Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Sơn Thạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ phải làm gì nếu một ngày kia, tình cảm đơn phương của bạn thực sự bén rễ nảy mầm ở trong cơ thể. 

Sơn Thạch đã phải đi đến bệnh viện, sau khi đợt ốm này cứ dai dẳng không dứt, hắn cảm thấy ngứa họng mãi không thôi, dù có uống bao nhiêu thuốc đi chăng nữa. Thân là một ca sỹ, hắn bắt buộc phải bảo vệ cái cổ họng của mình. Tuy nhiên đã đi qua vài bệnh viện, làm đi làm lại rất nhiều xét nghiệm mà không nơi nào khám ra hắn đang mắc bệnh gì, chỉ kê thêm vài loại thuốc trị ho, bổ phế bình thường. Hắn chán nản lái xe quay về căn chung cư cao cấp của mình, thầm cầu mong cho cổ họng sớm hồi phục. Vì sắp tới sẽ đến đợt quay hình cho Công diễn 4, hắn đang mang trên vai trách nhiệm của một trưởng nhóm, bắt buộc phải lèo lái con thuyền này cập bến an toàn. Vì cả nhóm, vì mình và vì cả người ấy.

Về đến nhà, mệt mỏi ngã vật ra sô pha, cơn ngứa họng lại kéo đến khiến hắn phải bật dậy để ho, ho đến tối tăm mặt mũi, đỏ mặt tía tai nhưng cơn ngứa vẫn không dứt, ngược lại làm cho hắn cảm thấy như trong cổ họng bị mắc cái gì đấy. Hắn đè cơn khó chịu xuống để đưa tay vào trong cổ họng xem thứ gì đang làm hắn khó chịu, nhưng không được, cơn ho không hề có ý định buông tha cho hắn. Đến tận khi hắn cảm thấy như toàn bộ ruột gan của mình cũng bị rút ra theo đợt ho ấy, thì từ trong miệng hắn xuất hiện một cánh hoa màu hồng nhạt. Phải, là từ cơn ho vừa rồi, hắn ho ra một cánh hoa tươi nguyên vẹn, vẫn còn hơi ấm, màu hồng nhạt dần đều từ trong ra ngoài rìa cánh hoa. Hắn nhận ra, đây là một cánh hoa cẩm chướng.

Dù đã dễ chịu hơn nhiều sau khi lấy thứ này ra, nhưng trên hết là Sơn Thạch đang cảm thấy hoài nghi, tại sao thứ này lại ở trong cơ thể mình nhiều hơn. Không thể nào có chuyện hắn ăn nhầm cẩm chướng để rồi nôn một cánh hoa nguyên vẹn ra được. Từng câu hỏi, từng suy đoán cứ lần lượt chạy qua trong đầu hắn, nhưng không cái nào nghe có vẻ thuyết phục hết. Giờ cũng chẳng còn sớm, mà hắn cũng chẳng còn sức đi bệnh viện nữa, nên đành cầm điện thoại lên tra thử triệu chứng xem sao, dù không tin bác sĩ trên google lắm. 

Và rồi không biết hắn đã cầm điện thoại trong bao lâu, từ khi ngoài cửa sổ là hoàng hôn tắt nắng đến tận khi thành phố không ngủ sáng đèn, hắn vẫn giữ nguyên tư thế. Nhìn chằm chằm vào điện thoại, tất cả các kết quả tìm kiếm trên màn hình đều giống nhau, là triệu chứng của hanahaki. 

"Khi một người trở thành chấp niệm trong lòng bạn, thì cũng là lúc những cánh hoa bắt đầu xuất hiện. Thứ tình cảm thầm kín ấy, đẹp như những cánh hoa và cũng làm bạn đau đớn vì nó. Dần dà, những cánh hoa sẽ phát triển chèn ép lên các cơ quan trong cơ thể, tần suất bạn nôn ra hoa cũng ngày càng nhiều lên, có khi sẽ xuất hiện cả bông hoa hoặc cành hoa. Ấy là lúc gần như vô phương cứu chữa. Lúc này chỉ có hai cách để chữa trị: một là, bày tỏ tình cảm của mình cho đối phương, nếu đối phương cũng có tình cảm với bạn, thì hoa sẽ tự nhiên biến mất. Nếu đối phương từ chối, hết cách, hoa sẽ lấp đầy toàn bộ cơ thể, ăn mòn và khiến bạn kiệt sức đến chết. Hai là, thực hiện phẫu thuật để loại bỏ gốc rễ ở trong cơ thể, tuy nhiên sau đó bạn sẽ quên hết ký ức về tình cảm đơn phương ấy, cũng như quên cả cách yêu..."

