Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sự lựa chọn

- Cậu chọn ai? Cô ấy? Hay tớ?

- ...

- Khó khăn lắm sao?

- ...

- Vì sao chứ?

- Vì tớ tham lam.

- Không phải!

- Vì tớ ích kỷ.

- Không đúng?

- Vì sao?

- Vì cậu sợ.

- Tớ sợ?

- Vì tớ và cô ấy là hai giới tính khác nhau.

- ...

- Vì cậu không muốn lựa chọn giới tính cho mình!

Sự lựa chọn

- Một ngày đẹp trời! - My BoRi - BoRi "của tôi" thốt lên.

BoRi "của tôi" xinh lắm, đáng yêu lắm. BoRi, cô ấy trắng, trắng hồng.. BoRi "của tôi" có đôi mắt to rất to, đôi mi dài rất dài, đôi môi nhỏ rất nhỏ. Cô ấy thấp và mũm mĩm. Phải nhấn mạnh là rất thấp. Tầm 1m50 thôi, nhưng ai hỏi cô nàng vẫn thường xuyên khai 1m55. Dường như bao nhiêu canxi BoRi nạp được không cung cấp cho chiều cao mà đổ hết vào tóc, vào từng sợi, từng sợi một. Tóc BoRi dài đến thắt lưng, xoăn bồng bềnh và có màu hạt dẻ tự nhiên. Không phải con lai, nhưng thực sự nhìn cô ấy có nét gì đó rất "Tây". BoRi là mẫu bạn gái lý tưởng của bất kỳ chàng trai nào, dễ thương, dịu dàng và rất xinh đẹp.

- Chúng ta cùng đi đến lớp nhé! - BoRi vui vẻ đến khoác tay tôi với nụ cười tươi rói toả nắng. Tôi đã nói chúng tôi là bạn thân rất thân chưa? Nếu chưa thì chỉ nói ngắn gọn thôi. Nó thật sự rất kỳ lạ. Không phải tình bạn mà là một điều kỳ diệu.

***

Mặc kệ ánh mắt người ta dính lấy gương mặt tôi, vóc dáng tôi. Tôi không quan tâm. Thái độ của các bạn cùng lớp xưa nay vẫn thế và tôi chẳng thiết. Chỉ cần BoRi chơi với tôi là đủ.

Nhìn tôi xem, ai cũng phải nghi ngờ giới tính của tôi. Tôi gần như trái ngược với hình ảnh của BoRi. Tôi cao, cao 1m72. Và gầy. Vai thô. Mái tóc ngắn cũn, lởm chởm không ra hình thù và đen xì đen xịt, chẳng chút vừa mắt. Gương mặt chẳng chút nổi bật. Tôi cũng trắng, nhưng không phải kiểu trắng hồng như BoRi mà là trắng theo chiều hướng xanh xao. Ngực thì phẳng lì, chỉ gọi là nhấp nhô kiểu mới dậy thì. Đấy chính xác là chân dung một thiếu nữ 17 tuổi không? Hơn nữa tôi luôn mặc những quần áo nam tính, cứ nghĩ mà xem tôi mặc đồ nữ. Thật sự là kệch cỡm mà. Đó. Đó chính là tôi.

Và từ khi những đứa bạn đủ tuổi để hiểu đồng tính là gì thì họ luôn nhìn tôi và BoRi bằng một con mắt khác hoàn toàn. Sự khinh bỉ tràn ngập trong đó. Hồi đầu tôi và BoRi còn lên tiếng giải thích nhưng bây giờ đã hểu ra rồi "Người ta chỉ tin những gì mà người ta muốn tin". Và chúng tôi mặc kệ, thích nói gì tuỳ các người. Chỉ cần chúng tôi trong sáng.

- My BoRi! - Tôi gọi lớn khi lấy xe trong nhà xe của trường. Những ánh mắt lại đổ dồn về phía chúng tôi. Sao chứ! Từ trước đến giờ, khi thấy những thứ xinh đẹp tôi luôn nhận làm "của tôi", là vật sở hữu của tôi, và BoRi cũng là vật xinh đẹp tôi sở hữu. Tôi thích gọi sao tuỳ tôi. - Lên xe thôi! - Tôi giục cô ấy ngồi sau mình. Và chúng tôi trở về khu chung cư của chúng tôi.

***

- Hôm nay trường có trận bóng rổ đó! - BoRi thì thầm trong lúc chúng tôi đang làm thí nghệm hoá học.

- Hôm nay cậu lại có hứng thú với mấy việc đó sao? - Tôi hờ hững nói..

- Nghe nói đội bóng toàn Hot boy nên muốn xem thử.

Tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt BoRi "của tôi". Có chuyện gì với cô ây vậy. Bỗng dưng hứng thú chuyện các chàng trai là sao? Trước giờ chẳng phải cô ấy luôn vô cảm với bọn con trai giống tôi sao. Nhận thấy thái độ đó của tôi, BoRi nhanh nhảu nói tiếp, tránh ánh nhìn của tôi.

- Chỉ là tò mò thôi! Tò mò thôi... Tò mò thôi - BoRi lẩm bẩm lặp đi lặp lại.

***

Chiều hôm ấy, tôi đưa BoRi đến sân bóng rổ. Mọi ánh mắt lại đổ dồn về chúng tôi. Cũng phải thôi, khi "cặp đôi đồng tính" của trường luôn phớt lờ mọi hoạt động ngoại khoá hôm nay lại vinh dự đến thăm trận đấu bóng rổ giao hữu bình thường thế này. Đúng là không bình thường. Chọn chỗ gần nhất, dễ quan sát, tôi và BoRi ngồi xuống. Có một vài người ngồi cạnh chỗ chúng tôi trước đó vội vàng đổi chỗ. Lùi ra xa với ánh mắt tôi đã quen thấy như kiểu chúng tôi là bọn mắc bệnh thế kỷ lan truyền theo chiều gió vậy. Những kẻ kì cục và khó ưa.

