Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

RẠN NỨT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình còn non tay nên mong mọi người thông cảm nha, chính tả của mình tào lao lắm, với lại ý tưởng nó hơi lủng củng tí nên xin lỗi trước

--------------------------------

Trung sĩ Bucky Barnes là một con người khó hiểu. À, cũng không hẳn như thế. Trung Sĩ Barnes là chàng trai vui tính, thân thiện, tốt bụng, dễ ngần với nụ cười tỏa nắng sát cả gái lẫn trai, khiếu hài hước không giới hạn và trái tim quả cảm, thủy chung. Chiến Binh thì không như thế. Hắn lạnh lùng, lặng lẽ, nhạy bén, nguy hiểm. Khi kết hợp cùng sự tàn bạo, vô cảm và sức mạnh cũng như tốc độ của Cỗ Máy, ta sẽ được một sát thủ bóng ma đáng sợ mang danh Chiến Binh Mùa Đông. Thế nhưng, vấn đề là, Bucky không phải họ. Không phải chàng trai trung sĩ với ánh mắt lấp lánh tia cười, cũng chẳng phải tên sát thủ man rợ khát máu. Cậu chẳng phải ai cả, điều đó khiến cậu hoang mang và đau. Cả thể xác lẫn tâm hồn. Và những người tự xưng là bạn của cậu trong tòa tháp này cũng đau lòng không kém. Natalia, cô vũ công không mang giày nhảy, không yên tâm mỗi khi thấy cậu một mình trong phòng nên thường nhẹ nhàng đến bên, lặng lẽ vuốt khẽ mái tóc cậu đến khi cậu thả lỏng, và hôm nào thoải mái, cô sẽ thắt tóc cho cậu rồi buộc lại bằng ruy-băng hồng (mấy hôm đó Tony với Clint phải gọi là khóc ròng). Mắt Diều Hâu và Thần Sấm, họ là những thanh niên tuy có hơi ngáo ngơ, toàn nói chuyện trên trời dưới đất, nhưng khi cần thì lại trở nên rất tâm lí. Dù sao thì Diều Hâu cũng là một người cha, còn vị thần kia là một người anh, họ luốn phải đối mặt với những thứ phức tạp nên, ừ thì họ cũng giúp cậu khá nhiều trong việc quên đi thứ khiến cậu buồn lòng. Tiến sĩ Banner, ôi anh ấy giúp cậu rất nhiều trong việc kiềm chế cơn giận mỗi khi Cỗ Máy trỗi dậy, và Chim Ưng thì giúp cậu lấy lại bình tĩnh mỗi lần cậu phát hoảng, thật sự biết ơn lắm. Con trai nhà Stark, ối giời ạ, lại chẳng bao giờ buôn tha cho cánh tay kim loại của cậu, không ngừng làm náo không gian bằng những câu chuyện cười mà hình như chỉ có cậu là không hiểu để cười, cũng may là cô bạn gái với người quản gia máy (nó tên gì á, bắt đầu bằng chữ J thì phải) ngăn cản hắn trong chừng mực. Vị thần Lừa Đảo và tên đội trưởng cũ của cậu thì cũng chẳng đến nỗi nào, chỉ nói khi cậu nói và cho cậu không gian khi cậu cần. Và Steve... Có cái gì đó ở anh mà cậu không nhớ nổi. Một cảm giác, thế nào nhỉ, ấm áp và an toàn dấy lên mỗi khi cậu gần anh. Cách anh chăm sóc, lo lắng cho cậu, cách anh cười mỗi khi cậu nhớ lại một kí ức nào đó trong tuổi thơ và tuổi trẻ của họ, cách anh gọi tên cậu, cách anh nhìn cậu,...tất cả mọi thứ ở anh, có cái gì đó mà cậu vẫn chưa thể lí giải, chưa thể nhớ ra, dù cậu có cố đến mấy...

không sao đâu, cậu sẽ nhớ thôi mà, không cần phải gấp đâu

cậu sẽ mệt nếu gắng sức quá,thả lỏng tí đi Buck

tớ sẽ chờ mà, cậu không phải lo

Chính Steve đã kêu gọi sự giúp đỡ cho cậu. Cô phù thủy với đôi tay tạo luồn khói đỏ, tên gì nhỉ? Wa...gì ấy. Steve đã nhờ cô gỡ bỏ cái mớ từ khởi động của Chiến Binh Mùa Đông khỏi tâm trí cậu. Nó có vẻ thành công một chút, vì cậu không còn biến thành cỗ máy sát nhân sau khi nghe chúng nữa, chỉ bị cái đau đầu dữ dội thôi. Steve đã ôm cậu suốt đêm hôm đó, bảo rằng mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi, bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc nâu của cậu. Cuối cùng cậu đã thiếp đi trong vòng tay anh khi bình minh ló dạng qua cửa sổ tòa tháp.

À và cậu nhớ rằng Steve không bao giờ nổi giận. không hiểu sao nhưng từ lúc về tháp, cậu chưa từng thấy anh nổi giận lần nào. Anh luôn kiềm nén rất giỏi, cậu biết điều đó, nhưng liệu có phải anh kiềm nén là vì cậu không. Để cậu thấy an toàn và tin tưởng anh rồi khi cậu mất cảnh giác thì... Bucky lắc đầu. Không, Steve không phải loại người như thế. Nhưng cậu vẫn cứ hoang mang. Cậu phải tìm câu trả lời. Hôm nay. Nghĩ thế, chàng trai tóc nâu với lấy cái áo khoác cùng đôi găng, đeo vào rồi đu ra khỏi cửa sổ...

Cánh cửa thang máy mở ra, toàn đội Avenger bước vào phòng sinh hoạt chung, nơi một tên cựu Hydra ngồi tự kỉ với bộ giáp canh giữ mình và một vị thần tóc đen đang chăm chú đọc sách. Nghe tiếng động, vị thần cất lời, mắt không rời trang sách một giây:

-te tua rồi nhỉ, bèo quá mà, có ta là xong trong 5 giây, chỉ là ta quá khiêm tốn mà thể hiện thôi

-im đi Loki!

Giọng Đội Trưởng gầm gừ vang kháp phòng. Hôm nay họ đã thất bại trong việc phá hủy một căn cứ Hydra, cái nhà kho nổ tung trước khi họ kịp vào, đã vậy còn bị đánh úp nữa. Anh tưởng mình có thể tự tay xóa đi thêm một vết kinh tởm trong kí ức Bucky, nhưng không, chúng đã đi trước anh một bước. Giờ anh chỉ muốn đến bên cạnh Bucky, để có thể xin lỗi vì không thể giúp cậu bằng việc đơn giản như thế. Anh mệt mỏi hỏi JARVIS

-J, Bucky có trên phòng không?

-không, thưa Đội Trưởng. Trung Sĩ Barnes đã ra ngoài từ nửa tiếng trước rồi ạ. Vì anh ấy dùng cửa sổ nên tôi không thể báo động, thệ thống được cài đặt chỉ báo động nếu anh ấy dùng cửa chính, cửa sau,.. nói chung không phải cửa sổ

-JARVIS tao cài thế hồi nào?!

-hai tiếng trước ạ

Tỉ phú còn chưa kịp nói thêm câu nào, Thor đã gầm lên "LOKI!!!", cùng lúc đó tên thần tóc đen cười lớn và biến mất trong làn khói xanh. Cả đám quay sang gã cựu Hydra. Rumlow giơi tay kiểu đầu hàng, chỉ vào bộ giáp cạnh mình:

-hổng phải tui, đừng nhìn tui kiểu đó, hỏi nó đi

Steve thấy như lùng bùng lỗ tai. Nếu Loki gián tiếp giúp Bucky trốn ra ngoài thì chắc cậu ấy chỉ đi lanh quanh đâu đây thôi, cứ để cậu ấy có thời gian cho chính mình một chút. Rồi cậu ấy sẽ quay lại thôi.....

Bucky nhìn xuống tay mình. Bàn tay lành lặn của cậu siết lấy cái túi nhỏ. Cậu vẫn chưa biết nên đối diện chuyện này thế nào. Steve không cần một thứ vũ khí sát nhân như cậu, người tốt lành nào lại cần thứ chết chóc có thể giết họ bằng một cây bút hết mực chứ, cậu không xứng đáng với sự quan tâm của anh... Thở dài mệt mỏi, cậu cố nhớ xem mình đi bao lâu rồi. Trời vẫn chưa tối lắm, chắc giờ này Steve về rồi. Cậu cũng phải về thôi.

Bước chân vô thức đưa cậu trở lại tòa tháp chói lòa dưới nắng chiều. Trung sĩ lướt qua cánh cửa kính, leo lên cầu thang để về lại lầu mình. Vừa đặt chân vào sảnh, cậu bắt gặp cả đội Avenger tụ tập đông đủ, và vẻ mặt của Steve chẳng có gì là vui vẻ cả. Ngay khi nhìn thấy cậu, anh quát:

-Bucky cậu đã đi đâu vậy hả?! cậu có biết là bọn tớ tìm cậu 3 ngày nay rồi không?! sao cậu không nghĩ một chút nào hết vậy: cậu có biết là đi như thế nguy hiểm lắm không?! BUCKY CẬU BỊ LÀM SAO VẬY HẢ ?!?!?!?!?

Steve đang giận. Rất giận. Anh nói là cậu đã đi tận 3 ngày rồi sao? nhưng cậu có cảm giác mọi thứ trôi đi rất nhanh... không có đêm...hay đầu óc cậu lại đang làm loạn mọi thứ nhỉ...

Cỗ Máy, ngươi nghĩ ngươi đang làm gì thế?!.....có một chút cũng làm hỏng việc!.....ngươi đúng là chẳng biết điều nhỉ?.....lôi nó lên ghế!.....

những trận mưa roi vào lưng...những mũi tiêm...cái ghế...dòng điện nóng sáng...não cậu như bị nát ra...những tiếng gào thét...

Suốt 70 năm qua, Chiến Binh đã học được rằng không bao giờ được làm chủ nhân mình nổi giận. Những cơn giận của bọn họ sẽ kéo theo những hình phạt khủng kiếp và những cơn đau thấu trời. Cậu đã thực sự làm rất tốt, cho đến khi tự mình làm rối tung mọi chuyện: Steve đang cực kì tức giận, và bây giờ anh không thèm che giấu nó. Chiến Binh đã nghĩ rằng Đội Trưởng khác với những người chủ nhân trước đó, nhưng có lẽ hắn đã nhầm. Rồi Đội Trưởng sẽ ra lệnh xích hắn lên ghế và cho dòng điện chạy qua óc hắn lần nữa...

-tôi xin lỗi.....

Hắn nghĩ rằng nếu nói như thế, có lẽ hắn sẽ không phải chịu mức điện áp quá cao. Nhưng Đội Trưởng chỉ gầm lên rồi bực tức bỏ ra ngoài. Black Widow nhìn hắn một lượt rồi bảo

-Steve tìm cậu cả mấy ngày qua rồi đấy. Anh ấy và bọn này đã lo sốt vó cả lên. Cậu đi đâu thế?

Chiến Binh biết cô cũng là người rất quyền lực trong tòa tháp này, nhưng hắn không thể trả lời cô khi kí ức của hắn chỉ là một màu trắng xóa. Thấy con người trước mặt mình có vẻ chẳng thể nói gì trong những giờ tiếp nữa, Natasha chỉ biết lắc đầu bảo cậu trờ về phòng...

Ngồi thụp lên giường, đầu óc Chiến Binh quay cuồng. Hắn rõ ràng đã khiến chủ nhân mình nổi giận cực độ, vậy mà hắn lại được tha thứ một cách dễ dàng như thế này. Lần đầu tiên sau hơn 70 năm trời, Chiến Binh muốn bản thân bị trừng phạt, và đây cũng là lần đầu tiên không hình phạt nào đổ lên đầu hắn. Chiến Binh ngồi đó trong bóng tối và tĩnh lặng, một vệt nước long lanh chạy dọc xuống má hắn.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top