Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

NGÀY "BÌNH THƯỜNG"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên thế nào thì nội dung thế nấy; mình viết tệ lắm, thông cảm nha

chap này hơi tào lao quá nên mọi người cẩn trọng trước khi đọc

-------------------------------

Đã mấy ngày kể từ khi tháp Avenger chứa thêm vài cái của nợ, mọi chuyện đã phần nào đi vào êm xuôi hết cả. Một ngày của họ sẽ bắt đầu với một bữa ăn sáng thịnh soạn do chủ nhân tòa tháp tự tay nấu (đã cho tụi nó ở trọ không thuế rồi còn phải hầu ăn cho nữa hả, tội cái thân già này quá), đôi khi thì Pepper sẽ nghé sang phụ, và ngày nào hên thì còn có Sam nữa. Đôi khi Bucky cũng sẽ trổ tài, và tất nhiên cái tài đó chỉ có Steve cảm thụ được thôi, hai anh em Asgard thì như hai đứa con nít khi sáng nào cũng giàng nhau hộp Pop Tart với nước cam, và tất nhiên là Rumlow bị bỏ xó một góc mà tự kiếm cái gì đó bỏ bụng (thằng Buck nó kêu cho mày ở lại chứ không có kêu cho mày ăn, nên tự xử đi). Sau đó thì cả đám kéo nhau xuống phòng tập, hai cụ già thế kỉ vẫn lén nhìn nhau, hai vị thần vẫn cứ cãi lộn nhau, chàng tiến sĩ vẫn chúi mũi vào việc nghiên cứu, chị nhện với anh diều hâu vẫn cứ thanh-niên-nghiêm-túc như bao ngày, tay tỉ phú vẫn vừa tập vừa hét bảo mọi người phải làm cái này với không làm cái nọ, và tay cựu điệp viên nào đó vẫn bị bỏ xó trong góc phòng. Tới trưa thì hùa nhau đi ăn, và nếu có nhiệm vụ thì đi làm. Nói thật chứ cả bọn đã bị Fury sạt cho một trận suốt 3 tiếng đồng hồ vì tội dám để cho mấy thanh niên thuộc thành phần nguy hiểm ở lại tháp, và chị Hill đã "ưu ái" tặng thêm cho họ một trận oanh tạc nữa dài 30 phút.....cho từng người một(!). Nhưng nói chung họ cũng chấp thuận cho việc tá túc này, tất nhiên là với điều kiện không đứa nào được quậy tung cái thành phố lên nữa. Và sau cùng thì họ sẽ về lại nhà, đánh chén một bữa no nê phũ phê trước khi lội về giường. Chàng tỉ phú đã chơi rất sộp khi cho mỗi thành viên trong đội một tầng riêng trong tháp, à mà Rum thì cho ra ngoài phòng khách ngủ chung với mấy bộ giáp. Bucky thì mọi người biết rồi, nó cứ thích leo xuống phòng Sờ Ti của nó để sờ ti, à nhầm, ôm ấp thằng bạn thân của nó mà thôi, một ngày thiếu hơi cái thằng Mỹ Quốc Đội Trưởng là nó ngủ không được hà. Nhưng đôi khi Đội Trưởng của nó cũng sẽ lội lên phòng nó mà tình tứ nhau. Ví dụ như hôm nay nè, Tony vừa có việc từ trên lầu xuống, lúc đi ngang qua phòng Bucky thì anh chợt sững người khi nghe chuỗi âm thanh từ trong vọng ra

-aaa...a á á Á Á...đ-đúng rồi...chỗ đó.....mạnh-aaa-mạnh nữa lên..ha aaa...kyaaaa á á á~~~~~

Tỉ phú đứng như trời trồng trước cánh cửa trắng, chưa gì mà các cụ đã không kiềm chế được rồi. Anh không biết phải phản ứng thế nào khi chuỗi âm thanh đó cứ vọng ra, ngắt quãng nhưng đầy...thôi tui đây không muốn biết về chuyện đó của người già đâu, nhưng... Một tiếng rên kéo dài nữa, và mũi ai kia bắt đầu túa máu. Anh không biết đã đứng đó bao lâu, nhưng một lúc sau thì anh nhận ra mình có thêm đồng bọn: Natasha cười gian khi áp tai vào cửa, Clint đang cố ngăn máu mũi, và Bruce thì đang đưa cho hai tên mũi ăn trầu nào đó một cuộn giấy. Tony nhận lấy tời giấy và tự kiểm điểm bản thân khi để cho tòa tháp bị hai ông già biến thành cái nhà nghỉ. Vài phút sau lại có thêm người kéo đến

-sao tự nhiên ta tụ tập trước cửa phòng Tiểu Mận vậy nhỉ?