Trận đấu bắt đầu. BoRi có vẻ hớn hở ra mặt, luôn thì thầm vào tai tôi rằng cậu này đẹp, cậu kia xinh... Còn tôi chẳng thấy dễ chịu là bao, vốn tôi không thích thể thao và những nơi tụ tập đông người. Nhưng vì chiều lòng BoRi. Tôi thật sự chẳng muốn xem trận đấu cho đến khi đội trường tôi thay người. Thay một cậu bạn mặc áo số 24. Cậu ta đã thu hút được sự chú ý của tôi, ngay từ lần đầu. Thật ra cậu ta không có gì đặc biệt, gương mặt chẳng đẹp nổi trội, khả năng chơi bóng cũng tầm tầm. Nhưng điều thu hút tôi ở đây là phong cách chơi bóng của cậu ta. Vẻ mặt ấy, có vẻ như là rất phấn khởi khi chạm vào quả bóng, được chơi cùng nó. Thái độ say mê ấy thật sự thu hút tôi. Biết nói sao nhỉ? Là rất quyến rũ...

- Cậu bạn áo số 24 đó... - BoRi khẽ lên tiếng - thật sự rất thu hút.

Tôi giật mình. Rời mắt khỏi anh chàng áo số 24 với làn da rám nắng, nụ cười mở rộng và thân hình rắn chắc để quay lại nhìn cô nàng.

- Ý tớ là cách chơi của cậu ta - BoRi lại bối rối thanh minh, khuôn măt ửng đỏ và mắt vẫn dính lấy anh chàng.

Tôi giả bộ không để ý lời của cô bạn, nhưng thật sự trong lòng suy nghĩ khá lung. Phải chăng...

- BoRi để ý cậu ta à? - Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, có kèm nụ cười nhưng giọng thật sự nghiêm túc. Tôi chỉ muốn hỏi thôi, nhưng không thể hiểu thái độ đó của mình.

- Không... Không... - BoRi thật sự lúng túng và mặt đỏ lựng. Cô ấy hấp tấp đứng lên - Để tớ ra ngoài kiếm cái gì đó chúng ta ăn nhé.

Nói rồi cô bạn vội quay lưng đi.

- Cẩn thận!

Tiếng hét phát ra từ sân bóng, tôi ngước nhìn và thấy vật thể màu cam tròn tròn đang lao thẳng về phía BoRi với tốc độ kinh hoàng.

Như bản năng mách bảo. Tôi bật dậy, lao ra đỡ lấy cô ấy.

Tôi ôm BoRi, xoay cô ấy vào trong và giơ người mình ra đỡ lấy quả bóng.

"Uỵch"

Cú ném đó, thật sự mạnh và khá đau. Còn BoRi thì an toàn ngồi đơ ra chưa hiểu chuyện gì xảy đến trong chớp mắt.

- Hey guy! Ổn chứ? - Một tên da nâu mặc áo cam chạy đến hỏi tôi.

- Ổn - tôi trả lời.

- Không ổn! - Tiếng BoRi kêu lên.

Tôi nhìn cô ấy, mặt cô ấy hoảng loạn thật sự, chỉ lên đầu tôi. Tôi đưa tay sờ lên phần đầu bị va xuống đất. Có gì đó, ướt ướt. Và tôi bỏ tay ra nhìn. Một thứ chất lỏng màu đỏ và có mùi tanh.

- Máu! - Mặt BoRi cắt không còn giọt máu.

- Này anh bạn thật sự không ốn đâu. - Tên áo cam lên tiếng và vội vàng xốc tôi lên vai hắn.

Gì chứ tôi chỉ bị trầy xước một chút trên đầu tôi mà, đâu ảnh hưởng đến tay chân đâu mà phải cõng như vậy. Thật sự thì vết thương đó chẳng hề đau, chỉ đau chỗ quả bóng va vào thôi mà. Nhưng chẳng hiểu sao máu không ngừng chảy. Hắn cõng tôi trên lưng và chạy rất nhanh. Cả sân đổ dồn về phía tôi. Còn BoRi nước mắt nước mũi dòng dòng đi sau. Muốn nói với cô ây là tôi ổn nhưng tên này chạy nhanh quá. Lúc ấy tôi mới thấy hơi choáng. Cõ lẽ do mất máu và chợt để ý khi gục mặt vào vai hắn mới thấy sô 24 trên ngực áo.

- Á! - Tôi kêu khẽ khi cô y tá ử phòng y tế trường dùng bông cồn lau vết thương cho tôi.

- Đàn ông con trai mà còn kêu ca sao? - Cậu ta vẫn ở đó, từ khi cõng tôi vào đây. đứng giúp cô ý tá lấy bông và cồn. Cậu ta vẫn cứ tưởng tôi là con trai, và tôi cũng chả muốn giải thích làm gì rách việc.

- BoRi đâu? - Tôi hỏi nhỏ, gần như không dám mở mồm vì sợ nhỡ hé miệng sẽ hét lên vì xót mất.

- Cô gái đó hả? - Cậu ta khoanh tay trước ngực nhìn tôi - Đi gọi điện cho gia đình cậu rồi.

