Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Xuất ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dần qua, tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc tôi ngồi cạnh em, không phải tình huống đáng lẽ phải xảy ra là em dựa lên vai tôi và khóc sao? Ấy thế mà chuyện đó chẳng xảy ra, thỉnh thoảng tôi nhìn em, chỉ thấy đôi mắt em nhìn xa xăm, mỉm cười nhàn nhạt. Em đã quay người sang hỏi tôi:

- Sao cậu chẳng hỏi tôi đi?

- Vì sao tôi phải hỏi?- Đó là câu trả lời thật lòng của tôi, nghe từ người khác đã đủ rồi, em không thanh minh, thì tôi hỏi làm gì, chỉ thừa thãi.

- Cậu thật đặc biệt, Trương Bác! Cảm ơn cậu nhé!

Em nở một nụ cười thật dịu dàng, trái tim bất chợt chững lại một nhịp, cứ vậy mà đắm say trong cảm giác ấy, em khi đó, như một thiên sứ. Em cứ vậy bước vào cuộc sống của tôi, khi tôi không phòng bị, khi tôi cứ ngỡ em và tôi mãi mãi chỉ là người qua đường. Từ đó trở đi, em luôn đợi tôi trước cửa lớp, mặc người người đi đi lại lại chỉ trỏ em, em đứng dựng lưng vào tường, kiên nhẫn đợi tôi đọc sách. Tôi vô cùng thắc mắc, một hôm tôi hỏi em:

- Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?

- Không có, chỉ muốn nhìn cậu thôi!

Này, là con gái đấy, có cần nói ra một câu khiến người khác rung động thế không? Thêm cái dáng vẻ tinh nghịch, tự nhiên kia nữa, thật khiến tôi ngượng chết!!

- Cậu đỏ mặt sao? Ôi chao, mọt sách của tôi da mặt thật mỏng!!!- Em cứ vậy phá lên cười, rồi cũng vào lớp, ngồi cạnh tôi, mặc kệ tôi đọc sách, em vẫn ngồi tự độc thoại, nhưng thỉnh thoảng tôi tham gia vào cuộc trò chuyện với em. Trái tim tôi đập như vỡ trận, tôi cứ vài ba phút lại lật sang trang khác, nhưng thật may, em không hỏi tôi đang đọc những gì, vì vốn dĩ, tôi mất tập trung, cứ vậy mà lắng nghe em.

Qua thời gian, chúng tôi dần thân thiết với nhau, và cả trường đều nghĩ Trương Bác tôi đang có một mối quan hệ yêu đương cuồng nhiệt với hội trưởng đại nhân Mạc Chân. Tôi vốn miễn nhiễm với mọi lời đồn, nhưng nếu chuyện đó xảy ra, thì tôi chắc hẳn sẽ... vui vẻ chấp nhận. Tôi nghĩ đến cảm nhận của em, chẳng biết em nghĩ sao, có nghĩ như tôi không? Như mọi ngày, em ngồi cạnh tôi, quan sát tôi đọc sách, đôi khi hát vài câu vu vơ, những bài hát hiện hành mà tôi chẳng bao giờ biết. Em là một người nói rất nhiều, nhưng tôi cứ như thói quen mà lắng nghe em; Em là một người cuồng âm nhạc, mỗi lần nghe nhạc, em liền rất vui vẻ, nhưng tôi thì mù tịt về âm nhạc; Em thích xem phim Hàn Quốc, như bao cô gái khác, em cũng mơ mộng về một người lý tưởng, còn tôi lúc đó, chỉ nghĩ về em,... 

Đến một ngày, gia đình muốn tôi đi du học sau khi tốt nghiệp cấp ba, và từ đây tôi cũng phạm một sai lầm nghiêm trọng nhất cuộc đời mình. Nếu là một người bình thường, khi biết tin, người ta sẽ nói cho đối phương nghe, hẹn thề đủ thứ rồi an tâm lên đường. Còn tôi, phần trăm tỏ tình xem như bằng không, một người bình thường và một người hoàn hảo đứng cạnh nhau, tôi vốn không xứng với em ngay từ đầu. Suy nghĩ đó cứ quấn lấy tôi, nhỡ đâu em xem tôi chỉ là bạn thân, hoặc một ''anh trai mưa'' hay một ''lão mọt sách bão tố'' thì sao? Tôi bắt đầu tránh em, tôi không còn ngồi trong lớp đọc sách nữa, mà trốn lên sân thượng của trường. Khi nghe tiếng trống báo đến giờ nghỉ giải lao, tôi liền chạy nhanh đến sân thượng, ngồi một mình đọc sách, nhưng chẳng vô được chữ nào. 

Tôi có nghe một vài người bạn nói, em đến tìm tôi mỗi ngày, khi tìm không được thì cũng trở về lớp nói chuyện cùng bạn bè. Vì thế mà tôi nghĩ, em với tôi chỉ có thể là bạn, dù tôi có suy nghĩ khác đi chăng nữa. Những ngày sau đó, tôi nghỉ học, bố mẹ cũng vào trường làm đơn xin thôi học cho tôi, tôi ở nhà, thu dọn một số đồ đạc quan trọng, chuẩn bị đi đến một đất nước xa lạ. Chúng tôi chưa từng trao đổi số điện thoại cho nhau, vì như em nói, ngày nào em cũng thấy tôi, và tôi chẳng thể đi đâu được. Tôi có thói quen ngủ sớm, cứ đúng mười giờ là ngủ, còn em, chính là cú đêm chính hiệu. Vừa đi học về, em đã lên giường ngủ đến tối, giờ giấc lộn xộn như vậy nhưng tôi chưa từng thấy em mệt mỏi. Giờ tôi đi ngủ cũng là giờ em tỉnh giấc, thế nên, không thể nhắn tin với nhau. 

Từ đó, tôi và em không gặp nhau, cho đến ngày tôi ra sân bay, tôi thấy em đứng đó. Em mặc một chiếc đầm màu trắng, không màu mè, mang theo một giỏ sách nhỏ, tôi chưa từng thấy em như thế bao giờ, khác với bộ đồng phục kia, em giờ đây thật xinh đẹp. Nhưng em chẳng còn nở nụ cười nữa, khuôn mặt em lạnh đi, cứ vậy mà bước gần về phía tôi, khiến tôi rất hoảng. 

- Vì sao?- Em chỉ hỏi hai từ ấy 

- Vì sao cái gì?- Tôi rơi vào khoảng mơ hồ

- Vì sao cậu lại đối xử như thế với tôi?- Tôi nhìn thấy em mất kiên nhẫn, đôi mắt oán trách bắn về phía tôi

- Mạc Chân, chúng ta không thân thiết với nhau đến như vậy!- Tôi chẳng hiểu sao mình lại nói ra câu nói ấy, rõ ràng bản thân tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy, nhưng nhớ đến chuyện tôi không xứng với em, tôi sợ em giận khi tôi tỏ tình với em, thế nên trong phút chốc đã lỡ lời

- Trương Bác, cậu nói gì?- Giọng em run run, đôi mắt chăm chăm nhìn thẳng vào tôi, không rõ là biểu tình gì

- ...

Tôi im lặng, em cũng không nói gì, chỉ nhìn tôi, chờ đợi một câu trả lời. Cho đến phút cuối, tôi vẫn không thể nói một câu "tôi thích cậu" hay "tôi xin lỗi", và cứ thế tôi xuất ngoại, để lại em với những ký ức dang dở. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngontinh