Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h30.pm

Diệp Chi đã ngủ. Nó là một đứa không phải là dễ ngủ. Bình thường, nó muốn làm một điều gì đó thật mệt trước khi đi ngủ hoặc là ngủ thật muộn. Nó muốn chọc phá mọi người, không cho ai ngủ. Chẳng bù với nhỏ San bạn nó. Nhỏ dễ ngủ cực kì, đã thế lại còn “ngoan” nữa. Nhỏ chả biết phá ai. Nhưng hôm nay, nó ngủ sớm. Có thể nó quá vui, quá phấn khích nên chóng mệt, thế là ngủ thôi. Hoặc là nó nhắm mắt, tưởng tượng ra ngày mai sẽ vui như thế nào. “Sẽ có nước, có cá nếu đó là biển. Sẽ có sông, có suối, có rừng rậm nếu đó là núi.”- vừa nhủ thầm trong miệng, nó vừa cười thầm vì hạnh phúc, vì vui. Nó từ từ nhắm mắt và giấc ngủ đến với nó một cách dễ dàng… Nó đã ngủ.

1h trôi qua, nó ngủ.

……….

3h30 cũng trôi qua. Nó đang ngáy nhẹ nhàng.

……….

5h56 đã trôi qua. Nó mấp môi nói gì đó, mồ hôi nó đổ ra ướt đẫm. Môi nó mấp máy ngày càng nhiều…và…hãy lắng nghe…những gì nó nói….

……….

………. Nó nói… “Hãy…cứu…tôi…”…… rồi nó im lặng, im lặng và im lặng. Nó…lại ngủ, mệt nhọc…

……….

6h30

“Aaaaa!!!!!!”- giọng nó hét lên lanh lảnh. Mồ hôi đổ nhiều, chắc đêm qua nó gặp ác mộng. Quả thật, nó đã gặp ác mộng. Giấc mộng khủng khiếp. Nó mơ thấy… xung quoanh nó toàn nước, nước và nước. Nước ngập lên tận cổ, rồi lên tai, rồi ngập hết cả đầu. Ngập cả người. Nó lạnh lẽo, cô đơn. Xung quanh nó không có một ai, vô cùng tối tăm, mắt nó mờ dại đi. Và nó nghe văng vẳng bên tai tiếng nhiều người kêu tên nó, lẫn trong những giọng ấy là một giọng yếu ớt, nghe quen thuộc. Nhưng lúc đó, nó hoàn toàn không thể phân biệt giọng nào, của ai cả. Lúc mơ thấy mình hoàn toàn chìm trong những bong bóng hơi cuối cùng mà mình thả lên, là lúc nó bật dậy. Nhưng phải chi nó biết, nó biết là giấc mơ đang cảnh báo nó. Nhưng không, nó không biết gì hết. Nó vẫn vui vẻ chuẩn bị đi chơi, nó vẫn vui vẻ nhận lới chúc: “Đi chơi vui vẻ nhé con gái!”- của bố mẹ, vẫn vui vẻ nhận tin nhắn hỏi thăm của các bạn và San.

“Bim! Bim!”- tiếng còi hối thúc của chiếc xe chở đoàn người đi du lịch vang lên. San phụ nó mang vali lên xe, chào bố mẹ nó. Xe dần dần chuyển bánh và đi nhanh.

-      Hi! Chào các bạn. Cho mình giới thiệu với các bạn đây là Chi, bạn thân của mình.- San mở giọng, giới thiệu nó với mọi người. Một loạt tiếng vỗ tay vang lên.

-      Chào các bạn! Mình là Diệp Chi, bạn thân của San.- lại thêm một loạt các tiếng vỗ tay vang lên.

-      Chào!- tiếng nói lạ hoắc, ấm áp, vang lên sau lưng nó. Nó quay lại. Một anh chàng với khuôn mặt lành lạnh, miệng khẽ xếch lên tạo thành một nụ cười, đang nhìn nó với cặp mắt đen tuyền, ấm áp như giọng nói.

“Hmm.. Nhìn khuôn mặt anh ta bí hiểm thật đấy. Vừa lành lạnh mà lại vừa ấm áp.”- Chi vừa nghĩ vừa đáp câu trả lời:

-      Chào bạn! Mình tên Chi. Xin hỏi bạn tên …?

