Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 3 - ai là kẻ làm chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt Sơn Thạch giờ đây là hình ảnh một cậu trai nhỏ nhắn, trắng bóc sà vào lòng con mèo cưng của hắn, cọ cọ cái đầu vào ngực Trường Sơn, giọng nói đã lạc đi vì khóc quá lâu, hắn nghe thấy cậu ta nức nở.

"Hức.....anh ơi....hãy tha thứ cho em.....em nhất thời bị dục vọng che mắt.... là em hồ đồ....hức ...... là em không đúng với anh, anh tha thứ cho em được không? Anh yên tâm, hắn ta đã hủy đánh dấu em rồi, em được tự do rồi, chúng ta hãy quay về với nhau như ngày xưa đi anh."

Sơn Thạch thề, hắn chưa bao giờ mất bình tĩnh như thế này. Cái kịch bản chó má gì đang diễn ra vậy? Hắn đã suýt nhào tới đá văng các tiếng khóc chói tai đó ra khỏi mèo cưng của hắn, may mà những người anh em trong tiệm đã kịp cản hắn lại.

"Thôi đi Thạch, chuyện của Sơn để nó tự giải quyết đi"

Lòng hắn dịu xuống, tập trung chờ đợi phản ứng của anh.

Đoạn, hắn điếng người khi thấy Trường Sơn chẳng những không đẩy người kia ra, mà còn vòng tay vỗ về, vuốt dọc sống lưng của cậu ta, nhẹ giọng dỗ dành:

"Em nín khóc trước đã, có chuyện gì chuyện gì gặp rồi nói sau được không? Giờ này đang là giờ làm việc của anh. Nhìn đi, còn biết bao nhiêu người đang nhìn kìa, em về trước đi được không?"

Trường Sơn còn nói gì đó rất nhiều nữa, nhưng Sơn Thạch không nghe, hay nói đúng hơn là hắn chẳng muốn nghe một chút nào, hắn đang cực kì điên máu và phải rất kiềm chế mới không quậy một trận ở đây.

Sau đó, Sơn Thạch thấy cậu trai trẻ kia dụi dụi khuôn mặt đẫm nước mắt rồi lủi thủi ra về. Quay lại phía Trường Sơn, hắn thấy khuôn mặt anh chẳng biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Nhưng hắn biết, anh có rung rinh.

Trường Sơn là người thẳng thắn, nghĩ gì nói đó, luôn quyết tâm và kiên định trước những lựa chọn của mình, và việc khi nãy Trường Sơn không thẳng thừng từ chối lời đề nghị của tên Omega kia như tạt một gáo nước lạnh vào mặt Sơn Thạch. Hắn quá hiểu anh, hiểu đến nỗi đọc được ý vị trong từng cử chỉ của anh. Và giờ đây, hắn ước gì mình đã không hiểu anh đến thế, để hắn không phải ngậm ngùi khi nhận ra rằng Trường Sơn vẫn còn tình cảm với tên kia, cái tên đã đẩy anh vào hố sâu không đáy của đau khổ và tủi nhục.

Sơn Thạch đau lòng, rất đau. Từ ngày ở bên anh, trong hắn nhen nhóm một thứ cảm xúc yếu mềm: không còn là chiếm hữu hay cưỡng đoạt để có tình yêu, mà là khao khát được nắm lấy, dịu dàng và nồng thắm. Hắn muốn yêu anh như bao cặp tình nhân trên đời, trao cho anh tất cả dịu dàng, tất cả cảm xúc hỉ nộ ái ố mà hắn đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ chia sẻ cho ai, muốn cùng anh vào bếp, cùng anh trao những nụ hôn đắm say, cùng anh chìm vào thế giới chỉ có hai người.

Hắn đã yêu anh đến điên dại. Nhưng mỉa mai thay, trái tim của anh chẳng hướng về hắn, dù cho cơ thể anh đã thuộc về hắn cả trăm ngàn lần.

Tối đó, Sơn Thạch đến nhà Trường Sơn như đã hẹn.

Hắn bước vào phòng ngủ, nhìn thấy mèo đang nằm ườn trên giường bấm điện thoại, hắn bước đến cuối giường, đứng từ trên cao mà ngắm nhìn anh.

Trường Sơn để ý đến động tĩnh phía dưới chân, anh tắt điện thoại, quẳng ra một góc giường, giương đôi mắt mèo xinh đẹp lên khiêu khích con sói đang đứng phía trên.

"Hôm nay làm sao đấy? Không nhào đến quấy em như mọi khi à?"

À quên mất, một cách xưng hô rất khác khi lăn giường của sói và mèo, đó là Trường Sơn thường sẽ đóng vai "em" hoặc "bé", còn Sơn Thạch có vẻ rất khoái chí khi con mèo gọi hắn là "anh" trong những đêm mặn nồng chăn gối.

Hôm nay hắn rất mệt, trên đôi mắt mang đậm nét u buồn pha lẫn không ít sự tức giận, hắn dùng chất giọng khản đặc để nói chuyện với anh.

"Vì sao không từ chối?"

"Anh nói cái gì?" – con mèo nghiêng đầu thắc mắc.

"Anh hỏi em vì sao hôm nay còn qua lại với tên khốn đó?"

Trường Sơn bật cười khi nghe lời chất vấn của hắn. Anh ngửa người ra sau, khuỷu tay chống lên giường, lấy đà mà dùng bàn chân tinh nghịch vẽ vài đường tròn tròn lên đũng quần của người đang đứng: như mời gọi, cũng như đe dọa.

"Hình như quan hệ của chúng ta không đến mức có thể chất vấn nhau những vấn đề như này nhỉ? Bạn tình thì chỉ nên làm đúng bổn phận của bạn tình - đó là làm tình. Anh nói xem có đúng không, Thạch?" – Trường Sơn vừa cười khẩy vừa nói.

Vừa dứt lời, anh chỉ thấy một bóng hình to lớn đổ rạp xuống người mình.

Sơn Thạch siết eo anh thật chặt, mái đầu trắng húi cua dụi dụi vào ngực anh, nhịp thở không đều. Vì hắn đã chôn mặt trong người anh nên anh không thể nhìn rõ cảm xúc hắn lúc này, và vì thế càng không thể lý giải hành động kì lạ của hắn. Thế nhưng sau đó, tim anh lại khựng lại một nhịp rất lâu khi cảm thấy lòng mình ươn ướt ấm nóng và cũng là ngay khi anh nhận ra: Sơn Thạch đang khóc.

Trường Sơn hơi hoảng loạn, anh vội luồn tay vào tóc hắn mà vuốt ve như vuốt đầu sói. Cha sinh mẹ đẻ đến giờ lần đầu tiên anh được thấy mặt yếu đuối của một Enigma, mà nguyên nhân còn đến từ bản thân mình mà ra. Thâm tâm Trường Sơn sinh ra thứ cảm giác hư vinh, nhưng đâu đó vẫn có chút xót xa và....đau lòng?

"Sao lại khóc?"

"Sao lại đối xử với anh như vậy?"

"Chẳng phải đã thỏa thuận trước rồi sao? Mối quan hệ của chúng ta chỉ dừng ở đó thôi."

"Nhưng anh yêu em rồi."

"Thạch, thừa nhận đi, anh không yêu em. Anh chỉ đang bị che mờ bởi những khoái cảm nhục dục hằng đêm, hay nói đúng hơn đó chỉ là bản năng chinh phục của Enigma thôi, bởi vì em vẫn chưa phục tùng anh hoàn toàn, em vẫn chưa hẳn là con cá nằm trên cái thớt của anh"

"Sơn, sao em có thể nghĩ về anh như vậy?"

Trường Sơn nhún vai.

"Em đã sớm chẳng còn tin vào tình yêu gì đó nữa rồi. Nhất là thứ tình cảm mông lung đến từ một giống loài thượng đẳng như anh, em càng không thể mong chờ"

Sơn Thạch thôi khóc, hắn thôi đau lòng. Con mèo của hắn quá cứng rắn và gai góc. Và rồi, hắn nhận ra mình chẳng thể dùng cách lạt mềm buộc chặt để trói anh về bên cạnh nữa. Hắn lại một lần nữa trở về đúng bản năng của một Enigma: cưỡng ép và chiếm đoạt.

Nói đoạn, Trường Sơn chỉ thấy hắn ngước mặt lên, đôi mắt ẩn một tia hung ác. Hắn xốc người anh lên, sau đó đè ép và giam anh trên giường. Chẳng nói chẳng rằng, hắn cúi xuống thô bạo mút lấy đôi môi mọng, vừa hôn vừa cắn, không gian xen lẫn tiếng la và tiếng rên kiều mị. Trường Sơn hít thở không thông, anh đập tay vào vai Sơn Thạch ra hiệu dừng lại, nhưng hắn vờ như không nghe mà đưa một tay ghìm móng vuốt mèo, tay kia bóp lấy quai hàm của anh, ép anh há miệng to hơn để hắn dễ dàng xâm lược.

Một mùi hương lan trong không khí, một mùi whiskey trắng quen thuộc, nhưng Trường Sơn nghĩ chai whiskey này cũng phải đâu đó 60-70 độ, bởi trừ thứ mùi nồng nặc cay xè đang quấn lấy cổ anh khiến anh như ngạt thở trong cơn say thì anh chẳng nghe được ý tình nào đang lẫn trong đám pheromone mà Sơn Thạch vừa thả ra cả.

Anh biết Sơn Thạch đang tức giận, và khi anh thốt ra những lời đau lòng đó, anh biết hậu quả đang chờ đợi anh là rất nguy hiểm, nhưng anh vẫn quyết định nói, quyết định đâm đầu vào vì thứ nhất: anh muốn Sơn Thạch tỉnh táo nhìn nhận tình cảm của mình và thứ hai: chẳng biết trên cơ sở nào mà anh ôm một niềm tin rằng hắn sẽ không làm hại gì anh.

