Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ghen!

--Sáng hôm sau--

- Anh đang làm đồ ăn sáng à?

Sherry vừa bước xuống cầu thang, vừa hỏi.

- Cô ăn rồi hẳn đi.

Anh có chút mong đợi, bởi vì tên Vodka chết tiệt nên hôm qua anh chẳng thể nào nói chuyện với cô.

- Thôi, anh cứ ăn đi. Người của tổ chức đến đưa tôi đi rồi.

Giọng cô vang trong đầu anh. Anh vội chạy ra khỏi cổng, đập vào mắt anh là cô bước lên một chiếc xe màu đen khác. Gin vội hét lên:

- Tôi mới là người phụ trách đưa rước và giám sát việc nghiên cứu của Sherry! Các người nhận lệnh ai mà đưa cô ấy đi?

- Đại boss!

Không để anh có thời gian phản bác, chiếc xe lăn bánh đi. Gin bước vào trong nhà, hất hết đồ ăn anh vừa nấu. Lên phòng thay đồ thật nhanh rồi phóng xe đến trụ sở chính của Tổ chức, nơi Sherry nhận lệnh nghiên cứu.

--Tại trụ sở chính--

- Các anh có vào trong cùng không?

- Không!

- À được, vậy tạm biệt!

Cô sải bước đi vào trụ sở. Lúc sau, chiếc xe Porsche 356 A đã đến. Gin bước nhanh lên phòng 'giao - nhận lệnh', mong rằng quyền phụ trách của anh sẽ không bị giao cho ai khác.

- Mày đến rồi hả Gin? Chậm thế cơ! Con bé được đưa cho gã khác rồi.

- Ai?
Anh lạnh lùng hỏi, cơ mà, hiện giờ trông anh như có thể đi bắn chết gã kia bất cứ lúc nào.

- Ta đùa đấy! Ngươi từng ghét làm công việc giám sát mà nhỉ? Nhưng từ khi con bé đó về, ngươi lại xin đi làm người phụ trách luôn cơ.

- Ta đến phòng nghiên cứu đây!

- Thích con bé đó à? Không sợ nó thành điểm yếu sao?

- Tôi sẽ biến con bé thành điểm mạnh!

- Phắn đi! Viện nghiên cứu mới nhất của tổ chức ấy.

- Tạm biệt, tôi đi đây
Nói xong anh nhanh chóng rời khỏi phòng 'giao - nhận lệnh'.

--Vài phút trước ở viện nghiên cứu--

- Xin chào mọi người, tôi là Sherry! Tôi trở về Nhật để tiếp tục dự án khoa học vẫn còn dang dở của cha tôi. Vẫn còn nhiều thiếu sót, mong mọi người giúp đỡ.

- Mong tiểu boss giúp đỡ chúng tôi nhiều nhé! Mọi người chủ động giới thiệu tên mình với tiểu boss đi! Tôi là Shimeta Amida, mật danh là Cognac! Trước khi cô đến đây tôi là phó trưởng các công trình nghiên cứu.

Một giọng nam nhẹ nhàng, ngọt ngào vang lên. Cô cười nhẹ nói:

- Vậy từ nay mong anh Amida giúp đỡ em nhé!

Anh chàng Cognac có chút bất ngờ, vì chỉ có những người thân thiết trong tổ chức mới gọi tên nhau. Không thì chỉ gọi mật danh hay anh này, cô kia thôi. Còn đối với cô, một cô gái 20 tuổi tròn chưa có một mảnh tình vắt vai thì cô chắc chắn đó chính là "Tình yêu sét đánh" trong truyền thuyết, cô là đang cố để khoảng cách giữa cô và anh không quá xa.

- Vậy anh và bé Shiho cùng cố gắng nha!

- Dạ được ạ.

Vừa nói, cả mặt và tai cô cùng đỏ như một trái cà chua chính. Mọi người trong phòng nghiên cứu cũng hiểu được tình hình, nhưng vẫn quyết kín miệng giúp cô giữ bí mật. Còn anh, Gin đã nghe và thấy hết cuộc hội thoại thân mật đó của cô! Anh bước vào, mặt hầm hầm:

- Tôi là người giám sát các cô cậu! Mật danh Gin.

Nói xong, anh kéo cô ra một góc vắng người, hỏi:

- Cô thích hắn?

Mặt cô lại đỏ lên, trong suy nghĩ của cô, anh chính là người thân sau chị gái. Nên cũng ấp úng nói:

- Ừm, hình như là thế.

- Tại sao? Cô nói thích tôi nhất.

Cô nghe thế, bịch miệng anh lại, nói:

- Đang trong thời gian làm việc, tôi vào trong. Anh làm gì thì làm đi! Còn lời đó, anh đừng nhắc đến nữa. Chỉ là lời trẻ con thôi!

Nói xong, cô liền bỏ vào trong phòng làm việc. Bỏ anh với suy nghĩ, anh nên hành hạ hay giết tên kia? Không nghĩ nhiều, anh chưa kịp bước vào phòng giám sát thì có điện thoại làm triệu tập bất ngờ nên anh đành rời khỏi viện.

--5h 30 ( giờ tan làm )--

- Bé Shiho! Có muốn đi quá giang anh không?

- Dạ-

- Về thôi Sherry

Một giọng nam có chút tức giận, khó chịu vang lên. Cô nhìn về phía người gọi, không ai khác chính là Gin. Cô đành ngậm ngùi từ chối crush mà về với Gin. Chàng trai Cognac chỉ cười cười, nhìn theo hướng cô.

--Tại nhà Gin--

- Vodka! Nay anh có vào nhà chơi không?

- Không, tôi có chuyện riêng cần làm nên không chơi với cô được. Đành nhờ đại ca vậy!

- Đến nơi rồi!

Anh bước xuống xe trước, sau đó thì mở cửa xe cho cô. Hai người bước vào trong. Rồi anh cất giọng hỏi:

- Nói! Thích hắn?

- Ừm.

- Tại sao?

- Dễ thương.

- Ai dễ thương là cô thích à? Nói chuyện ngọt ngào với cô là thích à? Cô 20 tuổi rồi, muốn tồn tại trong cái tổ chức này thì phải mạnh mẽ, lạnh lùng lên!

Anh như muốn hét vào mặt cô, nói cho cô biết là trừ anh ra, ai cũng có thể hại cô.

- Anh... Tôi! Hồi trước cũng tại anh mà chẳng ai dám thích tôi... Tôi lúc đó cứ nghe lời anh, không nói chuyện yêu đương. Nhưng giờ thì anh quá đáng lắm rồi! Tôi- tôi cũng đến tuổi để yêu thích một người rồi mà?

Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên cô dám đáp trả anh. Lúc trước, cô toàn nghe lời anh râm rấp.

- Nghe tôi nhé? Nếu thích thì hãy thích một người có thể dạy dỗ, cho cô sự tin tưởng hoàn toàn nhé? Được chứ?

Giọng anh như đang cầu xin cô. Cầu xin cô đừng thích ai ngoài cô. Khuôn mặt anh như thể vừa bị cướp cả thế giới. Làm cô có chút đau lòng. Anh biết, cô không nở làm người khác tổn thương, đặc biệt là anh và người chị của cô.

- Tôi biết rồi, cho tôi 1 năm! Nếu sau 1 năm tôi không thích anh ấy nữa thì anh nghĩ sao về việc bảo vệ tôi cả đời?

- Được, cô từ bé đã rất nghe lời rồi! Ngoan, đi ngủ nhé?

- Anh ngủ ngon!

Anh ngước nhìn cho đến khi không còn nhìn thấy cô được nữa. Anh nhất định phải khiến cô không còn thích, nói đúng hơn là chán ghét hắn ta. Vừa hay, cũng gần được nghỉ để chuẩn bị cho một ngày quan trọng trong tổ chức sao? ( ngày tổ chức thành lập, mỗi năm tổ chức một lần ).

- Cô nói muốn tôi bảo vệ cả đời, tôi liền bảo vệ cô cả đời. Nếu cô muốn mối quan hệ của chúng ta thành vợ chồng, tôi càng cảm thấy tốt. Chỉ cần cô nói, đó đều không phải là phiền phức. Chỉ cần cô không rời khỏi tôi là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top