Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra là mình định để viết xong phần còn lại của chương 2 mới đăng nhưng mà tiện là đang tầm tối,không đăng sẽ quên,nên hoy hihi buông xoã v

Fic dưới đây là fic mình viết khi hơi ngà ngà say,nên cẩu thả hơn cả sự cẩu thả bình thường của mình.

Warning cực to chap này : Siêu OOC,plot đớ thủ,Stuart NAM x Kaine NỮ,siêu cấp delulu,như mọi khi,cân nhắc trước khi đọc nha ~

___________________________________

Kaine đang say,đơn nhiên rồi,cô phải say thôi,sau hơn bốn cốc bia to oành thì cô phải say thôi,cô có thể giỏi trong việc xử lí những nhiệm vụ ở công hội lính đánh thuê,nhưng chưa bao giờ là giỏi với việc xử lí đống đồ uống có cồn này cả. Hẳn bây giờ trông cô phải tệ hại lắm, mặt đỏ như trái gấc, màu đỏ hiếm thấy trên làn da trắng mởn ấy, bụng cô cứ rộn rạo và đầu cô cứ choáng váng, cô vừa muốn nôn, lại vừa muốn ngủ. Đôi cánh máu của cô ấy biến mất rồi, có lẽ vì cô chẳng còn đủ tỉnh táo để kích hoạt năng lực của mình một cách đàng hoàng.

Cô muốn trưởng thành thật nhanh,để lớn lên, rồi có khả năng làm được nhiều việc hơn, cô ghét nhất là cảm giác cứ phải ấu trĩ một chỗ,không tiến lên được tý nào. Richter cứ khịa kháy rằng khả năng " bia bọt " của cô rất tệ,rồi giữa việc im lặng và kệ lão,hay nhậu một buổi thật to cho lão thấy là cô biết uống đồ có cồn,cái nào sẽ làm cô trông trưởng thành cô, cô chọn cái thứ hai. Rồi giờ cô ngồi gục mặt trên cái bàn gỗ này,hờn trách bản thân,cái đồ uống lên men này thật tệ và mấy món đồ nhắm bao giờ cũng là mấy thứ thịt hoang nặng mùi,như cừu,dê rồi vịt.Người ta thích nấu chúng tái - vừa,thịt còn đỏ màu ruby,và rỉ nước, ôi cô ghét cái thứ nước ấy,nó có mùi máu,có biết cô chán ngửi mùi máu lắm rồi không hả ?

Cô yêu mến mọi người trong công hội,cô tôn trọng từng chiến binh,những người mỗi ngày đều sẵn sàng vào sinh ra tử cho lý tưởng của họ,của hội. Nhưng chúa ơi không phải là lúc này, Richter bảo rằng tham gia mấy buổi tiệc sau giờ làm thế này sẽ giúp khả năng quảng giao của cô tốt hơn, tốt cái rắm, cô đang cảm thấy phiền chết đi được, náo nhiệt quá, ồn quá, muốn ngủ, không muốn nghe nữa, không muốn uống.

Thật may là họ chỉ giữ cô lại thêm tầm mười mấy phút nữa, rồi để cô về,nếu không thì lý do tử vong của Kaine,sẽ là vì năm cốc bia lúa mạch đen nguyên chất,size lớn.

Và chỉ như ông trời thấy rằng cuộc sống của cô chưa đủ tệ, trên con đường tự lê cái thân mỏi mệt về nhà trọ của mình,cô gặp hắn ta,tử địch của cô,Stuart. Hắn ta cứ thế luôn đến một cách ngẫu nhiên, rồi biến mất khi cô cố đi tìm, nếu là ban ngày hẳn cô đã vào ngay trạng thái chiến đấu, nhưng lúc này thì không,chỉ riêng lúc này.

