Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 4 - hậu quả và đấu tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai rọi vào mặt con mèo cưng trên giường.

Trường Sơn ngọ nguậy thức dậy, toàn thân đau nhức, ê ẩm như thể vừa bị xe cán qua vài lần. Trái với những gì thường diễn ra mỗi buổi sáng sau trận mây mưa, hôm nay Trường Sơn thức dậy mà xung quanh chẳng còn chút hơi ấm.

Và cũng trong buổi sáng ngày hôm ấy, Trường Sơn bàng hoàng nhận ra hai chuyện:
Thứ nhất, trong cơn cuồng dã đêm qua, anh đã bị hắn biến thành một Omega
Thứ hai, thủ phạm đã biệt tăm biệt tích với lí do mà theo những người anh em trong tiệm đó là "đi công tác"

(Mấy vụ Alpha bị biến thành Omega này mình không rành cho lắm vì ABO chỉ là một yếu tố xúc tác cho câu chuyện này của mình thôi, nên mình có sai sót gì hay câu chuyện của mình có mâu thuẫn với giả thuyết thì mấy bạn cmt phổ cập kiến thức cho mình với nhé)

Những ngày đầu tiên khi bị biến thành Omega, cuộc sống của Trường Sơn vẫn không bị biến động nhiều, anh vẫn đi làm, vẫn đến tiệm, chỉ khác cái là giờ đây trên gáy anh có thêm một miếng dán che đi tuyến thể đang rỉ máu và nóng bừng cùng với việc là cơ thể anh luôn trong tình trạng yếu đuố và mệt mỏi.

Có đôi lúc anh sẽ nhớ đến Sơn Thạch, rồi lại tự hỏi vì sao hắn lại làm như vậy với anh. Hắn đã vi phạm thỏa thuận giữa cả hai, và rồi khi xảy ra hậu quả nghiêm trọng thì hắn lại cao chạy xa bay mà bỏ lại anh một mình hứng chịu tất cả, rốt cuộc hắn có còn chút tình người nào không vậy?

Trường Sơn thầm cảm thấy may mắn vì anh không yêu hắn, không yêu nên sẽ không thắc mắc, không yêu nên sẽ không suy nghĩ, không yêu nên sẽ không oán hận về việc hắn đã làm. Thế nhưng, dù đã cố không để tâm đến, sao trái tim anh lại đau đến thế?

Không biết có phải vì bị biến thành Omega mà Trường Sơn trở nên nhạy cảm rất nhiều hay không, hay nói đúng hơn là việc từ một Alpha mạnh mẽ và kiêu hãnh giờ đây phải chịu số phận của một giống loài mà cả đời phụ thuộc vào người đã đánh dấu mình khiến tâm lý Trường Sơn bị khủng hoảng nặng nề đến mức Bảo Bảo – bạn thân lâu năm của Trường Sơn – khi gặp lại anh cũng phải sững sờ trước trạng thái hiện tại của anh. Bảo Bảo cảm tưởng như Trường Sơn đã quay về khoảng thời gian còn quỵ lụy mối tình 7 năm kia, thậm chí là nặng hơn, khi mà nhìn thấy thân thể và khí chất của anh đã bị bào mòn không thương tiếc.

Khoảng 2 tuần sau, các anh em trong tiệm xăm nhận được tin nhắn cáo bệnh của Trường Sơn, xin phép được nghỉ 1 tuần.

"Bệnh nhân vì dùng thuốc ức chế quá liều đâm ra ngất xỉu, huyết áp không ổn định. Cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời, chậm một chút thôi thì tôi không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy đến nữa."

Bác sĩ ngồi đối diện Bảo Bảo khẽ thở dài, gương mặt biểu lộ sự xót xa.

"Tôi có làm xét nghiệm qua cho cậu ấy, phát hiện cậu ấy vừa bị biến thành Omega cách đây hơn 2 tuần thôi. Có lẽ việc này đã ảnh hưởng không ít đến tâm lí của cậu ấy, hơn nữa cậu ấy còn chuẩn bị tiến vào kì phát tình, cơ thể chưa thích nghi cộng thêm tinh thần bị tổn thương nên mới sinh ra hành vi dại dột. Anh có phải là người đã đánh dấu cậu ấy không?"

"Không thưa bác sĩ. Tôi là bạn của cậu ấy. Vậy bây giờ cậu ấy đã bị đánh dấu vĩnh viễn rồi sao?"

"Không, cậu ấy chỉ bị đánh dấu tạm thời thôi. Tôi nghĩ cậu nên khuyên cậu ấy, tìm lại người đã đánh dấu cậu ấy để giúp cậu ấy trải qua kì phát tình này, cậu ấy không thể dùng thêm một viên thuốc ức chế nào nữa đâu!!!"

Tiếng bác sĩ vẫn còn vang vọng trong đầu Bảo Bảo, anh đứng cạnh giường bệnh, đưa mắt xuống nhìn người bạn đang trầm tư cùng đống dây nhợ chằng chịt xung quanh.

"Thằng nào đã đánh dấu mày?"

"....."