-      Minh! Mình tên Minh!

-      Chào Minh!- Nó vừa chào vừa ngoái đầu ra sau, làm hiệu câu hỏi:“Ai thế?” với San. Và nhận được câu trả lời ngay lập tức: “Ai mà biết?!”.

-      Chào chị ạ!- thêm một giọng nói lạ hoắc nữa. Nhưng giọng này nghe vô cùng hiền, lại trẻ con nữa. Chi quay lại, chớp chớp mắt và đáp:

-      Chị…chào em.

Trước mặt Chi bây giờ là một cậu nhóc cỡ tám hay bảy tuổi gì đó. Cậu nhóc trông lanh lẹ lắm. Tóc cứ xù xù lên, cặp mắt đen láy, to tròn, để lộ ra hai con ngươi đang nhảy nhót. Khuôn mặt bầu bầu, miệng mấp máy nói:

-      Em tên Lâm ạ! Rất vui được làm quen với chị.

Chi mỉm cười. Hôm nay nó quen được với nhiều bạn quá. Trong lúc đi , nó còn quen được với năm bạn nữa. Đó là cái Nguyệt, với hàm răng trắng muốt và một mái tóc mượt mà. Anh Quân- đội trưởng của đoàn du lịch. Tuấn- Em trai họ của San…. Rất nhiều người nó làm quen được và dĩ nhiên là phải tính thêm hai người bạn mà nó làm quen trước đó: Minh và Lân. Chi không phải là đứa không dễ gần. Chỉ cần làm quen với nó được năm phút, là có thể làm bạn. Trên đoàn xe “trước lạ sau quen” này, nó được xem là…người nói nhiều nhất. Nhưng nó nói nhiều, không có nghĩa là làm phiền người khác. Những câu nói của nó góp vui cho cả đoàn xe. Và người cười nhiều nhất, nói chính xác là vừa cười vừa ngắm nó từ xa, đó chính là… Minh. Anh chàng “vừa lạnh lẽo vừa ấm áp” ấy. Và thật sự…anh chàng ấy  không hề hay biết một điều rằng… nó cũng đang ngắm anh, nhưng là ngắm một cách bí mật.

-      San này!- Chi quay sang con bạn, lúc chiếc xe đã im lặng hoàn toàn.

-      Hả? Cái gì cơ?- nhỏ San quay lại với mắt nhắm mắt mở.

-      Mày có thấy anh chàng kia không?

-      Đâu cơ?

-      Đấy! Minh đấy!

-      À thấy! Rồi sao?

-      Hì hì…

-      Á! Đừng nói là mày…thích ảnh nha!!

-      Điên! Thôi không thèm nói chuyện với mày nữa.

Chi quay mặt vào cách xe, cười thầm…

Xe đã tới nơi. Chi bước xuống xe.. “Woaa..!” cả một đại dương bao la trước mắt nó… Đôi mắt nó lấp lánh nhìn những ngọn sóng, những gợn sóng lăn tăn óng ả trên mặt biển. Vừa mỉm cười, nó vừa lên tiếng đùa:

-      Hì hì … không biết biển như thế này liệu có cá mập không nhỉ?

-      Không đâu…  Ah mà nếu có thì Minh sẽ là người giết cá mập đầu tiên nếu nó dám đụng tới Chi. Chi yên tâm.

Chi quay lại, nó thấy anh chàng ban nãy nhìn nó. Nó quay phắt mặt đi nơi khác và mặt nó hơi nóng. Chính Minh cũng không hiểu vì sao mình lại nói như vậy nữa. Chỉ biết là cả hai bây giờ  tâm trạng rất bối rối. Chi đi trước, nói chính xác lá nó chạy như bay, San chạy theo nó để quên  mất hai giỏ đồ đang “đơn côi” khi thiếu vắng bóng chủ.

-      Woa!!- cả Chi và San cùng… một đám nữa hét lên.

-      Nè hai cô.- Minh lên tiếng và trên tay là hai giỏ đồ quen thuộc của Chi và San.

-      Ờ…dạ…- San bẽn lẽn nhận lấy giỏ đồ. Trong khi Chi thì cầm  lấy thật nhanh và không quên cảm ơn:

-      Thanks nha!- và mỉm cười, nụ cười “”thiên thần” trong mắt Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top