Ôi thật là, chỉ chuyện vặt thế này mà gọi điện sẽ khiến mẹ lo lắng thái quá cho mà xem. Chắc từ nay về sau chẳng cho tôi ra khỏi nhà nữa.

...

- Xong rồi! - Cô y tá nói sau khi căng một chiếc gạc cầm máu lên đầu tôi. - về nhà vẫn phải kiểm tra lại nhé!

BoRi quay lại vừa đúng lúc. Cô ấy nước mắt ngắn mắt dài, khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ hoảng hốt. Tôi cố cười, lau nước mắt trên mặt BoRi cho cô ấy yên tâm. Hai đứa dắt nhau về thì tên đó giật tay tôi lại.

- Chuyện vừa rồi... - Cậu ta nói, mắt nhìn xuống đất -... cú ném đó là do tôi. Cậu về kiểm tra và nếu có chuyện gì thì cứ gọi điện cho tôi và tôi sẽ đền bù.

Nói rồi cậu ta dúi vào tay tôi tờ giấy ghi sẵn số điện thoại từ lúc nào.

- Được rồi, không sao đâu. Có gì tối sẽ liên lạc với cậu, cậu...

- Gọi tôi là Jun. - cậu ta nói.

- Uk, Jun. Nhớ rồi.

***

Một tuần kể từ khi chuyện đo xảy ra. Mẹ tôi đưa tôi đi xét nghiệp, chụp này chụp nọ khắp nơi. Và kết quả đúng như tôi dự đoán, chỉ là trầy xước ngoài da.

Khi tôi báo kết quả với BoRi, cô bạn thở phào một tiếng nghe rõ. Tôi bật cười, hành động giống hệt mẹ tôi. Mặt cô ấy khẽ ửng hồng. Tại sao BoRi "của tôi" dễ đỏ mặt vậy.

Còn cả trường lại được vụ bàn tán xôn xao vụ tôi đỡ bóng cho "bồ" nghe như hành động hào hiệp anh hùng cứu mĩ nhân phiên bản nữ vậy. Rồi vài lời hỏi thăm giả tạo, vài lời gợi chuyện của hội Gossip xem sau đó BoRi đáp đền tôi bằng gì... Bọn họ thật sự nghĩ chúng tôi là gì không biết. Một lũ hóng chuyện đạo đức giả.

Hôm nay lại đến kì kinh nguyệt khiến trong người tôi khó chịu vô cùng. Nhưng nếu không có nó, tôi sẽ không biết mình thuộc giới tính gì mất. Tôi chắc hẳn nghĩ mình bị lỗi phần dưới bẩm sinh mất. Thật sự năm tôi 14 tuổi, tôi thật sự hoang mang vì giới tính mình. "Hay con bị teo nhỏ phần dưới bẩm sinh hả mẹ?" Và mẹ tôi phải nói đi nói lại rằng tôi là đứa con gái dậy thì muộn mãi.

Bực bội vì không đâu, mà thật ra thì là vì cái Hooc môn con gái vớ vẩn đó chứ. Tôi thật sự muốn đi đâu đó. Và điều gì đó thôi thúc tôi dừng chân ở một Bar nhỏ. Vào tầm xế chiều nên quán thưa khách. Không hiểu nghĩ gì tôi gọi Wisky để uống. Tửu lượng tôi khá cao, vì đã vài lần đọ sức cùng bố. Cũng nhờ ông nuôi dậy tôi theo kiểu con trai nên ra cái sản phẩm là tôi bây giờ. Nhưng khi BoRi nói rằng ghét mùi rượu, tôi bỏ và không "luyện" với bố nữa. Giờ đây điều gì đó lại thôi thúc tôi uống.

Một ly, rồi hai ly. Bất chợt hình ảnh BoRi hiện ra, nhăn mặt và kêu tôi đừng uống nữa. Cô ấy ghét mùi rượu khi tô thở ra lắm. Cô ấy ghét cái kiểu đùa bớn khi ngà ngà say của tôi. Cô ấy ghét gương mặt đỏ gay vì rượu của tôi... Sao cô ấy ghét nhiều thế. Tôi không phải kẻ nghiện rượu. chỉ là có dịp vui mới có dịp uống thôi mà. "Nam vô tửu như cờ vô phong" Bố bảo thế. Và bố bảo tôi là thằng con trai cưng của bố. Bố thích thằng con trai và tôi cũng thích thằng con trai ở tôi. Tôi thích bộ dạng tôi. Dù ai nói gì...

- Sao ngồi đây uống một mình thế này? - Từ đâu một tên hiện ra.

- Jun! - Tôi gọi lớn, hớn hở. Có vẻ tôi đang biêng biêng say rồi. Hôm nay nhìn Jun hết sức manly. Cậu ta mặc một chiếc T-shirt đen hiệu CK và một chiếc quần Jean bạc.

- Còn nhớ tôi à? Đầu của anh bạn ổn rồi chứ? - Cậu ta kéo ghế lại gần tôi và ngồi. - Không sợ người ta đột xuất vào kiểm tra và thấy cậu là trẻ vị thành niên sao?

- Thì sao chứ? Kệ người ta thôi. Còn cậu thì sao? Vào đây không phải để uống sao?

- Không. Tôi không vào, mà là ra.

- ???

- Đây là nhà tôi.

- Quán nhà cậu sao?

- Uhm.

- Tuyệt. Cậu sẽ đãi tôi.

- Không. Tiếc quá.

- Trừ vào tiền cậu làm tôi đau.

- Tôi sẽ chỉ trả tiền cho cậu chữa đau chứ không trả tiền cho cậu đau hơn.

