.



Hyunie ✨

Khó chịu gì ạ?

20:05

Chuyện anh không phải trai thẳng ạ?

20:05

Sao mà khó chịu được, em bất ngờ tí thui à

Em cũng là gay mà anh

20:06


Chris

Anh không biết

Chắc tại anh lo xa rồi nghĩ bậy bạ

20:07

Hyunie ✨

Em xin lỗiiii

Đáng lẽ em nên nhắn lại anh ít nhất một tin

20:08

Nhưng anh không phải trai thẳng thật ạ?

20:09

Em không có ý gì đâu, tại nhìn anh đâu giống gay

20:09

Chris

Anh là bi

20:10

Em không tin hả?

20:10

Hyunie ✨

Hay á

Anh hẹn hò với nhỏ bèo nào đó trong 3 năm rồi còn gì

Nhiêu đó đủ để ngán mùi con chem chép rồi

20:11

Chris

Eo ơi

┬┴┬┴┤(·_├┬┴┬┴

20:12


Hyunie ✨

ANH DÙNG EMOJIS KÌA (ノ◕ヮ◕)ノ*:·゚

20:13

Chris

Từ em đó

20:14

Hyunie ✨

Em sẽ giả bộ ngạc nhiên ┐(シ)┌

20:15


























"JISUNGIE"!!

Chàng trai trẻ ngẩng đầu, khi hoàn hồn cũng vừa lúc mái tóc màu vàng sữa cọ lên cổ mình. Nhận ra đó là Felix, nó liền thả lỏng để cậu muốn làm gì làm.

Hai người đã nhắn tin trò chuyện với nhau cả tuần, Jisung phải công nhận cậu bạn này rất tốt. Giữa cả hai có rất nhiều chủ đề để bàn tán, đặc biệt là Seo Changbin.

Chuyện của nó và Felix thì chưa ai biết, vì Jisung tự nhận thấy biết hay không biết cũng như nhau, nói làm gì cho bàn tán mệt người.

"Hi Lix".

"Cậu học xong chưa"?

"Tầm mấy tiếng nữa tớ có lớp phụ đạo, giờ thì rảnh".

"Vậy đi cà phê đi".

Nó chỉ vừa bĩu môi, định nói gì đó thì đã bị Felix cắt ngang.

"Tớ biết quán này ngon lắm, tụi mình lên lầu ngồi, ít khách nên siêu yên tĩnh, tớ hứa đó".

"Hm... vậy được, tớ đi với cậu".

Felix thiếu điều nhảy cẫng lên vì vui sướng, cậu nhanh chóng kéo Jisung rời khỏi trường. Cả hai tản bộ đến con phố sát bên, dừng chân tại một quán cà phê nhỏ, theo Jisung đoán thì có lẽ đây là tiệm của gia đình.

Sau khi oder tại quầy, Felix đưa cậu lên lầu, lướt qua những bức tranh trang nhã được đính trong khung gỗ nâu, tuy tường được sơn màu xanh lục nhưng khi kết hợp với ánh đèn vàng, nơi này lại đem đến cho cậu cảm giác ấm áp, an tâm một cách kì diệu.

"Anh cảm ơn", Felix nhận nước từ nhân viên phục vụ, nói vậy chứ nom con bé cũng tầm học sinh cấp hai, chắc là con gái của chủ tiệm rảnh tay phụ giúp gia đình. Đưa nước xong, bóng dáng nhỏ nhắn lại lon ton chạy xuống lầu.

"Vậy rồi"... Felix tiếp tục cuộc trò chuyện, đẩy ly sữa nóng về phía Jisung: "Ngày mai cậu có đến câu lạc bộ không"?

Jisung bĩu môi, nhìn thôi đã biết câu trả lời, thật tình nó hết hứng thú rồi.

"Tớ chưa chắc nữa... đông quá".

"Nhưng ít ra tụi mình cũng coi như quen biết rồi nhỉ? Trừ hai anh bạn cùng nhà của cậu ấy. Bây giờ... tụi mình là bạn rồi, đúng không"?

"Tất nhiên tụi mình là bạn rồi Lix"!

"Vậy thì tốt rồi", cậu cười mỉm: "Theo tớ thấy thì cậu với Hyunjin cũng có xã giao đúng không? Hôm bữa cậu ấy kể tớ nghe, hai người cùng nhau ăn sáng ấy".

"Đúng rồi".

"Vậy là chỉ còn Seungmin, Jeongin với Minho, từ từ là ổn hết ấy mà".

Nhấp ngụm sữa nóng, yết hầu Jisung di chuyển lên xuống, giọng cậu ngập ngừng: "Nhưng mà... Minho"...

"Minho làm sao"? Felix nhắc lại.

"Tớ hơi ngại khi ở gần anh ấy, kiểu... hơi sợ".

"Tớ thì không rõ về Minho, nhưng trông anh ấy không hẳn là người xấu. Nếu sợ thì ngày mai tớ sẽ ngồi cạnh cậu".

"Thế là hơi gần Changbin đấy", nó khẽ cười khúc khích.

"Thôi ngay đi nhé", Felix bĩu môi, hơi nhíu mày: "Nghĩ sao tớ với anh ta lại tham gia cùng một câu lạc bộ để chửi nhau, đời như đùa ấy".

"Ahhh", Jisung ngân tiếng dài, vương vai ra sau rồi ngả vào ghế: "Cậu biết mà, Changbin vẫn nhớ cậu".

"Tớ cũng vậy chứ bộ"...

"Thế sao còn tránh nhau mãi"?

Đánh mắt sang hướng khác, giọng Felix đầy vẻ bất lực: "Nếu quay lại thì kiểu gì chúng tớ cũng như trước thôi, hết cãi nhau rồi lại lên giường làm hoà, chả ra đâu vào đâu".

"Cậu còn yêu Changbin không"?

"Còn thì đương nhiên là còn... nhưng tốt nhất đừng quay lại".

"Hiểu rồi", Jisung cười nhẹ, khuấy đều ly sữa nóng trên bàn.


















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top