Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 5 - tội lỗi (H xíu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5

(Quên nói với mọi người trong truyện của mình thì ST tóc trắng húi cua nhé, vì mình còn lụy cái era này của tía điên luôn, và đó cũng là nguồn cảm hứng để mình xây dựng nên hình tượng Enigma trẩu tre này)

"Tránh ra."

Trường Sơn thở hồng hộc, gương mặt phiếm hồng, trán rịn một tầng mồ hôi, chiếc áo sơ mi đen đã bị giật tung đến cúc thứ ba, để lộ vòm ngực màu chocolate quyết rũ đang phập phồng. Việc giằng co với người lạ mặt kia đã tiêu tốn không ít sức lực của một người – hiện tại đã biến thành Omega – như anh. Tiếng cãi cọ không nhỏ đã thu hút sự chú ý của không ít người, trực tiếp phá tan bầu không khí vốn yên ả của quán.

Khi vừa chú ý đến động tĩnh, Minh Phúc đã nhận thức được độ nghiêm trọng của vấn đề, cậu bèn nhanh nhẹn nhờ người yêu của mình – Duy Thuận, cũng là một Enigma – đến giúp Trường Sơn một tay.

Khi Duy Thuận toan tính đến giành lại người, thì đã có một đôi tay nhanh nhẹn hơn đã kéo Trường Sơn vào lòng, đồng thời đạp một cước vào người đang táy máy tay chân kia, làm anh ta ngã văng xuống sàn.

Sơn Thạch để Trường Sơn ngã vào lòng mình, vuốt ve con mèo nhỏ đang rên hư hử trong lòng, đồng thời trừng đôi mắt hung ác nhằm cảnh cáo người lạ mặt kia, cơ thể không ngừng tỏa ra pheromone dọa người, đến Minh Phúc đứng trong quầy bar cũng muốn ngất xỉu.

"Má nó, mày là thằng chó nào? Dám phá hư chuyện tốt của ông đây?"

Tên say rượu loạng choạng đứng dậy, bộ dạng vừa ôm ngực vừa chửi mắng.

"Ha, mày làm gì có tư cách hỏi tao là ai? Đã động đến người của tao lại còn không biết điều?"

Nói rồi, Sơn Thạch lên giọng.

"Duy Thuậnnnn!!!! Đây là đạo đãi khách của anh đấy à? Tôi thấy anh dẹp con mẹ nó quán đi là vừa, loại hưu vó chó mèo gì cũng cho vào, không sớm thì muộn tôi cũng đập luôn cái quán của anh!!"
(cái câu hưu vó chó mèo là tui tự chế á mấy bà, nghe cho nó hăm he hơn thôi chứ k có ý nghĩa gì hết =)) đó thấy chưa làm con gái bố Thạch riết rồi cũng xàm y như tía)

Duy Thuận thấy đầu mình ong ong, chả biết hôm nay là cái ngày quái quỷ gì nữa, hết người đến phá quán lại rước thêm ông cố tổ này về, anh cảm tưởng tóc mình bạc đi phân nửa.

"Rồi rồi, bàn thờ của tôi ơi, cậu đưa người về đi, để đó cho tôi, tôi xử lí. Làm ơn đừng đập quán của tôi"

Chẳng biết con hải ly núp sau lưng anh thỏ trắng từ lúc nào, nó ló cái đầu nhỏ ra khỏi vai anh, giọng the thé:

"Anh bỏ tay anh Sơn ra đi, anh là gì của anh ấy??"

Sơn Thạch nghe xong thì lửa giận bốc lên tận não, thái dương nhưng nhức không thôi, sao trai gái đực cái gì cũng muốn giành vợ với hắn hết vậy? Giờ đến một Omega đã có chồng cũng muốn giành người từ tay hắn, sao hắn không biết anh còn đào hoa hơn cả hắn thế này cơ chứ.

Chưa kịp để cơn giận của hắn bộc phát, Trường Sơn từ nãy đến giờ vẫn đang tựa vào lồng ngực Sơn Thạch liền giương đôi mắt he hé, đặt tay lên vai con sói, giọng thều thào.

"Yên tâm đi Phúc, là....là người của anh"

Sơn Thạch chấn động, một loạt cảm xúc đang dâng trào trong hắn, mà phần nhiều là sự hạnh phúc và vui sướng tột cùng khi nghe 3 chữ "người của anh" phát ra từ miệng con mèo cưng. Anh là "người của hắn" và hắn cũng là "người của anh", cách xưng hô độc đoán và chiếm hữu này đang đốt ngọn lửa mồi cho những đê mê nhục dục đang chảy tràn trong người hắn.

Nhanh nhẹn thanh toán rồi trao trả hiện trường cho người anh Duy Thuận, Sơn Thạch liền ẵm con mèo ra xe đưa anh về. Suốt một quãng đường từ quán ra bãi xe, Trường Sơn liên tục vùi đầu vào hõm cổ hắn, dụi mũi hít hà thứ pheromone làm anh say điên đảo mà cảm thấy dễ chịu hơn, tay phối hợp mà vòng qua cổ hắn, kéo gần khoảng cách cả hai.

Sơn Thạch nhíu mày, hạ bộ bắt đầu cương cứng, mèo nhỏ đang thực sự là thách thức giới hạn của hắn mà. Hắn đặt anh vào ghế lái phụ, sau đó tăng tốc xe trở về nhà hắn. Trên xe, con mèo rên ư ử, nó lăn qua lộn lại, gương mặt đỏ bừng, không biết là vì say, vì nóng, hay vì mùi whiskey trắng nồng đượm quanh quẩn bên chóp mũi. Con mèo mơ màng, khẽ gọi tên chủ nhân của thứ mùi hương mà nó ngày đêm mong nhớ.

"Thạch, sao lại bỏ em đi? Ưm....Thạch, em cần....em nhớ....."

Mẹ nó, Sơn Thạch suýt tấp xe vào lề để bịt miệng anh lại. Anh thật sự muốn hắn hóa thú mà.

Đem tất cả bực tức và nhộn nhạo trong người chuyển hóa thành một cú đạp ga thật mạnh, hắn phóng như bay trên đường, mong sao đoạn đường về nhà rút ngắn lại chỉ còn vài bước.

Bế bồng Trường Sơn đang xụi lơ vào nhà, hắn nhẹ nhàng đặt anh trên sofa, rất ân cần chạy đi tìm khăn ấm lau mặt cho anh.

Trường Sơn sau khi được lau qua, dường như men say tan bớt, anh mơ màng nhìn tên đáng ghét trước mặt, thái độ quay trở về một người lạnh lùng.

"Không phải anh đã đi rồi sao? Sao còn quay lại?"
"Nhớ em quá à? Muốn làm tình với em à?"
"Em không biết là mình có vai trò quan trọng đến vậy đâu đấy? Ta có nên ăn mừng không?"

Đúng là loài mèo, từng câu từng chữ như cào vào tim hắn, khiến cảm giác tội lỗi và xót xa trong hắn ngày càng mãnh liệt. Hắn cụp mắt, không giấu nổi sự đau lòng, hắn lao đến ôm anh thật chắt vào lòng, dùng cánh tay gân guốc siết chặt anh lại.

Trường Sơn bị giam trong lồng ngực của hắn, cằm tựa lên vai hắn, tủi thân chất vấn.

"Vì sao lại khiến em ra nông nỗi này, rồi lại bỏ mặc em một mình?"
"Vì sao? Anh xem đây là một trò đùa sao? Anh xem thân thể em, tinh thần em, tự tôn của em là một trò đùa sao? Để anh chơi chán thì thôi?"
"Vì sao lại đối xử với em như vậy? Hả? Em đã làm gì sai? Anh có biết mấy ngày nay em đã rất khổ sở không hả?"
"Em suýt chết đó Thạch! Em đã dạo một vòng quỷ môn quan rồi Thạch ơi! Anh đành lòng đẩy em vào tay tử thần sao?"

Trường Sơn càng nói, nước mắt càng chảy dài, thấm đẫm lưng áo của hắn. Có lẽ là do uất ức, cũng có lẽ là do men say, hoặc do đã kìm nén quá lâu, nên khi đối diện với nguồn cơn của mọi bi kịch, Trường Sơn đã không thể lý trí được nữa.

Mỗi câu Trường Sơn thốt ra, anh đều cảm nhận được vòng tay của hắn càng siết chặt mình hơn nữa. Anh biết, hắn thấy tội lỗi, hơn ai hết hắn cực kì hối hận về việc làm của chính hắn. Anh biết, chuyện hắn yêu anh, là thật.

"Anh xin lỗi...anh xin lỗi....em đừng khóc nữa, được không? Anh sẽ dùng cả phần đời còn lại bù đắp cho em, có được không em? Xin em đừng khóc nữa được không?"

Trường Sơn thực sự nín khóc, con mèo dứt ra khỏi cái ôm chặt chẽ của con sói, đánh mạnh vào vai hắn, hờn dỗi.

"Tránh ra đi"

Sơn Thạch thỏa hiệp, hắn dơ hai tay, đứng lên lùi lại về sau.

"Được được, anh không chạm vào em, được không?"

"...."

Nhận thấy khoảng lặng đáng sợ từ con mèo, Sơn Thạch lặng lẽ lùi lại, nhường không gian để Trường Sơn được ở một mình.

Trường Sơn ngã người ra sofa, vùi đầu vào gối, bất kì ai chứng kiến một màn này đều không thể đoán được tâm tư của anh. Trường Sơn tức giận có, tủi thân có, thất vọng có, chán chường có, nhưng phần nhiều là thứ cảm xúc kì lạ đang bao trọn trái tim anh, khi anh nghe câu "dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho em" thốt ra từ miệng hắn. Trường Sơn không biết câu nói đó có phải là hắn buột miệng thốt ra để dỗ dành anh hay không, nhưng ít nhất trong giờ phút này nó đã khiến anh bình tĩnh đi rất nhiều. Trường Sơn chẳng biết, cũng chẳng màng, anh cần một khoảng không cho mình để sắp xếp mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Thế mà anh lại quên mất một chuyện hết sức hệ trọng: kì phát tình của anh đang bắt đầu.

Cơn khô nóng đang lan khắp cơ thể như thể bên dưới sofa là một chiếc lò nung. Hạ bộ nhức nhối, miệng khô khốc, cả cơ thể như đang lang thang trên sa mạc. Nóng quá, khó chịu quá. Trường Sơn chưa từng trải qua kì phát tình, anh không biết làm sao để giải tỏa, làm sao để cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn. Đầu óc anh trắng xóa, không thể phân biệt đêm hay ngày, người hay ma, bỗng mọi thứ như bị xáo trộn một cách hỗn loạn, khiến đầu anh nhức bưng bưng. Tuyến thể nóng rực, Trường Sơn cảm tưởng như có một trái tim thứ hai đặt ở sau gáy đang đập từng nhịp liên hồi bơm máu nóng ra khắp cơ thể. Chất dẫn dụ phúc bồn tử cứ thế lan đi mất kiểm soát, lượng hương đặc quánh hòa vào không khí như thể căn nhà đã sử dụng máy xông tinh dầu quá trớn.

Sơn Thạch ngửi thấy. Lầu đầu trong đời hắn cảm tạ sâu sắc vì được sinh ra là Enigma để có được khả năng chịu đựng thượng thừa như này.

Trường Sơn chà xát cổ áo trước ngực mình, cổ họng không thể kiềm chế tiếng rên ư ử như mèo động dục. Mắt mờ, tay run, anh ngồi dậy. Như bản năng, anh men theo thứ mùi hương whiskey trắng đang chầm chập tỏa ra từ một góc nhà. Anh cứ đi mãi, cho đến khi nhìn thấy một thân ảnh đang trần trụi trong phòng tắm ở tầng 2.

Vứt hết ra sau tất cả lý trí trong đầu, Trường Sơn mở cửa, lao vào trong mặc cho dòng nước lạnh lẽo chảy ra từ vòi hoa sen, như thợ săn đã tìm thấy con mồi. Anh đè ép Sơn Thạch vào tường, môi vội vàng tìm đến môi hắn mà ngấu nghiến.

Bị tấn công bất ngờ, Sơn Thạch nghệch ra vài giây, sau đó nhanh nhẹn đổi khách thành chủ, vói lưỡi vào trong khoang miệng mèo hòng hút lấy mật ngọt. Tiếng môi lưỡi va chạm, tiếng nước chảy róc rách, họ cứ quấn lấy nhau như thể đêm nay là đêm cuối cùng. Sơn Thạch liên tục mút mát cánh môi người tình, chiếc lưỡi linh hoạt trong khoang miệng ấm nóng không ngừng đá qua đá lại, bàn tay to lớn nắm chặt eo thon, như có như không mà đẩy hạ bộ đang không mảnh vải che chắn về phía em yêu.

Cả hai hôn đến khi con mèo kiệt sức mà dứt ra, tựa vào vai hắn thở hồng hộc, ánh mắt phiếm hồng đã nhuốm mùi tình dục mà nỉ non.

"Ha....Thạch....cho em....cho em đi..."

Sơn Thạch suýt chửi thề. Hắn tắt nước, vơ đại chiếc khăn tắm lớn bọc em mèo lại, cứ thế bế em ra khỏi phòng tắm rồi quăng lên giường.