Tôi mỉm cười, xoa xoa vết thương cũ đã gần lành. Chỉ còn hơi nhức chút thôi. Cậu ta ngồi đó, kêu một ly nước lọc và tán gẫu với nhân viên ở đó. Tôi vẫn ngồi và trầm ngâm với ly Wisky trên tay.

- Uống ít thôi.

- Tôi ổn!

Tôi dứt lời thì một cái gì đó như dâng từ bụng lên cổ vậy. Lao nhanh vào nhà vệ sinh. Tôi nôn thốc nôn tháo chút dư vị của bữa trưa. Bước ra cửa đã thấy có tờ khăn giấy giơ trước mặt.

- Cảm ơn. - Tôi nói

- Cậu say đến mức vào nhần WC kìa! - Cậu ta cười và chỉ là biển treo trên cửa nhà vệ sinh. Tôi căng mắt nhìn kĩ, đúng là một hình nhân mặc váy.

- Không nhầm.

- Đó là nhà WC nữ. - Cậu ta cười ồ lên và chợt im bặt. - Cậu là con gái sao? - Cậu ta nói sau một hồi im lặng.

Không trả lời. tôi đi ra quầy và thanh toán. Jun vẫn ở đó. Miệng cậu ta há hốc.

Tôi lảo đảo bước ra cửa. chợt lại bàn tay đó kéo tôi lại.

- Tôi gọi cậu là gì đây?

- Key.

- Nick name nam tính quá. Đã vậy tôi gọi là KeyKy. - Jun nói, mắt nhìn thẳng vào tôi.

- Tuỳ cậu. - Tôi bật cười vì cái ý ngớ ngẩn KeyKy khiến tôi nữ tính hơn của cậu ta. Tôi đi về và chỉ chào cậu ta bằng cái vẫy tay.

***

- Key! Cậu lại uống rượu! - BoRi phụng phịu. Kéo cái gối vào lòng rồi nằm phịch xuống bên cạnh tôi.

- Cậu lại mò sang đây ngủ đấy à? - Tôi hỏi nhưng thực ra chả biết mình nói gì. Say rồi.

- Uh.

- Vậy tắt đèn đi. Tớ buồn ngủ lắm.

***

Lại một ngày tẻ nhạt nữa bắt đầu. Nhưng may thay có BoRi kéo tôi lại, khiến tôi có niềm tin vào cuộc sống đáng chán này.

- Key, có người tìm cậu này! - Một cô bạn trong lớp hốt hoảng chạy đến chỗ tôi nói gần như hét lên. Rồi cô ta chạy đi thì thầm gì đó với hội Gossip. Bọn họ hét ầm ĩ và chạy ào ra cửa lớp. Có chuyện khỉ gì diễn ra vậy? Tôi tự hỏi.

- Hey guy! - Nụ cười hớn hở trên môi chàng trai cao lớn với làn da rám nắng.

Lũ con gái bắt đầu xì xầm "Thành viên đội bóng rổ trường ta đấy!", "Là Jun đúng không? Hot ghê."...

- Có chuyện gì không? - Tôi hỏi lạnh nhạt, kéo cậu ta ra một góc, tránh ánh nhìn soi mói của hội Gossip.

- Phải có chuyện tớ mới được đến sao? Chào hỏi nhau không được à?

- Tất nhiên là không. - Giọng BoRi từ đâu cất lên. Cô bạn bước đến, khoác tay tôi với nụ cười mủm mỉm trêu đùa - Vì cậu quá nổi bật.

- Thật sao? Tớ đâu phải Hot boy đâu.

- Nhưng là thành viên đội bóng rổ trường. - Tôi bóp trán, thở dài.

- Cậu ngại sao KeyKy? - Jun vỗ vai tôi.

Tôi khẽ liếc nhìn BoRi, tôi quên chưa kể cho cô ấy cuộc gặp gỡ bất ngờ hôm qua. Mà thường thì có chuyện gì chúng tôi đều kể cho nhau. Hẳn cô ấy sẽ rất thắc mắc về cái biệt danh khùng khùng mà Jun đặt cho tôi. Nhưng không. BoRi chỉ mỉm cười. Và gương mặt cô ấy không đỏ lựng lên khi nhìn Jun. như lần trước.

- Lúc nào cậu rảnh, có thể ghé qua nhà tớ hoặc lớp tớ cũng được. Ngay tầng dưới thôi. - Jun chỉ xuống dưới chân. Nở một nụ cười tỏa nắng và chạy đi. Lũ con gái lớp tôi lại rống rít lên.

- Cậu ấy thật dễ mến. - BoRi chỉ nói vậy rồi quay lưng vào lớp. Bỏ mặc tôi bị hội Gossip vây quanh " Sao cậu có thể quen được thành viên đội bóng rổ?", "Cậu ấy đẹp trai đó, giới thiệu cho mình đi...", "Cậu thì quan tâm gì đến con trai đâu, cho mình số điện thoại cậu ấy đi!"...

Thật đúng là một hội la liếm đáng ghét.

***

- Cậu lại xách gối sang đây ngủ à?

- Uh, bố mẹ mình lại đi công tác xa ùi. - BoRi mếu máo. Từ nhỏ đã thế. Bố mẹ cô ấy luôn bận công việc và để BoRi ở nhà một mình, mà cô ấy lại là chúa sợ ma, nên tối nào ngủ một mình lại sang nhà tôi ngủ nhờ hoặc rủ tôi sang ngủ cùng.

- Nằm vào giường nhanh lên không con ma dưới gầm giường nó tóm chân bây giờ.

- Á!!! - BoRi hét lên, nhảy chồm lên giường với khuôn mặt trắng bệch. Còn tôi đáp lại là tràng cười hô hố sung sướng. - Quá đáng! - Cái gối trong tay BoRi bay rầm vào mặt tôi.

- Thôi đi ngủ đi! - Tôi thúc giục rồi vươn người tắt đèn.

...

- Key!

- Hử?

- Cậu bạn ấy... - BoRi ngập ngừng.

- Ai? Jun á?

- Tên là Jun à? Cậu ấy thật dễ mến.

- Cậu nói rồi.

- Uh.

- Cậu để ý cậu ấy?

- Không.

- Thế thì hỏi làm gì? - Tôi hỏi một cách khó chịu.

-...

...

- Key!

- Hửm?

- Cậu ngủ chưa? - BoRi thì thầm vào tai tôi, khiến tôi thấy buồn cười. Cứ như hai kẻ lén lút vụng trộm vậy.

- Chưa. - Tôi làu bàu, nhưng cảm thấy khá thích thú trong hoàn cảnh này.

- Cậu thích tớ không?

- Có. - Tôi đáp.

- Không phải theo kiểu ban bè.

- Uh. - Tôi đáp luôn.

BoRi vòng tay ôm lấy tôi từ đằng sau, cô ấy gục mặt vào lưng tôi. Hơi thở ấm áp.

...

- Key!

- Lại gì?

- Cậu thích tớ nhiều đến nhường nào? - BoRi vẫn thì thầm kiểu đó.

- Đến mức không có cậu tớ không thể sống nổi.

BoRi ôm tôi chặt, thật chặt. Và tôi cảm nhận được ngoài hơi thở là những giọt nước ấm áp thấm qua làn áo. BoRi khóc. Nhẹ nhàng. Cho đến lúc thiếp đi.

***

Tôi mắc tiểu. Và không biết mình nên làm gì.

Nếu tôi là một đứa con gái bình thường, thì tôi sẽ chẳng ngại ngần vào WC nữ. Nhưng vì tôi là tôi, nên nếu tôi vào đó sẽ có tiếng hét thất thanh vọng ra. Đương nhiên. Nếu là tôi. Tôi cũng hét.

Tôi lén lút vào WC nam. Chui vào buồng vệ sinh. Và giải quyết việc phải giải quyết.

- Dạo này mày hay giao du với "cặp đôi đồng tính' nhỉ? - Một giọng nam cất lên.

- Ai? - Là Jun.

- Còn ai nữa, hai đứa con gái dính lấy nhau như sam ở lớp trên lớp mình ý.

- Thì làm sao? - Jun nói giọng lạnh lùng.

- Thì sao? - Tên kia kêu lên. Kèm theo đó là tiếng xả nước. Họ đang rửa tay. - Thì mày muốn đồng tính theo sao?

- Cảnh cao mày ăn nói cẩn thận. - Jun nói giọng đầy dọa nạt.

- Làm gì nóng thế. - Tên kia cười cợt - Hay mày phải lòng một trong hai con pêđê đấy...

"Bụp"

"Uỵch"

- Cái quái gì thế! Mày dám đấm tao! Thằng khốn chờ đấy.

Tiếng chạy và tiếng đẩy cửa qua đi.

- Đi nhanh đi trước khi thằng đó kêu thêm người qua.

Tôi cầm lấy tay Jun, chạy khỏi nhà vệ sinh, chạy qua cổng sau trường. Lao ra ngoài đường với tốc độ chóng mặt. Trong phút chốc tôi phát hiện ra mình cách trường một đoạn khá xa.

"Gay kìa." Tiếng xì xào của người trên phố phát ra khi tôi đi qua. Quay lại thấy mình vẫn nắm tay Jun. Còn cậu ấy cười tươi hớn hở. Tôi buông tay. Hì hục bước lên phía trước, tự cảm thấy mặt mình nóng bừng.

- Cậu làm gì trong WC nam thế? - Jun chạy theo sau, hỏi và vẫn đeo nụ cười hớn hở trên mặt.

Tôi vẫn cứ bước đi, chả buồn trả lời. Chả lẽ nói tôi vào đó để "giải quyết" vì tôi không phải đứa con gái bình thường?

- Chuyện này thật tuyệt. - Jun vẫn độc thoại sau lưng tôi.

- ...

- Cậu định bùng học sao? - Jun hỏi.

- Liên quan gì đến cậu! - Tôi cáu bẳn.

- Đến Bar nhà mình chơi đi!

Nói rồi cậu ấy kéo tôi đi.

***

- Không dùng Wisky hay bất kỳ chất có cồn nào. - Jun nói với phục vụ trước khi anh ta định hỏi tôi dùng gì - Đề phòng trường hợp cậu lao vào WC nữ khiến mọi người shock. - Cậu ấy quay đầu lại nháy mắt với tôi.

Cuối cùng tôi gọi mocktail uống. Mấy vị khách trong quán để ý hành động của tôi và Jun, xì xào. Điều quen thuộc. Chỉ buồn cười là tôi đi với con gái cũng bị xì xào và đi với con trai cũng vậy. Giới tính của tôi là đề tài nóng bỏng. Khi là les, khi lại là gay. Thì dù sao nhìn tôi cũng như thằng đực rựa mà.

- Này mọi người! - Jun đứng lên, gõ cái thìa leng leng vào cái ly của cậu ấy. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía chúng tôi - Người ngồi cạnh tôi đây... - Cậu ấy chỉ vào tôi, và ngần ấy con mắt đổ vào tôi - ... là con gái, xin đừng thắc mắc. - Mọi người khẽ ồ lên. Còn cậu ấy hớn hở nhìn tôi. Cứ như thanh minh một việc to tát lắm. Tôi thì xấu hổ đến mức gục mặt xuống bàn.