Sơn Thạch đọc đi đọc lại những dòng chữ miêu tả về triệu chứng, hắn tự hoài nghi về chứng bệnh tưởng chừng chỉ có trong tiểu thuyết này, nhưng có một điều hắn không thể phủ nhận, việc đơn phương một người là thật. Ban đầu, hắn không nghĩ thứ tình cảm này lại lớn nhanh đến thế, chỉ là những quan tâm bình thường, những câu bông đùa vui vẻ, những lần tán gẫu về việc đời việc nghề, những lần kèm cặp chỉ có hai người với nhau. Sự thấu hiểu, sự cố gắng, sự tỉ mỉ, tận tâm với nghề, niềm đam mê sân khấu của người kia làm hắn bị thu hút. Và rồi lúc hắn vuột mất người ấy cũng là lúc hắn nhận ra tình cảm của mình, hắn muốn có người ấy không chỉ trong một team, mà còn trong cả cuộc đời.

Nhưng hắn không dám làm phiền quá nhiều đến cuộc đời của người ấy. Đổ vỡ trong quá khứ khiến người tự hình thành cho mình một lớp vỏ bọc, nhìn qua thì thấy có vẻ hòa đồng, thân thiện nhưng sâu thẳm trong đôi mắt người lại thấy được mấy phần ấm lạnh. Sơn Thạch biết, quá khứ đã qua nhưng người còn hiện tại, với hai cô công chúa nhỏ, hắn làm sao nhẫn tâm để người phải phiền lòng thêm vì mình nữa chứ. 

Sơn Thạch thở dài, giờ thì hay rồi, chấp niệm lớn thế nào mới có thể trở thành tâm bệnh đây? Hắn nặng nề nằm xuống sô pha, trong đầu hiện lên hình ảnh của người ấy rồi bất giác mỉm cười. Ít ra lần này, hắn đã có được người rồi, không một ai biết, lúc người ấy nhận được lời chiêu mộ từ đàn anh và lúc người ấy nói ra lời từ chối, trái tim hắn như đi tàu lượn siêu tốc, đang từ địa ngục vọt thẳng lên thiên đường. Hắn biết người ấy cũng đang đợi mình, nên save the best for last. Và vì vậy, hắn càng phải cố gắng gấp bội để có thể giữ người ở bên mình. Sơn Thạch tự nhủ, có là bệnh gì thì cũng phải sau đợt công diễn này mới tính tiếp được, nên hắn quẳng mọi lo lắng bất an ra sau đầu, nghỉ ngơi để mai còn chuẩn bị đi tập luyện với mọi người.

...oOo...

Đến ngày quay công diễn 4, tiết mục solo của Sơn Thạch diễn sau 3 nhà khác, sau khi thay đồ xong thì cơn ngứa họng lại bắt đầu ập đến. Người kia nhìn hắn đang nhịn ho đến đỏ cả mặt, liền cất giọng hỏi han.

"Thạch, sao mặt đỏ thế kia, có vấn đề gì à?"

Như được gãi đúng chỗ ngứa, tự nhiên sau lời hỏi thăm ấy, cổ họng hắn dịu hẳn. Hắn xua xua tay, ra hiệu không có vấn đề gì rồi nhanh chóng kiếm cớ ra khỏi phòng. Sơn Thạch biết, người kia chỉ đang quan tâm hắn dưới vai trò của một người đồng đội ăn ý mà thôi. Nhưng hắn không biết, lúc hắn quay lưng bỏ đi, người kia cũng nhìn theo bóng lưng đơn bạc của hắn, ánh mắt như chất chứa thiên ngôn vạn ngữ không thể tỏ bày.

Cơn ho vừa rồi đã được xoa dịu, hắn thở hắt ra, không nghĩ việc người kia chỉ cần quan tâm hắn một câu như vậy là hắn đã cảm thấy đủ rồi. Hắn tham lam nghĩ, nếu căn bệnh này cứ mãi dày vò mình, có khi nào người kia sẽ thấy hắn đáng thương mà để mắt đến hắn hay không? Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị lý trí gạt bỏ, Sơn Thạch không muốn người phải khó xử, cũng như không muốn nhận bất cứ sự thương hại nào. 

Chuẩn bị đến lượt hắn lên diễn, tự bình ổn lại tâm trạng của mình, bài hát này là toàn bộ tâm tư tình cảm cũng như nguyện vọng lứa đôi xa vời của hắn dành cho người. Hắn mong người hiểu, cũng mong người không hiểu.

...oOo...

