Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Đàn anh đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như chúng tôi vừa hôn gián tiếp phải không?"

Nhìn qua bên Triết Nam, cậu ấy chả tỏ ra thái độ gì cả, thậm chí còn bỏ tôi để chạy sang hàng đồ ăn khác.

Tiếp đó, chúng tôi chạy tới một khu đất trống, xung quanh toàn là xi măng và đất cát chất đống.

"Làm gì bây giờ?"- tôi cất giọng hỏi

"Ngồi đây và ngắm trời." - Triết Nam thản nhiên nói

Ngồi đây á? Làm sao có thể được?

Tôi không muốn mẹ phát hiện bộ đồ đồng phục của tôi bị bẩn vì cúp học đâu. Thậm chí, tôi có thể bị cấm túc cả một tuần.

Sau khi Tiểu Nam ngồi xuống, tôi vẫn đứng cạnh cậu ấy.

Nghĩ lại như vậy thì kì quá, tôi đành phải ngước nhìn xuống cậu ta. Thấy thế, Triết Nam liền vội cởi bỏ chiếc áo khoác thể dục ra, trải ra mặt đất, chỉ vào tôi rồi chỉ xuống cái áo.

Tôi rón rén cảm ơn rồi từ tốn ngồi xuống cạnh cậu ấy.

"Hôm nay trời đẹp ha."

"Tớ nghĩ rằng tớ có thể ngồi ở đây hàng giờ liền nếu được."

"Nắng lên rồi, cậu có muốn tớ che nắng giúp cậu không?"

Triết Nam đột ngột quay sang nhìn tôi. Ánh mắt cậu ấy như đang âu yếm tôi, nhưng lại như đang cầu xin tôi đồng ý vậy. Thế rồi, tôi từ chối.

Tôi muốn được tận hưởng sự nắng gắt này.

Đã lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận sự bình yên này một khoảng thời gian dài. Mọi thứ lo âu dường như biến mất trước mắt tôi.

Chưa kịp chìm vào cơn say thì tôi nhận được một tin nhắn tới.

Là từ Giang Thẩm.

[ Chị à, em nghĩ kĩ rồi, chúng ta có nên thử quen nhau không?]

Tâm hồn tôi bây giờ kiểu :"????"

Hả? Anh ấy vừa gửi cái gì thế? Là mơ à?

Thấy vẻ mặt hốt hoảng của tôi, Triết Nam liền hỏi thăm xem tôi có làm sao. Thấy cậu ấy tới gần, tôi ngay lập tức nhích người xa xa ra một chút.

"Không sao, chỉ là mẹ tớ nhắn hỏi thăm thôi."

"Cậu chắc là mẹ cậu nhắn chứ? Hay là ai khác?"

Cậu ấy vừa nghi ngờ lời tôi nói à? Không lẽ tôi nói dối dở đến thế. Chưa kịp phán đoán xong, cậu ta đã nhìn vào màn hình điện thoại tôi.

"Giang Thẩm? Là anh chàng lớp 12 trường mình sao?"

Thật sự bó tay với cậu ấy.

"Ủa không phải, người ta xưng cậu là chị cơ mà. Ai lại ngớ ngẩn đến mức tỏ tình cậu thế?"

Yahh!! Tôi đâu có cần cậu ta thốt ra những từ như thế. Vô duyện thật sự!

Ngay sau đó, tôi lập tức đứng dậy. Không một lời tự mình bỏ cậu ấy lại nơi đấy. Tin nhắn lại tới.

[ Chị seen rồi à? Thế chị cứ từ từ xem xét nha.]

[ Chắc tối nay em đưa đồ ăn vặt qua nhà chị ha.]

Triết Nam vẫn ngồi đó, nhìn tôi từ phía sau. Tôi lựa chọn dõng dạc bước đi thay vì ngồi lại và cãi nhau với cậu ta.

[ Sao em lại muốn quen chị?]

[ Chúng ta chưa tiếp xúc quá nhiều với nhau mà.]

Tôi khờ khạo nhắn. Chưa kịp tắt điện thoại, anh ấy lại nhắn. Lần này tôi chưa đọc, mà đi đến trường lại.

Trong lúc đang đi đến trường, chuẩn bị xưng tội lại với giám thị và cả mẹ thì ở đằng trước có một đám học sinh trường tôi đi ngang qua.

Hmm...có lẽ đây là học sinh cá biệt phải không ta?

Nhưng mà tôi đã lầm. Đây là những học sinh giỏi đang được đi ngoại khoá ở trường. Toàn là các anh chị lớp 11. Ở phía cuối hàng còn có cả thầy giám thị của tôi.

Thấy thế tôi bèn lẳng lặng vô chung hàng với các anh chị đi chung nhằm để không bị phát hiện lẫn tham quan chung.

"Bạn là ai thế?" - một đàn anh nhìn sang tôi, hỏi

Đối mặt với câu hỏi hóc búa như này, tôi liền ghé nhỏ tai của đàn anh thì thầm.

"Em là Hạ Thu Dư, học khối 10, sáng nay có lỡ trốn học cùng bạn bè để đi chơi. Thế nên, cho em xin đi chung hàng tránh bị phát hiện ha, em sẽ hậu tạ anh đủ thứ luôn."

Anh ấy mỉm cười, ghé vào tai tôi nói :"Vậy thì em phải tốn nhiều tiền cho anh lắm đấy."

Hên sao là tôi vẫn được tiếp tục đi chung với các anh chị khối 11. Nhưng rồi, mọi người dừng lại trước bãi đất trống mà tôi đã đặt chân tới trước đó.

Lúc này, Triết Nam đã biến đâu mất tiêu rồi

Thầy giám thị Lưu cầm tờ danh sách học sinh lên, bắt đầu điểm danh. Cả người tôi run lẩy bẩy, tôi cứ sợ sẽ bị thầy bắt quả tang.

Nhận thấy điều đó, đàn anh nắm tay tôi, còn xen kẽ các ngón tay vào nữa chứ.

Anh ấy không nói không răng cứ nắm một hồi lâu khiến cho tôi cũng giảm phần nào căng thẳng.

"Rồi, bây giờ mọi người sẽ chia đội và ngồi xuống chỗ này. Đội nào có thể nghĩ ra và chơi được nhiều trò chơi nhất sẽ chiến thắng được một bữa ăn trưa ở quán tobokki gần đây."

Mỗi đội sẽ gồm có 3 người.

Luật chơi tìm đội rất dễ. Sau khi nghe thấy tiếng còi, mọi người sẽ ngay lập tức nắm tay người bạn mình muốn chung đội. Nếu bạn không muốn chung đội với người bạn không thích, bạn có làm mọi cách để thoát tay mình ra trước khi thời gian kết thúc.

Bởi vì đã nắm tay sẵn, đội chúng tôi chỉ cần lựa thêm một thành viên nữa thôi.

Tiếng còi vang lên, mọi người nháo nhào đi tìm đồng đội cho mình. Lúc này, có một đàn chị chạy tới chỗ chúng tôi, hỏi :"Xin lỗi, mình có thể chung đội với các bạn không?"

Nhìn thấy vẻ đẹp hút hồn của chị ấy, tôi không ngần ngại trả lời đồng ý. Cơ mà chưa kịp nói gì thì đàn anh đã từ chối chị ấy một cách lạnh lùng.

"Ủa sao anh lại từ chối chị ấy? Chị ấy đáng yêu mà." - tôi thắc mắc

"Bởi vì anh không muốn đội mình thêm nữ nữa." - anh ấy đáp

Tôi cũng chưa hiểu lắm câu trả lời này, là đang khen tôi ấy hả? Cuối cùng, chúng tôi tìm được thành viên còn lại là một đàn anh khác nữa, tên là Trần Nhất .

Nhờ đó, tôi mới biết đàn anh nắm tay tôi là Lưu Vũ.

Chúng tôi bắt đầu ngồi xuống, suy nghĩ xem nên chơi trò chơi gì. Từ balo của đàn anh Trần Nhất, anh ấy rút ra một cái máy nói dối.

Vậy là chơi thôi. Nhóm tôi lấy một chai nước ra để xoay.

Lần đầu tiên, chai nước xoay vào ngay thẳng người tôi.

Đàn anh Nhất Nhất không chần chừ gì, ngay lập tức đặt ra câu hỏi cho tôi.

"Thu Dư này, anh hỏi em nhé?"

"Dạ."

Thế nhưng, đàn anh Lưu Vũ liền ngắt lời anh ấy không đợi anh ấy kịp phản ứng gì cả.

"Đàn em, em có thấy anh đẹp trai không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#tinhcam