Cả đám quay sang, là Thor và Loki và...STEVE?!?!?

-SAO ANH LẠI Ở ĐÂY HẢ STEVE?!?!?!?!?!?

Đội Trưởng ngơ ngác:

-không ở đây thì ở-

-KYAAAAAAA...chỗ đó...là ch-chỗ đ- áááá....m-mạnh nữa lên...Rum..mạnh nữa lên...~~~

Hình như cả bọn vừa mới nghe thấy từ khóa thì phải...ừ...RUMLOW, chúc chú lên đường vui vẻ. Bản mặt của Steve tối sầm còn Loki nó như muốn bể mật vì nín cười. Lại có tiếng vọng ra:

-aaa...nữa đi mà...đã lắm...hộc hộc...kyaaaa~~~

-im xem nào, người ta nghe hết bây giờ

-hhmgg...cho họ..aaa..nghe luôn~~~

-thôi được rồi..........ngậm nó đi

Sau đó là một chuỗi âm thanh của khuôn miệng mút mát thứ gì đó...chả ai dám nghĩ tới vì Steve đang sôi máu cả lên, rồi

-mmm...của anh ngon quá.....mà sao nó lớn quá vậy?

-cái này là size thường mà

-mấy cái tôi thử qua đều không lớn như của anh đâu

-cậu phải biết chọn chứ trời

Đội trưởng phát khùng và tông cửa vào

-nè Bucky cậu-

Trên giường là Một chàng trai với cánh tay ánh bạc đang nằm sấp, cạnh bên là tên cựu sát thủ đang mát xa lưng cho cậu, và cậu thì đang ngậm một cây kẹo trái cây bự tổ chảng. Chàng trung sĩ ngước lên nhìn con người vừa xông vào và mỉm cười:

-chào Steve

-ch-chào cậu, Buck...cậu bị đau hả?

-à không hẳn, tôi bị căn cơ nên nhờ Rum tí việc thôi. Mà anh thử cái kẹo này chưa, ngon lắm luôn á

-ơ, ừm, à...tớ nói chuyện với cậu chút được không...ý tớ là...chỉ cậu và tớ thôi ấy

Trung sĩ liếm dọc cây kẹo nhìn Steve chăm chú, cuối cùng cậu gật đầu đồng ý và bảo Rum ra ngoài. Hai thanh niên đi ngang nhau mà không khí như tụt xuống cả chục độ vậy. Khi cánh cửa được khép lại phía sau, Steve liền lướt nhanh đến bên Bucky của anh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu và dịu dàng hỏi:

-cậu không sao thật chứ Buck?

-ừ, tôi không sao mà.........thật ra..tôi định nhờ anh, nhưng lúc đó anh đang bận, nên...

-tớ xin lỗi, nhưng mai mốt có gì thì cứ gọi tớ nhé, cậu biết tớ sẽ giúp cậu mà

-ừm...cám ơn Steve

Cậu dụi mặt vào hõm cổ anh, bám víu lấy hơi ấm từ bờ vai vững chãi, và anh ôn nhu đáp lại khi giữ cậu trong trong lòng, thật chắc chắn, nhưng cũng rất đỗi dịu dàng. Họ cứ ôm lấy nhau như thế, cho đến khi một tiếng rống thất thanh vang lên từ phía ngoài. Bucky ngóc dậy, lo lắng nhìn ra cửa:

-cái gì vậy?

-không sao đâu...tiếng chó hoang gọi bầy ấy mà, giờ tối rồi nên tụi nó kéo ra nhiều lắm

-vậy à...

Và hai cụ già trong thân xác trai tráng lại tiếp tục cuộn lấy nhau trong chăn. Ngoài kia, có một "con chó hoang" đang gào rống và chạy thục mạng khi bị một bầy "chó nhà" rượt theo sau (trong đám có con mèo đen ánh xanh là hùa theo cho vui)

----------------------

nói rồi mà, tào lao lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top