" Ồ,trông em hôm nay liêu xiêu vậy,lần cuối tôi nhìn thấy em không xù lông lên khi gặp tôi và giơ cái đôi huyết dực kia lên,là lâu lắm rồi đó. Chà,nhìn em nhỏ lại hẳn,gượm đã,em... "

" Em say đấy à ? "

" Nói xong chưa ? Cút mẹ anh đi. "

" Ôi,em say thật ! "

Rồi hắn cười phá lên,như thể vừa nhìn thấy cái gì vui lắm vậy, bố cái thằng dở hơi, Kaine rủa thầm. Kaine vờ như chẳng hề thấy hắn ta, cô bước tiếp đi, tay cô phải đỡ vào tường vì choáng váng, mà cái tên kia lại không biết điều,hắn ta tiến đến gần, đi vòng quanh, rồi cứ theo từng bước chân của cô. Đến lúc nhận ra thì cô đã như con thỏ nhỏ,bị kẹt giữa bức tường và anh ta.

" ? "

Kaine nhếch lông mày,đưa ánh nhìn phán xét, cái ánh nhìn thương hiệu của cô tân binh công hội lính đánh thuê, chằm chặp về phía Stuart. Hắn ta thì vẫn cứ như con chó,cứ vẫy đuôi, cô không hiểu được cái gì đang diễn ra trong đầu hắn,chưa bao giờ hiểu. Còn hắn thì vẫn đang bận cảm thán, ôi, sao mà dễ thương thế, đúng là lúc không khoác lên người bộ giáp máu gai góc ấy,em ta trông nhỏ đi thật. Em ấy cao còn chẳng đến ngực Stuart,nên từ nãy đến giờ cứ phải ngước lên nhìn anh ta,làm anh ta thấy mình có một cái quyền năng thần kì biết bao.Cái đường cong mềm mại bình thường ẩn hiện sau lớp máu ấy cũng hiện rõ ra,bộ ngực không to,nhưng vừa đầy đặn.Đùi mẩy và trắng mướt như sữa,đẹp như tiêu chuẩn của những nữ chiến binh thành Norman,hoặc là hơn thế,ôi thích quá,thích quá đi mất. Chỉ cái lúc này người ta mới thực sự nhận ra rằng Kaine cũng chỉ mới là một thiếu nữ mười sáu mà thôi, Stuart tự hào vì mình được chiêm ngưỡng sự yếu đuối hiếm hoi này.

" Thằng điên này "

Em nói,làm hắn ta mới nhận ra mình đã nhìn vào em quá lâu.

" Ngươi chắn đường quá,cút ra đi,ta muốn về nhà,ta hôm nay không có hứng đánh nhau đâu "

" Ồ,anh đến cũng đâu có để đánh em ~ "

" ... ? "

Cô ngơ ngác nhìn hắn,dễ thương.

" Thế anh đến để giết tôi à,thằng chó, muốn thì làm ngay đi, có cần tao hét lên như mấy nạn nhân khác của mày không ? Hả ? Thằng khốn bệnh hoạn,tao biết mày chỉ có thế thôi,thằng đĩ súc sinh ngon mà vào chiến với tao này. Tao quyết chết cùng mày !!! "

... Bớt dễ thương đi một tý rồi

Em ấy lúc say còn thật thà và... độc miệng hơn khi em ấy tỉnh táo nữa. Thật ra lúc em ta tỉnh táo cũng chẳng bao giờ mất kiểm soát đến chửi thề thẳng mặt anh ta thế này, quả nhiên là không nên chuốc say một tiểu thư con nhà đài các, vì họ sẽ quên hết mọi lễ nghi bình thường, rồi trút như thác hàng tấn từ ngữ " hoa mỹ " vào mặt người khác thế này. Hẳn em ta muốn nói mấy lời này cũng lâu lắm rồi,trông cô như được giải tỏa khỏi một cục nợ to tướng ấy,cứ liên tục thóa mạ nhà sưu tầm trước mặt với cái giọng nấc lên vì say khước.

" Chúng ta đình chiến một lúc được không ? "

Stuart ngẫm cô ấy sẽ quên hết vào ngày mai mà thôi,cô nàng trông tả tượi lắm rồi. Thế nên hắn mạnh dạn ngỏ lời.

" ... "

Hình như là nói cũng không nghe luôn rồi.

" Anh đưa em về nhé ? "

" Con mẹ mày,cút. "

" Kaine "

Cô bỗng dưng im bặt,nên Stuart âm thầm rút ngắn khoảng cách của cả hai hơn,hắn đưa tay len vào tóc cô,rồi vuốt ngược lên mặt,chạm vào gò má.Sau một hồi chửi rủa thì ánh mắt của cô dường như dịu dàng hơn. Rồi đột nhiên cô đưa tay lên bịt miệng,xoay người về phía bờ tường

" ... Hức.. oe.. oue.. uệ "

Rồi cô nàng nôn mửa.

Stuart cũng dính một tý của bãi nôn ấy lên người,lạy chúa. Nhưng hôm nay,cũng chỉ riêng hôm nay, hắn ta sẽ làm một người tử tế,nên anh ngồi xuống cùng cô gái đang ôm bụng sụp xuống bên góc tường kia,vỗ vỗ lưng của cô,bảo đảm rằng cô đã nôn ra hết và cô đã ổn hơn. Stuart đã ở bên cạnh Kaine từ những ngày bé, hắn hiểu rõ rằng gia tộc của cô có những điều lệ và sự giáo dục rất nghiêm khắc,lại hạn chế để con họ tiếp xúc với người ngoài, cô rất hiếm khi xuất hiện trong những buổi tiệc của giới quý tộc khi ấy, nên việc cô ấy không giỏi uống rượu là có thể hiểu. Nhưng thế này thì hơi.. vượt quá sức tưởng tượng của anh ta,bởi giờ thì cô nàng bắt đầu sụt sịt,cô nắm lấy cổ áo của Stuart,giật mạnh xuống.

" Muốn hôn "

" Hả ? "

" Em muốn hôn,ANH,Stuart. "

" ??? "

" Anh không hôn em à ? Anh không muốn em sao ? "

" Hả không,em có biết mình đang nói cái gì không vậy ? "

" Anh chẳng thương em !!! Sao ngày ấy anh nói anh thương em,anh muốn kết hôn với em cơ mà !!! "

" Anh nói khi nào cơ ?????? "

Rồi cô nàng đưa tay còn lại tát mạnh một phát vào mặt anh,tiếng chát vang khắp con hẻm nhỏ,Stuart trong thoáng chốc thấy váng cả đầu. Anh ta bằng phản xạ xuất sắc của mình đưa tay chống vào tường,nếu không chắc đã cắm mặt vào bãi nôn nằm ngay cạnh kia rồi,đúng là cú tát của một sát thủ tài năng,nếu là cô ấy lúc tỉnh táo,ở cự li gần thế này,chắc anh đã đăng xuất khỏi nhân thế rồi.

Rồi Kaine khóc to lên,cô ấy nói đủ thứ trên trời dưới đất mà anh không hiểu được,ban nãy thì là cơn thịnh nộ với loạt ngôn từ mất văn hóa bùng nổ, bây giờ thì là cơn mưa lệ tuôn những lời trách móc, như trẻ con vậy. Dường như sự xuất hiện của Stuart đêm nay đã tắt đi một số cái công tắc,và đặc biệt bật lên một số cái, thế nên giờ cô ấy thế này đây.

Stuart vốn chỉ vì cảm giác rằng (trực giác của anh ta luôn nhạy với Kaine) hôm nay sẽ có sự kiện nào hay ho,nên mới có một chuyến ghé thăm người em thân mến của anh ta đột xuất thế này. Khi đến gần quán rượu gần công hội, anh ta đã nhanh chóng nhận ra Kaine bị kéo vào bữa tiệc bên trong ấy, anh ta cũng không định để tâm.

Nhưng mà,con gái đi đêm về một mình thì nguy hiểm lắm.

Được rồi,hắn ta biết chính hắn mới là người " nguy hiểm " với cô ấy,theo rất nhiều nghĩa,nhưng ít nhất thì hắn muốn mình là người duy nhất được nhận đặc quyền bị Kaine xem là " đối tượng nguy hiểm ",được chứ ? Ít nhất hắn biết mình là một quý ông, hắn sẽ không giở trò đồi bại xấu xa nào với cô ấy. Vì nhìn xem,tới tận lúc này hắn cũng đã làm gì đâu ! Hắn chỉ ngỏ ý đưa cô về nhà của cô ấy thôi mà,có phải là nhà của hắn đâu chứ.

Nãy giờ hắn đã phải nghe cô càm ràm,chửi thề, rồi suýt bị cô nôn vào người, cô ấy còn cho hắn một cái vả vào mặt rõ đau điếng,hắn nhịn nhục hết tất cả. Mà thú thật thì được thấy cô này làm thế này,được cô nàng đấm cho thì cũng không tệ lắm, nhưng cũng có chút tổn thương đó nha ! Stuart thế mà vẫn cố làm người tử tế đến cùng,đình chiến hết hôm nay mà cố an ủi nàng thiếu nữ say bí tỉ đang cố vồ lấy anh ta vì anh ta không chịu hôn cô đây này.

Sau một hồi vật nhau thì cô ấy đã ngoan hẳn đi,bằng một cái hôn lên trán.

Cô nàng trông bẽn lẽn và hài lòng lắm,còn Stuart đang thầm tạ ơn Chúa vì cuối cùng cô ấy cũng bình tĩnh lại. Hắn nhắc lại lần nữa yêu cầu ban nãy,bằng cả tấm lòng mình, vì sau khi nguyện cầu với chúa,hắn phải chân thành nói rằng, hắn không thích nghĩ đến cảnh có ai khác, có người đàn ông nào khác,nhìn thấy cô và chạm vào cô khi này.Hắn biết hắn tệ,nhưng tốt hơn những kẻ khác,hắn không muốn mẫu vật hoàn hảo nhất của mình hư hỏng,nếu nó có hỏng thì cũng nên hỏng vì hắn. Nên bây giờ hắn nhìn thẳng vào mắt cô,chờ mong,chờ mong vô cùng một câu trả lời duy nhất.

"Được rồi,tiểu thư của anh,anh có thể đưa em về không,Kaine ? "

Và đây rồi

Cô ấy gật đầu !

Nên Stuart đã đỡ cô ấy dậy,đưa tay phủi bớt bụi bẩn đã dính lên quần áo của cô. Rồi anh lùi lại một tý,đưa lưng về phía cô rồi cúi người xuống. Kaine kể cả đang ngẩn ngơ bởi cơn say vẫn nhận ra được,cái tư thế quen thuộc này. Cái tư thế mà anh đã bày ra trong những ngày bé,khi cô trốn khỏi nhà để đi chơi cùng người anh hàng xóm,họ say mê mãi chạy trên cánh đồng anh túc,họ buông mình trong niềm hạnh phúc chỉ của bọn trẻ thơ,rồi cô ngã,đầu gối cô bị trầy xước,rướm máu,anh đã xuýt xoa. Và anh đã quỳ người xuống như thế. Anh cõng cô về.

Giờ cũng như thế, vẫn như thế mà thôi, những hình ảnh quá khứ xen kẽ với hiện tại trong ánh mắt người đang mộng mơ bởi hơi men, Kaine im lặng,và tựa người lên hắn,ngoan ngoãn để tay hắn vòng lấy đùi cô rồi kéo thốc cô lên. Hai người,một nam và một nữ,một to và một nhỏ, một trắng và một đen, cứ như vậy lặng lẽ bước đi trên con đường chẳng ai trong số họ nhớ tên. Đến khi cô dường như đã thiếp đi trên đôi vai của hắn,giờ đây vững chãi. Đến khi mắt hắn nheo lại bởi ánh đèn lóa lên ở cuối con đường,trên chiếc biển nhà trọ của ai kia.

Họ dừng lại.

" Ngủ ngon nhé "

Rồi họ rời đi,chờ đợi một ngày mai.

End.

___________________________________
Hehe bonus thêm hình ảnh của cô ấy <3







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top