Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Stupid Liar

Lee Jeno hôn lên từng đốt ngón tay cậu như hôn những ngọc ngà hắn chở che. Na Jaemin gần như ngất lịm đi sau cuộc hành xác với hắn. Mỗi lần hắn làm cậu đều thành ra thế này. Sức lực chỉ còn đủ để nhấc hờ đôi mi, cậu thấy hắn nhìn cậu với ánh mắt yêu chiều hết đỗi, mọi sợi lông tơ trên người cảm nhận rõ ràng mỗi cái động chạm từ Jeno. Hắn vuốt má cậu bằng mu bàn tay, lau đi giọt mồ hôi đọng lại trên tóc mai, hắn hôn lên khoé môi cậu.

Xúc giác là thứ chân thực nhất giữa hai người. Luôn là vậy, bởi nó nói lên hắn yêu cậu nhiều thế nào.

Hư ảo. Tất cả những gì cậu nhận được chỉ là xúc giác ấy. Là mỗi lần làm tình rạo rực, là hơi thở gấp gáp nóng hổi bên tai, là cái ôm siết chặt sau lưng.

Chẳng gì hơn.


.
.
.

Lại một ngày bán thân cho tư bản như thường lệ. Cũng là ngày thứ 3 đi làm muộn trong tuần. Na Jaemin ngại gần chết. Hai buổi trước cậu đã đến studio muộn, hôm nay vẫn vì ai đó khiến cậu dậy muộn lần nữa.

Na Jaemin lù rù xuống xe bảo mẫu, cậu chỉnh lại mũ hoodie che hết mặt. Lee Jeno hôm qua lỡ hôn má cậu hơi mạnh, sáng nay trên mặt cậu hiện vết xuất huyết nhỏ. Mong rằng mấy chị stylist sẽ tin lời biện minh "do em gãi ngứa" của cậu.

Mọi khi Lee Jeno thức dậy đều không gọi cậu dậy cùng, hắn toàn bỏ đi trước. Hành động vô tình của hắn làm cậu buồn đau... Nhưng thế có sao, Na Jaemin quen rồi. Dù gì đã qua 2 năm đồng ý làm bạn tình với nhau. Người kia rời đi trước là điều đương nhiên, vì hắn chẳng có nghĩa vụ phải quan tâm.

Na Jaemin tới giờ không đếm nổi bao nhiêu lần bản thân dằn vặt suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai. Đây không phải mối quan hệ độc hại thì là gì.

Cậu tất nhiên thấy mệt mỏi. Mệt mỏi đến kiệt quệ. Tình cảm cậu dành cho Lee Jeno sắp rút hết đi sức sống từ cậu. Càng thuận theo hắn lâu cậu càng nhận thức rõ bức tường giữa hai người dày thêm từng ngày. Càng nuông chiều trái tim dại dột cậu càng đánh mất đi nụ cười thuần khiết.

Thời gian sẽ không dừng lại đợi ai, thời điểm 00z nhập ngũ sắp đến. Còn hơn hai tháng nữa thôi. Chắc lúc đó sẽ là lúc cậu để cho bản thân được tỉnh táo trở lại. Mà thật ra cậu luôn có thể dựng bản thân dậy. Song thực tại và vòng xoáy dục vọng không cho phép cậu làm vậy. Na Jaemin chưa bao giờ từ chối được Lee Jeno khi hắn muốn. Bởi chính cậu cũng vô cùng tham lam hơi ấm quấn quýt trần trụi.


Jaemin hít sâu, khí trời mát mẻ qua lớp khẩu trang xông vào khoang mũi giúp cậu sảng khoái hơn mấy phần. Cậu phải làm việc hết công suất để quên đi những vết thương chằng chịt.

Thầm nghĩ Lee Jeno chắc đã chụp xong phần hắn, cậu là lượt tiếp theo. Jaemin đẩy cửa studio, không ngờ đập ngay vào mắt cậu là nửa quả sầu riêng. Lee Jeno đang thay đồ ngay trước cửa. Đứng hình mất vài giây, cậu mới nhận ra hắn đang thay đồ cho concept khác. Đồng thời nhận ra hôm nay may không muộn, chưa đến lượt mình.

