Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bắt Đầu và Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày tôi luôn phải đối diện với cuộc sống này, nhưng có vẻ là tôi đã sắp đến giới hạn của mình.

Có thể là 10 năm nữa, hay cũng có thể là 5 năm, 2 năm hay 1 năm nữa. Cũng có thể là tuần sau, hoặc một ngày đẹp trời nào đó, tôi cuối cùng cũng đã tự giải thoát cho chính bản thân mình.

Tâm trí tôi trở nên trống rỗng, cười đùa ư? Chỉ là hình thức thôi, ai biết được tôi đã khóc sướt mướt cả đêm tối, chẳng ai cạnh tôi vỗ về, thì thầm bên tai rằng tôi đã làm tốt lắm rồi, đã giỏi lắm rồi.

Cảm giác này đã ăn mòn lấy tâm hồn tôi từ đâu đó, sâu thẳm trong trái tim tôi, cái cảm giác chết tiệt này, nó cứ ăn mòn lấy tôi một cách chậm rãi. Nhưng tôi chẳng có cách nào khiến nó ngừng lại được. Đã nhiều năm trôi qua rồi nhưng chẳng thể ngừng được, có lẽ rằng tôi còn quá trẻ để có thể suy nghĩ nhiều đến như thế, lẽ ra phải cố gắng sống chứ, sống vì mọi người chứ.

Nhưng mọi người đâu hiểu rằng tôi phải đấu tranh đau đớn đến đâu, phải đối diện với màn đên mỗi ngày mà chẳng thể thấy được ánh sáng nơi đâu, cũng chẳng có ai chìa tay nắm lấy tôi, cứu tôi ra khỏi vùng đen đó. Tôi đã từng nghĩ nếu như mình có thể lạc quan hơn, nếu như mình có thể ngừng cái suy nghĩ này đi, thì có lẽ nào, chính tôi sẽ có thể tự cứu lấy bản thân ra khỏi nơi đó.

Tự mình đứng đậy để chẳng ai biết rằng tôi đã từng vấp ngã, ước rằng tôi có đủ dũng khí, có đủ sức mạnh để tự cứu lấy chính mình.

Nếu ai đó hỏi tôi mệt không, tôi sẽ trả lời "không". Tôi thật ra không chỉ mệt mà còn đau, một nỗi đau không thể cất lời, một nỗi đau không thể phai .... Nhưng tôi, tôi sẽ cố gắng đến cùng để chiến đấu. Để một ngày nào đó, tôi sẽ có thể thành thật mà đáp lại với đôi môi đang mỉm cười: KHÔNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#seft