Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm ngược một tuần đến Đêm Chung Kết, hơn hai mươi người bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho tiết mục cuối cùng. Tổ chương trình bảo Châu Kha Vũ chuẩn bị một chút để quay vlog những ngày cuối cùng trên đảo, nội dung do cậu tự nghĩ, chỉ cần trao đổi trước với nhân viên phụ trách một ngày để triển khai cho các thực tập sinh cậu định ghi hình cùng là ổn. Cậu trai ngẫm nghĩ một hồi, chẳng biết thế nào lại trốn vào một góc viết một bức thư.

Hình như từ năm mười tuổi đến giờ, cậu chẳng còn viết thư nữa. Nhớ ngày nhỏ thỉnh thoảng anh Patrick phải đi nơi khác cho công việc làm ăn rất lâu, cậu vì nhớ anh trai cũng sẽ ngồi trước bàn học viết vài dòng ngắn dặn anh giữ sức khỏe, lại nhắc anh mua quà phương xa về cho mình. Thư bằng tiếng Trung vì anh trai cậu cứ sợ hoài rằng em út lớn lên trong môi trường trung học quốc tế sẽ quên mất chữ Trung Hoa viết như thế nào. Bẵng đi ngần ấy thời gian, cuối cùng cậu mới ngồi đây lại viết một lá thư khác, không gửi gửi người ở phương xa mà gửi cho một tiếng lòng vốn là xa thẳm, vì cậu chẳng thể bước đến, nên muốn chữ viết có thể thay cậu gửi đến cho người ấy vài điều.

To Riki-chan

Cậu trai nắn nót viết mấy chữ đầu tiên, rồi lại ngồi bần thần nhìn vào mảnh giấy trắng chẳng biết phải ghi thêm gì nữa. Nội dung vlog hôm nay của cậu là "Thư cảm ơn" gửi đến những người bạn quan trọng trong Doanh, mỗi người có một hình thức cảm ơn khác nhau, riêng với Rikimaru, sẽ là một lá thư nhỏ. Lúc hùng hổ đi xin giấy, cậu chỉ nghĩ muốn qua lá thư viết vài điều cuối cùng dành cho Rikimaru khi sợi tơ hồng mong manh còn kết nối giữa hai người. Chỉ đến khi thật sự phải chuyển nghĩ suy thành lời, lại cảm thấy không biết nói với anh ấy điều gì.

Châu Kha Vũ chợt nhận ra, cảm giác một người vừa thân quen lại vừa xa lạ mà người ta hay miêu tả trong văn chương, rốt cục là như thế này.

Vừa thân quen vừa xa lạ. Nếu ai đó quay lại năm Châu Kha Vũ mười bảy tuổi và nói với cậu trai thuở đó rằng, người ở đầu kia sợi tơ hồng vừa xuất hiện trên tay cậu đến cuối cùng chỉ là một người vừa thân quen vừa xa lạ, chẳng cậu ta sẽ phá lên cười như nghe phải chuyện tiếu lâm gì đó nực cười lắm. Chẳng kẻ mộng mơ nào lường trước kết cục không toàn vẹn, cũng chẳng kẻ hy vọng nào lại đoán được tơ hồng định mệnh của mình sẽ liên tục đớn đau. Nói đến cơn đau, từ sau khi cậu chủ động đề nghị cắt tơ hồng vào đêm Chung Kết với người kia, những cơn đau ân ẩn vẫn thi thoảng truyền đến, tơ hồng vẫn kiên quyết trừng phạt kẻ chống lại định mệnh quyết định sẵn bởi những vì sao. Mới đầu là sự xiết chặt đến nghẹt thở, có lúc Châu Kha Vũ phải dừng lại giữa buổi tập để ngăn nước mắt sinh lí không trào ra vượt khỏi kiểm soát. Những lúc như vậy cậu không nhịn được mà nhìn về phía Rikimaru để thấy anh vẫn rực rỡ như một chú báo xinh đẹp trong ống kính, lòng lại thấy an tâm được phần nào. Đúng thật là đau đớn, nhưng cũng thật may vì nỗi đau này Rikimaru chẳng cần phải chịu đựng. Châu Kha Vũ thấy mình thở phào trong lòng, nhưng cũng chua chát làm sao.

Dần dà rồi rồi nỗi đau chỉ còn lại âm ỉ như ngọn lửa yếu ớt. Có lẽ tơ hồng sinh lòng xót thương, cũng có lẽ tơ hồng nhận ra chẳng cần phải trừng phạt thêm một kẻ vốn đã bị tình yêu trừng phạt. Mấy ngày nay thi thoảng sợi chỉ đỏ trên ngón tay cậu mới xiết lại, không còn giống lời cảnh cáo mà nhiều hơn là một sự vỗ về thật dịu dàng. Châu Kha Vũ vô thức mân mê tơ hồng, chỉ vài ngày nữa thôi đầu dây kia sẽ chẳng dẫn về ai nữa.

Chỉ vài ngày nữa thôi, người ấy sẽ được tự do.

Đêm hôm trước khi uống rượu với Trương Gia Nguyên, cậu ta đã đã mắng cậu là một thằng ngốc khi cuối cùng lại chọn kết cục đau đớn nhất về mình. Châu Kha Vũ lại không nghĩ đó gọi là ngu ngốc, cậu chẳng qua cũng muốn một có kết có hậu cho định mệnh của riêng mình. Châu Kha Vũ từ nhỏ là một kẻ khờ mộng mơ, là cậu trai mười bảy tuổi lẳng lặng gom nhiều thật nhiều vật kỉ niệm không đâu vào một chiếc hộp, đến định mệnh xuất hiện để kể cho người ta về thanh xuân rực rỡ của mình. Là cậu trai từ chối mọi tình cảm nảy mầm trong lòng, bởi niềm tin rằng nếu có định mệnh đang ở đâu đó trong đời chờ đợi cậu, thì cậu cũng sẵn sàng đợi chờ người ấy dù có qua bao lâu. Cậu không phải chưa từng tưởng tưởng đến hạnh phúc tay trong tay, đến ngày mình đứng dưới ánh mặt trời ban sáng bảo với người ta, em yêu anh từ ngày ta còn chưa gặp mặt. Kẻ khờ mộng mơ mong chờ vận mệnh, cũng mong chờ một cái kết vẹn tròn.

"Chỉ cần anh không từ bỏ. Chỉ cần tơ hồng còn ở đó. Anh ấy sẽ rời khỏi người kia vì anh"

Trương Gia Nguyên đã nói như vậy với cậu. Sâu trong lòng mình, Châu Kha Vũ nghe thấy một kẻ ích kỉ lên tiếng đáp lại, rằng đúng vậy, Rikimaru rồi cũng sẽ trở về bên cậu. Nếu cậu ích kỉ một chút, níu giữ tơ hồng thật lâu, một năm không đủ thì hai năm, hai năm không đủ cậu lại giữ người ấy lại một đời, cùng viết nên cái kết xinh đẹp mà kẻ mộng mơ trong lòng cậu đã viết sẵn cho hai người.

Nhưng cũng vì là một kẻ khờ mộng mơ, cậu sẽ không cưỡng cầu tình yêu vốn không dành cho mình. Nếu trái tim định mệnh không đập vì cậu, cậu sẵn lòng ra đi.

Chỉ là những giờ phút cuối cùng, vẫn không nhịn được muốn người ấy hiểu lòng mình. Có thể không đáp lại, cũng có thể sau này sẽ mãi chỉ là những sợi chỉ không còn kết nối với nhau giữa bảy trăm triệu điều nhiệm màu trong cuộc đời này. Nhưng mong anh có thể nhớ, chúng ta cũng từng là những bụi sao được vũ trụ chọn lựa từng thuở hồng hoang, cùng từng tìm kiếm nhau giữa mênh mông mấy tỉ năm Ngân Hà.

Mong anh có thể nhớ, cũng từng có hai năm anh được kết nối với một cậu trai yêu California đến khôn xiết, và có lẽ cũng sẽ yêu Hyogo đến khôn xiết, nhưng đã chẳng còn cơ hội nữa rồi.

Mong anh có thể nhớ, em là Châu Kha Vũ, mười chín tuổi, đã từng bước qua đời anh.

Mong anh hãy nhớ rằng...

Riki-chan, em thật sự rất thích anh

Khi viết xuống những chữ cuối cùng, chẳng hiểu sao cậu trai thấy khóe mắt mình nóng hổi.

.

.

.

Đêm cuối cùng đếm ngược đến Chung Kết, Châu Kha Vũ không ngủ được. Trằn trọc qua lại suốt đêm, cuối cùng cậu tỉnh dậy vào lúc năm giờ sáng, quyết định vòng phòng tập nhảy lại một lần bài July trước buổi tổng duyệt. Cả ngày hôm nay sẽ là rehearsal, đến đêm họ sẽ chính thức nhận kết quả thành đoàn. Thành đoàn - hai chữ đơn giản lại làm trái tim cậu đập rộn trong lồng ngực. Cuối cùng thì ngày thành đoàn cũng đến, cậu có hơn chín mươi phần trăm tiến vào trong, đạt được thành quả mà mình đã mong chờ lâu thật lâu. Cảm giác phấn khích xen lẫn với lo lắng phải hoàn thành tiết mục thật tốt cho đêm cuối cùng, để đảm bảo chưa đầy mười phần trăm rủi ro cuối cùng không khuếch đại ảnh hưởng đến chung cuộc. Cậu trai lẩm nhẩm bài hát trong miệng, bài July về một đêm mưa tháng bảy. Không ngờ rằng trước sinh nhật mười chín tuổi chưa tròn một tháng, lại là một cột mốc quan trọng bậc nhất trong cuộc đời mình.

Ngày cậu sắp sửa bước trên con đường ánh sáng, cũng là ngày cuối cùng kết nối với Rikimaru.

Nghĩ đến Rikimaru, cậu chẳng hiểu sao mình lại thấy anh trong phòng tập vào giờ này. Rikimaru mặc quần áo tập đơn giản, khuôn mặt mệt mỏi ngồi trong góc lẩm nhẩm nhịp điệu. Có lẽ anh cũng không ngủ được như cậu, để rồi hai người lại gặp nhau vào năm giờ sáng giữa căn phòng lù mù mà rực rỡ nhất chính là sợi tơ hồng rực rỡ nối vào nhau, chưa đầy hai mươi bốn tiếng trước khi sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa.

Châu Kha Vũ đứng nhìn Rikimaru chẳng biết bao lâu, anh cũng nhìn lại cậu bằng một ánh mắt mà cậu chẳng thể cắt nghĩa được là gì. Cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào, Châu Kha Vũ nói.

"Riki-chan, cùng em ngắm bình minh đi"

Giọng nói trầm trầm của Châu Kha Vũ vang lên kéo Rikimaru khỏi cơn suy nghĩ mông lung. Anh thật ra không nhớ mình đang nghĩ gì, chỉ biết khi cậu ta bước vào, vũ đạo đang chảy thành dòng trong tâm trí anh bỗng chốc như có tảng đá chặn ngang, rồi đẩy anh vào một khoảng trắng mông lung. Đáng nhẽ mình nên trở về, Rikimaru nghĩ. Đáng nhẽ mình không nên nhận lời cậu ra, Rikimaru lại nghĩ, nhưng cuối cùng anh vẫn đứng lên, theo cậu ta đi ngắm mặt trời mọc.