Đêm nay hắn thô bạo hơn mọi lần rất nhiều. Đã quen được nâng niu e ấp trong vòng tay, giờ đây phải chịu sự đàn áp từ cự vật phía sau cũng những cú đánh đau điếng khiến Trường Sơn không khỏi bật khóc, tiếng khóc hòa vào tiếng rên nỉ non như một bản hòa ca đêm trăng lọt vào tai Sơn Thạch.

"Thạch....đừng mà.....đau quá"

"Thạch......chậm thôi..."

"Thạch.....a......em chịu không nổi"

Bình thường hắn sẽ luôn vỗ về âu yếm mỗi khi anh than đau, nhưng hôm nay Sơn Thạch đã bị bản năng che mờ đi mọi dịu dàng săn sóc của hắn, thế anh chỉ có thể điếng người cảm nhận sự xâm chiếm mạnh mẽ của hắn vào bên trong anh.

Sơn Thạch lật người anh lại, vẫn luân động liên hồi, hắn nở nụ cười gian xảo, răng nanh như có như không lướt qua 2 đầu nhũ hoa, day day cắn cắn khiến người dưới thân phải rùng mình.

"Bé, mở mắt to ra nhìn xem mình đang bị ai chơi?"

Trường Sơn khóc lóc cầu xin, anh lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng chống lại khoái cảm tuyệt vời khi hắn cứ liên tục ma sát vào điểm P nhạy cảm.

"Cứng rắn quá nhỉ?"

Vừa nói, hắn vừa thúc thật mạnh vào sâu bên trong, chạm đến tận cùng của đồi hoan trụy lạc. Trường Sơn ưỡn người, chịu không nổi mà bắn ra một dòng tinh dịch trắng đục, vấy bẩn nơi hoan hợp của 2 người. Anh dùng hết sức bình sinh, lấy móng vuốt mèo cào lên cánh tay gân guốc đang chống đỡ của người kia khiến nó bật máu một đường thật dài. Chút võ công mèo cào này đối với Sơn Thạch chỉ như chất xúc tác cho cuộc làm tình, chẳng thấy đau mà lại còn ngưa ngứa, vô tình tiếp thêm động lực cho hắn để ra vào lại càng mạnh mẽ hơn.

"Giở thói vũ phu à? Chút móng vuốt của em có thể chống đối được anh sao?"

"Bé, nhìn xem là ai đang làm bé này? Là cái tên Omega bại hoại kia sao? Không. Nhìn đi, em đang nhiệt tình rên rỉ dưới thân anh đó bé, vậy mà vẫn mơ tưởng một ngày quay về như xưa sao? Em vẫn có cái khát khao nằm trên đó à? Anh nói cho em biết, cả đời này em chỉ có thể bị anh chơi, tiếng mèo kêu cũng chỉ có thể là kêu vì anh thôi biết chưa? Đừng hòng thoát khỏi tay anh!"

Chưa kịp để Trường Sơn tiêu hóa những lời vừa nghe, Sơn Thạch đã nhanh nhẹn lật người anh lại, để lộ chiếc gáy non mềm với chỗ tuyến thể đang phập phồng như mời gọi. Hắn liếm môi, nhanh nhẹn há miệng đưa răng nanh vào tuyến thể của anh, cắn "phập" một phát, đưa hương whiskey cay nồng vào hòa quyện cùng lọ mứt phúc bồn tử mê người kia, hoàn thành việc đánh dấu tạm thời.

Trường Sơn thét lên một tiếng chói tai, cả cơ thể nóng rực như bị đẩy vào lò nung, tuyến thể sau gáy đau nhói, chực chờ phun trào như ngọn núi lửa lâu năm. Như vừa ý thức được chuyện gì đã xảy ra, anh điếng người, hơi thở như ngưng lại, rồi có lẽ vì quá sốc, hoặc vì quá mệt, Trường Sơn đã ngất lịm đi trong vòng tay của con sói trắng.

Lặng lẽ đặt cơ thể đã nát bấy những vết cắn cùng dấu hôn chi chít xuống giường, Sơn Thạch rải những nụ hôn triền miên lên tấm lưng trần nóng hổi rồi thì thầm vào tai anh.

"Bé đừng lo, rồi em sẽ phải nếm trải những gì em đã gây ra cho anh, rồi em sẽ phải khóc lóc van xin để quay về bên anh thôi, thời gian còn nhiều, anh sẽ từ từ chơi với em"

Hắn thỏa mãn ôm con mèo vào lòng.

'Ngày mai, à không, những ngày sau này sẽ là một chuỗi ngày thật dài của mèo cưng đấy' – hắn nhủ thầm trước khi chìm vào giấc ngủ

——————————————————————————-
Trời ơi mấy bữa nay bận xỉu mà thấy mọi người thích quá nên cũng ráng dành thời gian ra chap mới cho mọi người nè thấy thương không.

Không biết sao tui thấy chap này nó hơi "ấy", mấy bà có thấy văn phong với nội dung chap này bị "xuống dốc" hơn so với 2 chap trước không, có thì cmt cho tui biết với nha.

Xin hứa mấy chap sau sẽ bùng cháy bùng nổ luôn, mấy bạn hãy kiên nhẫn đón xem nhé.
Love you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top