- Còn nữa. Cô ấy là KeyKy, bạn gái tôi.

Mấy cô gái trong quán gần như reo lên.

- Gì chứ? - Tôi ngẩng đầu lên. Nhìn Jun bằng ánh mắt căm thù. Chả hiểu cậu ta nhận ra không mà vẫn cười tươi roi rói.

- Phải không?

- Phải gì? - Tôi tức giận gần như rít lên.

- Bạn gái của tớ... - Jun cúi sát mặt xuống, chỉ cách mặt tôi vài phân. Gần đến mức cảm nhận được hơi thở man mát mùi bạc hà của cốc mocktail cậu ấy vừa uống. Mắt cậu ấy dán lấy mắt tôi. Gần thế này mới thấy được vẻ đẹp nam tính toát lên của Jun. Cậu ấy có chiếc mũi cao, và đôi mắt. Đôi mắt rất đặc biệt. Nó kéo tôi vào cái vực sâu vô tận, vào cõi hỗn mang không dứt. Đôi mắt sâu, và biết nói. - ... cậu sẽ trở thành chứ?

Lại tiếng reo hò ở bên dưới. Tôi cảm giác mình là diễn viên cho họ thưởng thức vậy. "Hôn đi! Hôn đi!". Bên dưới hét ầm ĩ. Tai tôi bắt đầu lùng bùng và tự biết mình ngượng chín mặt. Jun thì mỉm cười. Nụ cười đắc thắng và ranh mãnh. Mũi chúng tôi chạm nhau.

- Không! - Tôi vùng hét lên và bỏ chạy.

***

- Cậu bỏ quên tớ ở trường! - BoRi nói. Giọng bình thản khiến tôi thấy tội lỗi gấp nhiều lần. Thà cô ấy cứ giận dữ và quát mắng sẽ khiến tôi đỡ hơn - Tớ đã dắt bộ xe cậu về đấy.

- BoRi, tớ xin lỗi. Tớ gặp chuyện đột xuất...

- Không sao, tớ có bảo gì đâu. Cậu giải quyết xong chuyện của cậu chưa? Chuyện đột xuất ý.

- Rồi. - Tôi nói dối mà không chớp mắt. Thấy tội lỗi vô cùng. Nhưng tôi quyết định không kể cho BoRi.

- Jun, cậu ấy ổn chứ?

- ?

- Chuyện đột xuất...

Lại cái cách nói chuyện kì là của BoRi. Nó có nghĩa là cô ấy ám chỉ việc biết thừa Jun có dính dáng đến chuyện khiến tôi bùng 2 tiết học cuối. BoRi không hay như vậy. Cô ấy biết tất cả những gì tôi nghĩ. Tôi cảm thấy thế. Nhưng lại chẳng bao giờ nói cho tôi biết cô ấy nghĩ gì. Và tôi cũng chẳng thể đoán được. Và thỉnh thoảng, BoRi lại dùng cách nói kì lạ để gợi ý tôi hiểu cô ây đang nghĩ gì. Gần như cách nói móc nói mỉa. Kì lạ như tính cách của BoRi.

- Ổn cả. - Tôi đáp và nhìn thẳng vào mắt BoRi.

BoRi cười. Rồi bỏ về nhà mình. Căn hộ cả nhà cô ấy sát căn hộ nhà tôi.

***

Tối đến, BoRi lại sang. Cô ấy nhẹ nhàng chui vào trong chăn. Ôm lấy tôi từ sau lưng, thì thầm:

- Mỗi khi nói dối, cậu luôn nhìn thẳng vào mắt người đối diện để lấy lòng tin.

Tôi chết đứng. BoRi luôn thế. Luôn tìm ra điểm yếu của tôi. Nhưng lại chẳng bao giờ nói ra. Nó khiến tôi sợ hơn hết thảy.

...

- Hãy nói lại câu tối hôm trước cậu nói đi! - BoRi thầm thì.

- Câu gì?

- Cậu biết mà.

- ...

...

- Không có cậu tớ không thể sống nổi.

Tôi nói khi tưởng BoRi đã ngủ. Nhưng lại những giọt nước nhẹ nhàng ngấm vào lưng áo tôi. Tôi xoay người, ôm BoRi vào lòng. Cô ấy vẫn khóc trong yên lặng. Việc ôm BoRi khiến lòng tôi thanh thản. Ôm BoRi giống như việc bảo vệ cô ấy suốt bao năm qua. Tôi luôn coi việc bảo vệ BoRi là nghĩa vụ của mình.

...

- Hãy gọi tớ là " My BoRi" đi! - BoRi khẽ yêu cầu.

- My BoRi - Tôi nói. Đã 2h sáng. Và cả hai chưa thể ngủ.

- Lại nữa.

- My BoRi.

- Tớ chẳng nghe thấy.

- My BoRi... My BoRi... My BoRi.... - Tôi thật sự muốn hét to lên BoRi "của tôi".

...

BoRi "của tôi" vẫn khóc. Và điều gì đó thúc giục môi tôi tìm đến đôi môi đang run rẩy của cô ấy...

***

Tôi tránh mặt Jun nhất có thể. Nhưng không thể trốn mãi được.

- My KeyKy! - Jun vẫy vẫy tay khi thấy tôi ở nhà xe.

Tôi giật bắn mình, và cảm thấy ngón tay của BoRi bấu vào tôi mạnh một cái. Chưa bao giờ tôi thấy bất kỳ phản ứng nào của BoRi mãnh liệt như thế. Cô ấy cũng giật mình như tôi. Nhưng khi Jun đến, mặt cô ấy không đỏ như mặt tôi.

