Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

📌

Cậu hỏi tớ từ khi nào tớ nhận ra tớ thích cậu, tớ không trả lời, chỉ nói vu vơ "ai mà thèm thích cậu chứ, tại xui thôi". Xạo đó, tớ thèm lắm, thèm chết đi được. May là cậu cũng thích tớ, không thì có khi tớ chết luôn vì thèm.

Thật ra nhận ra thích cậu dễ lắm, tớ thích cậu từ lần đầu tiên tụi mình nói chuyện cơ. Cái cách mà cậu vô cùng dễ dàng tung hứng với mọi câu đùa của tớ, cái cách cậu tựa chừng như đi guốc trong bụng tớ dẫu hai đứa chỉ vừa kịp trao đổi với nhau cái tên, cái cách cậu có thể khiến tớ cười đến mức cổ họng và bụng đều thắt lại mà đau chỉ với một câu nói ngẫu hứng, tớ biết tớ thích cậu rồi.

Nhận ra thích cậu thì dễ, nhưng nhận ra bản thân thích cậu ngoài tư cách một người bạn, thích cậu nhiều hơn hẳn bất kì cơn say nắng tuổi trẻ nào, thích cậu đến mức mất ngủ khi thấy cậu hướng ánh nhìn về một ai khác không phải tớ, lại khó vô cùng.

Bởi vì tớ là một tên ngốc chỉ biết suy mọi thứ cho cái lý do thiên cổ "vì tớ là bạn thân của cậu". Vì tớ là bạn thân cậu nên mới muốn gần cậu. Vì tớ là bạn thân cậu nên khi xa cậu mới cứ thấy nhớ không thôi. Vì tớ là bạn thân cậu nên mới không muốn cậu để ý đến những tên khác, bởi chúng toàn là những tên không ra gì thôi.

Vớ vẩn, cậu nhỉ? Làm thế nào mà Jaemin, Jeno, hay thậm chí là Yukhei có thể không ra gì được kia chứ. Là tự tớ ăn giấm chua mà thôi.

Một ngày nào đó, có thể là ngày chúng ta cùng sánh bước vào nhà thờ trong những bộ vest chỉnh chu và hoa cài gọn gàng nơi túi áo, tớ sẽ nói cho cậu biết vì sao tớ nhận ra tớ thích cậu. Mà có khi cậu lại chẳng cần tớ kể sau khi cậu nhìn ảnh chụp chúng mình khi cả hai đều nói đồng ý đâu. Bởi vì cậu sẽ nhìn thấy những gì tớ đã thấy, sẽ nhìn thấy thứ khiến tớ nhận ra bản thân thích cậu nhiều đến thế nào.

Nụ cười của tớ trước cậu, nụ cười vì cậu mà hiện diện, nụ cười chỉ dành cho riêng cậu. Cậu nhận ra không, nó rực rỡ hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top