"Tới giờ này còn cứng miệng nữa hả? Hay là muốn dạo thêm một vòng quỷ môn quan nữa?"

"Đồng nghiệp, Enigma" – tiếng Trường Sơn thều thào như giọt nước rơi vào mặt hồ tĩnh lặng.

"Hết chuyện rồi thì dây dưa với Enigma hả? Chê mình rảnh quá thì qua chỗ tao làm việc nè, lại còn là đồng nghiệp? Tao cũng sợ mày luôn rồi đó. Bộ chia tay cái thằng kia làm mày sa sút đến mức phải nằm dưới thân kẻ khác luôn đó hả? Thiếu bạn tình thì nói tao giới thiệu cho, việc gì phải ăn cỏ gần hang, giờ thấy hậu quả chưa?"

Trường Sơn bịt lỗ tai lại ngăn cách bản thân khỏi những lời càm ràm không dứt của Bảo Bảo. Anh biết mình sai, nhưng anh cũng là người bị hại mà. Không ai có thể biết được hiện tại lòng Trường Sơn đang rối ren đến cỡ nào, hiện tại bức tường thành lý trí của anh như thủy tinh, chỉ chạm nhẹ vào cũng có thể vụn vỡ.

Nhận ra bản thân hơi quá lời, Bảo Bảo thu liễm lại sự tức giận của bản thân, hạ giọng mà hỏi han.

"Cảm thấy sao rồi?"

"Cũng ổn"

"Haiz, thằng đó tên gì?"

Trường Sơn giương đôi mắt trống rỗng lên nhìn Bảo Bảo.

"Hỏi làm gì?"

"Đừng có bao che cho nó nữa, tao phải đi nói chuyện với nó, mày tính cứ thế này mãi à?"

Trường Sơn cụp mắt, không giấu nổi sự thất vọng trong ánh mắt.

"Đi rồi."

"Cái gì? Đi đâu? Ai?"

"Tên là Sơn Thạch, bây giờ nó đang ở Hà Nội."

"Đừng nói nó chơi mày xong là sáng hôm sau nó xách đít đi ngay?"

"Ừ"

"Má..... tao không biết nói gì luôn á Sơn"

"Bây giờ tao phải làm sao?"

"Mày nghỉ ngơi đi. Bác sĩ nói mày chuẩn bị vào kì phát tình, hơn nữa nhất định không được uống một viên thuốc ức chế nào nữa, nghe chưa? Bộ vest đen tao mới mua, tao không muốn dịp đầu tiên mặc nó là đi đám tang mày đâu."

Bảo Bảo ở lại dặn dò thêm một chút rồi cũng ra về. Trường Sơn mơ màng nhìn ra cửa sổ, thu hết quang cảnh thành phố vào mắt, rồi lặng lẽ khép lại cùng mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Trường Sơn xuất viện sau 3 ngày.

Dù đã được bác sĩ cảnh báo về kì phát tình sắp diễn ra, nhưng Trường Sơn không cảm thấy cơ thể có biến đổi gì nên vẫn dửng dưng như bình thường. Đã suy nghĩ nhiều ngày liền, cả cơ thể và tinh thần đều kiệt sức, Trường Sơn quyết định đến chiếc hidden bar quen thuộc để giải tỏa tâm trạng.

Trong không gian mờ ảo dưới ánh đèn vàng cùng tiếng nhạc jazz du dương, Trường Sơn tận hưởng cơn say của mình. Minh Phúc – cậu bardenter ruột của Trường Sơn – nhận thấy khách hàng của mình hôm nay uống nhiều hơn ngày thường rất nhiều, dường như anh đang có tâm sự gì đó nặng nề lắm.

"Phúc, khi mới bị biến thành Omega, em cảm thấy thế nào?"

Trường Sơn tìm đến Minh Phúc tâm sự cũng một phần là do trước đây Minh Phúc cũng là một Alpha, sau cũng bị biến thành Omega.

"Nói thật, lúc đầu em cũng rất hoảng loạn và tủi nhục, vì đó giờ trên cơ người khác quen rồi mà, bây giờ tự nhiên lại phải phụ thuộc vào một ai đó, cảm giác bất lực và nhục nhã kinh khủng. Nhưng cũng may có anh Thuận, em biết ảnh thật sự yêu em, ảnh cũng thể hiện cho em thấy việc đó, nên em cũng đã yên tâm vượt qua giai đoạn kinh khủng đó, bây giờ tụi em cũng kết hôn rồi nè." – Minh Phúc vừa nói vừa cười tít mắt, giơ tay khoe chiếc nhẫn sáng lấp lánh ngự trị trên ngón áp út của cậu, gương mặt tự hào khi nhắc về người thương.

Trường Sơn cười tự giễu, không khỏi nhớ đến cái tên đã khiến anh ra nông nỗi như hôm nay vẫn còn tung tẩy ở đâu đó mà chẳng màng đến hậu quả mình đã gây ra.

Minh Phúc trầm mặc nhìn anh, nó len lén thở dài vài cái.