- Hi BoRi! - Jun hớn hở chạy đến chào BoRi.

- Uhm, hi Jun. - BoRi nhẹ nhàng đáp lại, nở một nụ cười thánh thiện mọi khi.

Jun đứng đó, chả nói gì, nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt chúng tôi bắt gặp nhau và tôi quay mặt đi. Tôi bắt gặp ánh mắt của BoRi. Và cũng quay đi. Cứ như tôi là kẻ tội đồ trốn tránh sự việc vậy. Điều gì khiến tôi khổ sở thế này.

- Các cậu có cần tớ đưa về không? - Sau một hồi Jun lên tiếng hỏi.

- Tất nhiên là không...

- Tất nhiên là có! - BoRi chen vào đè lên câu trả lời của tôi.

Tôi quay lại nhìn BoRi. Cô ấy có ý định gì thế không biết.

...

Và từ đó trở đi. Jun có nghĩa vụ hộ tống chúng tôi đi đi về về, rồi còn có những cuộc hẹn ba người. Dần dần mọi người trong trường biết đến chúng tôi là bộ ba hơn là chỉ có "cặp đôi".

Đôi lúc khi chỉ có tôi và Jun...

- Cậu chọn đi.

- Tớ chọn trà sữa trân châu.

- Không phải chọn đồ uống. - Jun cười ngặt nghẽo.

- Thế chọn gì? - Tôi ngơ ngác.

- Tớ và BoRi. - Ngay lập tức cậu ấy trở nên nghiêm túc.

...

Và bất cứ khi nào chỉ có hai người, cậu ấy lại lặp đi lặp lại câu hỏi đó. "Chọn lựa". "Lựa chọn". Tôi dần tránh ngồi riêng với Jun. Và cậu ấy cũng nhận ra.

***

- Chơi với Jun thật vui! - BoRi khẽ lên tiếng khi chúng tôi ngồi trên sân thượng khu chung cư. Nghe nói hôm nay có mưa sao băng.

- ...

- Cậu biết không? - BoRi đột nhiên nhảy ra trước mặt tôi, nhìn chằm chằm và nói với vẻ hứng thú - Hôm nọ khi đi ăn kem, lúc cậu đi lấy kem cho mình, Jun đã nói với mình rằng cậu ấy thích cậu...

Tôi sửng sốt, trợn tròn mắt nhìn BoRi. Rõ là phản ứng của cô ấy không thể nào dò ra. Một cách thản hiên, BoRi lại trở về vị trí bên cạnh tôi, ngồi bệt xuống nền xi măng, chống hai tay ra sau, mắt nhìn mông lung lên bầu trời và tiếp tục câu chuyện.

- ... Nguyên văn là: "Tớ thích KeyKy, cậu có ý kiến gì không?"

- Cậu ý kiến gì? - Tôi hỏi.

- Tốt thôi!

- Hả?

- Thì tớ nói với Jun là: "Tốt thôi".

Tôi há hốc mồm, còn BoRi "của tôi" vẫn nhìn trên bầu trời đầy sao lấp lánh. Im lặng một lúc rồi tiếp tục.

- Cậu ấy còn nói... - BoRi nhẹ nhàng vuốt tóc ra sau tai, mắt hơi cụp xuống - "Chúng ta cạnh tranh công bằng nhé!"

- Hả?... Cậu nói sao? - Tôi hơi run.

- "Tốt thôi" tớ nói.

Tôi ngồi trơ ra. Chuyện quái gì thế này? "Tốt thôi". Đùa sao?

- Sao băng kìa! - BoRi reo lên đầy thích thú. Đôi mắt cô ấy bỗng sáng rực như trẻ con thấy kẹo. Ngay lập tức chắp hai tay vào và nhắm mắt cầu nguyện. Khuôn mặt thanh tú ẩn hiện mờ mờ qua những vệt ánh sáng nhỏ nhoi của sao băng. Đôi mi dài cụp nhẹ và hơi thở đều đều. Tôi muốn... hôn... - Cậu còn không mau ước đi. - BoRi kéo lấy tay tôi khi tôi đang ngẩn người ra ngắm cô ấy.

Ước à? Ước gì?

Ước rằng BoRi để cho tôi nhìn ngắm cô ấy một chút nữa?

Ước rằng thời gian ngừng trôi, chỉ có tôi với cô ấy, trên sân thượng?

Ước rằng có thật thật nhiều sao băng nữa rơi để tôi ước?

Ước rằng những điều ước này thành sự thật?

...

" Con ước, con sẽ có sự lựa chọn đúng đắn của riêng mình."

...

- Cậu ước chưa? - BoRi tò mò.

- Rồi.

- Gì thế? - BoRi khẽ mỉm cười lôi kéo tôi nói ra.

- Bí mật.

- Chán. - Cô nàng xịu mặt.

- Còn cậu? - tôi hỏi.

- Tớ ước cậu sẽ có sự lựa chọn đúng đắn của riêng mình.

- Hả? - tôi bất ngờ. Rồi khẽ cười. Chúng tôi là ai cơ chứ mà không có thần giao cách cảm. - Dốt. Nói điều mình ước ra sẽ chẳng thành hiện thực đâu.

- Kệ chứ. Vì không thành hiện thực sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến tớ cả.

Uhm, không ảnh hưởng đến cậu đâu. Vì chợt thoáng trong chốc lát tôi biết câu trả lời của mình. Dù mờ nhạt...