Trừ khi trên giường là bạn tình thì bình thường họ vẫn là bạn thân. Na Jaemin lách qua, ném cho hắn cái lườm thân thương.

"Hết chỗ thay đồ hả mày"

Lee Jeno hé miệng định chào bạn. Hắn nghe giọng cậu lạnh buốt xong tự giác khép miệng vào. Cơ mà, hết chỗ thay đồ thật đấy chứ. Studio này thông tuông... hắn không còn lựa chọn...

Hắn thấy cậu có vẻ khó chịu trong người. Chắc chắn do sáng nay hắn không gọi cậu dậy cùng. Lee Jeno cố tình không đánh thức cậu. Một phần do hắn sắp muộn làm, hắn muộn làm thì Jaemin sẽ được ngủ thêm. Phần khác do nhìn cậu ngủ ngon quá, hắn không nỡ phá giấc Jaemin. Và cả theo đúng tính toán thì Jaemin sẽ không dậy muộn nên hắn không nhắn nhủ lời nào. Vậy mà lại thành ra sai số.


...

Một người ngây ngốc như hắn không đủ thông thái để hiểu được thế giới cảm xúc của Jaemin.

Lee Jeno nghĩ mối quan hệ giữa hắn và cậu là do cậu rộng lượng dung túng hắn, nên cậu mới chấp nhận yêu cầu quái đản từ hắn.

Hắn yêu Jaemin nhiều.

Yêu nhiều đến mức lạc lối. Hắn hẳn là chập mạch vì tình. 2 năm trôi qua, hắn tự biến mình thành kẻ tệ bạc để Jaemin không ruồng rũ hắn. Hắn ghê tởm chính mình nhưng không thể chối từ ham muốn kề cận người hắn để trong lòng.

Lee Jeno cho rằng Jaemin đối với hắn không có tình cảm gì đặc biệt, cậu luôn bình thản và nhẫn nại. Bình thản trước mọi hành động thử ngầm của hắn, cậu nhẫn nhịn vì đơn giản muốn níu giữ tình bạn đơn thuần. Hắn lợi dụng lòng tốt của cậu rồi tìm cách gây dựng một danh phận cho bản thân. Ít ra thì làm bạn tình cũng được tiến gần đến cậu hơn nhỉ.

Ngày đó vì dục vọng và ích kỷ, hắn kéo Jaemin vào "hợp đồng thể xác". Lúc ấy mối quan hệ thể xác vừa mang lại lợi ích cho cả hai, vừa giúp hắn lấp liếm nỗi sợ trong sâu thẳm. Lee Jeno không dám nói thích Na Jaemin - một người con trai giống hắn.

Hắn của 2 năm trước quan hệ với cậu vì mầm tình cảm chớm nở, vì tò mò, vì muốn xác định tính dục của bản thân. Còn hắn của hiện tại chỉ biết ôm hối hận, nhấm nháp ngày qua ngày. Hắn không đủ can đảm buông tha cậu.

Sau đêm đen, Lee Jeno bắt mình phải rời đi trước khi Jaemin thức giấc, hắn sợ một ngày ánh sáng khiến cậu nhận ra người nằm bên chẳng phải người cậu yêu thương. Mà là kẻ ràng buộc cậu trong u tối. Sợ một ngày vì sự hiện diện của hắn làm Jaemin kinh hãi, hắn sợ nhìn thấy tia tuyệt vọng dấy lên nơi đáy mắt cậu.

Hắn xấu xa, hắn quyết định sẽ giam cậu mãi mãi bên mình. Cho đến khi hắn nghe được cuộc hội thoại giữa Haechan và cậu chiều nay, khi nhóm hoàn thành buổi photoshoot.

Mỗi tiểu cầu chảy trôi trong huyết mạch Lee Jeno lũ lượt đứt gãy. Mặt hắn cắt không ra máu. Hàng tỉ cây cọc chống đỡ trái tim hắn sụp đổ. Lee Jeno đã luôn đau đớn vì bấy lâu nay là hắn huỷ hoại nụ cười của cậu, hắn càng đau đớn khi nhận ra sự thật, rằng cậu chưa bao giờ thuộc về hắn.

.
.
"Tao hỏi mày thật. Mày với Lee Jeno có quan hệ gì vậy?"

"...Chẳng có gì"

"Vậy mày-"

"Tao không thích con trai. Đừng hỏi nữa"

.
.
Lời nói của Jaemin cho hắn câu trả lời thông suốt. Hắn tuyệt đối không thể có được Jaemin. Phải chăng từ bỏ là sự cứu rỗi cuối cùng. Đoạn đường lầm lỗi hắn chọn nên chấm dứt tại đây là tốt nhất. Hắn đã tước đi khoảng thời gian tươi đẹp nhất của Jaemin. Của cả hắn.

Vì hắn hèn nhát, hắn không xứng đáng ở bên cậu. Đáng ra hắn nên khiến cậu hạnh phúc mới đúng... Đúng vậy, hắn khát cầu nhìn cậu được hạnh phúc.

Và trả lại tự do cho Jaemin, chính là điều duy nhất hắn có thể làm.


Từ ngày Lee Jeno thông suốt, hắn vẫn một lòng một dạ bao bọc Jaemin trong thầm lặng. Tuy hắn không còn tìm đến Jaemin mỗi đêm. Hắn quay về vị trí cậu bạn thân cún con mà hắn đảm nhiệm tốt. Hắn giả vờ không trông thấy khoảng cách giữa cả hai kéo dài ra vạn dặm.

Thoi đưa dệt xong hai tháng, 00z nhập ngũ. Mỗi người một đại đội, doanh trại khác nhau. Cứ thế 730 ngày qua đi. Hội 00z hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự.

Bóng dáng chững chạc thấy rõ trên gương mặt từng người. Họ trở về với sự nghiệp. Gặp lại fan, dính chặt với sân khấu và phòng tập. Cùng nhóm chạy đua với lịch trình.

Ai nấy đều nhìn ra, Jeno Jaemin chẳng còn dính vào nhau như hai cục nam châm trái cực. Hoạt động riêng của hai người tách biệt hẳn...

Ngang trái thay, ngày tất niên chào năm mới, bảy người ăn mừng năm người say khướt. Chỉ có hai người là ngoại lệ. Anh chị quản lý bảo sẽ đưa năm mống kia về nhà. Hai người mà ai cũng biết là ai không say thì tự xử lý.

Na Jaemin mất 2 năm 3 tháng để tập giữ biểu cảm kiểu chai sạn sương gió. Phòng khi đứng trước mặt Lee Jeno như giờ đây, cậu không bật khóc như đứa trẻ.

Lee Jeno bỏ cậu đi vào mỗi buổi sáng đã đành, hắn còn bỗng nhiên bỏ mặc cậu cả ban đêm. Hắn tự tiện dày vò thể xác cậu, rồi lại tự tiện ném trái tim cậu vào vũng lầy như cỏ rác. Bảo cậu làm sao coi hắn là bạn thân như trước kia được nữa. Na Jaemin hận hắn tận xương tuỷ. Cậu hận Lee Jeno. Hận hắn lấy cắp trái tim mình không thèm trả.

Tháng 1 gió đông rét mướt. Hàn Quốc vừa qua trận mưa tuyết dày đặc. Lee Jeno hộ tống cậu về bằng xe riêng. Đường từ công ty đến nhà Jaemin khá xa, cậu tranh thủ trên xe ấm áp đánh nhẹ một giấc. Ngủ được là ngăn được cảm xúc.

Vậy mà lại thành ra sai số.

Hắn nhân lúc cậu ngủ lén chải mi cậu bằng đầu ngón tay lạnh cóng. Hắn bưng má cậu nhào nặn hồi lâu.

Xe Lee Jeno tấp bên vệ đường, ngay trước công viên khu nhà Jaemin. Giờ này đường xá vắng ngắt. Xe hắn bọc kính chống xuyên thấu nên chả sợ.

Lee Jeno đưa tay bế Jaemin vào lòng. Hắn đặt cằm lên đỉnh đầu cậu. Cánh tay rắn chắc xoa lưng cho cậu dễ ngủ. Hắn chà đạp bản thân mất 2 năm 3 tháng. Khoảnh khắc hắn cam tâm tha thứ cho chính mình là lúc Jaemin an tâm chợp mắt khi có hắn cạnh bên. Thời khắc này Lee Jeno bỏ mặc mọi nỗi lo bị Jaemin ghét bỏ, hắn suy ngẫm nên thổ lộ ra sao...

Bên tai tự nhiên nghe tiếng nức nở. Người trong lòng cuối cùng nhịn không nổi. Lee Jeno hoảng hồn gỡ mặt Jaemin ra khỏi ngực. Bắt gặp ánh mắt đay nghiến rực lửa.

"... Bạn bỏ em đi không nói câu gì. Gặp lại cũng chẳng hỏi em có ổn không... Bây giờ lại ôm em"

"Jeno định hành hạ em đến khi nào?"

"Muốn em khổ sở đến khi nào nữa?"

Lee Jeno lạc hồn. Trời sập không sợ. Na Jaemin khóc hắn sợ. Hắn vội vàng lấy tay áo lau nước mắt cho cậu. Hắn lau hoài Jaemin không ngừng khóc. Hắn lại ôm chặt cậu vào lòng. Giấu cậu hốc mắt đỏ ngầu của bản thân.

Họng hắn run rẩy chưa thốt nên lời. Tuyến lệ khô khốc bất giác đầy ngập. Dòng nước mặn đắng trượt ra khỏi viền mắt, hắn nhớ cậu phát điên.

"..Jeno... Thả em ra. Khó thở"

Giọng nói mềm mại của Jaemin xoa dịu hắn phần nào. Hắn nới lỏng tay để cậu thoát ra khỏi ngực. Hai người đàn ông trưởng thành mặt mũi sướt mướt. Jaemin nhìn hắn sụt sịt mà bật cười. Cậu cười nhẹ bẫng. Làm tim gan hắn dao động dữ dội. Hắn vẫn chưa biết nói gì cho phải. Có lẽ câu từ đủ nghĩa nhất bây giờ hắn có thể nghĩ đến là lời yêu.

Lee Jeno hôn lên môi cậu giống như trước kia, vào mỗi ngày khi hắn tỉnh dậy. Hắn hôn lên bàn tay luôn xoa tóc hắn trước khi ngủ, dẫu cậu đã mệt lử. Thì ra hắn bỏ lỡ ngần ấy năm để tích góp đủ dũng khí đối diện cậu.

Hắn dịu dàng gọi Jaeminie, cái tên treo đầu môi hắn.

"Anh xin lỗi"

"Anh yêu bạn"

Na Jaemin kiên trì khóc. Lee Jeno kiên trì thấm nước mắt cho cậu. Hai tay áo ướt đẫm hết cả. Công sức tập luyện cơ mặt của Jaemin đổ sông đổ biển. Cậu trách: "Sao Jeno không hỏi lúc đấy em với Haechan nói chuyện gì? Sao lại hỏi Haechan chứ không hỏi em vậy? Em mới là người bạn yêu cơ mà"

"Haha... Jaemin nín đi đã. Mắt sưng húp rồi này.. "

"... Tại anh cả. Tại anh ngu quá. Jaeminie giận lắm phải không? Anh nghĩ xa bạn là hướng đi tốt nhất. Nhưng anh vẫn sai đường, hướng đi đúng nhất là đi vào tim Jaemin"

"Đụ mẹ. Mày nói lại tử tế thì em tha"

Lee Jeno nhẹ thở phào, nụ cười chân thật xuất hiện trên mặt hắn lần đầu tiên sau khi lại được ôm Jaemin vào lòng.

"Jeno của em chưa bao giờ hết yêu em. Jeno của em nhớ em rất nhiều. Em có đồng ý cho Jeno được tiếp tục yêu em không?"

Tâm can Jaemin mềm nhũn. Cậu đã bao giờ khước từ hắn chưa.

"Được"

"Em cũng nhớ Jeno lắm. Em cũng yêu Jeno rất nhiều"


Điều kỳ diệu là chữ "tình" có thể quật ngã con người ta như đốn một cành củi. Và chữ "yêu" thì nung nấu cảm xúc con người ta thành nhành lửa cháy mãi.

.
.
"Tao hỏi mày thật. Mày với Lee Jeno có quan hệ gì vậy?"

"...Chẳng có gì"

"Vậy mày-"

"Tao không thích con trai. Đừng hỏi nữa"

"...Nhưng tao yêu Lee Jeno ấy. Tao hết cứu rồi Chan ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top