Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Sự khởi đầu cho cuộc sống mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc tôi bước qua cánh cổng này, điều mà tôi mong có thể thay đổi cuộc đời mình liệu sẽ thành hiện thực? Tôi bước nhanh về phía trước cùng chiếc vali của mình. Xung quanh tôi có rất nhiều người, có vẻ như họ đang bàn tán về tôi.
_ Nhìn kìa, là cô ta
_ Cô ta sao lại ở đây chứ, thật xui xẻo
_ Ôi, nhìn kìa, thật đáng ghét, cô ta làm cách nào có thể vào đây được nhỉ?
Những con mắt đầy căm phẫn nhìn về phía tôi, họ đang dùng những lời lăng mạ nói về tôi. Nhưng tôi không quan tâm đâu vì tôi đã quen với những lời nói đó rồi. Bạn có tò mò? Tại sao họ lại nói như thế? Tại sao họ lại nhìn tôi với những ánh mắt như thế? Tôi sẽ trả lời những câu hỏi này sau.
Bây giờ, tôi sẽ giới thiệu bản thân và nơi tôi đang đứng là ở đâu. Tôi là Ledia Alexenral, hiện đã 17 tuổi, nơi tôi vừa bước vào chính là Toilence. Trường Toilence là một ngôi trường vô cùng nổi tiếng, một ngôi trường thượng lưu, gồm có mẫu giáo, tiểu học, cấp 2, cấp 3, đại học. Cách đây không lâu, tôi cũng đã học ngôi trường này từ năm mẫu giáo đến giữa năm lớp 8 tôi xảy ra một biến cố lớn và phải làm hồ sơ chuyển trường sang nước ngoài du học, tôi ở nước ngoài đến hết cấp 3 thì mới quay về nơi này. Nơi này được thành lập bởi một người trong một gia tộc lớn, đó là ông lớn Drage Wallende. Gia tộc Wallende là gia tộc lớn nhất, có quyền lực nhất đất nước Wallenge. Wallenge cũng được bắt nguồn từ Wallend. Có thể thấy được sự quyền lực của gia tộc Wallend kinh khủng đến cỡ nào. Hiện tại, ông lớn Wallende vừa qua đời ở tuổi 102 vì căn bạo bệnh và một phần là tuổi già. Ông ấy qua đời vừa lúc tôi đặt chân xuống đất nước này. Cuộc đám tang được diễn ra rất trang trọng. Người dân đều đau buồn vì trước sự ra đi của ông ấy. Ông ấy vốn là một người tốt bụng, thương dân, gia đình ông ấy đã góp phần xây dựng đất nước nên ông ấy được rất nhiều người yêu mến.
Quay trở về hiện tại, bây giờ là mùa đông, tuyết rơi dày đặt cùng với cái lạnh thấu xương, tôi bước nhanh nhanh về kí túc xá và đã đến nơi:"ôi, lạnh quá!", tôi se se bàn tay mình cho ấm rồi xin quản lý kí túc xá phòng lấy thẻ phòng. Và cuối cùng, ôi không khí bên ngoài thật sự rất lạnh, tôi nhận phòng, phòng của tôi là phòng 204 lầu 2. Bước vào phòng, có thể thấy căn phòng khá rộng và khoáng mát. Phòng ngủ có một cửa sổ và ban công, căn phòng có view rất đẹp, có thể nhìn thấy sân trường và bên cạng là một con sông cùng với cái cầu nhỏ. Nơi tôi ở có cả phòng khách lớn, nhà tắm rộng và sạch sẽ, mọi thứ trong căn phòng đều hoàn hảo.
Tôi sắp xếp quần áo lên tủ, dọn dẹp và trang trí cho căn phòng. Sau 3 tiếng tôi đã hoàn thành xong công việc dọn dẹp. Sau đó, tôi đến phòng tin học để đăng kí lớp học cho buổi học tuần sau. Vì trường lớn nên việc tìm kiếm hơi khó khăn. Ban đầu, tôi định hỏi người khác chỉ đường nhưng có vẻ như có nhiều người không thích tôi nên họ toàn làm lơ tôi. Sau khi cảm thấy không thể, tôi từ bỏ và tự tìm kiếm bằng bản đồ trên tay, từ nhỏ tôi đã mù đường nên vấn đề này lại khiến tôi gặp khó khăn. Trong lúc mày mò thì gặp một người đã giúp tôi, cô ta chỉ tôi đường để đi:
- bạn có phải đang muốn đăng kì lớp học không? Để mình giúp bạn nha.
Tôi vui mừng và cảm ơn cô ta. Cô ta bảo đường đến chỗ đăng kí khá xa nên đã chỉ dẫn tôi một con đường tắc:
- Bây giờ bạn có thấy cánh rừng phía trước không?- tôi gật đầu và cô ta nói tiếp- Bạn chỉ cần đi vào cánh rừng đó và tiếp tục đi thẳng nó sẽ dẫn bạn ra khu C, nơi để đăng kí lớp học.
Tôi răm rắp nghe theo và đi theo lời chỉ dẫn ấy. Tôi bước vào cánh rừng và chỉ có việc đi thẳng nhưng có một vấn để là sau 30 phút tôi không thấy lối ra. Tôi rồi trí và bắt đầu lo sợ. Tôi đã nghĩ mình đã bị lừa. Sau 2 tiếng, trời đã tối dần, lúc này khu rừng chỉ có một màu đen, không thể nhìn thấy bất kì thứ gì. Tôi dần trở nên tuyệt vọng và bế tắc cùng với cái bụng đói của mình.
Liệu tôi có thể tìm thấy lối ra, liệu tôi có thể sống sót qua khỏi cánh rừng này không? Mọi diễn biến tiếp theo sẽ có ở chap 2. Mời các bạn đón xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top