***

- Alô, My KeyKy!!! - Tiếng reo đầy phấn khích trong điện thoại tôi.

- BoRi...

- KeyKy, chuyện gì vậy?

- BoRi... Cậu ấy đi rồi...

- Rồi, cậu đang ở đâu. Tớ đến ngay. Đừng khóc... Đừng khóc nữa... Tớ đến ngay đây...

...

- Vậy cậu ấy chỉ để lại thư? - Jun nói.

- Uhm... Và cậu ấy đi du học mà chẳng nói nửa lời với tớ.

- Không ai biết sao?

- Cậu ấy không cho bố mẹ cậu ấy tiết lộ với ai... Và tớ phải làm sao đây...

- Đừng khóc nữa. Và theo tớ đến một nơi. - Jun bình tĩnh kéo tôi đi

...

" Gửi bạn hiền,

Khi cậu nhận thư này là lúc tớ đang trên chuyến bay đến Mỹ rồi. Tớ sẽ học ở đó 5 năm và không về lần nào cho đến khi tớ tốt nghiệp đâu. Đừng cố liên lạc với tớ. Vô ích thôi. 5 năm đấy. Cậu sẽ nhớ tớ chứ. Đừng trách bố mẹ tớ không cho cậu biết vì tớ không cho họ nói đó. Vì nếu cậu biết cậu sẽ níu kéo tớ, và tớ sẽ không thể cưỡng lại được, sẽ không thể rời xa cậu được. Cậu biết mà...

Từ bỏ cậu đối với tớ dễ dàng thôi. Thôi được rồi. Tớ nói dối. Tớ sẽ rất khó khăn khi thiếu cậu nhưng đừng lo vì tớ là ai cơ chứ. Tớ là người đã sở hữu cậu trong 17 năm. Thế là quá đủ với tớ rồi.

17 năm qua, cậu chăm sóc tớ và quá quen với sự có mặt của tớ. Nó quen thuộc đến mức trở thành nghĩa vụ của cậu. Nhưng tớ hiểu cho đến khi cậu gặp Jun, cậu không còn là Key - người bảo vệ của tớ nữa. Cậu đã biết thẹn thùng như một thiếu nữ thật sự vậy. Và lúc ấy tớ cũng hiểu, đã đến lúc tớ cần giải phóng cho cậu, trả tự do cho cậu.

Nghe này. Tớ biết cậu đã lựa chọn nhưng không đủ cam đản để dứt khoát. Tớ đi để cậu có thêm niềm tin vào sự lựa chọn của mình.

Nhắn với Jun là tớ xin lỗi vì đã không cạnh tranh công bằng với cậu ấy. Tớ đã ăn gian khi tối nào cũng ôm gối sang nhà cậu ngủ nhờ, giả vờ để ý cậu ấy để cậu ghen, bám theo cậu và cậu ấy đến các cuộc hẹn. Sorry nhé.

Và cũng nhắn với cậu ấy rằng cậy ấy thật may mắn.

Thôi tớ dừng viết đây vì cậu đang đến để gọi tớ đi học đấy. Tạm biệt nhé!

Yêu cậu nhiều, KeyKy...

P/s: À, cậu yên tâm đi. Cậu sẽ sống được khi thiếu tớ cũng giống như tớ sống ổn mà thiếu cậu vậy. Bye Bye!!!"

***

- Từ chỗ này chúng ta có thể thấy máy bay của BoRi! - Jun lên tiếng khi kéo tôi lên sân thượng.

- Biết được đâu là máy bay của BoRi?

- Cứ gọi tất cả các máy bay cậu thấy đi!

...

Tôi và Jun ngồi trên đó suốt cả buổi chiều hò hét khản cổ với bất kỳ chiếc máy bay nào bay qua.

- BoRi ơi, đi mạnh giỏi nhé!

- BoRi ơi, hãy tự chăm sóc bản thân nhé!

- BoRi ơi, đừng để ai bắt nạn nhé!

- BoRi ơi, ma Mỹ không thích gái châu Á đâu!

- BoRi ơi, cố lên!

...

Chẳng biết có tất thảy bao nhiêu chiếc máy bay. Chỉ biết sau đó tôi khản giọng nói không nổi nữa. Và nỗi buộn bực cũng tự dưng không cánh mà bay.

- Này. Tớ cho cậu lựa chọn - Jun đột nhiên lên tiếng.

- Tớ chán lựa chọn rồi. - Tôi hờ hững.

- Tùy cậu. Vậy cậu chọn tớ ở lại Việt Nam hay đi du học?

- Cậu đi đâu? - Tôi hốt hoảng.

- BoRi đi Mỹ. Cách cậu nửa vòng Trái Đất. Tớ đi xa hơn. Tớ đi Việt Nam. Cách cậu một vòng Trái Đất. - Sau đó cậu ấy bò lăn ra cười cái mặt thộn ra sắp khóc tưởng thật của tôi.

- Đồ lừa đảo.

...

- Tớ cũng cho cậu lựa chọn. - Tôi mỉm cười nhìn Jun ngẩn mặt ra.

- Chọn gì? - Giọng cậu ấy đầy ngờ vực và thận trọng. Sợ bị trả thù đây mà.

- Cậu muốn tớ để tóc dài hay muốn tớ như thế này?

- Uhm... - Hơi phân vân rồi đột nhiên Jun trở nên cương quyết và nở một nụ cười ranh mãnh - Tớ muốn cậu là cậu...

...

Trên sân thượng lộng gió. Tôi đã chia tay mối tình đầu và để có một nụ hôn đầu thật sự ở đây...

THE END

Author: Mr J.k-jU sUnbAe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top