"Khi anh hỏi em câu đó, em cũng biết anh đã và đang đối diện với điều gì. Em biết anh không thích chia sẻ chuyện riêng tư, em cũng biết anh sống rất lý trí, vậy thì em khuyên anh hãy giải quyết vấn đề một cách lý trí nhất có thể, vạn lần đừng để bản thân chịu thiệt."
"Em làm cho anh một ly Strawberry Daiquiri nhé, nãy giờ anh uống nhiều rồi, uống thêm cái gì ngòn ngọt để tỉnh táo chút"

Trường Sơn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Trong cơn say miên man, Trường Sơn mơ màng, miếng dán trên tuyến thể ngày càng lỏng lẻo, lọ mứt phúc bồn tử cứ thế tự mở nắp đem theo hương vị ngon ngọt lan tỏa khắp không khí, thu hút không ít ong bướm đến vây quanh, nhưng hầu hết họ đều bị một mùi hương whiskey cay nồng đầy uy thế len lén đuổi đi, cảnh báo rằng người này đã được đánh dấu.
Trường Sơn chào tạm biệt Minh Phúc, anh loạng choạng đứng dậy muốn lái xe về thì bất ngờ rơi vào vòng tay của một kẻ lạ mặt. Hắn hít hà mùi hương trên cổ Trường Sơn, dường như không bị chai whiskey tỏa ra từ người anh dọa sợ, hoặc là do kì phát tình đã dần bắt đầu khiến pheromone phúc bồn tử bay đi không kiểm soát, át luôn cả hương rượu cay xè.

"Người đẹp, đi đâu có một mình vậy? Anh đưa em về nhé?"

Trường Sơn vùng vẫy đẩy người kia ra, tâm trí tỉnh táo hơn đôi chút, ý thức tự vệ được kích hoạt, cảnh giác nhìn người trước mặt.

"Tránh ra."

Nhưng người kia vờ như không nghe mà vẫn sấn tới.

Trong lúc đó.

Sơn Thạch vừa trở về từ chuyến công tác thì nghe thấy tin động trời từ anh em đồng nghiệp rằng Trường Sơn nghỉ làm vì nhập viện.

Ngay khi hắn hoảng loạn muốn chạy đến nhà Trường Sơn tìm người thì đụng mặt Bảo Bảo ngoài cửa tiệm. Hắn đang muốn đẩy cái người chắn trước mặt ra để đi tìm người thì một giọng nói vang lên

"Anh là cái người đã đánh dấu Trường Sơn hả?"

Một lúc sau, Sơn Thạch và Bảo Bảo, mặt đối mặt trong quán cà phê gần tiệm xăm.
"Sao anh biết chuyện đó?" – Sơn Thạch cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt.

"Tôi là bạn của Trường Sơn, tôi ở đây để chất vấn anh với tư cách là người nhà nạn nhân, vì vậy đừng lên mặt với tôi."

"Người nhà? Bạn bè gì mà xen vào chuyện riêng tư của bạn mình như thế? Tôi biết anh cũng là Enigma. Sao? Tiếc nuối vì người đánh dấu Trường Sơn không phải anh à? Anh đang bày tỏ thái độ gì ở đây vậy?"

Bảo Bảo phì cười trước sự bốc đồng của người ngồi trước mặt. Cái tên trẻ trâu này thật sự là người mà Trường Sơn cam tâm tình nguyện nằm dưới đây đó hả?

Bảo Bảo ngả người ra đằng sau, dùng thái độ bề trên để nói chuyện với Sơn Thạch.

"Ôi không, anh bạn, đừng tỏ địch ý gì với tôi, tôi có gia đình rồi. Tôi quen Trường Sơn từ thời anh còn chưa ra đời cơ, nên nhớ anh vẫn nhỏ tuổi hơn tôi đấy" – vừa nói, anh vừa mân mê chiếc nhẫn trên tay, khí chất tỏa ra thậm chí lấn át cả Sơn Thạch.

Sơn Thạch vội thu lại thái độ bặm trợn.

"Vậy lí do anh đến gặp tôi là gì?"

"3 ngày trước, Trường Sơn nhập viện vì dùng thuốc ức chế quá liều."

Bảo Bảo nói rất nhiều, từng câu từng chữ như cứa vào lòng hắn những nhát thật sâu.
Hắn đã làm cái quái gì thế này? Sự trừng phạt mà hắn cho là xứng đáng đã trực tiếp đẩy người hắn yêu vào tay tử thần sao? Hắn bắt đầu tự trách, cảm xúc bắt đầu hỗn loạn.

Đầu óc ong ong, hắn quyết định đứng lên, đi tìm em, tìm lại tình yêu của hắn, tìm lại xúc cảm của hắn, tìm lại những dằn vặt khôn nguôi của hắn trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

Bảo Bảo đã nói cho hắn địa chỉ quán bar. Anh khẽ thở dài, mong rằng lần này Trường Sơn sẽ vượt qua.

——————————————————————————
Chap hôm nay có thú vị không mấy bà hihi. Chap sau có thịt nha ai thích hãy nhớ đón chờ nhé.
Nếu tui có sai sót gì mấy bạn thấy cmt cho tui biết nha.
Love you, chúc cả nhà ngon miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top