Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Duyên Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đến một đất nước xa lạ, hành lý chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo, tất cả những thứ khác đều là sách. Tôi ở trong ký túc xá, cùng với Thắng Hoa- một đồng hương của tôi, quả thật may mắn, vì hiếm có ai có thể gặp được đồng hương nơi xứ người. Thắng Hoa là người hoạt bát, cậu ta liên tục luyên thuyên về chuyến bay vừa nãy, nào là phi công thật giỏi, trước giờ cậu ta đi máy bay toàn nôn thốc nôn tháo, lần này đáp thật nhẹ nhàng,... Tôi vẫn là một người lắng nghe có đạo đức, thỉnh thoảng lại chia sẻ một chút với Thắng Hoa, và cậu ta cũng không quan tâm tôi ít nói thế nào, chuyện đó đâu làm Thắng Hoa mất hứng. 

Tôi lơ đãng nghĩ về em, nhớ về vẻ mặt bần thần của em khi nghe tôi nói về mối quan hệ của chúng tôi, tôi thật sự muốn tát cho mình một cái, vì sao lại vô tâm vô phế như vậy? Lần đầu tiên tôi thấy em vô cùng kích động, có lẽ chúng tôi không quen nhau lâu, nhưng em luôn là cô gái vui vẻ, lạc quan và em khá vô tư. Em đã từng nói với tôi:

- Này, Trương Bác, cậu biết tại sao ngày tôi bị cả đám vây quanh như thế mà tôi không khóc không? 

Tôi thật sự tò mò, nhưng không trả lời, chỉ lẳng lặng bỏ cuốn sách xuống, em cười cười nhìn tôi, em biết rõ là tôi muốn nghe.

- Thật ra, tôi khóc trong lòng đó!- Em không nhìn tôi, đánh mắt ra cửa sổ

- Khóc trong lòng?- Tôi thắc mắc

- Đây là một kỹ năng đặc biệt mà người nào mạnh mẽ lắm mới làm được nha. Sau này cậu trải đời nhiều rồi cậu sẽ biết.- Em tự hào vỗ vỗ vai tôi

Tôi thích dáng vẻ "sành đời" của em, thật đặc biệt và... đáng yêu. Vì thời gian quen biết nhau không lâu, nên tôi không biết em đã trải qua chuyện gì, nhưng em nói đúng, em rất mạnh mẽ, dường như chẳng có chuyện gì có thể lấy đi nụ cười của em. 

- Này, Trương Bác, nghĩ gì thế?- Thắng Hoa kéo tôi về hiện tại, tôi lập tức thoát khỏi ký ức của mình, tròn mắt nhìn cậu ta

- Vài chuyện nhỏ thôi

- Có phải biết yêu rồi không?- Thắng Hoa lộ ra vẻ mặt hóng chuyện, vô cùng kiên nhẫn nhìn tôi cả buổi, chỉ mong đào ra một chuyện nào đấy. Tôi thật sự rất ngại khi nói về chuyện này, chỉ nhẹ nhàng từ chối tiết lộ và lách sang chuyện khác. Thắng Hoa cũng chẳng quan tâm gì nhiều, nhanh chóng cuốn theo câu chuyện của tôi.

Đột nhiên điện thoại Thắng Hoa reo lên, là tin nhắn. Cậu ta lập tức với lấy chiếc điện thoại, vui vẻ nhắn tin, còn tôi, bắt đầu soạn đồ đạc và sắp xếp tất cả mọi thứ, chờ ngày nhập học. Trong khi tôi đi ngang qua cậu ta, cậu ta đột ngột túm lấy áo tôi, và màn hình điện thoại ngay lập tức phóng to trước mặt tôi. Tôi giật mình, lùi về một chút, để nhìn rõ hơn rốt cuộc Thắng Hoa muốn cho tôi xem cái gì. 

Là em! Là Mạc Chân! 

- Này, đây là Mạc Chân, bạn cấp hai của tôi đấy, thấy thế nào? Đây là người đầu tiên trong lớp tôi vào đại học lớn đó, thật tự hào đúng không?- Thắng Hoa hào hứng khoe với tôi

Trái Đất này quả thật rất tròn, tôi ấy thế mà gặp bạn của Mạc Chân, đây là duyên phận sao? 

- Thắng Hoa, gửi vào máy tôi tấm hình này đi!- Tôi lập tức lấy di động của mình ra, sẵn sàng lưu về máy

- Cái thằng này, thì ra là khi thấy gái đẹp, cậu cũng như bao người, hahaa, xem như ông đây bị cậu che mắt nha!- Thắng Hoa gác lên vai tôi, giọng cười thật lưu manh

- Mạc Chân là bạn cấp ba của tôi, đừng có dùng cái đầu đen tối của cậu nói về chuyện của tôi!- Tôi chẳng thèm liếc mắt, mắng một câu rồi thúc cậu ta gửi nhanh nhanh cho tôi

Tôi lưu về máy, ngắm em, nụ cười của em vẫn rạng rỡ, thật chói lóa, tôi thật sự biết nhớ một người rồi. Hình ảnh em như một thước chiếu chậm trong đầu tôi, tất cả biểu cảm của em đều khiến tôi vô cùng quan tâm, rõ ràng là thích rồi. Nhưng cũng bởi vì thế mà em cho tôi cảm giác không thể chạm được em, em quá hoàn hảo, còn tôi, chẳng phải là đại thần gì. 

Tôi ngắm mình trong gương, không khỏi ngao ngán thở dài, thôi đi, chẳng ai thèm để ý một đứa mọt sách như tôi đâu. Thế là, tôi không để ý đến vẻ ngoài của mình nữa và tôi cũng bắt đầu vào đại học, ngày ngày đi học, làm thêm rồi thỉnh thoảng cùng Thắng Hoa làm ăn, tôi khá thích việc đầu tư và cũng có một chút kinh nghiệm, vì bố tôi vốn dĩ là một nhà đầu tư. Thắng Hoa vô cùng thích thú, tuy là một cậu ấm, nhưng Thắng Hoa rất tiết kiệm và rất chịu "lăng xả" cùng tôi để kiếm tiền. Từ đó chúng tôi thân nhau, và qua Thắng Hoa, tôi cũng biết chút chút về thông tin của em ở quê nhà, Mạc Chân, nay đã thành một cô gái xinh đẹp rồi. 

Một ngày của tôi, ngoài vùi đầu vào sách vở và công việc đầu tư thì tôi cũng đi đây đi đó cùng tên khỉ lắm chuyện Thắng Hoa. Tôi vốn là loại người chỉ thích ngồi nhà, không có việc liền không ra ngoài, nhưng nhờ Thắng Hoa, tôi đã cởi mở hơn rất nhiều. Khi đi gặp khách hàng, tôi cũng biết tự treo lên khuôn mặt mình một nụ cười thương hiệu, việc đó không khó chịu lắm. Rồi một hôm, Thắng Hoa ngồi trên chiếc ghế bành to tướng, miệng liên tục chẹp chẹp, đôi mắt nhìn đăm đăm vào điện thoại, chẳng rõ là chuyện gì. Đột nhiên, cậu ta bắn ánh mắt về phía tôi:

- Này, nói thật đi Trương Bác, cậu thích Mạc Chân đúng không?

Tay tôi lập tức run lên, bất ngờ nhìn thẳng vào ánh mắt của Thắng Hoa, chẳng lẽ... Thắng Hoa nói tiếp:

- Mỗi khi tôi kể về chuyện của Mạc Chân, cậu lắng nghe rất chăm chú, tập trung còn hơn cậu nghe giảng ở trường. Cậu rất để ý đến chuyện Mạc Chân, cậu thích cô ấy à?

- Ừ

Tôi rũ mắt xuống, chủ động kể hết mọi chuyện, về những ngày em quấn lấy tôi ở trường, và về sai lầm của tôi trước khi đi du học với Thắng Hoa, tôi hối hận khôn nguôi, tôi muốn làm lại với em, không phải là ở cương vị bạn bè, mà là người yêu của nhau. Tôi đã tự hứa với mình bao nhiêu lần, đợi khi nào tôi hoàn thành xong tất cả mọi việc ở đây, tôi lập tức bay về, theo đuổi em đường đường chính chính. Tôi muốn nói với em, tôi thật sự thích em, đó không phải tình cảm thoáng qua, tôi muốn ở bên em. 

- Trương Bác, Mạc Chân có bạn trai rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngontinh