Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

short 1: Vĩnh Phúc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ định mệnh đã sắp xếp cho ta gặp nhau . Còn ông trời lại cho mọi thứ tốt đẹp hơn tôi tưởng. Nhưng đâu ai hay biết gì về tương lai sau này đâu

Rồi ngày định mệnh ấy cũng đến . Chắc do ông trời thương tâm hay cơ duyên đưa đẩy thế nào . Trong buổi chiều lộng gió ấy ,tôi đã vô tình nhìn thấy em - Người con gái mang đôi mắt kiều diễm . Nhưng sâu trong đôi mắt tím than ấy lại là cả một cuộc đời giông bão

Khác với lần đầu tôi nhìn thấy em . Đôi mắt ấy không còn đẫm lệ nữa . Lần này em ngồi bên bờ sông được chiếu sáng bởi ánh hoàng hôn phía trên . Bên cạnh em là một nhánh hoa tóc tiên vẫn còn đọng lại giọt sương mai trong suốt . Nhìn phía xa thân hình mảnh mai của em và trái tim mong manh kia . Tửởng chừng như chỉ cần một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua cũng có thể làm nó tan nát

Tôi dảo bước về phía em , khẽ cười :

- Chào em ,tôi là Lăng Úy ,nhiều lần qua đây chỉ thấy em ngồi một mình . Cho tôi mạn phép hỏi liệu chăng em đang có điều gì trong lòng mà không thể nói ra

Giọng nói trong trẻo của em cất lên

- Chào anh ,em là Hạ Băng Băng . Em không cần thứ gì , em ....em chỉ cần một người nghe em tâm sự vậy thôi - Em nói với tôi ánh mắt đượm buồn

Bỗng trong lòng tôi trào lên một cảm xúc lạ thừờng . Cảm xúc đó không khác lần đầu tôi gặp em là bao

- Thật là vĩnh phúc cho anh nếu được bầu bạn với em .....dù chỉ là trong giây lát

Em lo lắng hỏi :

- Anh có thể làm bạn với em dù chỉ là một thời gian rất ngắn sao ?

Tôi trả lời em với giọng tuyệt nhiên không một chút bận tâm gì về nguời con gái này

- Tất nhiên rồi !!! Nhưng đó là nếu như anh có cơ hội

Tiếng cười của em cất lên một cách thanh thản . Có lẽ em nghĩ rằng mình lên tận hưởng phần đời ngắn ngủi còn lại của mình

Nhưng tôi đâu hay , em đang che giấu ,đậy nấp điều gì đằng sau nụ cười ngây thơ kia cơ chứ.

Dù gì tôi và em cũng chỉ là người dưng , đi ngang qua cuộc đời của nhau thôi. Thoáng đến rồi lại thoáng qua . Như cơ gió chiều nay ...
Vậy tại sao chúng ta không chấp nhận số phận

Rồi màn đêm cũng buông xuống dần . Hai kẻ chúng tôi vẫn ngồi đây ngắm trăng như hai kẻ điên. Mặc dù nó đã bị đám mây đen ngoài kia bao phủ hoàn toàn
- Thiên Thiên-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#anhbibi