Họ ra một đoạn cầu tàu gần biển, cách Doanh chừng 10 phút đi bộ. Những ngày cuối cùng cộng thêm áp lực tập luyện khiến canh giữ chẳng còn nghiêm ngặt, họ chỉ cần báo bảo vệ là có thể thi thoảng tản bộ được đến đây. Cầu tàu hướng về phía Đông, họ ngồi trước mặt biển âm u cùng nhìn vô khoảng xám vô định trước mắt đợi bình minh đến. Châu Kha Vũ không nói gì, anh ngồi bên cũng im lặng nhìn vài cánh chim mỏi chao liệng trên biển xám. Biển ở Hải Hoa không hiền hòa như Hyogo, đặc thù của bờ biển không có vịnh chắn nên không thích hợp để nghỉ ngơi. Nhưng mùi muối phả vào hơi thở tinh sạch của sáng sớm vẫn làm anh yên ả vô cùng bởi cảm giác quen thuộc của quê hương. Anh quay sang nhìn cậu trai đang bị gió biển sớm thổi đến mớ tóc lòa xòa trên trán, để thấy cậu cũng nhìn lại anh bằng một đôi mắt dịu dàng.

"Ngày mai nữa là chúng ta không còn kết nối với nhau nữa rồi"

Từ ngày hôm đó, Châu Kha Vũ đã không còn dùng từ định mệnh hay tơ hồng để nói với gắn kết của hai người nữa. Cậu sẽ gọi là kết nối - như thể đang nói đến một đường truyền vô hình và rồi việc ngắt kết nối cũng đơn giản chẳng có gì đáng bận tâm. Châu Kha Vũ chẳng biết mình làm vậy để làm gì, có lẽ là một cách gọi cũng phần nào giúp cậu xoa dịu sự tàn phá của việc sắp tới đối với mình. Như thể chỉ cần nói như vậy, rồi việc này sẽ bớt đớn đau.

"Riki-chan này, em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé"

Câu chuyện này anh có lẽ cũng biết, em cũng đã từng kể cho anh một vài mảng chắp nối trong suốt bốn tháng nay. Nhưng ngày mai qua câu chuyện này sau đêm nay sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa, nên hôm nay em muốn trọn vẹn kể lại cho anh một lần.

Chuyện là thế này, có một cậu trai mười bảy tuổi đã bắt đầu chờ đợi mọi người. Năm đó, tơ hồng lần đầu tiên xuất hiện trên ngón tay của cậu ta, cũng là tiếng chuông đầu tiên điểm chuỗi ngày chờ đợi định mệnh bước đến. "Định mệnh sẽ như thế nào nhỉ?" - Cậu ta tự hỏi nhưng chẳng ai trả lời. Cậu ta không trả lời được, chỉ biết là định mệnh chắc chắn là người mà cậu ấy yêu.

Tận hai năm sau, cậu ấy biết được, à thì ra định mệnh của mình là như vậy. Đầu bên kia tơ hồng của cậu nối lấy một chàng trai xinh đẹp quyến rũ vô cùng, cũng tài giỏi lại tốt bụng đến vô cùng. Mới đầu là thích thú nhìn ngắm, cuối cùng là yêu thương. Cậu trai nghĩ mình là chàng kị sĩ, đến gặp hoàng tử đang chờ đợi rồi cả hai sẽ hạnh phúc đến cuối đời.

Không ngờ rằng, bên hoàng tử có kị sĩ thật sự. Cậu ta hóa ra chỉ là một con rồng ngốc, cố gắng giữ chân hoàng tử lại mà thôi.

Rồng thích nhất là giữ kho báu, cậu ta đã rất muốn dùng chìa khóa được ban cho nhốt hoàng tử với mình. Nhưng mà rồng cũng thật ngốc, rồng nghĩ rằng, kho báu chỉ đẹp khi hoàng tử vui vẻ. Hoàng tử không vui, vậy thì rồng sẽ ở lại đây, nhìn hoàng tử về với kị sĩ đang chờ đợi kia.

"Riki-chan, ai cũng bảo rồng ngốc cả. Nhưng không ai biết, rồng thực sự rất vui. Nó thành tâm chúc cho hoàng tử của nó được hạnh phúc"

Chỉ là, mong một lần cuối cùng, xin một chút dịu dàng từ hoàng tử mà thôi.

"Riki-chan này, cho em ôm anh một lần này nữa, rồi bình minh lên là ngày cuối cùng kết nối còn tồn tại, được không?"

.

.

.

.

. TBC .

Đếm ngược đến hai chương cuối cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top