Hắn đã tự nhủ rằng hôm nay sẽ không động vào em. Nhưng con mẹ nó em đang phát tình và mời gọi hắn, hắn thật sự có đi tu cũng phải hoàn tục mà thôi. Hơn nữa, không phải tên đàn ông ở quán cà phê đó đã nói em không thể sử dụng thuốc ức chế nữa sao, vậy thì hắn chỉ đành "cắn răng" giúp em trải qua kì phát tình lần này thôi.

Không để người đẹp chờ lâu, hắn đổ rạp cả người xuống, giam em trong lồng ngực, một lần nữa tìm đến môi em mà gặm cắn. Bàn tay to lớn chẳng chịu rảnh rỗi mà luồn vào vạt áo em, vuốt ve từ trên xuống dưới, khảy khảy nụ hoa xinh kích thích cơ thể mẫn cảm của em. Tiếng rên của mèo nhỏ vừa cất đã bị hắn nuốt vào bụng thế nên xung quanh căn phòng cũng chỉ có thể nghe tiếng thở dốc ư ư mập mờ.

"Thạch....ưm....em muốn...."

"Em muốn gì?"

"Muốn anh"

"Em chắc chưa?"

"Ưm....mau....mau cho em ăn....em khó chịu...."

Không cần khâu chuẩn bị, không cần làm quen, bởi bây giờ mèo cưng đã là Omega, lỗ nhỏ không ngừng rỉ nước, sưng lên phập phồng, mời gọi người đến chà đạp.

Hắn không nói không rằng, trực tiếp đưa thứ cương cứng nóng rực đó vào, sâu thật sâu, thật sự muốn ăn tươi nuốt sống mèo nhỏ. Trường Sơn cong lưng đón nhận khoái cảm đang xộc đến đại não, không kiềm được mà a~ một tiếng đầy thỏa mãn.

"Ưm....nhanh nữa đi mà..."
"Thạch...em muốn nữa...."
"Ưm..... mau mau vào sâu bên trong..."
Tiếng mèo kêu dâm đãng vang vọng bên tai khiến từng sợi dây thần kinh trong đầu hắn đứt phành phạch. Hắn không ngờ dáng vẻ của em khi phát tình lại ma mị mê người đến như thế, bỗng dưng hắn nảy ra một suy nghĩ vì sao không đánh dấu em sớm hơn, em đã nên yêu kiều rên rỉ dưới thân hắn như thế này từ lâu rồi.

Hắn ra vào càng nhanh và mạnh hơn, một lần đưa đẩy trực tiếp khiến Trường Sơn bay lên chín tầng mây, kiềm lòng không đặng mà bấu chặt móng tay vào sâu trong da thịt hắn, đồng thời vô cùng tình thú mà thè lưỡi mèo liếm láp yết hầu hắn, khiến hắn như mất kiểm soát mà luân động mạnh mẽ gấp bội.

"Thạch.....a.....đừng dừng lại..."
"Hức...Thạch.....s-sướng....."
"A...ha....chơi em...chơi em.....mạnh nữa...."

Sơn Thạch cắn chặt răng, mút mát lỗ tai người tình.

"Anh không biết là em còn có một bộ mặt dâm mị đến vậy"

"A....ha....cho anh...cho anh tất"

"Ngoan"

Cuộc hoan ái kéo dài rất lâu, đến khi mèo nhỏ đã bất tỉnh nhân sự vì cao trào đế lần thứ tư, tên Enigma vô nhân tính kia mới thỏa mãn thu lại vũ khí, nhẹ nhàng cùng em chìm vào giấc ngủ.

—————————————————————————
Chap này tui chủ yếu viết thịt để cho câu chuyện có màu sắc thêm thui, chứ nó có vẻ là không đóng góp gì nhiều cho cốt truyện hết.

Mọi người có bất ngờ vì mình để tag là Toxic Relationship nhưng mà đến bây giờ thì cái mối quan hệ vẫn chưa có gì quá là 'toxic' không? Hihi tại vì cái thứ 'toxic' thật sự vẫn còn nằm phía sau, "thịt tảng" thật sự vẫn còn ở phía sau, tui vẫn chưa lôi anh Đông Quân ra quậy đục nước trên giường đâu nên mấy bà cứ yên tâm đón chờ nhé. Còn mèo á hả? Mèo cũng chả đơn giản như những gì mấy bà thấy đâu, đương nhiên rồi 'mèo' mà.

Tâm tình vậy thui, chúc mấy bà ngon miệng hen. Love you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top