Phần trình diễn hoàn thành xuất sắc hơn hắn tưởng, khán giả phấn khích reo hò, còn hắn thì nhìn về phía hậu đài, nơi có người hắn mong đang đứng đợi. Trong một khoảnh khắc rất nhỏ thôi trước khi người quay đi, hắn không rõ có phải mình đang hoang tưởng hay không, hắn thấy đôi mắt người long lanh như sao trời, đang nhìn hắn chất chứa suy tư khó hiểu. Chỉ một ánh mắt thôi mà thành công khiến thứ bệnh quái gở kia bắt đầu làm khổ hắn. Sơn Thạch cố nhịn lại, đến khi phỏng vấn xong mới chạy vội vào nhà vệ sinh để ho. Lần này cơn ho còn dữ dội hơn rất nhiều, lồng ngực, cổ họng mỗi một lần ho là một lần quặn thắt, làm Sơn Thạch có cảm giác, chỉ cần ho mạnh một chút nữa thôi là ruột gan của hắn sẽ lộn hết ra ngoài. Đến tận khi hắn lại cảm nhận có thứ gì đó trong cổ họng, bắt đầu muốn thoát ra ngoài. Và lại là một cánh cẩm chướng, lần này màu sắc đậm hơn trước. Sơn Thạch ngẩn người nhìn vào cánh hoa vẫn còn hơi ấm, nếu căn bệnh này thật sự quấn lấy hắn, thì hắn sẽ lựa chọn thế nào đây? Được ăn cả, hoặc ngã về không?

Khi Sơn Thạch ra khỏi nhà vệ sinh, thì phần trình diễn song ca của nhóm cũng xong xuôi rồi, mọi người cũng đã thay xong đồ cho tiết mục cuối cùng. Hắn nhìn người ấy mặc bộ đồ diễn màu tím mộng mơ, tà áo phất phơ bay trong gió. Người đang dịu dàng ôm lấy hai cô công chúa nhỏ vào lòng thì thầm to nhỏ, lúc này hắn có cảm giác thời không quanh người ngưng đọng, vạn vật không thứ gì có thể xen vào giữa thế giới của người nữa, kể cả hắn.

Sơn Thạch nhìn ngắm thế giới mà hắn hằng ao ước được bước chân vào, đến tận khi ekip giục hắn thì hắn mới giật mình quay đi để thay đồ. Vừa lúc bóng trắng của hắn quay đi, thì người kia cũng đưa mắt nhìn theo.

...oOo...

Mọi thứ diễn ra hết sức hoàn hảo, người ấy thực sự tỏa sáng trên sân khấu, lúc người ôm đàn tì bà ngồi đó, có một nhịp nào đó hắn đã suýt đánh rơi. Đến khi công bố điểm nhóm, Sơn Thạch biết, toàn bộ công sức của cả nhóm bỏ ra không hề vô ích. 

Hơn nữa là, được nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của người, được người sà vào lòng ôm lấy, hắn cảm thấy nhân sinh của mình vậy là đủ đầy lắm rồi. 

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, họ chỉ vừa mới diễn chung với nhau một sân khấu duy nhất, giờ lại trở thành cuối cùng. Và người mà Sơn Thạch hắn muốn bảo vệ nhất lại chính là người phải dừng cuộc chơi tại đây. Hắn không cam tâm, hắn nhìn người đi từ sự cố gắng nỗ lực qua từng công diễn, đến vụt sáng trên sân khấu ngày hôm nay, vậy mà hắn lại không thể níu lấy ngôi sao của mình. 

Hắn nghe thấy sự nghẹn ngào trong giọng nói ấy, từng câu từng chữ như con dao cùn cứa vào trái tim hắn, âm ỉ đau đớn. Khoảnh khắc Sơn Thạch ôm lấy yêu thương của mình, hắn ước tất cả chỉ là trò đùa thôi. Khi người bước ra khỏi cánh cửa ấy, hắn như mất nửa linh hồn.

Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ. (Trích 'Những giọt lệ' - Hàn Mặc Tử)

Suy sụp không đủ để miêu tả tâm trạng Sơn Thạch lúc này. Người vừa đi, hắn liền ôm mặt khóc như một đứa trẻ, dằn vặt, tự trách và hơn tất cả là nuối tiếc. Giờ thì hắn đã hiểu, thế nào là chấp niệm. Là yêu không được, là buông không đành, là cầu bất đắc, là mất không cam. 

...oOo...

Quay xong hết hậu kỳ của phần chọn lại đội cho công diễn sau thì cũng đã quá nửa đêm, Sơn Thạch thất thần quay trở về nhà mình. Vùi mình vào đêm đen, hắn lạc lối, hắn muốn buông xuôi đến cùng cực. Hắn đã từng nghe người ta bảo, quay đầu là bờ, nhưng hồng trần vốn dĩ nào có bến bờ, hắn chẳng thể quay lại được nữa rồi./



Author: Khai trương một bộ mới, mong là tui sẽ có khả năng lấp hố.

Phần này nói về "Hắn", phần sau sẽ nói về "Người" nha. Má ơi, hì hục mãi mới viết xong một chap, do tôi cứ cảm thấy không ổn sao á, kiểu như mọi thứ rời rạc. Mấy bà thấy sao, có gì còm men nhận xét để tui sửa nha. Còm men của mọi người là động lực cho tui nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top